Ngày xưa có một đôi vợ chồng sống ở một túp lều tranh ven rừng và họ rất nghèo. Một hôm người vợ nhìn thấy một loài hoa lạ màu tím nên nài nỉ chồng vào khu vườn nọ hái cho được bông hoa ấy. Người chồng bèn leo qua tường để hái bông hoa, nao ngờ, bị bà phù thủy, chủ của khu vườn bắt gặp bèn ra một điều kiện:
“Nếu người chịu giao cho ta đứa con đầu lòng thì ta mới tha cho người”.
Không bao lâu, người vợ sinh được một đứa con gái. Họ quá sợ lời nguyền của mụ phù thủy nên đành giao đứa con gái đầu lòng cho mụ để còn mạng sống.
Thời gian trôi qua, đứa bé lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng mượt. Sợ cô gái trốn thoát, mụ phù thủy nhốt nàng trên một ngọn tháp cổ rất cao. Mỗi khi về tới nhà mụ phù thủy lại gọi: “Tóc dài. Tóc dài”. Thế là cô gái thả mái tóc xuống và cất cao tiếng hát để bớt cô quạnh.
Một hôm, có một chàng Hoàng Tử cưỡi ngựa đi ngang qua chợt nghe tiếng hát của nàng. Chàng tò mò đến gân và nhìn thấy sự kiện lạ lùng khi mụ phù thủy leo lên leo xuống cái tháp bằng mái tóc của một cô con gái. Chờ mụ ta đi khuất, Hoàng tử tới bên tháp và bắt chước làm theo mụ phù thủy. Khi được gặp cô gái tóc dài, Hoàng tử cùng cô gái đàn ca vui vẻ và họ quen biết nhau. Hoàng tử hẹn với cô gái ngày hôm sau sẽ trở lại. Tối đến, khi mụ phù thủy trở về nhà, cô gái đã thật thà kể hết chuyện cho mụ phù thủy nghe. Mụ ta tức giận cắt mái tóc của cô gái buộc vào cửa sổ rồi đem cô gái dấu vào rừng sâu.
Sáng hôm sau Hoàng tử trở lại và leo lên tháp. Chàng gặp mụ phù thủy đứng bên cửa sổ và biết ngay là mình đã bị lừa. Mụ cười khoái trá và cắt mái tóc để Hoàng tử rơi từ trên cao xuống. Nhưng rất may chàng lại rơi ngay trên đống tóc mụ đã cắt đi. Còn mụ phù thủy lúc này mới nhận ra mình không còn cách nào để leo xuống và bị nhốt trên tháp cao suốt đời.
Hoàng tử bèn đi tìm cô gái khắp nơi, bất chợt Hoàng tử nghe tiếng hát của nàng từ trong rừng sâu. Hoàng tử vui mừng thúc ngựa vào rừng giải cứu cô gái.
Hoàng tử bèn đưa cô gái về trình diện vua cha va xin cưới nàng. Họ sống với nhau rất hạnh phúc, cô gái cũng tìm được cha mẹ vẫn còn sống nghèo khổ, đưa về cung điện để phụng dưỡng sau bao năm xa cách.
(Nguồn: Truyện Cổ Tích & Dân Gian Việt Nam)
“Nếu người chịu giao cho ta đứa con đầu lòng thì ta mới tha cho người”.
Không bao lâu, người vợ sinh được một đứa con gái. Họ quá sợ lời nguyền của mụ phù thủy nên đành giao đứa con gái đầu lòng cho mụ để còn mạng sống.
Thời gian trôi qua, đứa bé lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng mượt. Sợ cô gái trốn thoát, mụ phù thủy nhốt nàng trên một ngọn tháp cổ rất cao. Mỗi khi về tới nhà mụ phù thủy lại gọi: “Tóc dài. Tóc dài”. Thế là cô gái thả mái tóc xuống và cất cao tiếng hát để bớt cô quạnh.
Một hôm, có một chàng Hoàng Tử cưỡi ngựa đi ngang qua chợt nghe tiếng hát của nàng. Chàng tò mò đến gân và nhìn thấy sự kiện lạ lùng khi mụ phù thủy leo lên leo xuống cái tháp bằng mái tóc của một cô con gái. Chờ mụ ta đi khuất, Hoàng tử tới bên tháp và bắt chước làm theo mụ phù thủy. Khi được gặp cô gái tóc dài, Hoàng tử cùng cô gái đàn ca vui vẻ và họ quen biết nhau. Hoàng tử hẹn với cô gái ngày hôm sau sẽ trở lại. Tối đến, khi mụ phù thủy trở về nhà, cô gái đã thật thà kể hết chuyện cho mụ phù thủy nghe. Mụ ta tức giận cắt mái tóc của cô gái buộc vào cửa sổ rồi đem cô gái dấu vào rừng sâu.
Sáng hôm sau Hoàng tử trở lại và leo lên tháp. Chàng gặp mụ phù thủy đứng bên cửa sổ và biết ngay là mình đã bị lừa. Mụ cười khoái trá và cắt mái tóc để Hoàng tử rơi từ trên cao xuống. Nhưng rất may chàng lại rơi ngay trên đống tóc mụ đã cắt đi. Còn mụ phù thủy lúc này mới nhận ra mình không còn cách nào để leo xuống và bị nhốt trên tháp cao suốt đời.
Hoàng tử bèn đi tìm cô gái khắp nơi, bất chợt Hoàng tử nghe tiếng hát của nàng từ trong rừng sâu. Hoàng tử vui mừng thúc ngựa vào rừng giải cứu cô gái.
Hoàng tử bèn đưa cô gái về trình diện vua cha va xin cưới nàng. Họ sống với nhau rất hạnh phúc, cô gái cũng tìm được cha mẹ vẫn còn sống nghèo khổ, đưa về cung điện để phụng dưỡng sau bao năm xa cách.
(Nguồn: Truyện Cổ Tích & Dân Gian Việt Nam)
Gửi ý kiến của bạn