Chủ Nhật vừa qua, tôi nghỉ dạy nên đi Orange County thăm bác tôi và đi chợ. Đường Bolsa, khu trung tâm Sài Gòn Nhỏ, khu sinh hoạt của người Việt tại O.C thật đông đúc. Tôi ghé tiệm cơm tấm ăn trưa. Vì là giờ cơm trưa nên tiệm rất đông khách, tôi phải xếp hàng ngoài cửa, hàng hơi dài, nhưng rồi cũng gần tới phiên tôi. Tình cờ tôi thấy Chính, học sinh cũ của tôi. Mới hai năm thôi mà em đã lớn quá, nhìn mãi mới nhớ ra em.
Chính bê một dĩa cơm lớn đến tặng một bác lớn tuổi ngồi tựa gốc cột ngoài cửa tiệm, bác đang xin mọi người giúp bác tiền để mua cơm. Chính bê dĩa cơm đưa cho bác một cách trân trọng với lời lẽ lịch sự: “Mời bác ăn cơm, chắc bác đói nhiều rồi”. Bác nhận dĩa cơm, có vẻ ngạc nhiên trong lúc Chính bước vội vào tiệm (chắc gia đình em đang chờ em trong tiệm).
Tôi vào tiệm, theo hướng dẫn để tìm bàn, thì nghe tiếng gọi: “Cô Trúc, cô Trúc”, hóa ra Chính gọi tôi. Em đứng lên chào tôi, mẹ em mời tôi ngồi chung. Tôi ngồi xuống vì bàn của gia đình em sát kế bàn tôi. Em và gia đình đã dùng gần xong bữa. Trong khi chờ thức ăn mang đến, tôi nói chuyện với Chính và thăm hỏi gia đình em. Tôi hỏi tại sao biếu bác ngồi ngoài cửa dĩa cơm mà không biếu tiền. Em giải thích: “Nếu em tặng bác tiền, bác sẽ không đủ tiền mua dĩa cơm, chờ đủ tiền lâu lắm, mà em thấy bác đói rồi. Hơn nữa nếu chờ đủ tiền, bác cũng không mua được ngay, phải sắp hàng, sợ bác đói xỉu. Chính đưa dĩa cơm phần của mình biếu bác và ba mẹ sẽ gọi ngay cho em dĩa khác.
Tôi thật cảm động khi nghe em giải thích, tôi thật hãnh diện khi được là cô giáo của em. Ba của em giải thích: trong những năm em học Việt Ngữ tại Chùa, quý thầy cô luôn nhắc nhở các em phải biết thương người, nhất là những người già và bệnh tật.
Ba em rất vui khi thấy Chính thường xuyên giúp đỡ những người già cả (xách dùm hành lý, chỉ đường, giúp thức ăn như hôm nay...).
Gia đình chào tôi và về cho kịp công việc ở nhà. Tôi đứng dậy trả tiền phần ăn trưa của mình ( ba mẹ Chính muốn mời tôi, nhưng tôi không đồng ý). Bước ra khỏi tiệm, bác lớn tuổi vẫn ngồi đấy, dĩa không để bên cạnh bác, chờ người ra dọn. Nhìn bác đã tươi hơn lúc nãy. Tôi cúi xuống biếu bác đồng bạc, góp phần bữa cơm chiều của bác, để bác có thể về sớm.
Trúc Xanh
Chính bê một dĩa cơm lớn đến tặng một bác lớn tuổi ngồi tựa gốc cột ngoài cửa tiệm, bác đang xin mọi người giúp bác tiền để mua cơm. Chính bê dĩa cơm đưa cho bác một cách trân trọng với lời lẽ lịch sự: “Mời bác ăn cơm, chắc bác đói nhiều rồi”. Bác nhận dĩa cơm, có vẻ ngạc nhiên trong lúc Chính bước vội vào tiệm (chắc gia đình em đang chờ em trong tiệm).
Tôi vào tiệm, theo hướng dẫn để tìm bàn, thì nghe tiếng gọi: “Cô Trúc, cô Trúc”, hóa ra Chính gọi tôi. Em đứng lên chào tôi, mẹ em mời tôi ngồi chung. Tôi ngồi xuống vì bàn của gia đình em sát kế bàn tôi. Em và gia đình đã dùng gần xong bữa. Trong khi chờ thức ăn mang đến, tôi nói chuyện với Chính và thăm hỏi gia đình em. Tôi hỏi tại sao biếu bác ngồi ngoài cửa dĩa cơm mà không biếu tiền. Em giải thích: “Nếu em tặng bác tiền, bác sẽ không đủ tiền mua dĩa cơm, chờ đủ tiền lâu lắm, mà em thấy bác đói rồi. Hơn nữa nếu chờ đủ tiền, bác cũng không mua được ngay, phải sắp hàng, sợ bác đói xỉu. Chính đưa dĩa cơm phần của mình biếu bác và ba mẹ sẽ gọi ngay cho em dĩa khác.
Tôi thật cảm động khi nghe em giải thích, tôi thật hãnh diện khi được là cô giáo của em. Ba của em giải thích: trong những năm em học Việt Ngữ tại Chùa, quý thầy cô luôn nhắc nhở các em phải biết thương người, nhất là những người già và bệnh tật.
Ba em rất vui khi thấy Chính thường xuyên giúp đỡ những người già cả (xách dùm hành lý, chỉ đường, giúp thức ăn như hôm nay...).
Gia đình chào tôi và về cho kịp công việc ở nhà. Tôi đứng dậy trả tiền phần ăn trưa của mình ( ba mẹ Chính muốn mời tôi, nhưng tôi không đồng ý). Bước ra khỏi tiệm, bác lớn tuổi vẫn ngồi đấy, dĩa không để bên cạnh bác, chờ người ra dọn. Nhìn bác đã tươi hơn lúc nãy. Tôi cúi xuống biếu bác đồng bạc, góp phần bữa cơm chiều của bác, để bác có thể về sớm.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn