Nếu quý vị chê tôi dùng chữ khó hiểu, tôi xin chịu. Bởi vì tôi không tìm được chữ nào để dịch cho vui vẻ cả làng. Chữ Anh “copy-cat” chỉ có nghĩa bóng là nạn nhắm mắt bắt chước nhau. Tôi rất trọng sự trong sáng của tiếng Việt, khổ nỗi ở vào thời đại bùng nổ thông tin và kiến thức toàn cầu này, những thuật ngữ mới nẩy ra quá nhiều, tôi chỉ muốn có thêm chữ mới.
Hãy trở lại với chủ đề “copy-cat” đang làm khổ nước Mỹ hiện nay. Hôm thứ sáu cuối tuần qua hàng ngàn học sinh đã phải nghỉ ở nhà và một số trường phải đóng cửa vì có những tin đồn đại và những sự hăm dọa bạo lực. Một số những vụ này có liên quan đến ngày giỗ thứ 54 của ông tổ bạo lực Hitler, đã tự sát ngày 30-4. Hăm dọa, báo động, đồn đại về máu nhuộm mái trường đã tràn lan qua các cộng đồng trên khắp nước Mỹ sau vụ thảm sát ở trường Trung học ở Littleton, Colorađo.
Những vụ hăm dọa này một phần là do sự tinh nghịch rắn mắt của các em học sinh, nhưng một phần là có thật và điều không thể chối cãi là nước Mỹ đang lâm bệnh dịch “copy-cat” kinh hoành nhất. Tuổi trẻ bắt chước nhau rỡn mặt Tử thần chơi bạo. Tuần tới Tổng Thống Clinton sẽ triệu tập một cuộc hội nghị thượng đỉnh chống bạo lực trẻ em, có những nhân vật tiêu biểu của mọi lãnh vực hoạt động trong đời sống Mỹ tham dự. Nhiều câu hỏi đã được dặt ra, trong đó có câu hỏi rất đáng chú ý: “Làm thế nào để giúp các phụ huynh, cha mẹ trẻ em"”
Người lớn có trách nhiệm trên hết, nhưng loại người lớn nào" Tôi xin nói ngay đó là là loại người lớn ngay trong gia đình, cha mẹ các em trong tuổi học sinh. Tôi vẫn có thói quen suy nghĩ theo lối Á đông: tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nếu gia đình không tề chỉnh, nước sẽ mất trị an và thế giới sẽ hết hòa bình. Gia đình vẫn là đơn vị căn bản của mọi xã hội, mọi nền văn hóa. Ai cũng biết nói như vậy, và một nhận định then chốt là cần phải tăng cường sự giao thông hai chiều (communications) giữa phụ huynh và thầy giáo, nghĩa là gia đình phải phụ giúp thêm với trường học trong việc giáo dục các em. Thế nhưng tôi nghĩ còn một loại giao thông quan trọng hơn. Đó là giữa cha mẹ và các em học sinh vào những năm cuối Trung học, những năm “nguy hiểm” nhất vì đó chính là thời gian đứa trẻ đã bắt đầu tự tạo được những tình cảm riêng tư trong cuộc sống nội tâm của chúng. Nguy hiểm vì nếu không thận trọng, đó là lúc các em sẽ dễ dàng trở thành những con mồi ngon cho nạn bản sao con mèo bạo động.
Tôi không nghĩ các gia đình trong xã hội Mỹ không yêu quý hay sao lãng trong việc chăm sóc các em. Truyền thống Mỹ đặt trẻ em trên ưu tiên cao nhất để yêu quý nâng niu. Thế nhưng xã hội có một vấn đề nằm trong chính sự thịnh vượng của nó. Các gia đình Mỹ có cả hai vợ chồng cùng đi làm việc, chắc chắn phải giảm bớt thời gian của sự “giao thông” với con cái của họ. Họ biết và rất ân hận về chuyện này, thế nhưng phản ứng sửa chữa của họ thường khi lại rơi vào thái cực, làm trầm trọng thêm chớ không giải quyết vấn dề.
Phương ngôn Việt Nam có câu “yêu cho vọt ghét cho ăn”. Ở thời đại này phải hiểu cho đúng câu đó. Yêu cho vọt không có nghĩa là thương con nên phải dậy nó bằng roi vọt. Đánh trẻ em là một cử chỉ hung bạo, cần phải tuyệt đối tránh. Gia đình Mỹ không có lệ đánh trẻ em, vì đó là phạm luật “hành hạ con em”. Hơn nữa thời đại đã qua rồi và dậy con bằng cách đánh đập chỉ có hiệu quả trái ngược là làm đứa trẻ nổi loạn, ghét gia đình của chúng và đẩy chúng vào cái xã hội riêng của chúng ở nhà trường, ở các băng đảng khởi đầu của trong tội, kể cả bản sao con mèo bạo động. Nếu không theo một thái cực là nghiêm khắc tối đa, một số cha mẹ trong xã hội Mỹ lại rơi vào một thái cực khác. Họ chuộc lỗi bằng sự nuông chiều quá đáng. Sự hư hỏng bắt đầu từ chỗ này. Và nguy hiểm hơn nữa, khi đứa trẻ đến những năm cuối của Trung học, cha mẹ chúng lại sẵn sàng dành cho chúng nhiều quyền riêng tư của người lớn, chỉ cốt để được đôi chút rảnh mong chúng khỏi phiền nhiễu đến họ. Họ đã cho con em đi vào cuộc sống xã hội người lớn trước tuổi trưởng thành.
Chúng tôi không muốn đào sâu, dành lãnh vực chuyên môn này cho các nhà tâm lý học, chuyên gia giáo dục và xã hội học. Chúng tôi chỉ muốn nói riêng đến cái họa copy-cat đổ máu đang làm xã hội Mỹ kinh hoàng. Mối họa này hiển nhiên xuất phát từ sự tập hợp những thiếu niên bị rối loạn, không có cách nào kiểm soát được. Đây cũng là hậu quả của một xã hội phát triển dân chủ.
Vậy trong cái xã hội Việt Nam bị cộng sản cai trị, có cái họa này không" Có một điều lạ lùng, chính chế độ cộng sản lại chủ trương tạo những tập hợp bản sao con mèo. Những bản sao đó giống hệt như những người máy robot, không có tự do tư tưởng, bị kiểm soát chặt chẽ để nhất nhất tuân theo lệnh đảng. Đó là những cái khuôn đúc ra thiếu nhi quàng khăn đỏ chỉ biết hát em yêu bác Hồ, các đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để tiến đến cái gọi là con người xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng đã đến lúc chế độ phải sợ những bản sao con mèo... theo một dạng khác hẳn.
Chúng tôi chỉ là người theo dõi thời cuộc thế giới với hai chữ Việt Nam nặng chĩu trong đáy lòng. Bởi vậy nếu bất cứ chuyện thời sự nào cũng có sự “móc ngoặc” với vấn đề Việt Nam, cũng xin quý bạn thông cảm. Tôi sẽ trở lại những suy tư về bản sao con mèo dưới chế độ cộng sản.
Hãy trở lại với chủ đề “copy-cat” đang làm khổ nước Mỹ hiện nay. Hôm thứ sáu cuối tuần qua hàng ngàn học sinh đã phải nghỉ ở nhà và một số trường phải đóng cửa vì có những tin đồn đại và những sự hăm dọa bạo lực. Một số những vụ này có liên quan đến ngày giỗ thứ 54 của ông tổ bạo lực Hitler, đã tự sát ngày 30-4. Hăm dọa, báo động, đồn đại về máu nhuộm mái trường đã tràn lan qua các cộng đồng trên khắp nước Mỹ sau vụ thảm sát ở trường Trung học ở Littleton, Colorađo.
Những vụ hăm dọa này một phần là do sự tinh nghịch rắn mắt của các em học sinh, nhưng một phần là có thật và điều không thể chối cãi là nước Mỹ đang lâm bệnh dịch “copy-cat” kinh hoành nhất. Tuổi trẻ bắt chước nhau rỡn mặt Tử thần chơi bạo. Tuần tới Tổng Thống Clinton sẽ triệu tập một cuộc hội nghị thượng đỉnh chống bạo lực trẻ em, có những nhân vật tiêu biểu của mọi lãnh vực hoạt động trong đời sống Mỹ tham dự. Nhiều câu hỏi đã được dặt ra, trong đó có câu hỏi rất đáng chú ý: “Làm thế nào để giúp các phụ huynh, cha mẹ trẻ em"”
Người lớn có trách nhiệm trên hết, nhưng loại người lớn nào" Tôi xin nói ngay đó là là loại người lớn ngay trong gia đình, cha mẹ các em trong tuổi học sinh. Tôi vẫn có thói quen suy nghĩ theo lối Á đông: tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nếu gia đình không tề chỉnh, nước sẽ mất trị an và thế giới sẽ hết hòa bình. Gia đình vẫn là đơn vị căn bản của mọi xã hội, mọi nền văn hóa. Ai cũng biết nói như vậy, và một nhận định then chốt là cần phải tăng cường sự giao thông hai chiều (communications) giữa phụ huynh và thầy giáo, nghĩa là gia đình phải phụ giúp thêm với trường học trong việc giáo dục các em. Thế nhưng tôi nghĩ còn một loại giao thông quan trọng hơn. Đó là giữa cha mẹ và các em học sinh vào những năm cuối Trung học, những năm “nguy hiểm” nhất vì đó chính là thời gian đứa trẻ đã bắt đầu tự tạo được những tình cảm riêng tư trong cuộc sống nội tâm của chúng. Nguy hiểm vì nếu không thận trọng, đó là lúc các em sẽ dễ dàng trở thành những con mồi ngon cho nạn bản sao con mèo bạo động.
Tôi không nghĩ các gia đình trong xã hội Mỹ không yêu quý hay sao lãng trong việc chăm sóc các em. Truyền thống Mỹ đặt trẻ em trên ưu tiên cao nhất để yêu quý nâng niu. Thế nhưng xã hội có một vấn đề nằm trong chính sự thịnh vượng của nó. Các gia đình Mỹ có cả hai vợ chồng cùng đi làm việc, chắc chắn phải giảm bớt thời gian của sự “giao thông” với con cái của họ. Họ biết và rất ân hận về chuyện này, thế nhưng phản ứng sửa chữa của họ thường khi lại rơi vào thái cực, làm trầm trọng thêm chớ không giải quyết vấn dề.
Phương ngôn Việt Nam có câu “yêu cho vọt ghét cho ăn”. Ở thời đại này phải hiểu cho đúng câu đó. Yêu cho vọt không có nghĩa là thương con nên phải dậy nó bằng roi vọt. Đánh trẻ em là một cử chỉ hung bạo, cần phải tuyệt đối tránh. Gia đình Mỹ không có lệ đánh trẻ em, vì đó là phạm luật “hành hạ con em”. Hơn nữa thời đại đã qua rồi và dậy con bằng cách đánh đập chỉ có hiệu quả trái ngược là làm đứa trẻ nổi loạn, ghét gia đình của chúng và đẩy chúng vào cái xã hội riêng của chúng ở nhà trường, ở các băng đảng khởi đầu của trong tội, kể cả bản sao con mèo bạo động. Nếu không theo một thái cực là nghiêm khắc tối đa, một số cha mẹ trong xã hội Mỹ lại rơi vào một thái cực khác. Họ chuộc lỗi bằng sự nuông chiều quá đáng. Sự hư hỏng bắt đầu từ chỗ này. Và nguy hiểm hơn nữa, khi đứa trẻ đến những năm cuối của Trung học, cha mẹ chúng lại sẵn sàng dành cho chúng nhiều quyền riêng tư của người lớn, chỉ cốt để được đôi chút rảnh mong chúng khỏi phiền nhiễu đến họ. Họ đã cho con em đi vào cuộc sống xã hội người lớn trước tuổi trưởng thành.
Chúng tôi không muốn đào sâu, dành lãnh vực chuyên môn này cho các nhà tâm lý học, chuyên gia giáo dục và xã hội học. Chúng tôi chỉ muốn nói riêng đến cái họa copy-cat đổ máu đang làm xã hội Mỹ kinh hoàng. Mối họa này hiển nhiên xuất phát từ sự tập hợp những thiếu niên bị rối loạn, không có cách nào kiểm soát được. Đây cũng là hậu quả của một xã hội phát triển dân chủ.
Vậy trong cái xã hội Việt Nam bị cộng sản cai trị, có cái họa này không" Có một điều lạ lùng, chính chế độ cộng sản lại chủ trương tạo những tập hợp bản sao con mèo. Những bản sao đó giống hệt như những người máy robot, không có tự do tư tưởng, bị kiểm soát chặt chẽ để nhất nhất tuân theo lệnh đảng. Đó là những cái khuôn đúc ra thiếu nhi quàng khăn đỏ chỉ biết hát em yêu bác Hồ, các đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để tiến đến cái gọi là con người xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng đã đến lúc chế độ phải sợ những bản sao con mèo... theo một dạng khác hẳn.
Chúng tôi chỉ là người theo dõi thời cuộc thế giới với hai chữ Việt Nam nặng chĩu trong đáy lòng. Bởi vậy nếu bất cứ chuyện thời sự nào cũng có sự “móc ngoặc” với vấn đề Việt Nam, cũng xin quý bạn thông cảm. Tôi sẽ trở lại những suy tư về bản sao con mèo dưới chế độ cộng sản.
Gửi ý kiến của bạn