Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hang Ngu Công

09/12/200100:00:00(Xem: 3962)
Vua Hoàn Công nước Tề đi săn. Đuổi con hươu chạy vào trong một cái hang, thấy có một ông lão, bèn hỏi rằng:
- Hang này tên gọi là hang gì"
Ông lão thưa:
- Tên là hang Ngu công.
Vua hỏi:
- Tại làm sao mà đặt tên như thế"
Ông lão trả lời:
- Tại kẻ hạ thần đây mới thành có tên ấy.
Vua nhìn ông lão. Ngẫm nghĩ một chút, rồi mới nói rằng:
- Coi hình dáng lão, không phải là người ngu. Cớ gì lại đặt cái tên như thế"
Ông lão thưa:
- Để hạ thần xin nói: Nguyên hạ thần có con bò cái đẻ được một con. Khi bò con đã lớn, hạ thần đem đi bán, rồi lấy tiền mua một con ngựa con, đem về cùng nuôi với bò cái. Một hôm, có chàng thanh niên đến lấy lý: Bò không đẻ ra được ngựa, bèn bắt con ngựa con đem đi. Thần chịu mất. Không cãi được. Vì thế, xa gần đâu cũng cho thần là ngu, mới gọi hang thần ở là hang Ngu công vậy.
Hoàn Công nói:
- Lão thế thì ngu thật!
Buổi chiều hôm sau, Hoàn Công đem câu chuyện kể lại cho Quản Trọng nghe. Quản Trọng nói:
- Đó chính là cái ngu của Quản Trọng này. Nếu được vua giỏi như vua Nghiêu, bầy tôi minh như Cao Dao, thì khi nào lại có kẻ dám ngỗ ngược, lấy không ngựa của người ta như vậy. Ngu Công mà đành để mất ngựa, chắc là biết rõ hình pháp ngày nay không ra gì. Xin nhà vua kíp chỉnh đốn các chính sự lại.
Đức Khổng Tử nghe thấy, nói:
- Đệ tử ta đâu, ghi lấy việc ấy. Hoàn Công là bá quân. Quản Trọng là hiền thần. Tuy đã vào bậc khôn ngoan, mà còn tự cho là ngu dại.
Lúc ấy, Mạnh Tử mới thưa rằng:
- Thưa thầy, thầy có thể nói rõ được chăng"
Khổng Tử đáp:
- Ông lão cam tâm mất ngựa, lại chịu cả cái tiếng ngu, là ý lão nghĩ gặp phải thời buổi người trên tham nhũng. Kẻ dưới hung nghịch, đành chịu để êm chuyện đi. Còn hơn dở khôn đi kiện. Chẳng những mất ngựa mà có khi lại mất cả bò và bao nhiêu tiền của, thời giờ vào đấy nữa. Hoàn Công thấy chuyện mà lưu tâm đến, thế là ông vua có bụng với dân. Quản Trọng nghe chuyện mà biết nhận ngay cái lỗi ấy tại mình. Thế cũng là hai bậc minh quân, lương tướng, hiểu rõ cái trách nhiệm chăn dân của mình, nên ta có lời khen là như vậy. Vì rằng giữ vận mệnh một dân tộc mà không hiểu thấu ẩn tình của dân, thì tuy có lòng thương dân, dân vẫn khổ và nước vẫn không yên được.
Bật Tử Tiện, là học trò của Khổng Tử, nghe thầy nói mà lòng dạ ngẩn ngơ… sôi, bởi trí óc dẫu hơi to cũng khó lòng hiểu đặng - khi thấy sự việc xảy ra là như thế - mà thầy chỉ nói chuyện dông dài chớ không phải chuyện làm ngay, nên lòng dạ xốn xang không làm sao chịu được. Đã vậy còn thấy đồng môn vội vàng ghi lấy - những dòng mật của thầy vừa thốt ở đầu môi - khiến Tử Tiện… ngứa mắt nhưng chẳng làm chi hơn đặng, bèn thơ thẩn bước dài theo con suối, mà để cho tâm hồn phiêu lãng tựa bèo trôi, mà để cái lương tâm nóng dần theo nắng Hạ, rồi khi đụng phải khúc cây nằm ngang chắn lối, mới giật cả mình nghĩ đến chuyện trời ơi:
- Phàm ở đời, không thiếu kẻ mở miệng ra là nói điều nhân nghĩa. Nói những lời đến… Thánh cũng còn kinh. Nói ngược nói xuôi để tỏ ra ta là người chính đạo, thành thử thế nhân cứ lạc vào vàng thau sáng chói, nên chẳng tỏ tường cái nào trọng cái nào khinh. Chẳng biết cái chi ngon cái mô vừa tô phết lại, khiến cõi dương gian vốn đã nhiều ai oán - lại che phủ những điều ở chót lưỡi đầu môi - thành thử sống đục sống trong cũng khó lòng phân giải đặng. Tỉ như Ngu Công bị người ta bắt mất, con ngựa đang còn… thơ ấu tuổi còn chơi, mà luật pháp sai nha chẳng làm chi hơn được, thì rõ ra xã hội ni quá nhiều điều bế tắc. Quá nhiều thằng ỷ thế ép người ta. Quá xá dân bơ bơ sáng lên nhờ… thoi đạp. Đã vậy chơi luôn ban ngày mới là hết biết, lại bắt tận cửa nhà chẳng sợ cái điều chi, thì rõ ra kiếp con dân quả lắm nhiều cái họa.
Vậy mà Hoàn Công chẳng hoài chi đoái tới. Quản Trọng nghe ào chỉ nói đặng vài câu, thì phận đám dân đen xét ra chẳng ăn thua gì hết cả, mà lẽ ra Hoàn Công phải… gào lên mới đúng, để bọn cô hồn biết phép phải dừng tay, cùng vấn tội đám quan nha chỉ biết dzô mà chẳng làm chi ráo trọi. Còn Quản Trọng đang ngồi ngôi Tướng quốc, thì sẳn dịp này phải rà soát mọi nơi, đặng đám dân đen được mát thân mà làm tròn trách vụ. Chớ chỉ nói khơi khơi có vài câu ba thứ, rồi vơ vào người: Mình chẳng mấy được khôn, để tránh cái lỗi lẽ ra mình gánh chịu. Làm trai như thế mà không biết buồn biết xấu, thì tội cho nước nhà chẳng đặng lúc nào yên. Tội cho đám dân đen suốt đời ôm bĩ cực - mà chữ thái lai như vầng trăng mới nhú - chưa kịp chào đời đã chôn vùi dưới… đống bự mây đen.

Còn thầy, được thế nhân tôn là người quân tử, lại vội vội vàng vàng thét tả hữu tạc dzô, rồi hớn hở hớn ha khen vua là người chính đạo, cùng Quản Trọng quả nhiên là hết ý, thì tâm sáng của thầy e chẳng còn… sáng nữa được đâu, bởi nói tới nói lui chỉ… tha nhân mới là chết mẹ. Mà lẽ ra thầy phải la làng lên mới đúng, đặng vua chúa đương thời mở rộng cái mày ra. Mở nốt đôi tai để nghe điều khổ nhọc. Chớ có đâu lại khen tràn khen tới, thì có khác gì vác thang về cho sắp nhỏ trèo leo. Có khác chi tuốt trên cao chỉ đường cho hươu chạy. Mà giả như thầy có muốn vui lòng vua đi nữa, thì cũng phải soi mình để cất nhắc thiệt hơn. Phải suy nghĩ trước sau mới phang ào ra đặng. Chớ hổng chịu nghĩ suy mà mần y như rứa, thì tội cho dân lành nhỏ họng nhỏ lời than!
Tối hôm ấy không làm sao ngủ được, Tử Tiện mới lòng dzòng thả bộ rong chơi, đặng những mong gió đêm trăng sẽ biến tâm hồn bình yên trở lại, rồi trong lúc bàn chân đang từ từ dấn bước, mới nghe tiếng thở dài vang vọng giữa trời phia, liền tất tưởi tất ta nhắm phương mà bang lại. Chừng đến nơi mới thấy một anh hùng ngồi ngay gốc mít. Uống rượu giải sầu chỉ có mỗi mình ên, bèn nhào tới vấn an rồi lẹ tay nhắp ngay vài hớp rượu, và sau một màn vòng vo tùm lum thứ, bỗng chợt thấy người như ruột như gan. Như xác như thân không làm sao thiếu đặng, bèn đem hết mọi ưu tư cùng lo lắng - tuôn đổ ào ào như sấm giật mưa giông - khiến chén rượu đã ngon lại càng thêm có… hậu. Chừng sau một hồi đăng đàn xả láng, mới nghe bạn anh hùng phân giải chuyện vừa qua:
- Cha ông mình ngày xưa có nói: Nắm kẻ có tóc chớ ai nắm kẻ trọc đầu, nên Hoàn Công và Quản Trọng xử như dzầy là đúng lắm, bởi dây với đứa nghèo chỉ tổ thiếu tiền tiêu. Chỉ có hao đi chớ chẳng bao giờ thu lại. Mà giả như có tìm gặp con ngựa đem về đi chăng nữa - ắt chẳng có gì ngoài hai chữ cám ơn - thì tội cha chi phải khổ thân ôm đồm cho mệt. Còn Khổng Tử cũng nhào dzô phang tới, là trong nhất thời muốn giữ cái nồi cơm. Chớ chẳng phải thương nước yêu dân gì hết cả. Thôi thì thời đã thế, thế thời phải thế. Đệ có muốn… ngược dòng cũng chẳng được cái mụ nội gì đâu, thì sao phải khổ nhọc lao lung làm chi cho cực" Đã vậy quyền với thế ở trong tay người đó chứ. Họ muốn bằm muốn xả muốn vò viên. Muốn dzớt muốn tha muốn gì mà chả được. Chừng lúc ấy đệ làm sao đối phó" Với cả đống người hết dạ dzớt thằng ngay, thì dẫu có sáu tay đệ cũng chẳng làm sao ăn được. Chi bằng cứ như ta thả hồn theo sóng nước. Chẳng hơn là mong nọ với mơ kia, rồi phí mất tuổi xuân đi mới là chết mẹ. Chớ mãi vểnh râu lên mà nghe này nghe khác, thì có ngày hổng đặng chén cơm ăn!
Tử Tiện nghe qua mới… sầu lên mắt biếc, khi bạn chung xuồng nói quá rõ quá ngay, khiến lòng trí tê tê như phong thấp trúng dzô mùa giá lạnh. Đã vậy lại thấy hình ảnh thầy bao ngày tay ôm ấp. Nay sụp đổ tan tành như bọt nước trời mưa. Nay bỗng vút bay xa như diều không có… nhợ, nên hồn cứ bần thần như người đang say sóng, mới ngữa mặt lên trời mà nói tựa như mơ:
- Quân xử thần tử. Thần bất tử bất trung. Câu… ca trên thiệt là quá ẩu, khi quân xử thần chẳng dựa cái đục, trong. Chẳng nhắm chi nơi mấy điều hay lẽ thiệt, mà chỉ hứng lên là bắt người ta chết. Bắt phải giã từ nhà cửa mí vợ con. Bắt phải chia ly với cõi hồng tục lụy, nên chẳng lạ chi với vài câu đưa đón - là dong vội đi liền chẳng chậm trể một giây - thì xét ra chỉ có Ngu Công mới là thấy tội. Tội cho bé họng nhỏ gan không làm nên cơm cháo. Tội cho kiếp người mang nặng cái buồn đau. Tội cho… ky cóp kia có thằng ra giữ hộ, và tội cho phận nghèo thua thiệt mút cần câu…
Phần đệ, đứng ở ngã ba đường thật là khó tính - bởi trung hiếu vẹn toàn mang nặng ở bờ vai - thì không thể ngoảnh mặt quay lưng mà coi được. Chỉ là mẹ cha đã… oằn thân gởi gắm, nên mới được theo thầy dong duỗi tận đường xa, đặng những mong ở mai kia sẽ nở mày nở mặt. Chớ một nắng hai sương làm sao… phất tới, khi mấy vụ mùa lúc được lúc không. Lúc quá xá… thôi, lúc chẳng ra gì hết cả. Mà giả như đệ phải theo thầy mà đi tiếp, thì chỉ có xác phàm chớ hồn chẳng đặng mẹ gì đâu. Chỉ có cái thân chớ chẳng thêm điều chi mới lạ. Chớ xử với dân mà oai trời ra như thế, thì bảo tin thầy là tin chỗ nào đây"
Người ấy nghe qua, mới chiêu vài hớp rượu, rồi khà to một tiếng, mới thốt đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Nhân vô thập toàn. Đã là người ai mà không lầm lỗi, thì để ý làm gì cái… bậy của người ta, đến nỗi chuốc đau thương chuốc buồn không đáng bận. Chỉ là đệ có nói thì thiên hạ cũng mần y như rứa, bởi bá tánh trăm người trăm tính chẳng bằng nhau, thì sao lại bận rộn âu lo làm chi cho mệt" Chẳng là Chân lý núi bên này bên kia đã khác. Cái đẹp nơi này nơi khác hổng cùng nhau, thì sao đệ hổng… giản co cho đời vui với đẹp. Mà giả như đệ vẫn không mừng vui đi nữa, thì hãy ráng cười - đợi đến ngày thầy đệ… thăng về chốn tịch liêu - thì lúc ấy có muốn chơi luôn cũng chẳng gì phải sợ. Chớ đang không bỏ thầy mà theo vài… ly đế - lỡ Hiếu đạo hỏi đòi - thì biết chừng nào mới trả lời trả vốn được đây"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.