Hôm nay,  
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Cách Dùng Pháp Luật

22/10/200100:00:00(Xem: 3607)
Quí Cao làm quan coi xét việc hình ngục ở nước Vệ, có làm án chặt chân một người. Sau nước Vệ loạn. Quí Cao chạy trốn, ra đến cửa thành. Gặp người giữ cửa thành, lại chính là người mình làm án chặt chân ngày trước. Người ấy bảo:
- Kia có chỗ tường đổ.
Qúi Cao nói:
- Người quân tử không trèo tường.
Người ấy lại bảo:
- Đằng kia có lỗ hổng.
Quí Cao đáp:
- Người quân tử không chui lỗ hổng.
Người ấy lại bảo:
- Ở kia có cái nhà.
Quí Cao mới chạy vào nhà ẩn. Bởi vậy mà quân đuổi theo không thể bắt được. Lúc Quí Cao sắp đi, mới bảo người giữ thành rằng:
- Trước ta theo phép nước mà chặt chân ngươi. Nay ta gặp nạn. Chính là cái dịp để ngươi báo thù, mà ngươi lại ba lần chỉ lối cho ta trốn. Thương ta như thế nghĩa là làm sao"
Người giữ thành nói:
- Tội tôi đáng chặt chân tránh sao cho khỏi. Lúc ông luận tội. Xoay sở pháp luật. Ý muốn nới tay. Tôi cũng biết. Lúc án đã định. Đem ra hành hình. Nhìn nét mặt ông buồn rầu. Tôi lại biết lắm. Ông làm như thế. Há có vị riêng gì tôi. Đó là tâm địa bực quân tử tự nhiên như vậy. Thế cho nên tôi muốn cứu ông.
Đức Khổng Tử nghe thấy chuyện này, mới hớn hở nói rằng:
- Cũng là một cách dùng pháp luật, mà có lòng nhân từ, thì gây nên ơn. Dùng mà ra dáng tàn bạo thì gây nên oán. Như Quí Cao thật là người làm quan biết dùng pháp luật. Đã vậy đang lúc nguy cấp. Chết đến nơi mà không chịu trèo tường. Chui lỗ. Thế cũng chẳng là biết tự trọng phẩm giá, đáng gọi là người quân tử lắm ru!
Lúc ấy, Mạnh Tử mới nói rằng:
- Thưa thầy, thầy có thể nào nói rõ hơn một chút được chăng"
Khổng Tử đáp:
- Người canh cửa thành sở dĩ phục Quí Cao, là vì Quí Cao biết dùng pháp luật. Đã đành rằng pháp luật được đặt ra là để trừng trị kẻ có tội, nhưng nếu bất đắc dĩ mới phải khép vào án. Lúc hành hình lại có chút bụng nhân từ ở trong, thì kẻ chịu tôäi mới thực tâm trong lòng cảm phục. Người cầm pháp luật. Tuy giữ lẽ công bình khép vào lý, nhưng ở trong còn có chút tình, thương kẻ mắc tội, thì mới là biết dùng pháp luật vậy. Nói rộng ra, trị kẻ tội ác, mà kẻ ấy sau hóa ra người lương thiện, thì Quí Cao đây mới thật là một vị hình quan khôn ngoan, trung hậu, biết đem hình pháp giúp cho sự giáo dục vậy.
Bật Tử Tiện, là học trò của Khổng Tử, nghe thế mới thấy trong lòng khó chịu khó thông, bởi vòng tới vòng lui cũng chỉ khen người chức vị. Còn bàn dân có tốt cũng… kệ cha nhà má nó. Cũng nhắm mắt lướt càn chớ để ý đặng mà chi. Cũng cứ cho qua như phà xa bến đậu, nên tự thâm tâm cứ thấy dồn thấy sóng, mới bực cái mình mà nghĩ tựa như ri:
- Người ta gia hình đến chặt chân mình. Mình thấy người ta gặp cơn nguy cấp. Chẳng những không báo thù, lại còn tìm cách cứu người ta. Thế chẳng là biết dĩ đức báo oán, đáng gọi là nhân hậu lắm ư! Lại nữa, người ta cùng đường bí lối. Không những giúp một lần mà giúp đặng lần ba, thì phải coi đó là một tấm gương tràn đầy nhẫn nhục. Làm một người mà có lòng bao dung như thế. Sao thầy chẳng nhắc gì đến cái quảng đại dung thứ của người ta, thì rõ ra đức khôn ngoan phải biết tung hô người có… bạc. Thế mới biết nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày tan xác pháo. Nhà giàu oải mình là thiên hạ muốn mờ tiêu - thì chẳng trách chi - đời chỉ khoái tôn vinh người… máu mặt!
Chiều hôm ấy Tử Tiện nghe trong lòng chán ngắt, nên quơ vội khô cá thiều xách vút chạy đi, đặng những mong chữ đệ huynh sẽ thổi bay bao điều khó chịu, rồi khi dzô được bốn năm mười ba chén, mới đem chuyện của thầy mà kể rõ tận nguồn cơn, để may ra tuổi tác kia sẽ giải khuây cho đôi phần tức bực - mà trong phút chốc đã nằm sâu trong đáy - trong góc tâm hồn thăm thẳm một màu đen. Trong trí đơn sơ còn nhuốm màu… thơ dại, rồi trong lúc đang vào cơn nôn nóng. Huynh thở cái khì mà nói tựa như ri:
- Chim cùng lông, bay cùng đàn. Lẽ tự nhiên xưa nay thường ra vẫn thế, thì… tội mẹ gì đệ phải nhọc lòng mất ngủ bỏ ăn. Tội cha chi phải tốn sức hơi để lo này lo nọ. Lại nữa, huyện phủ binh nhau thời nào mà chẳng có. Chỉ khác trò khéo vụng với tùm lum. Chỉ khác nhau chỗ tô son mà đóng kịch. Thế thì đệ bận tâm làm chi cho mất sướng, bởi hổng đặng bao ngày đã thấy chốn đoàn viên. Đã thấy… dế với giun kết thân bầu với bạn. Đó là chưa nói đệ phang tràn phang tới - thì thiên hạ sẵn sàng mua đống… mũ chụp cho - bởi đã cả gan húc vào hàng chức phận. Chừng lúc ấy đệ làm sao vui sống" Khi nghĩa thầy trò không đặng chút đền ơn. Khi bán tự vi sư huống gì hơn… một tự - thì lúc í đệ làm sao ăn nói - với phụ mẫu đêm ngày trông ngóng ở trời xa. Với mộng ước con yêu sớm nên người đức độ…
Tử Tiện nghe qua, mới giật mình trộm nghĩ:
- Từ ngày kết nghĩa tại… bàn nhậu đến nay, huynh của ta chưa bao giờ nói dzậy - bởi sự hăng say như trời cao tuôn xuống - nên chẳng có gì cản trở được người đâu. Chẳng có chi cản ngăn điều sở nguyện. Vậy mà hôm nay huynh bỗng đâm thuyền qua hướng khác, hẳn ở trong lòng mưa bão đã tràn lên, thì rõ ra chốn dương gian chẳng có gì… bất diệt. Thôi thì chuyện của ta tạm thời không nhắc đến - đặng chia xẻ đôi lời với nghĩa trọng tình thân - thì tự thâm tâm mới không manh nha điều hổ thẹn. Chớ đã sanh ra là nam nhi chi chí. Quyết chẳng bao giờ bất nghĩa với người đâu!

Nghĩ vậy, Tử Tiện mới dzô một chén, rồi nói rằng:
- Đệ vẫn nghe người xưa hay nói: Một con ngựa đau cả tàu… ăn thêm cỏ. Hà huống gì cái nghĩa đệ huynh. Hà huống chi chút men cay thắm thơm hơn tình cốt nhục. Nay đệ thấy khẩu khí huynh có phần hơi khác. Ắt trong lòng vướng bận chẳng còn vui. Ắt chốn tâm can chứa chan nhiều cái… đục. Vậy nếu hổng sao làm ơn cho chia sớt, để nỗi u sầu sớm mọc cánh mà dong. Để nỗi bi kia sớm bay theo ngàn cơn gió lộng. Chớ huynh cứ ôm ấp trong người mà đau đớn, thì biết chừng nào mới… hát xướng được đây" Biết đến khi mô mới cất đi ngàn cân đá nặng"
Người kia mới trầm ngâm đôi chút, rồi dõi mắt lên trời nghĩ đến chuyện vừa qua, mà thấy chốn tâm tư bùng lên như mất… hụi, và trong lúc đang dằng dai như thế, mới gục cái đầu mà nói tựa như mơ:
- Từ ngày gá nghĩa với tẩu tẩu đến nay, ta đã thấu ra quá nhiều điều mới lạ, nên tự thâm tâm cứ bừng lên câu nói: Sống nữa hay là mỗi đứa đặng một nơi" Sống đến trăm năm hay dzứt luôn mỗi người thăng một mạch" Chỉ là đã lắm đêm ta nằm yên suy tính - Dần Thân Tị Hợi tứ hành xung - cọng thêm Hỏa, Nước khắc nhau làm sao ta xứng hạp, thành thử chốn tâm can cứ bùng lên thôi thúc, ra chốn công đường ký cái rẹt cho xong. Ra chốn nha môn sắp chia tiền với bạc. Chớ sống với nhau mà như ngày khắc tối. Như nắng đang về khắc bão tuyết nhào dzô. Như gió đông sang khắc trưa hè nóng nực - thì chữ phu thê chẳng còn chi hứng thú - bởi lấy vợ đẻ… Tiền mới đáng bậc mày râu. Mới đáng cho ta ngẩng cao nhìn thiên hạ. Chớ lấy vợ sinh con để nối dòng nối giống, thì thế gian này đầy dẫy đó mày ơi!
Tử Tiện nghe thế mới… thót người lên, rồi thì thào tự nhủ:
- Vợ chồng là duyên trăm năm, không phải duyên sớm tối, thì không thể dựa vào đẻ… Tiền để tính chuyện ly thân, mà tính phải mau mau ra tòa hầu ly dị. Lại nữa, tiền tài như phấn thổ. Tình nghĩa tựa thiên kim, thì không thể lấy thiên kim để thay bằng cái… bạc. Đó là chưa nói khi xuôi tay giã từ nhân thế, thì cái nghĩa cái tình là cái để cầm theo. Chớ không phải chút kim ngân suốt đời ky cóp nhặt, thì tại sao lại đưa vàng lên trên trước" Lên cả cái tình cái nghĩa của răng long. Lên cái thanh cao của hai người nên một. Đã vậy lại thấy quân tử phải mần y như rứa, thì chẳng đáng xách giày cho thứ hạng tiểu nhân. Chẳng đáng tấm gương soi cho nhi đồng trong mai hậu.
Đó là chưa nói sau này con khôn lớn. Chúng sẽ nghĩ gì về phụ tử với tình thâm" Chúng sẽ nghĩ chi khi tía luôn coi tiền hơn… mẹ" Chừng lúc ấy mới chằng ăn trăn quấn. Mới hổng biết mở lời mở miệng nói mần răng" Mới hổng biết nghĩ ra sao khi cháu con nhất lòng theo như vậy" Thôi thì mưa lúc nào mát mặt mình lúc đó. Nắng bề nào cứ mặt ấy mà che, thì ta không thể nói lung tung mà vui lòng ảnh được. Chắc ăn nhất là ta mần thinh như không biết, rồi đợi sau này có dịp hãy bàn dzô. Chớ không thể hấp tấp mà tan hoang tình kết nghĩa - rồi lỡ tương lai có gì hơi đen tối - thì ta còn… núp bóng được hay sao!
Đoạn, Tử Tiện mới hỏi rằng:
- Vậy theo huynh, thế nào mới được gọi là người quân tử"
Người kia đáp:
- Quân Tử là phải biết lấy bản thân mình làm trọng. Phải biết tận dụng mọi thế thời để được lưu danh. Phải biết chơi với nhau chớ không thân với người… khổ cực. Tóm lại, muốn trở thành người quân tử, thì phải nằm lòng câu dạy bảo sau đây, là: Giàu đổi bạn. Sang đổi vợ. Đệ đã hiểu chưa"
Tử Tiện nghe qua bỗng thấy người choáng váng, như thể trúng ngàn cơn gió độc thổi qua, bèn hớt hãi hớt ha xin cáo từ cho lẹ, rồi trong khung cảnh im lìm đêm thanh vắng, mới thở cái ào mà nghĩ đến chuyện vừa qua:
- Qúi Cao, làm đến quan Sĩ sư. Chuyên lo về chuyện thi hành pháp luật - mà thầy đã đề cao cho là người quân tử - xét cho cùng thì cũng chẳng đặng điều chi, bởi chết đến nơi mà còn hão này hão nọ. Đã vậy lại chê tường đổ không thèm dong đi trốn. Chê cái lỗ chình ình cũng chẳng muốn luồn chui, thì rõ ra cái hư danh quả là… kinh khiếp thật. Đó là chưa nói vì hám chuộng điều hư danh như thế - mà phí bỏ hình hài của cha mẹ tạo ra - thì chữ Hiếu kia đến khi mô mới đền đáp đặng.
Mà giả như có đạt được quân tử tràn đi chăng nữa - nhưng chốn gia đình lại bể nát tùm lum - thì chữ Danh kia dẫu có to cũng trở thành vô dụng. Mà lỡ như có đạt được quân tử như điều người ta hằng mơ ước - mà phải giả này đóng nọ với kịch kia - thì xét ra tiểu nhân vẫn ngon hơn người quân tử. Thôi thì kiếp nhân sinh chẳng đặng bao niên là đứt bóng - thì sống hiền hòa chân thật với lòng ngay - vẫn hơn là cứ tỏ ra quân này tử nọ. Chớ hữu xạ tự nhiên hương ngàn xưa vẫn nói, thì đâu cần quảng cáo với bày ra. Đâu phải tốn công đánh nơi ni tô màu chỗ nọ, mà thế gian vẫn ngàn trăm gương sáng. Vẫn chói ngời đức độ của thành tâm.

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường