- Ông Tuấn ơi, đầu dây mối nhợ ơi, tại ông hết. Tui nghe lời ông ghi danh đóng tiền vô hội tập thể dục cả hai tuần nay, sụt đâu chưa thấy chỉ thấy lên cân là làm sao hở Trời?
Vừa thấy Tuấn ló mặt vô tiệm là Láng than thở liền. Tuấn ngó Láng, dựng đứng cặp chân mày rậm như Từ Hải trong truyện Kiều, nạt:
- Ơ hay, cô nầy…lải nhải gì thế?
Trang nói:
- Ối, thì bả cứ ngày nào cũng leo lên cây cân, cân mỗi ngày, thấy sao làm siêng đi tập thể dục như lời ông "dám đốc... xúi" là cái ông Tuấn, mà chưa sụt cân, thành ra muốn đổ thừa đó mà.
Chị Ngà thở ra, bắt chước giọng Bắc, như Tuấn:
- Ối giời. Sao lại phải leo lên cân mỗi ngày, làm thế chỉ khiến cho ta thất vọng vì tập thể dục chớ đâu phải làm phép tiên! Khi cô nấu ăn, có nhớ lúc ở Việt Nam ta thường xài mỡ thịt heo không? Khi ta thắn mỡ, chảo phải nóng rồi cục mỡ mới từ từ mà tan mà tóp, thành tóp mỡ đó, nhớ không" chaaa... nhắc tới tóp mỡ làm tui thèm miếng cơm cháy nóng dòn chan tóp mỡ thắn hành lá với chút muối, hay chan nước mắm tỏi ớt lên, ăn ngon hết biết! aaa... Thì tập thể dục cũng thế, mỡ trong người muốn tan bớt thời phải làm cho nóng, tan thì cũng phải tan từ từ, chứ nào phải làm phép hay làm ảo thuật đâu mà cứ mỗi ngày mỗi leo lên cân rồi không thấy sụt rồi cằn nhằn? Nghe rõ nè, người ta nói là tập, tức là phải tập hoài tập lâu mới có kết quả, nghe chưa?
Tuấn hỏi tiếp:
- Thế, cái "thời khóa biểu" tập thể dục của Láng như thế nào?
Láng nói:
- Thì… ra khỏi đây tui vô phòng tập, cử tạ vài cái máy tập cho ngực nở bụng thon săn bắp chân rồi thả xuống hồ bơi, lạng qua lạng lại vài bận rồi vô phòng hơi nóng cho xuất mồ hôi rồi ra tắm rồi về ăn cơm đi ngủ.
Tuấn cười, trề môi:
- Thế thì chết rồi. Bỏ công! Cô tập xong vừa mới tiêu phần nào thịt mỡ, cô về nhà "dộng" vô bữa ăn rồi đem bữa ăn ấy vào giấc ngủ thì làm sao cơ thể có đủ thời gian để vừa tiêu thụ vừa thãi bỏ chất thừa? Ăn xong đi ngủ làm cơ thể phì thêm lên, thể dục thể thao nào trị cho kịp, cô nương.
Láng nói:
- Ủa, vậy chớ tui phải làm sao?
Tuấn chắt lưỡi:
- Phải ăn trước đi, nghỉ ngơi chút tí rồi mới đi tập.
Láng liếc xéo Tuấn:
- Xời! Vậy, ăn no rồi làm sao tập cho nổi.
Tuấn cũng liếc Láng:
- Đừng ăn nhiều, ăn in ít lại.
Láng nói:
- Ăn ít làm sao no?
- Thôi. Chả thèm đôi co với cô làm gì! Nói chuyện với cô làm tôi nóng.
-Thôi thôi đừng nóng anh ôi, để tui đổi chương trình, thử cách Tuấn nói coi coi thế nào nha.
Sương hỏi:
- Vậy chớ chị Láng đi tập thể dục có chuyện gì vui hông kể cho tuị em nghe đi.
Láng nói:
- Ờ, hỏi mới nhớ, nảy giờ lo cằn nhằn, vô phòng tập gặp nhiều người nghe nhiều chuyện mắc cười muốn chết luôn vậy đó. Mới hồi tối nè, tập máy xong thì mệt lắm, vừa lò dò xuống hồ tắm, nước xanh trong vắt, chắc họ mới thay nước hay sao đó, tui tính lội liền thì có một bà, hỏi tui "cô nầy mặt mới, phải không", tui nói dạ phải thì ông kia cũng đang đứng ngâm nước, phụ hoạ "thấy cô cả tuần rồi" Tui thì cũng thấy nhóm người nầy tụ năm tụ bảy ngay góc hồ cả tuần rồi.
Nghĩ cũng lạ, mình vô đây thì lo tập lo bơi lẹ lẹ đặng về vì đâu có thì giờ nhiều, còn mấy ông bà nầy sao sướng quá chừng, thấy mấy ông mấy bà cứ nhởn nhơ, vô hồ bơi không bơi, tụ lại dà chiện…
Nghe bà nầy hỏi:
- Nghe nói ông mới về Việt Nam phải không?
Ông kia trả lời:
- Đâu, ông bạn tui chớ hổng phải tui.
- Ổng về chi vậy? về cưới vợ nhỏ phải không, in là ổng cở cở tuổi ông, sáu chín bảy mươi rồi mờ.
Ông trả lời:
- Ờ, thì sáu chín. Bạn tui kiếm các bà các cô cở băm mấy bốn mươi.
- Chớ, mấy bà thấy ở đây cu ky một mình buồn muốn chết luôn, có hai người sống vui.
Một cô còn trẻ trẻ lên tiếng:
- Ở đây chơi bạn bốn phương trên mạng lưới thiếu gì, cần chi phải về Việt Nam cho xa xôi.
Bà sồn sồn tiếp:
- Gần bảy chục cưới vợ cở năm mấy là vừa, ham chi băm mấy, với lại, già rồi, yếu rồi sức đâu mà cưới vợ trẻ quá, chịu gì nỗi, cha.
Nghe tiếng ông nói nhỏ giọng xuống:
- Chúng tôi có thuốc mà b…aaaà.
- Xời. Có thuốc. Uống vô ba cái thuốc đó đó rồi ráng sức nữa có ngày đi luôn!
Ai nấy cười khì khì chọc quê.
Một cô nói:
- Tôi có quen một ông lạm dụng thuốc nhiều quá hay sao mà bị stroke, tưởng chết rồi đó chớ. Bây giờ bị liệt nửa thân người. Ông với bạn ông coi chừng đó nghe.
- Nói thời nói vậy chứ, tôi chỉ mong tìm người để làm bạn cho đỡ cô độc, thỉnh thoảng đi du lịch, chả lo lắng gì.
Thanh hỏi:
- Ông nầy nói chuyện sao giống y chang ông chồng cũ của tui hà. Rồi bà Láng nầy lo hóng chuyện rồi có lội bơi gì được vòng nào hông hay tại lo nghe dà chiện mà hổng tiêu được cân mỡ nào.
Láng nói:
- Còn nhiều chuyện nữa vui lắm, để mơi kể tiếp, giờ khách hẹn của em sắp vô rồi. À kìa, mới nhắc bả vô tới rồi kìa. Bà nầy thiệt đúng giờ ghê ta ơi. Thương bả nhờ vậy!
Vừa thấy Tuấn ló mặt vô tiệm là Láng than thở liền. Tuấn ngó Láng, dựng đứng cặp chân mày rậm như Từ Hải trong truyện Kiều, nạt:
- Ơ hay, cô nầy…lải nhải gì thế?
Trang nói:
- Ối, thì bả cứ ngày nào cũng leo lên cây cân, cân mỗi ngày, thấy sao làm siêng đi tập thể dục như lời ông "dám đốc... xúi" là cái ông Tuấn, mà chưa sụt cân, thành ra muốn đổ thừa đó mà.
Chị Ngà thở ra, bắt chước giọng Bắc, như Tuấn:
- Ối giời. Sao lại phải leo lên cân mỗi ngày, làm thế chỉ khiến cho ta thất vọng vì tập thể dục chớ đâu phải làm phép tiên! Khi cô nấu ăn, có nhớ lúc ở Việt Nam ta thường xài mỡ thịt heo không? Khi ta thắn mỡ, chảo phải nóng rồi cục mỡ mới từ từ mà tan mà tóp, thành tóp mỡ đó, nhớ không" chaaa... nhắc tới tóp mỡ làm tui thèm miếng cơm cháy nóng dòn chan tóp mỡ thắn hành lá với chút muối, hay chan nước mắm tỏi ớt lên, ăn ngon hết biết! aaa... Thì tập thể dục cũng thế, mỡ trong người muốn tan bớt thời phải làm cho nóng, tan thì cũng phải tan từ từ, chứ nào phải làm phép hay làm ảo thuật đâu mà cứ mỗi ngày mỗi leo lên cân rồi không thấy sụt rồi cằn nhằn? Nghe rõ nè, người ta nói là tập, tức là phải tập hoài tập lâu mới có kết quả, nghe chưa?
Tuấn hỏi tiếp:
- Thế, cái "thời khóa biểu" tập thể dục của Láng như thế nào?
Láng nói:
- Thì… ra khỏi đây tui vô phòng tập, cử tạ vài cái máy tập cho ngực nở bụng thon săn bắp chân rồi thả xuống hồ bơi, lạng qua lạng lại vài bận rồi vô phòng hơi nóng cho xuất mồ hôi rồi ra tắm rồi về ăn cơm đi ngủ.
Tuấn cười, trề môi:
- Thế thì chết rồi. Bỏ công! Cô tập xong vừa mới tiêu phần nào thịt mỡ, cô về nhà "dộng" vô bữa ăn rồi đem bữa ăn ấy vào giấc ngủ thì làm sao cơ thể có đủ thời gian để vừa tiêu thụ vừa thãi bỏ chất thừa? Ăn xong đi ngủ làm cơ thể phì thêm lên, thể dục thể thao nào trị cho kịp, cô nương.
Láng nói:
- Ủa, vậy chớ tui phải làm sao?
Tuấn chắt lưỡi:
- Phải ăn trước đi, nghỉ ngơi chút tí rồi mới đi tập.
Láng liếc xéo Tuấn:
- Xời! Vậy, ăn no rồi làm sao tập cho nổi.
Tuấn cũng liếc Láng:
- Đừng ăn nhiều, ăn in ít lại.
Láng nói:
- Ăn ít làm sao no?
- Thôi. Chả thèm đôi co với cô làm gì! Nói chuyện với cô làm tôi nóng.
-Thôi thôi đừng nóng anh ôi, để tui đổi chương trình, thử cách Tuấn nói coi coi thế nào nha.
Sương hỏi:
- Vậy chớ chị Láng đi tập thể dục có chuyện gì vui hông kể cho tuị em nghe đi.
Láng nói:
- Ờ, hỏi mới nhớ, nảy giờ lo cằn nhằn, vô phòng tập gặp nhiều người nghe nhiều chuyện mắc cười muốn chết luôn vậy đó. Mới hồi tối nè, tập máy xong thì mệt lắm, vừa lò dò xuống hồ tắm, nước xanh trong vắt, chắc họ mới thay nước hay sao đó, tui tính lội liền thì có một bà, hỏi tui "cô nầy mặt mới, phải không", tui nói dạ phải thì ông kia cũng đang đứng ngâm nước, phụ hoạ "thấy cô cả tuần rồi" Tui thì cũng thấy nhóm người nầy tụ năm tụ bảy ngay góc hồ cả tuần rồi.
Nghĩ cũng lạ, mình vô đây thì lo tập lo bơi lẹ lẹ đặng về vì đâu có thì giờ nhiều, còn mấy ông bà nầy sao sướng quá chừng, thấy mấy ông mấy bà cứ nhởn nhơ, vô hồ bơi không bơi, tụ lại dà chiện…
Nghe bà nầy hỏi:
- Nghe nói ông mới về Việt Nam phải không?
Ông kia trả lời:
- Đâu, ông bạn tui chớ hổng phải tui.
- Ổng về chi vậy? về cưới vợ nhỏ phải không, in là ổng cở cở tuổi ông, sáu chín bảy mươi rồi mờ.
Ông trả lời:
- Ờ, thì sáu chín. Bạn tui kiếm các bà các cô cở băm mấy bốn mươi.
- Chớ, mấy bà thấy ở đây cu ky một mình buồn muốn chết luôn, có hai người sống vui.
Một cô còn trẻ trẻ lên tiếng:
- Ở đây chơi bạn bốn phương trên mạng lưới thiếu gì, cần chi phải về Việt Nam cho xa xôi.
Bà sồn sồn tiếp:
- Gần bảy chục cưới vợ cở năm mấy là vừa, ham chi băm mấy, với lại, già rồi, yếu rồi sức đâu mà cưới vợ trẻ quá, chịu gì nỗi, cha.
Nghe tiếng ông nói nhỏ giọng xuống:
- Chúng tôi có thuốc mà b…aaaà.
- Xời. Có thuốc. Uống vô ba cái thuốc đó đó rồi ráng sức nữa có ngày đi luôn!
Ai nấy cười khì khì chọc quê.
Một cô nói:
- Tôi có quen một ông lạm dụng thuốc nhiều quá hay sao mà bị stroke, tưởng chết rồi đó chớ. Bây giờ bị liệt nửa thân người. Ông với bạn ông coi chừng đó nghe.
- Nói thời nói vậy chứ, tôi chỉ mong tìm người để làm bạn cho đỡ cô độc, thỉnh thoảng đi du lịch, chả lo lắng gì.
Thanh hỏi:
- Ông nầy nói chuyện sao giống y chang ông chồng cũ của tui hà. Rồi bà Láng nầy lo hóng chuyện rồi có lội bơi gì được vòng nào hông hay tại lo nghe dà chiện mà hổng tiêu được cân mỡ nào.
Láng nói:
- Còn nhiều chuyện nữa vui lắm, để mơi kể tiếp, giờ khách hẹn của em sắp vô rồi. À kìa, mới nhắc bả vô tới rồi kìa. Bà nầy thiệt đúng giờ ghê ta ơi. Thương bả nhờ vậy!
Gửi ý kiến của bạn