Khi cầm viết, viết về trang Thơ Thơ tuần này, Thùy Dzung thấy lòng mình trùng xuống trong một nỗi buồn vô hạn... vì hay tin anh Hiền Nhân đã nhắm mắt giã biệt trần thế... Mặc dù Thùy Dzung chưa hề được một lần gặp mặt anh, cũng chưa một lần được nghe anh nói, nhưng đọc những bài thơ, những lá thư của anh cùng thời với những bài thơ của anh Lý Thừa Nghiệp... Thùy Dzung đã tâm tâm niệm niệm với lòng, một ngày nào đó, khi có dịp ghé chơi Melbourne, Thùy Dzung cũng sẽ ghé thăm anh... Thùy Dzung còn nhớ vào dịp đầu tháng 7 vừa rồi, anh Hiền Nhân có gửi cho Thùy Dzung một bài thơ nhan đề Chiều Đông Sương Lạnh Bến Đà Giang. Đọc bài thơ Thùy Dzung vừa xúc động, vừa bâng khuâng nhớ lại những kỷ niệm xưa khi Thùy Dzung còn bé đã có lần dừng chân ở một bến đò miền lục tỉnh... Thùy Dzung không biết bến Đà Giang ở đâu, cảnh vui hanh buồn, nhưng đọc bài thơ của anh Hiền Nhân, Thùy Dzung thấy hình như có một cái gì lãng đãng, nhân ảnh người xưa nhạt nhòa và hình như đâu đây vẳng lên tiếng hát… "ai quá bến Đà Giang"...
Thiệt không ngờ, khoảnh khắc tháng trước, tháng sau, anh đã đột ngột ra đi không một lời báo trước với người em gái của anh... Chắc hẳn đâu đây ở một vùng trời nào đó, anh vẫn còn nhớ bài thơ anh gửi, những dòng tâm sự anh đã viết trong một lá thư cách đây khoảng nửa năm... Những dòng tâm sự đã được người em gái của anh ấp ủ như một trao gửi sâu nặng, đầy tri kỷ....
Trong niềm xúc động vô cùng của cuộc chia tay không bao giờ có ngày gặp lại, trong nỗi đau đớn tử biệt sinh ly, Thùy Dzung không biết nói gì hơn, chỉ biết thay mặt tất cả các bạn yêu thơ, cầu chúc anh thanh thoát về miền tiên cảnh. Và ở miền hạnh phúc trên cao, nếu có lúc nào nghĩ đến trần gian, mong anh hãy hiểu, ở nơi đây, trong số những người nhớ đến anh với một tấm lòng tròn trịa, có em gái anh, có anh Lý Thừa Nghiệp... và những độc giả của trang Thơ Thơ
Sàigòn Times...
Chiều đông sương lạnh bến Đà Giang
Anh đến thăm em một buổi chiều
Đông về lành lạnh, gió hiu hiu
Hai lòng ấm lại niềm tâm sự
Từ đó tâm hồn đỡ tịch liêu.
Ai biết lần đi một lỡ làng
Thuyền không ghé lại bến Đà Giang
Chiều hôm lỡ chuyến đò duyên số
Có kẻ buồn cho chuyện bẽ bàng.
Nhớ lại hôm nào đã gặp nhau
Cơm chay dưa muối nghĩa sơ giao
Đậm đà hương vị mùi thanh đạm
Giây phút quen nhau ở buổi đầu.
Những tưởng đàn lòng đã bén cung
Nào hay ngư thủy chẳng tương phùng
Đường đời một lỡ duyên bèo nước
Xa mặt cho nên phải cách lòng.
Chẳng dám trách em quá hững hờ
Cung thương đã lỗi một đường tơ
Nhạn về lẻ bóng Đà Giang lạnh
Én lại Tầm Dương lỡ đợi chờ.
tacgia = Hiền Nhân
*
Anh về...
Thành kính phân ưu cố thi sĩ Hiền Nhân. Kính chúc linh hồn anh sớm tiêu diêu
nơi miền lạc cảnh.
Anh về cõi ấy SẮC, KHÔNG
Tôi ở lại với long đong đời thường.
Anh về nước nhược non bồng
Tôi còn vướng víu với vòng tử sinh.
Tơ trời thất sắc lung linh,
Anh về cõi ấy thỏa tình mộng mơ.
Anh về đến ngọn nguồn thơ,
Tuôn tràn, lai láng tiêu sơ tháng ngày.
Trên đường về, thấy gì hay,
Nói cho nhau biết, kẻo gây sững sờ.
Kẻo gây ngờ nghệch bâng quơ,
Để không ép vận làm thơ lạc vần.
Cõi trời ĐÂU SUỐT thênh thang,
Cõi ĐAO LỢI nữa có tràn ngập hoa"
Cõi trời, cõi đất bao xa
Vắng ANH, thi hữu gần xa thẫn thờ.
Còn đâu nữa những bài thơ,
Mỗi tuần trên báo dệt tơ cho đời!
Quê người, xứ lạ nổi trôi,
Anh về cõi ấy thoát rồi đắng cay.
Nguyệt cầm bụi bám từ đây,
Vắng ANH, ai kẻ so dây dạo đàn"
HIỀN NHÂN: thi sĩ HIỀN NHÂN!
Thôi còn đâu nữa: Thi đàn vắng ANH!!
Kỳ Nguyễn
*
Nhỏ tôi ơi
Nhỏ đạp xe mi ni
Buổi sáng đi đến trường
Còn anh thì lầm lì
Theo nhỏ suốt con đường
Biết có người theo sau
Nhỏ chẳng thèm chạy mau
Tóc thề bay trong gió
Anh thấy lòng nôn nao
Người gì dễ thương quá
Đôi má đỏ hồng hồng
Trắng da lại dầy tóc
Anh thầm nhớ trong lòng
Anh đang ngồi đệ nhị
Em vẫn còn hồn nhiên
Mới vừa lên đệ tứ
Em chim nhỏ ngoan hiền.
Rồi ta cũng quen nhau
Môi hôn nỗi ngọt ngào
Trong những lần trốn học
Dưới hàng me dạo nào
Ta dạo phố mùa xuân
Bàn tay đan trong tay
Lên chùa em ước nguyện
Suốt đời mình bên nhau.
Anh rời trường vào lính
Em ở lại mộng mơ
Mừng nhau những ngày phép
Thấy anh đang đứng chờ
Tan rồi cuộc tình ta
Mất năm tháng hiền hòa
Quê nhà, anh ở lại
Nhỏ tôi ơi, phương nào"
tacgia = Vĩnh Hòa Hiệp
*
Em gái
Sớm nay tầu ra đảo
Mặt biển lặng như ao
Mây là là sườn núi
Bầu trời thấp thoáng sao.
Hương thơm từ đâu lại"
Khác với mùi phấn son.
Thoảng mùi thơm hoa trái
Ô từ phía cô gái!
Em như một nàng tiên
Đôi mắt em dịu hiền
Đôi môi hồng hé nở
Đôi má lúm đồng tiền.
Da em hồng trắng mịn
Lộng lẫy giữa biển trời
Ngực căng tròn sinh lực
Ôi em rất yêu đời.
Con tầu vừa cặp đảo
Tiếng cười nói ồn ào
Em đã đi đường nào"
Đúng nàng tiên rồi sao!
Tôi đứng ngẩn ngơ chờ
Em gái nào đâu thấy"
Tưởng mình đang trong mơ.
Giữa đảo xa biển lặng...
tacgia = Anh Mười