Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Con Ngựa

25/04/201414:21:00(Xem: 8954)

Con Ngựa

Lính Biệt Kích BvT

Viết trả nợ đã hứa, nhân năm Ngựa, một hồi ký vui đời lính.

***

-Đi đâu vậy ông ròm?
-Đi ra đầu chốt canh có chút công chuyện. Còn thiếm, chiều rồi sao không lo cơm nước trong nhà mà thả ra đứng trước ngỏ đón tôi, kêu ròm nầy... ròm nọ vậy! có bửa mét thằng Hảo nó la cho một trận nên thân.
-La cái con khỉ mốc á! nắng chiều rọi vô nhà nóng bực gần chết mà mấy ổng ngồi chật cả nhà mê mệt đá cờ cá ngựa với cờ tướng la lối um xùm. Sòng bên nây hét vô...vô, còn sòng bên kia cứ thét hết chiếu rồi đến tướng điếc cả hai lổ tai.... không bỏ ra đây đứng thì bỏ đi đâu bây giờ!!
-Mấy ông nào vậy!!
-Thì có mấy ai lạ vào đây ngoài hai ông Lình và Khoạnh cùng đám lính mấy ổng kéo qua chơi cờ với đám lính của ông
-Sao tụi nó không kéo qua khu nhà khách có sẵn bàn ghế tha hồ chơi, xa cách khu gia binh mặc sức hét hò khỏi cần kiêng - cữ..?
-Ra nhà khách chơi cờ thì lấy đâu có nước trà mà uống!!?, nước đá lấy ở đâu để thấm cổ giọng.
blank
Anh Tư!, anh nói được mấy ổng vô nói giùm em một tiếng đi em mang ơn.. thôi làm phước nói dùm đi mà!!
Tôi thầm nghĩ, mấy đứa con gái miệt Phước Chỉ - Trà Cao nầy, bình thường ưa ăn nói kiểu "nói trỏng” cụt ngũn không ngôi thứ, nghe như hỗn hào. Đến khi cần nhờ vã liền đổi giọng nói nghe ngọt như mía lùi. Tôi còn đang lưỡng lự suy nghĩ có nên vào giải tán mấy ông thần cờ bạc nầy qua bên nhà khách để "chòm xóm, đàn bà, con nít được nghỉ ngơi".. hay mặc kệ họ, vì chuyện đó là việc riêng tư của người ta đâu có mắc mớ gì đến tôi đâu.!!
-Anh Tư, anh Tư.. vô đây.. vô đây... vui lắm nè.
-Thằng Liêm nó thò đầu ra ngoài ô cửa sổ được chống cao lên bằng khúc đọt tre tầm vông, miệng chỏ về hướng tôi gọi to liên tục, một tay ve vẫy ngoắt lia như mấy bà bán bán mít ướt xẻ, khoát tay xua đuổi bầy ruồi đói, đang cố bám bu vào trái mít ướt chín đượm mật lúc trưa hè vậy.
-Vô đi anh Tư, sẵn dịp nói luôn cho em..
Miệng vợ thằng Hảo vừa nói, tay vừa xô lưng tôi đi vô trong khu gia binh. Để tránh cái cảnh xô đẩy khó coi ấy, tôi liền bước nhanh về phía trước đi đến khu gia binh.
Chân vừa đặt lên trên ngạch cửa cái thằng Liêm liền vọt đến trước mặt tôi chìa ra một hộp thiết to đựng bánh Tây hiệu Bisquit (bis•cuit) nhưng trong đó toàn là thuốc lá lẻ hiệu COTAB.
- Coi nè đã chưa, tui ăn tụi nó từ sáng đến giờ muốn đầy hộp luôn đó, ông muốn hút bao nhiêu cứ lấy!.
-Bộ tụi mầy chơi ăn thua lớn lắm hay sao mà được cả đống như vầy. Chơi giải trí cùng anh em với nhau thì được, chớ ăn thua lớn, lấy làm của riêng là phạm luật của trại, mấy ổng biết được xin cố vấn Mỹ đưa đi nhốt chuồng cọp tao không đở cho đâu nhé!!
- Đâu có ăn thua gì lớn đâu, vô chuồng một con được chung 10 điếu cho mỗi nhà, đá được một con chủ ngựa bị đá chung một điếu thuốc, nhưng mấy đứa bên ngoài bắt cá cùng nhau ngựa nào vô chuồng trước thì được 10 điếu. Ngựa nào không được vô được chung 5 điếu, ngựa nào bị đứa nào đá chung thêm 3 điếu. Tui hên nên ăn lia chia từ sáng đến giờ cả chục thằng chung mới được bấy nhiêu đó chớ có cờ bạc ăn tiền hay gì đâu mà lớn, thằng nào thua hết thuốc cũng giở hộp lấy hút chung chứ có riêng tư gì đâu!!.
-Nói xong nó quay mặt qua xòng cờ cá ngựa và phân bua:
-Tụi bây nghe chưa, ăn thua lớn là đi chuồng Cọp nằm. Thôi tao nghĩ à từ sáng tới giờ mỏi lưng lắm rồi.
Mấy đứa khác nhao nháo la lên trách cứ:.
- Ê mầy chơi kiểu "xì cọt " hả ?? ăn rồi bỏ chạy phải không, bỏ thùng thuốc hút lại rồi muốn chạy đi đâu thì chạy.. cá độ nho nhỏ vui chơi mà cấm cái gì...??!! "
blank
Đám lính của hai thằng bạn từ trại Bí, mới chuyển qua trại nầy chưa kịp nóng đất đã giở thói học cách ăn nói kiểu thảo khấu ngang tàng nhưng chưa dám to giọng, có lẽ hai thằng trung đội trưởng của tụi nó đang có mặt tại đó vẫn chưa lên tiếng nói gì, nên chúng nó còn hơi e dè.
- Lình, Khoạnh...!! mấy chú lính của bồ nói chơi không có ăn thua, chỉ chơi vui giải trí mà thôi vậy cớ gì lại ra lịnh thằng Liêm phải bỏ thùng thuốc lại cho nó rồi mới được đi khỏi chổ nầy để nghĩ lưng, sao nghe mâu - thuẫn quá vậy bồ ?.
Hai đứa nó im thin thít, vì muốn nói ra đàng nào cũng không thể được, nhìn nhận ăn thua cá độ lớn chắc chắn bị nhốt cả lủ vô chuồng Cọp. Còn xác nhận chỉ chơi giải trí thì cớ chi bắt người khác phải bỏ phần thưởng lại cho mình, hành động như vậy là trấn lột đồng đội, bị kỹ luật nhốt chuồng Cọp còn lâu hơn nữa.
Tôi không muốn anh em xích mích nhau mấy thứ lặt vặt đó, sẵn tay dọn luôn cho sạch sẽ mọi đường nên vịn vào nội quy trại, lấy làm cái cớ tốt nhất không ai có thể kháng cự lại được và cũng không ghìm nhau vì kiểu ăn bỏ chạy của thằng Liêm để làm tụi kia nóng mủi nói càn, nên nói:
- Đây là khu gia binh, đàn bà trẻ con họ cần nghỉ ngơi. Khu nhà dành cho khách đến trại bỏ trống, có sẵn đèn đuốc muốn tiếp tục vui chơi giải trí thì phải đi qua bên ấy, trả lại yên tỉnh cho khu gia binh. Liêm mang thùng thuốc qua bên ấy chơi với anh em cho vui vẻ mọi bề, chừng nào anh em chán không muốn chơi nữa mầy muốn giải quyết phần thưỡng như thế nào đó là quyền của mầy, không ai được phép lấn ép ai cả. Tao đi ra ngoài cổng gát có chút công chuyện xong trở lại đây hùn vốn với mầy để chơi cho anh em vui. Mầy bưng thùng thuốc qua nhà khách trước đi.
Mọi người đứng dậy lục tục đi qua bên nhà khách, sòng cờ tướng vẫn còn ở lại, tôi đến nói nhỏ vào tai họ:
- Vợ thằng Hảo than vãn từ sáng đến giờ không có chổ nằm nghỉ lưng vì mấy cái sòng cờ tướng, cờ cá ngựa. Làm bạn bè với chồng người ta, cũng cần phải nên biết những chuyện tế nhị, nhất là trong những ngày hạnh phúc ngắn ngủi của mấy bà bên chồng, trong thời chinh chiến tại chiến khu C nầy.
Hai ông ghiền cờ tướng liền thốt lên:
- Ý chết!!
Liền đứng dậy bưng lon cờ và bàn cờ bằng giấy vội vã băng qua bên khu nhà khách.
Bước ra, thấy thằng Liêm vẫn còn nấn ná ngoài sân nhà chưa đi, tôi đến gần hỏi nó.
- Bộ mầy sợ đám cốt đột đó hay sao mà không qua tiếp tục chơi với tụi nó ?
- Sợ cái gì mà sợ, tui ngồi tê mông mỏi lưng nên ngán không muốn chơi nữa. Ông mang thùng thuốc qua bên đó chơi với tụi nó dùm tui, ăn thua gì mặc kệ, vốn tui chỉ có một gói thuốc, bây giờ trong túi quần tui đã có thêm bốn gói hút cả tuần cũng còn được.. thôi ông chơi dùm tui đi cứ cá đại... thảo mã... nó ăn lại hết tui vẫn còn lời.
- Không được đâu, tao phải ra cổng chuyển lại lệnh trại với mấy lính thượng đang gát cổng chính và phi đạo.
- Lệnh gì vậy, có quan trọng lắm không, nếu lệnh thường tui đi thay cho.
- Lệnh thường thôi chỉ ra truyền lại là Ban chỉ Huy trại bảo họ:
"Chiều nay lúc bốn giờ rưởi, phải kéo hai con ngựa hai bên lề đường ra chận đoàn xe be từ bên Lộc Ninh về đây. Yêu cầu họ vào trong trại trình giấy tờ cho bên LLĐB, còn tụi mình phải xét dưới lườn xe, và trong thùng xe dưới các lống súc."
- Chỉ có vậy thôi hả ?, như vậy tui ra ngoải tìm thằng Sok Kha nói với nó, nó với đám lính của nó cùng làm việc đó cũng được mà.. đâu cần gì phải có ông ra nói mới được.
Tôi thấy chuyện quá đơn giản, ra gặp chỉ huy của 2 bốt gát. Dặn họ đúng 4:30 chiều kéo 2 con ngựa ra chận cản đường. Khi xe be đến, yêu cầu vô gặp ban chỉ huy trại trình giấy, còn lại các xe khác phải kéo ngựa ra mở đường cho họ đi qua, rồi đóng ngựa lại. Chờ khi trại khám xong các xe be, đến lúc có lệnh thông xe mới kéo ngựa trở lại lề đường cho xe be đi qua về bãi gổ, chuyện dễ còn hơn ăn cơm, nên nói:
- Ừ mầy ra gặp 2 thằng chỉ huy của tụi nó, nói lại cho họ biết đó là lệnh trưởng trại yêu cầu làm như thế, nói xong nhớ ký tên vô sổ bàn giao lệnh công tác, rồi bắt tụi nó ký bên cạnh tên mầy cho chắc ăn.
Liêm trao hộp bánh bisquit chứa toàn thuốc lá lại cho tôi và đi ra ngoài cổng chính, truyền lại chỉ thị của BCH trại, còn tôi thả bộ về khu nhà khách. Sòng cờ CÁ NGỰA và CỜ TƯỚNG bắt đầu nhộn nhịp trở lại, nhưng mấy đứa lính của Lình và Khoạnh không dám bắt cá ngựa nào vô chuồng, chỉ bắt cá ngựa nào bị đá, ai đoán trúng được thưởng 3 điếu thuốc.
***
Chừng 30 phút sau Liêm trở về đến Nhà Tiếp Khách, tôi giao lại hộp thuốc lá cho nó nhưng không quay trở lại trại vội, qua bên sòng cờ tướng xem hai tay "cờ cơm" đấu với nhau. Sau chừng 2 ván tôi chán quá, trở lại sòng cờ cá ngựa xem các tay cao thủ trổ hết kỹ thuật.. đổ hột xí ngầu, chọn 1 nút và 6 nút hầu cho ngựa sải vó, ra chuồng, vô chuồng..v..v...
Đoàng.. đoàng... đoàng..
3 tiếng súng bắn chỉ thiên ra ngoài cổng trại, tôi bỏ sòng cờ cá ngựa chạy ra ngoài sân ngó vào trại, thấy anh lính gát trên tháp canh chỉ tay về hướng chợ Suối Đá và bắn thêm 3 phát chỉ thiên nữa. Tôi biết có chuyện chẵng lành nên cắm cổ chạy hết tốc độ ra cổng gát ngoài đường LTL-13 cách xa khoảng 400 mét.


Chạy nước rút ra đến trạm, nhấc máy gọi vào hỏi chuyện gì, tiếng chưởi thề của trung uý Hai chỉ huy trưởng trại Suối Đá yêu cầu tôi bằng mọi cách phải chận lại cho bằng được mấy chiếc xe be vừa qua khỏi trại để đến bãi gổ, hoặc về Tây Ninh, nếu họ đã kiểm lâm hoàn tất ở trạm Kiểm Lâm Xã Lộc Ninh.
Tôi mượn máy truyền tin PRC-6, khẩu súng Thomson, dây đeo túi đạn cùng lựu đạn của trưỡng
chốt canh, chạy vọt qua lộ 13 đến dãy nhà cuối phi đạo, nơi tôi có chiếc xe Goebel để dành đi ra phố chợ Long Hoa hay Tây Ninh khi có dịp và đường đi được an ninh. Lên xe tôi chạy nhanh như ma đuổi, lạng lách liên tục tránh các ổ gà ngập nước đỏ au màu bùn đá Bazan do các xe be quá nặng gây nên trong mùa mưa. Ra đến ngã 3 tôi thấy đoàn xe be chia 2 ngã, một số chạy về hướng bãi gổ giữa Suối Đá và Khe Đon, một mớ chạy về hướng ngã ba Phan về Tòa Thánh.
Rượt theo đoàn xe về Phan, chừng 5 phút tôi đuổi kịp xe đi đầu, và yêu cầu họ quay trở lại trại, tịch thu hết giấy tờ đã khai kiểm lâm ở Lộc Ninh, cho biết đến trại sẻ trả lại giấy tờ sau. Yêu cầu họ chạy nhanh đến ngã ba chợ Suối Đá, sau đó có quyền chạy chậm bao nhiêu cũng được, vì đoạn đường đó đầy ổ gà ngập nước.Tôi chạy theo phía sau đoàn xe đến ngã ba chợ Suối Đá, tôi quay đầu xe chạy ngược về bải gổ Khe Đon.
Đến bãi gổ, bất cứ xe nào máy còn nóng đều bắt quay trở lại trại, vì vượt trại khôngtrình báo. Bất cứ giấy tờ gì họ có, tôi gom lại một cặp táp mang trở lại trại. Cho họ biết đến trại tôi trả lại sau. Cả đoàn xe lục tục khởi động lại máy và trở đầu về hướng trại. Tôi chạy phía sau.
Chưa đến cổng trại từ xa tôi thấy CIDG đứng lố nhố rất đông trên phi đạo, rẻ xe lên dãy nhà cho trung đội cơ hữu bảo vệ phi đạo để trả xe về chổ củ.
Trở lại cổng trại trả lại máy truyền tin cùng súng đạn lại cho chốt canh. Thượng sĩ Bình của LLĐB đã cómặt tại đó, tôi giao lại cho ông cặp táp giấy tờ của đoàn xe đậu tại bải gổ, và một cọc giấy tờ của đoàn xe tôi chận ở hướng đi ra ngã ba Phan. Thượng sĩ Bình nói:
- Ông Sơn gọi mầy vô ban chỉ huy Đại Đội gặp ổng. Ổng có nặng nhẹ gì thì mầy làm ơn nín thinh dùm một cái, xem như đại hạn chiếu trúng mầy trong ngày hôm nay.
- Cảm ơn thượng sĩ!!
Tôi đi vào trại lòng thắc mắc tại sao xe dám vượt trại khi ngựa đóng lại cản đường với hàng chữ “STOP Dừng Lại Kiểm Soát”. Nó vượt trại tại sao trung úy Hai chưởi tôi, lại hăm dọa thêm rằng:
- Nếu không chận bắt được xe, ông sẹ truy tố ra tòa án mặt trận bỏ tù rục xương.
Truy cái cù nèo tui ấy, mấy ông trong LLĐB dưới quyền ổng thì có thể được, tôi ăn lương, quân số, quyền lợi đều do B-32 của Mỹ chu cấp, sở dĩ để cho B-16 của LLĐB/VNCH xữ dụng tụi tôi vì tụi tôi "rất hiếm" có thằng biết tiếng Mỹ. Đang nghĩ ngợi mông lung như thế bỗng nghe tiếng chuông xe đạp kéo reeeng.. reeeng từ phia sau, tôi tránh sang lề đường chưa kịp ngoái cổ nhìn lại xem chuyện gì, tai đã nghe tiếng chân rà xuống mặt đường xoèn xoẹt, rồi chiếc xe đạp dừng lại bên cạnh tôi:
- Lên xe đạp tui chở ông vô cho nhanh, mấy thằng Thượng nầy ngu hơn bò báo hại tới ông. Thằng Hảo vừa thở dốc vừa lên tiếng như thế.
- Đi ăn đám giổ, ăn tiệc thì ham đi xe cho mau tới. Còn tao vô trỏng gặp ông Sơn để đưa đầu cho ổng nạo thì cần gì vô sớm.. cứ tà tà đi vô.
- Vậy tui cũng tà tà đi vô với ông!. Ai mà biết đâu, vợ tui nó bắt tui lấy xe chở ông đi vô trại cho mau, sợ ông đi bộ mỏi chưn tội nghiệp. Ông biết hông ?? thằng Liêm ra bảo thằng Sok Kha đúng 4 giờ rưởi kéo hai con ngựa lại, cản đường không cho xe be qua trại. Nó truyền lệnh lại cho mấy thằng Stieng ở Bà Rá mới chuyển qua đây y như vậy. Tụi nầy nó đâu có biết mấy con ngựa là cái thứ gì, nó thấy mấy con bò của ông Hai nuôi, ổng cột trên lề ven phi đạo cho nó ăn cỏ, vừa khỏi mất công cắt hoặc đốt cỏ mọc ven phi đạo, còn kiếm được tiền khi bán bò, nó tưởng đó là con ngựa của tiếng Việt, nên đem 2 con bò xuống mặt Liên Tỉnh Lộ -13 và cột vào 2 con ngựa (barrier hoặc barricade ) đã dặt sẵn 2 bên lề LTL-13 xong nó lùa 2 con bò ra nằm chình ình giữa lộ chận xe be.
Xe be không thấy 2 con ngựa ( Barrier ) cản đường, chỉ thấy 2 con bò nằm cản trên mặt đường, nên nhấn kèn đuổi nó đứng dậy đi vô lề đường, cả đoàn xe be ung dung đi qua trại ngọt xớt, nên ông Hai ổng nổi nóng chưởi um xùm kêu thằng Quân ở trên chốt canh nhắm đoàn xe be bắn chỉ thiên bắt dừng lại, nhưng nó phớt lờ đi tuốt..., đến khi ông rượt đuổi theo bắt về. May là nó không cán chết bò của ông Hai, chứ chuyện đó xãy ra không biết còn rầy rà đến chừng nào.
Nghe thằng Hảo nói như thế, tôi tức đến lộn gan, nhưng không phải lỗi ở thằng Liêm do nó trây lười không truyền lại lệnh của BCH trại cho chốt canh ngoài cổng. Nó đã truyền lệnh lại đàng hoàng rồi kia mà. Chuyện nầy chỉ vì mấy đấng thông minh đóng khố - mang gùi từ Phước Long (Chiến Khu D) vừa mới đầu quân về chiến khu C, tiếng Thượng và tiếng Miên nó không hiểu nhau. Thượng lại quá xá thông minh, không hiểu tiếng Việt nhưng dám đơn giản hóa ngôn ngữ Việt -Thượng, thậm chí suy diễn Ngựa của VN là Bò của Thượng (Có lẻ từ thuở cha sanh- mẹ đẻ ra tụi nó ở rừng sâu Phước Long làm gì thấy Con Ngựa, nên cứ tưởng Thượng kêu con bò là con ngựa của tiếngViệt Nam).
Trong vụ nầy Con Bò cùng Con Ngựa cũng không có dính líu đến, chỉ là “Vật Chướng Ngại” dùng để cản đường - cản mủi, có hình thù giống như bộ chân của bộ ván ngựa, thứ ở thôn quê dùng làm chổ tụ hội cho mấy bà già trầu ngồi dụm lại ăn trầu, đánh bài tứ sắc; cho mấy ông tụ hội lại ăn nhậu, cũng như trưa hè nằm ngã lưng trên bộ ván ngựa mát rượi thả hồn mộng mị cho đã giấc.
Nhà Binh không phải là thợ mộc nên đóng vật chướng ngại đơn giản, hình dáng mô phỏng theo đôi chân của bộ ván ngựa, và gọi là “con ngựa” nên lính Thượng làm tôi chạy bở cả vía trong chiều hôm ấy.
Vào đến hầm chỉ huy của đại đội CIDG, đại đội trưởng Sơn thấy tôi mặt đã đỏ gay phùng mang trợn dọc gầm gừ hỏi:
- Tôi đã sắp xếp cho anh làm thường vụ đại đội khi có mặt tại trại, làm cán bộ Kiểm Soát B-16 tuần tra các Biệt Kích Quân xuất trại không phép tắc, lương bổng đều tăng thêm gần như gấp đôi khi so với các trung đội trưởng khác. Hôm nay trung úy Hai nhờ tôi dặn anh thông báo lệnh lại cho chốt canh ngoài cổng, chận đoàn xe be lại để bên An Ninh của LLĐB họ dò hỏi tin tức tình báo. Anh không chuyển lệnh, lại giao cho người khác vốn không có trách nhiệm cũng như kinh nghiệm để làm việc đó, nên mọi việc trật khớp hết. Thôi từ nay anh không còn là xử lý thường vụ cho đại đội, Chỉ huy trung đội và là cán bộ Kiểm Soát cho trại. Tôi sẽ giao lại cho người xứng đáng hơn. Anh có gì muốn nói hay không..?!.

- Thưa đại đội trưởng. Trong chuyện nầy ĐĐT ra lệnh cho tôi chuyển lệnh lại cho chốt canh “Đóng ngựa lại lúc 4:30 để cản không cho xe be thông lộ”. Liêm không có nhận trách nhiệm chuyển lệnh, nhưng tôi đã giao cho Liêm truyền lệnh lại, tôi đã không làm đúng nên chuyện xử phạt, tôi không lấy gì làm buồn lòng, nhưng vào trường hợp nầy thiết nghĩ việc truyền lệnh lại bởi chính tôi hay Liêm cũng đều giống nhau mà thôi. Vì căn bản của chuyện rắc rối nầy, là nhân viên chốt gát họ không biết “CON NGỰA” mà chúng ta dùng trong mệnh lệnh, để yêu cầu họ thi hành thực chất nó là đồ vật gì, nên đã dùng Động Vật là con bò để thay thế. Tệ hơn nữa, khi tiếng kèn của chiếc xe đầu tiên xua đuổi đôi bò tránh qua lề đường để đoàn xe thông qua, đáng lý họ phải bắn chỉ thiên bắt đoàn xe dừng lại ngay. Vì trong lệnh nói là:
" Kéo ngựa ra cản đường không cho xe be thông thương, đến chừng nào có thêm lịnh mới từ ban chỉ huy gọi ra bắt kéo ngựa vô lại lề đường cho đoàn xe thông qua trại ra".
Ở đây việc sai trái để dẫn đến rắc rối là ở chổ ngôn ngữ bất đồng. Nếu tôi truyền lệnh cho họ, cặp ngựa bằng gổ là vật chướng ngại, cũng được thay thế bằng đôi bò là động vật ăn cỏ ra cản đường như thường.
Bò không có dòng chử STOP - Dừng Lại Kiểm Soát nên.... Thôi sẵn đây tôi cũng xin nói luôn, hôm nay cũng đã quá nửa tháng, nếu trại có hành quân ngắn ngày, đại đội trưởng muốn sai tôi đi thì cứ sai. Đúng hết ngày 30 tây cuối tháng là hết hạn lương, tôi sẽ về nhà đăng vào trại khác gần nhà.
- Ừ muốn về nhà thì cứ về, tôi viết cho giấy ra trại được nghỉ 30 ngày, hết hạn không đi lính cho trại khác bị bắt quân dịch ráng mà chịu đấy nhé. Làm ơn đừng rủ mấy thằng gạo cội bỏ về theo ông qua trại khác..báo hại huấn luyện lại cho đám chân trơn khổ cho tôi lắm nhé.

Tôi mất chức vụ trung đội trưởng, mất tiền lương thâm niên, qua trại khác bắt đầu từ lính lác trở lên thật là dài đăng đẵng Cũng tại vì mấy CON NGỰA.

Lính Biệt Kích BvT
.
.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
Thứ Bảy, ngày 11/09/2021, nước Mỹ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhắm vào tòa tháp đôi World Trade Center ở New York, bộ Quốc Phòng Mỹ ở gần Washington và ở Shanksville tại Pennsylvania. Gần 3.000 người chết, hơn 6.000 người bị thương. Hai mươi năm đã trôi qua, vẫn còn hơn 1.000 người chết đã không thể nhận dạng. Chấn thương tinh thần vẫn còn đó. Mối họa khủng bố vẫn đeo dai dẳng. Lễ tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố gây chấn động thế giới diễn ra như thế nào, nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ triệt thoái toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan sau đúng 20 năm tham chiến ? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.