Trong xã hội vật chất Hoa Kỳ, nếu ai không thích nghi được với mội trường sống mà lại chịu ảnh hưởng trực tiếp đến nếp sống tuyền thống Mỹ thì nhiều chuyện đau lòng không may đều có thể xẩy ra nếu ta không ngăn chặn kịp thời.
Chuyện kể có đôi nam nữ Tỵ Nạn Cộng Sản, lấy nhau ở Mỹ theo Đao Tin Lành, có 2 mặt con: 1 gái, 1 trai nối dõi tông đường, con cái đều trưởng thành, chưa lập gia đình và sống chung với cha mẹ trong một mái nhà, cuộc sống gia đình thoạt đầu rất êm đềm hạnh phúc, nhưng sau đó vì ảnh hưởng trực tiếp đến mội trường sống nên gia đình thường xuyên xẩy ra nhiều chuyện bất hòa giữa con cáí với cha me khiến cha mẹ thường xuyên gây nỗi bất hòa không được thuận thảo vui sống với nhau như trưóc đây nữa và người vợ vì quá tự ái, chịu đựng không nổi nên quyết định bỏ nhà đến tạm trú tại nhà người bạn thân hầu được yên thân bỏ măc người chồng sống chung với con cái trong nhà.
Sau thời gian xa cách vợ. Một hôm, người chồng cảm thấy trong lòng bất an bèn điện thoại đôi lời thăm hỏi xã giao Mục Sư trong Hội Thánh liên hệ như thường lệ và Mục Sư cũng đáp lơì hỏi thăm về cuộc sống gia đình ông ta, lúc đó người ông ta mới thú thật với Mục sư là vợ ông đã bỏ nhà ra đi từ lâu không thấy trở về gia đình, nghe xong Mục Sư liền ngỏ ý hẹn gặp cả 2 vợ chồng tín hữu tại nhà mong sao có cách nào giúp đỡ hòa giải được không theo tình thương yêu của Chúa.
Mới đầu người vợ gặp Mục Sư liền tố cáo ông chồng đủ mọi thói hư, tật xấu, nào làông ta tính tình nay đã thay đổi quá nhiều, luôn bênh vực con cái, hay càn nhằn và thô lỗ, gắt gỏng và bảo thủ không còn gì có thể thương được nữa, nên vợ chồng tôi khó sống chung với nhau được nữa Mục sư a!
Khi nữ Tín hữu dứt lời, Mục Sư mới trầm ngâm suy nghĩ không nói năng gì cả, bất thần hỏi ngược lại bà ta, nếu bà không thương yêu, quý mến chồng bà sao bà lại có thể lấy ông ta được và chính những con cái bà sinh ra là tình thương yêu của 2 ông bà đấy, bà ta chống chế đáp lại vì trước đây bà nhẹ dạ, nhầm lẫn nên mới để sự kiện xẩy ra như ngày hôm nay. Mục Sư từ tốn đáp lại Thiên Chúa đã ban hạnh phúc cho vợ chồng bà thì hãy cố gắng gìn giữ cho bền chặt, đừng đòi hỏi thêm gì nữa vì hanh phúc làtình thương yêu cao quý vô cùng khó có ai định nghĩa được mà Thiên Chúa đã ban cho gia đình bà, hiện nó đang nằm trong tầm tay của 2 ông bà, nếu biết nắm giữ thì nó bền chặt, nếu không biết nắm giữ thì nó bay đi. Người nữ Tín hữu cảm thấy thấm thía với lời giải nghĩa chí tình của Mục Sư, đã im lặng không nói năng gì cả. Sau đó Mục Sư quay sang hỏi người chồng, người chồng cũng không khác gì bàvợ, thôi thì kể lể mọi điểm xấu của vơ mình nào là đanh đá, nhỏ mọn, luôn luôn gây bất hòa trong gia đình, trước dễ thương làm sao, bây giỡ khó thương thế nào ấy. Mục Sư cũng hỏi ngược lại nam Tín hữu, thế ông không thương bà sao ông lai cưới bà ta. Ông chồng cũng tỏ vẻ chống chế vì tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ, nên bây giờ mới phải ôm hận suốt đời. Mục Sư mỉm cười, ôn tồn hỏi lại, hiện giờ ông có còn thương yêu, quý mến vợ ông không? không đắn đo suy nghĩ, ông ta đáp lời Mục Sư: thưa Mục Sư, cho tới giờ phút này tôi vẫn còn yêu quý vợ nếu vợ tôi biết sửa đổi lại tính nết như thuở ban đầu.
Sau khi nghe cả hai vợ chồng Tín hữu giãi bày tâm sự xong, Mục Sư mới có ý kiến: bây giờ tôi hỏi thật anh chị, sau thời gian xa cách, Anh chị cảm thấy thế nào? Cả hai đều trả lời: tuy cuộc sống có tư do, thoải mái thật, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy như thiếu thốn và mất mát một cái gì đo khó có thể giải thích được như sự cô đơn, thương nhớ con cái, thiếu không khí xum họp đầm ấm của gia đình, chúng tôi chỉ mong sao Mục Sư có phương cách nào giúp đỡ vợ chồng chúng tôi được sống trở lại trong bầu không khí gia đình với tình thương yêu quý mến lẫn nhau thật sự. Mục Sư trầm ngâm suy nghĩ đôi phút mới khuyên nhủ hai người: trước đây 2 ông bà có diễm phúc gặp nhau nên duyên vợ chồng là do tình thương yêu mà Thiên Chúa đã sắp đặt sẵn ban cho, hai ông bà cũng như mọi Tín hữu khác, ai cũng có cái tốt, cái xấu cả, thì bây giờ quý Tín hữu hãy vui lòng vất bỏ những cái xấu, cái mâu thuẫn hết đi và chỉ giữ lại những cái tốt thôi thì mọi sự đều trở lên ổn thỏa và tốt đẹp cả. Cả hai vợ chồng mới chợt tỉnh ngộ và thức tỉnh trở lại nên sau đôi phút suy nghĩ đìều hơn. lẽ thiệt mới cảm thấy thấm thía trong lòng về lời giải thích chí tình đầy nhân ái của Mục Sư, rồi cùng tự thẹn với lòng, sau đó người vợ mau mắn trở về chung sống với gia đình, cả hai vợ chồng đều hết sức cố gắng nhường nhịn và thuận thảo với nhau, vui sống với các con cái trong nhà hầu lấy lại tình yêu thương và hòa khí trong gia đình đã bị thiệt thòi và mất mát lớn lao bấy lâu nay khiến bầu không khí gia đình luôn được tươi vui, đầm ấm và hạnh phúc trở lại gần như là một gia đình hạnh phúc, lý tưởng thật sự cho tới giờ như không có chuyện gì xẩy ra.
BÙI PHÚ/VBMN
Chuyện kể có đôi nam nữ Tỵ Nạn Cộng Sản, lấy nhau ở Mỹ theo Đao Tin Lành, có 2 mặt con: 1 gái, 1 trai nối dõi tông đường, con cái đều trưởng thành, chưa lập gia đình và sống chung với cha mẹ trong một mái nhà, cuộc sống gia đình thoạt đầu rất êm đềm hạnh phúc, nhưng sau đó vì ảnh hưởng trực tiếp đến mội trường sống nên gia đình thường xuyên xẩy ra nhiều chuyện bất hòa giữa con cáí với cha me khiến cha mẹ thường xuyên gây nỗi bất hòa không được thuận thảo vui sống với nhau như trưóc đây nữa và người vợ vì quá tự ái, chịu đựng không nổi nên quyết định bỏ nhà đến tạm trú tại nhà người bạn thân hầu được yên thân bỏ măc người chồng sống chung với con cái trong nhà.
Sau thời gian xa cách vợ. Một hôm, người chồng cảm thấy trong lòng bất an bèn điện thoại đôi lời thăm hỏi xã giao Mục Sư trong Hội Thánh liên hệ như thường lệ và Mục Sư cũng đáp lơì hỏi thăm về cuộc sống gia đình ông ta, lúc đó người ông ta mới thú thật với Mục sư là vợ ông đã bỏ nhà ra đi từ lâu không thấy trở về gia đình, nghe xong Mục Sư liền ngỏ ý hẹn gặp cả 2 vợ chồng tín hữu tại nhà mong sao có cách nào giúp đỡ hòa giải được không theo tình thương yêu của Chúa.
Mới đầu người vợ gặp Mục Sư liền tố cáo ông chồng đủ mọi thói hư, tật xấu, nào làông ta tính tình nay đã thay đổi quá nhiều, luôn bênh vực con cái, hay càn nhằn và thô lỗ, gắt gỏng và bảo thủ không còn gì có thể thương được nữa, nên vợ chồng tôi khó sống chung với nhau được nữa Mục sư a!
Khi nữ Tín hữu dứt lời, Mục Sư mới trầm ngâm suy nghĩ không nói năng gì cả, bất thần hỏi ngược lại bà ta, nếu bà không thương yêu, quý mến chồng bà sao bà lại có thể lấy ông ta được và chính những con cái bà sinh ra là tình thương yêu của 2 ông bà đấy, bà ta chống chế đáp lại vì trước đây bà nhẹ dạ, nhầm lẫn nên mới để sự kiện xẩy ra như ngày hôm nay. Mục Sư từ tốn đáp lại Thiên Chúa đã ban hạnh phúc cho vợ chồng bà thì hãy cố gắng gìn giữ cho bền chặt, đừng đòi hỏi thêm gì nữa vì hanh phúc làtình thương yêu cao quý vô cùng khó có ai định nghĩa được mà Thiên Chúa đã ban cho gia đình bà, hiện nó đang nằm trong tầm tay của 2 ông bà, nếu biết nắm giữ thì nó bền chặt, nếu không biết nắm giữ thì nó bay đi. Người nữ Tín hữu cảm thấy thấm thía với lời giải nghĩa chí tình của Mục Sư, đã im lặng không nói năng gì cả. Sau đó Mục Sư quay sang hỏi người chồng, người chồng cũng không khác gì bàvợ, thôi thì kể lể mọi điểm xấu của vơ mình nào là đanh đá, nhỏ mọn, luôn luôn gây bất hòa trong gia đình, trước dễ thương làm sao, bây giỡ khó thương thế nào ấy. Mục Sư cũng hỏi ngược lại nam Tín hữu, thế ông không thương bà sao ông lai cưới bà ta. Ông chồng cũng tỏ vẻ chống chế vì tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ, nên bây giờ mới phải ôm hận suốt đời. Mục Sư mỉm cười, ôn tồn hỏi lại, hiện giờ ông có còn thương yêu, quý mến vợ ông không? không đắn đo suy nghĩ, ông ta đáp lời Mục Sư: thưa Mục Sư, cho tới giờ phút này tôi vẫn còn yêu quý vợ nếu vợ tôi biết sửa đổi lại tính nết như thuở ban đầu.
Sau khi nghe cả hai vợ chồng Tín hữu giãi bày tâm sự xong, Mục Sư mới có ý kiến: bây giờ tôi hỏi thật anh chị, sau thời gian xa cách, Anh chị cảm thấy thế nào? Cả hai đều trả lời: tuy cuộc sống có tư do, thoải mái thật, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy như thiếu thốn và mất mát một cái gì đo khó có thể giải thích được như sự cô đơn, thương nhớ con cái, thiếu không khí xum họp đầm ấm của gia đình, chúng tôi chỉ mong sao Mục Sư có phương cách nào giúp đỡ vợ chồng chúng tôi được sống trở lại trong bầu không khí gia đình với tình thương yêu quý mến lẫn nhau thật sự. Mục Sư trầm ngâm suy nghĩ đôi phút mới khuyên nhủ hai người: trước đây 2 ông bà có diễm phúc gặp nhau nên duyên vợ chồng là do tình thương yêu mà Thiên Chúa đã sắp đặt sẵn ban cho, hai ông bà cũng như mọi Tín hữu khác, ai cũng có cái tốt, cái xấu cả, thì bây giờ quý Tín hữu hãy vui lòng vất bỏ những cái xấu, cái mâu thuẫn hết đi và chỉ giữ lại những cái tốt thôi thì mọi sự đều trở lên ổn thỏa và tốt đẹp cả. Cả hai vợ chồng mới chợt tỉnh ngộ và thức tỉnh trở lại nên sau đôi phút suy nghĩ đìều hơn. lẽ thiệt mới cảm thấy thấm thía trong lòng về lời giải thích chí tình đầy nhân ái của Mục Sư, rồi cùng tự thẹn với lòng, sau đó người vợ mau mắn trở về chung sống với gia đình, cả hai vợ chồng đều hết sức cố gắng nhường nhịn và thuận thảo với nhau, vui sống với các con cái trong nhà hầu lấy lại tình yêu thương và hòa khí trong gia đình đã bị thiệt thòi và mất mát lớn lao bấy lâu nay khiến bầu không khí gia đình luôn được tươi vui, đầm ấm và hạnh phúc trở lại gần như là một gia đình hạnh phúc, lý tưởng thật sự cho tới giờ như không có chuyện gì xẩy ra.
BÙI PHÚ/VBMN
Gửi ý kiến của bạn



