Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Pháp Sắp Sang Xuân?

01/03/201400:00:00(Xem: 6383)
Dân chúng Pháp, từ cuối tháng giêng 2014, vẫn liên tục xuống đường hô hào chống lại những dự án cải tổ xã hội và giáo dục theo ý hệ mác-xít của Chánh phủ tả phái Hollande. Giới chánh trị và báo chí quan tâm theo dõi phong trào quần chúng mới xuất hiện, giới trẻ rất đông, nhận thấy nó định hình không liên hệ với những đảng phái truyền thống, tức những đảng phái có sẵn ở Pháp, và mục tiêu tranh đấu cũng không nhằm vận động cử tri. Vì đặc tánh đó mà người ta cho đây là một “thế hệ bảo thủ mới” vừa xuất hiện. Hữu khuynh vì chống lại tả phái. Và nếu bảo đây là phong trào cực hữu thì càng không đúng vì nó vượt cả những tổ chức cực hữu hiện đang hoạt động ở Pháp.

Theo dõi sát đoàn người biểu tình, người ta ghi nhận có những người, trước đây hơn một năm, tham dự biểu tình chống dự luật “hôn nhơn cho mọi nguời” của TT. Hollande đưa ra. Sau khi dự luật được Quốc Hội, đa số tả phái, thông qua, ai cũng tưởng như thế là sự chống đối đã thất bại và những người chống đối đã chấp nhận thua cuộc.

Nhưng không!

Từ chủ nhựt 2/2, cứ mỗi tuần liên tục, có hàng trăm ngàn người kéo nhau xuống đường, với biểu ngữ “Biểu tình cho mọi người” hàm ý lập lại luật “Hôn nhơn cho mọi người” nhằm chống lại chánh phủ của Ông Hollande. Phong trào chống đối còn biểu tình trên mạng xã hội. Họ vận dụng nhiều mặt chống đối vì họ cảm thấy những giá trị văn hóa lâu đời của nước Pháp đang bắt đầu bị lực lượng tả phái theo ý hệ mác –xít nỗ lực âm thầm từng bước tiêu diệt. Phần đông những người biểu tình là tín đồ thiên chúa giáo nên họ lo sợ những giá trị văn hóa và văn minh thiên chúa giáo sẽ bị phá sản, con em của họ sẽ sống mất phương hướng vì những giá trị đạo lý xã hội tiêu chuẩn không còn nữa.

Biểu tình lớn, liên tục, không xuất hiện trong khuôn khổ của một tổ chức nào cả, mà từ từng lớp quần chúng, nên có thể nói đó là xã hội Pháp đang thức tỉnh và vùng dậy. Phản kháng!

Xung đột văn hóa

Nếu nói đây là một hiện tượng xung đột văn hóa thì phải chăng đó là sự xung đột giữa nền văn hóa gốc thiên chúa giáo của Pháp với tư tưởng mác-xít đang được chánh phủ Ông Hollande theo xã hội và cánh tả đại diện áp dụng trong đường lối cai trị nước Pháp? Về mặt xã hội, ý thức hệ “tự do thả giàn và cá nhơn chủ nghĩa cưỡng bách” di lụy từ biến cố phá sản tháng 5/68 đã làm mất đi những điểm móc cho đời sống đạo lý xã hội Pháp. Những hiện tượng thay đổi trong ngôn ngữ phổ thông đã bắt đầu để làm cho dân chúng từ từ quen dần. Báo nói và báo viết bắt đầu dùng những từ ngữ mới khi nói về những vấn đề xã hội. Lễ Noel được thay thế bằng lễ cuối năm. Lễ Pâques là lễ mùa Xuân. Nhưng lễ Ramadan của hồi giáo thì được giữ nguyên và cử hành lễ phần nào còn thêm được ưu đãi của chánh quyền nữa.

Ở xứ Pháp ngày nay, nếu một người Pháp chánh gốc, tức Tây thiệt như Ông de Gaulle, công khai xác nhận “tôi là người Pháp, nước Pháp là nước của tôi” sẽ lập tức bị báo chí và các hội như “SOS Racisme”, “Hội những người nhập cư không giấy tờ”, …tố cáo là “người kỳ thị chủng tộc” (raciste)!

Đạo lý xã hội ngày nay được Ông Tổng trưởng Giáo dục quan niệm: “mọi công dân Pháp phải hiểu đạo đức thế tục (la morale laique) là cái gì khác hơn lý lẽ quốc gia (la raison dEtat). Mỗi công dân phải xây dựng cho chính mình, một cách tự do, sự phán xét đúng sai, tốt xấu. Đó cũng chính là “sự tôn trọng những chánh kiến, những tín ngưỡng khác. Một xã hội dân chủ không thể sống chỉ biết sợ “san đầm” (thi hành luật pháp), nhưng còn phải biết sống với điều đến từ bên trong con người chúng ta, điều ở ngay trong mỗi chúng ta, đó mới gọi là đạo đức”.

Mục tiêu cấp hai, sau Ông Hollande và Ông Ayrault, của phong trào chống đối là những Tổng Bộ trưởng liên hệ tới đời sống xã hội như Bà Najat Vallaud-Belkacem, Bộ trưởng Phụ nữ, Bà Christiane Taubira, Tổng trưởng Tư pháp,… Những người này bị chống vì “toan tính làm chánh quyền toàn trị, toan áp dụng chủ thuyết gender”.

Người ta còn nghe trong đoàn biểu tình có tiếng hô đả đảo “âm mưu do thái giáo và thợ hồ” (franc-maçonnique) nghĩa là đường lối cai trị của chánh phủ Pháp có bị ảnh hưởng của “Do thái và thợ hồ”?

Lực lượng biểu tình hùng hậu thật, diễn hành trật tự, nhưng những điều muốn nói lên lại có khi mâu thuẫn với nhau.

Thế hệ trẻ dấn thân

Những người hướng dẫn các cuộc biểu tình đều là những người trẻ. Rất trẻ là khác nên người ta nhận xét phong trào phản kháng này là hiện tượng xã hội đầu tiên xuất hiện ở Paris và Lyon và phong trào phản kháng biểu hiện xu hướng tôn giáo hơn là chánh trị. Mục đích chung của phong trào chỉ nhằm bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống của nước Pháp trước đà bị băng hoại bởi những chánh sách của chánh phủ xã hội gốc mác-xít.

Đây là thế hệ thanh niên ra đời dưới thời Giáo hoàng Jean-Paul II theo chương trình “Ngày Giới trẻ Thế giới” (JMJ – Journées Mondiales de la Jeunesse). Lớp thanh niên này tâm niệm là phải lãnh đạo cuộc chiến văn hóa chống lại cánh tả khi cánh tả nắm chánh quyền.

Những người tả phái đều thừa nhận phong trào những người trẻ này là một lực lượng thật sự hùng hậu. Bắt đầu biểu tình, họ gào lớn khẩu hiệu “Hảy bảo vệ con em chúng ta” và kết thúc biểu tình bằng khẩu hiệu “Pháp muôn năm”.

Một lãnh tụ đảng xã hội, Dân biểu Christophe Cambadélis, đưa ra nhận xét “Người ta có thể nói thế hệ SOS Racisme là thế hệ đạo lý xã hội (theo quan niệm của cánh tả) còn Phong trào biểu tình cho mọi người là thế hệ bản sắc dân tộc.

Trong nhóm lãnh đạo phong trào biểu tình có một cá nhơn nổi bật, chỉ mới 22 tuổi, sinh viên Albéric Dumont đang học tại Đại Học Paris II Assas. Chính anh ra lệnh cho nhiều quân nhơn đi trong hàng ngũ biểu tình và thương lượng với cấp cao của Cảnh sát Paris về lộ trình biểu tình. Anh là con của một vị chưởng khế, mẹ là một luật gia. Anh là tín đồ thiên chúa giáo nhưng “không có tràng hạt trong túi áo”. Anh xử dụng mạng lưới để động viên dân chúng và đa số giới trẻ tham dự biểu tình. Anh không bao giờ bỏ ra khỏi mình chiếc áo sweat có mũ, chạy ngang lưng khẩu hiệu “un papa et une maman” (một người cha và một người mẹ). Phần tử trẻ như vầy ngày nay dấn thân tranh đấu cho niềm tin của mình thì ngày mai chắc chắn sẽ trở thành người của chánh trường.

Tuổi trẻ ngày nay dấn thân tranh đấu cho niềm tin của mình vì đảng cánh hữu UMP đã không còn đại biểu cho giới trẻ nữa mà nặng suy nghĩ về quyền lợi của những người lãnh đạo trước áp lực lá phiếu của cử tri. Nên giới trẻ phải tự mình đứng lên nói tiếng nói của chính mình. Giới trẻ đã làm thay đổi bộ mặt chánh trị nước Pháp. Đây là một hiện tượng “Tea Party theo kiểu Pháp”, như Ông Wals, Tổng trưởng Nội vụ, nhận xét? Tea Party của Mỹ xuất hiện từ xã hội dân sự thuộc cánh hữu của Đảng Cộng hòa. Trước sự diễn biến xã hội mới này, Đảng trưởng UMP, Ông Jean-François Copé và Chủ tịch Mặt trận Dân tộc (FN), Bà Marine Le Pen, cùng không tin tưởng phong trào có thể tiến xa được tuy cả hai người đều bị qua mặt rất bất ngờ.

Ông Louis Manaranche

Trong hàng ngũ lãnh đạo biểu tình còn có thêm một “cái đầu suy nghĩ”, đó là Ông Louis Manaranche, 26 tuổi, Giáo sư Thạc sĩ Sử học. Ông bênh vực những cuộc xuống đường, cho rằng những phong trào này không hề biểu hiện cho một nước Pháp cổ lỗ sĩ. Không, theo ông, “đi đạo công giáo không phải là một triệu chứng của bịnh khùng”. Ông suy nghĩ lại tư tưởng của cánh hữu dựa trên cái nhìn về con người và gia đình bắt nguồn từ chủ thuyết xã hội của Giáo hội công giáo. Và nhứt là những bản văn của Giáo hoàng Jean-Paul II mà ông đã nghiên cứu qua những buổi hội thảo.

Cùng với những người bạn tốt nghiệp từ những trường lớn mà ông gặp trong những cuộc biểu tình hoặc trong những nhóm nhỏ cầu nguyện, Louis Manaranche thành lập một think tank “Xây dựng Ngày mai” nhằm thoát ra khỏi ý hệ mơ hồ của cánh hữu như đảng UMP hay FN và dứt khoát không để mặt trận văn hóa hoàn toàn cho cánh tả thao túng.

Mùa hè năm rồi, một đại học Hè được Giám mục Dominique Rey tổ chức tại Sainte-Baume để động viên tuổi trẻ dấn thân tranh đấu chống lại chánh sách văn hóa xã hội của TT. Hollande nhằm bảo vệ trật tự truyền thống. Sau Đại Hoc Hè, thêm một người trẻ 27 tuổi trong lớp lãnh đạo phong trào biểu tình, anh Loys de Pampelonne, đã không ngần ngại rời bỏ chức vụ tham vấn ở Air France để tham gia vào phong trào biểu tình. Anh vừa lên tiếng báo động khi nghe một Dân biểu cánh tả đề cặp tới vấn đề “gender”.

Ông François Copé, Chủ tịch đảng UMP, phải thừa nhận đây là một phong trào trẻ hoàn toàn mới và bảo thủ. Ông Copé đề nghị ngay với nhóm lãnh đạo phong trào nếu muốn ứng cử chánh quyền địa phương tới đây, ở đâu cũng được, đảng UMP sẽ ủng hộ.

Không bao giờ! Nhóm trẻ trả lời dứt khoát vì chọn tư thế độc lập và còn phê bình đảng UMP thiếu sáng suốt.

Các đảng phái đều nhận thấy phong trào trẻ biểu tình thật sự là một xu thế có ảnh hưởng và có khả năng áp lực chánh trị rất mạnh trên chánh trường Pháp trong những ngày tới..

Sự mâu thuẫn giữa chánh quyền và phong trào biểu tình khá gay gắt. Phía chánh quyền bị hiểu là muốn quản lý đời sống riêng tư của cá nhơn tới tận cùng những chọn lựa tế nhị và kín đáo, còn phía phong trào biểu tình thì bị tố cáo là thoái trào vì chống lại sự tiến hóa xã hội.

Thật ra vai trò của nhà trường và giáo hội đã được qui định từ Đệ III Cộng Hòa: “Dạy giáo lý thuộc trách nhiệm gia đình và giáo hội, dạy luân lý thuộc nhà trường”. Nhưng biên giới giữa hai thế giới “thánh và tục” không bao giờ giữ được không bị “xâm lược”. Giáo hội La-mã vẫn quan tâm can thiệp vào những vấn đề chánh trị quốc gia trong lúc đó chánh quyền thế tục thiết lập một nền luân lý thế tục “vô tư” nên biến gia đình trở thành nơi xung đột tôn giáo-chánh trị dai dẳng.

Chống lại nền giáo dục thế tục ròng, Vatican không ngừng vận động Dân biểu Công giáo yểm trợ. Vai trò thầy giáo và chương trình giáo dục ở cấp sơ đẳng ngày nay đã làm cho một phần lớn dân chúng Pháp lo sợ vì nước Pháp vẫn còn in đậm dấu ấn một nước một thời đã thắm nhuần giáo lý Thiên chúa giáo.

Hôm thứ bảy 22 tháng 2, một cuộc biểu tình lớn xảy ra ở thành phố Nantes, quê hương của Ông Thủ tướng Jean-Marc Ayrault, chống chánh phủ trong chương trình mở thêm một phi trường mới ở Notre-Dame-des Landes, làm tổn thất không ít về người và vật. Hậu quả là Bà Bộ trưởng Môi trường Cécile Duflot có thể đi đến từ chức vì lập trường của bà ủng hộ lý do biểu tình theo đường lối đảng Xanh của bà.

Nếu biểu tình cứ liên tục diễn ra hằng tuần và ngày thêm hùng hậu: “La-mã hay nước Pháp, phải chọn lựa” (khẩu hiệu của Clémenceau) thì liệu mùa Xuân năm nay có tới sớm hơn trên đất Pháp không?

Nguyễn thị Cỏ May

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.