Kinh tế Việt Nam thực sự chưa chủ động được hướng đi, vì cứ phải
dập dìu theo sóng gió kinh tế thế giới. Chỉ duy có một phần chủ
động là tiền Việt kiều gửi về, ngồi chơi không mà tiền vào túi nhẹ
nhàng. Trong khi đó, kinh tế VN chủ yếu dựa vào xuất nhập khẩu. Và
do vậy, rất đáng ngại khi thế giơi biến động.
Đó cũng là lý do, các chuyên gia kinh tế Hà Nội thúc đẩy những gói hiệp định tự do thương mại, trong đó có:
- Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - viết tắt TPP), và
- Hiệp định tự do thương mại ASEAN + 6.
Nếu có hiệp định như thế, Việt Nam tuy bị ràng buộc nhiều điều kiện, nhưng kinh tế sẽ ổn định vì không bị dao động nhiều khi chưa có các cam kết đối tác.
Kinh tế thế giới, và cả Hoa Kỳ, luôn luôn vẫn nhiều dao động.
Bản tin Bloomberg hôm Thứ Tư 12-2-2014, cho biết công ty Verizon Wireless sẽ đóng cửa 5 trung tâm phục vụ chuyên về trả lời điện thoại, và như thế sẽ ảnh hưởng 5,200 nhân viên (có 2 trung tâm ở 2 thị xã tiểu bang California: Irvine là ngay ở Quận Cam, và Folsom).
Một bản tin khác có tầm quốc tế: Ngân hàng Anh Barclays Bank dự định cắt giảm tới 12,000 nhân viên toàn cầu, sau khi lợi tức giảm 32% trong năm 2013.
Barclays hiện có 140,000 nhân viên toàn cầu, nói sẽ cắt giảm như nêu trên trong đó có 7,000 nhân viên ở Anh.
Khi thế giơi dao động như thế... hãy nhìn lại Việt Nam, cũng làm sao tránh nổi dập dìu sóng gió.
Báo Hải Quan tuần này ghi theo thống kê của Bộ Công Thương, cho biết kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước trong tháng 1 đều giảm so với tháng 12-2013.
Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 10,3 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng 12-2013 và giảm 10,8% so với tháng 1-2013. Đặc biệt, xuất khẩu của nhóm nông sản, thủy sản trong tháng 1 giảm tới 15,8% so với tháng 12-2013 và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2013, chỉ đạt 1,51 tỷ USD. Và, “cà phê giảm 39,7% về lượng và 45,7% về trị giá...”
Nghĩa là, lo ngại, lo ngại... Tại sao như thế?
Có phải vì Tết mà kinh tế VN không tăng trường nổi? Hình như không phải thế, vì mấy năm trước, dân Việt Nam ăn Tết tưng bừng... và chính tiêu xài trong dịp Tết cũng là chìa khóa thúc đẩy sản xuất. Nếu dân không xài nhiều, không chịu mua sắm, kinh tế lấy sức đâu mà chạy?
Thưc tế đó được báo VietnamNet/VEF ghi nhận qua bản tin tựa đề “Dân cạn tiền, lấy đâu tăng trưởng.”
Hình ảnh cho biết là ảm đạm thua xa các năm trước. Bản tin VEF viết:
“Nhiều cửa hàng, DN tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã mở hàng đầu năm. Dù đã có hàng loạt các chương trình khuyến mãi, tặng quà nhưng đều có chung nỗi buồn là sức mua yếu kém. Khi người dân cạn tiền, chi tiêu ít thì DN khó nghĩ đến tăng trưởng...
Các siêu thị điện máy như Pico, Trần Anh, Nguyễn Kim... cũng đồng loạt mở cửa vào ngày 5 và 6 Tết cùng với tưng bừng khuyến mãi, giảm giá mạnh hàng trăm mặt hàng, nhiều nhất, giảm tới 50% để kéo khách.
Tuy nhiên, nhận xét chung là số lượng khách đến các siêu thị mua sắm đầu xuân khá vắng vẻ, kém xa so với những năm trước. Nhiều siêu thị khách lác đác, các quầy thanh toán thưa thớt. Lãnh đạo các siêu thị đều ngậm ngùi cho biết, không chỉ những ngày đầu xuân mà ngay cả đợt sắm Tết vừa qua sức tiêu thụ cũng giảm...
Lý giải về vấn đề sức mua kém, các ý kiến đều cho rằng, do kinh tế khó khăn, thu nhập giảm nên hầu hết các gia đình phải thắt chặt chi tiêu, chính vì vậy mà Tết đến thì không khí mua bán cũng chẳng sôi động nhiều. Nhu cầu thấp thì giá cả hàng hóa không thể tăng...”(hết trích)
Báo Đại biểu Nhân dân qua bản tin “Giá cả dịp Tết không tăng - chưa vội mừng” vào ngày 12-2-2014 đã phân tích, và nêu cơ nguy giảm phát:
“Thị trường những ngày trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ, giá cả không tăng đột biến, thậm chí giá những mặt hàng đã từng tăng sốc các dịp Tết trước như lương thực, thực phẩm, rau tươi... năm nay giữ nguyên hoặc tăng không đáng kể. Nên mừng hay lo trước thực tế này?
...Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân sâu xa việc giá cả hàng hóa tăng không đáng kể Tết Giáp Ngọ này lại xuất phát từ thực tế không mấy lạc quan: tổng cầu trong nền kinh tế giảm sút, sức mua thấp.
Theo Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội bán lẻ Việt Nam Vũ Vinh Phú, không nên lạc quan quá sớm về việc giữ được bình ổn giá trong dịp Tết. Cái cần là chống tăng giá bất hợp lý trong thời điểm lễ Tết. Những trường hợp tăng giá hợp lý, đem lại lợi ích cho người sản xuất trực tiếp thì cần được khuyến khích. Ngoài ra, cần quan tâm thực hiện các biện pháp để tăng tổng cầu, kích thích tiêu dùng. Kinh nghiệm cho thấy, nếu đầu năm giá hàng hóa thấp thì nguy cơ giảm phát sẽ cao.”(hết trích)
Trong khi đó, có một nguy cơ lớn hơn: “Nhìn từ đại án lừa đảo 4.000 tỷ của siêu lừa Huyền Như – Vietinbank: Năm 2014, nhiều ngân hàng sẽ khủng hoảng nặng, đối mặt với đổ vỡ...”
Đó là trả lời của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng trước những câu hỏi của phóng viên tự do Phạm Bảo Ân, và bài này đăng ở mạng Bauxite VN.
Chúng ta từ trước tới giờ vẫn quan tâm, với các câu hỏi như:
- Nợ xấu đang bị các cơ quan và công ty quốc doanh ém nhẹm, bao giờ sẽ bùng ra?
- Sở hữu chéo giữa các ngân hàng và các công ty con của các quan chức bao giờ sẽ kéo cả chùm sụp đổ?
Nơi đây, trích một vấn đáp về nợ xấu để cùng suy nghĩ:
“Phạm Bảo Ân: Xin ông nói rộng ra hơn về bản chất nợ xấu như thế nào hiện nay?
TS Phạm Chí Dũng: Nói rộng ra một chút về vấn đề bản chất nợ xấu thì Ngân hàng nhà nước gần đây nhất có những báo cáo nợ xấu trong bất động sản. Trước đó là 10%, rồi giảm xuống còn 8% và bây giờ là 6%. Bộ Xây dựng cũng có con số nợ xấu bất động sản khoảng 6%. Nhưng giữa năm 2012, lần đầu tiên Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia công bố con số đáng giật mình là nợ xấu từ 35-37%, tức là gấp 6 lần con số báo cáo của Ngân hàng nhà nước và Bộ xây dựng.
Trước đó cuối năm 2011 có báo cáo rất chi tiết về tình hình nợ và nợ xấu trong các ngân hàng hơn 100 trang, tôi nhớ là như vậy. Thế nhưng không hiểu vì sao báo cáo đó không được công bố và dư luận cho là báo cáo đó đã bị ỉm đi, bị ngăn chặn, thậm chí là bị ngăn chặn từ trên bàn của các lãnh đạo Chính phủ.
Trở lại vấn đề Vietinbank, lúc đó Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia đã đặt vấn đề nợ xấu của Vietinbank nhưng không ai ngó ngàng gì hết. Lúc đó Vietinbank chỉ là một trong những ngân hàng mà uỷ ban này nghi ngờ về nợ xấu mà thôi. Nếu như lúc đó - cuối năm 2011 - mà giải quyết vấn đề Vietinbank và giải quyết vấn đề nợ xấu, điều tra làm rõ, thanh tra làm rõ thì chưa chắc đã xảy ra những vụ án như Huỳnh Thị Huyền Như. Lúc đó còn kịp để ngăn chặn những bàn tay như Huỳnh Thị Huyền Như và chưa chắc đã có chuyện mất đi 4.000 tỷ đồng. Nhưng sau đó người ta không làm gì cả và thời gian cứ trôi đi, trôi đi và cho đến tháng 5-2012, tôi nhớ chính Vietinbank là một trong những ngân hàng đầu tiên phải kêu lên về nợ xấu và đánh giá thực chất vấn đề hoạt động của hệ thống ngân hàng không được ổn. Lúc đó họ chỉ nói là “không được ổn”, không nói là yếu kém.
Nhưng đến cuối năm 2013 thì chúng ta thấy vấn đề như thế nào, tình hình như thế nào? Cuối năm 2013, lần đầu tiên đã phải dùng từ “đổ vỡ” đối với ngân hàng.”(hết trích)
Cuối cùng, chỉ có một nguồn tiền từ khúc ruột xa Việt kiều gửi về là ổn định. Cứ cho trung bình mỗi năm hơn 10 tỷ đôla gửi về, thử hỏi, chính phủ Hà nội kiếm đâu ra 10 tỷ đôla tiền mặt như thế, mà không phải phá rừng, vét biển, múc than, hút dầu?
Ngay cả khi Ngân Hàng Thế Giới cho Hà Nội vay 100 tỷ đôla để kinh doanh, cũng có thể lỗ như chơi vì nạn rút ruột, tham nhũng, lãng phí.... chớ có mong gì moi ra lợi nhuận 11 tỷ đôla do Việt kiều gửi về VN trong năm 2013...
Bây giờ nương dựa vào hiệp định tự do thương mại, may ra thoát được lệ thuộc thương mại với Tàu...
Nhưng gánh nặng hành chánh vẫn y như cũ: một thể chế quá cũ của thời “đi đấu ba dòng thác cách mạng” và là thời “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quốc”...
Di hại tới bây giờ vậy.
Đó cũng là lý do, các chuyên gia kinh tế Hà Nội thúc đẩy những gói hiệp định tự do thương mại, trong đó có:
- Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - viết tắt TPP), và
- Hiệp định tự do thương mại ASEAN + 6.
Nếu có hiệp định như thế, Việt Nam tuy bị ràng buộc nhiều điều kiện, nhưng kinh tế sẽ ổn định vì không bị dao động nhiều khi chưa có các cam kết đối tác.
Kinh tế thế giới, và cả Hoa Kỳ, luôn luôn vẫn nhiều dao động.
Bản tin Bloomberg hôm Thứ Tư 12-2-2014, cho biết công ty Verizon Wireless sẽ đóng cửa 5 trung tâm phục vụ chuyên về trả lời điện thoại, và như thế sẽ ảnh hưởng 5,200 nhân viên (có 2 trung tâm ở 2 thị xã tiểu bang California: Irvine là ngay ở Quận Cam, và Folsom).
Một bản tin khác có tầm quốc tế: Ngân hàng Anh Barclays Bank dự định cắt giảm tới 12,000 nhân viên toàn cầu, sau khi lợi tức giảm 32% trong năm 2013.
Barclays hiện có 140,000 nhân viên toàn cầu, nói sẽ cắt giảm như nêu trên trong đó có 7,000 nhân viên ở Anh.
Khi thế giơi dao động như thế... hãy nhìn lại Việt Nam, cũng làm sao tránh nổi dập dìu sóng gió.
Báo Hải Quan tuần này ghi theo thống kê của Bộ Công Thương, cho biết kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước trong tháng 1 đều giảm so với tháng 12-2013.
Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 10,3 tỷ USD, giảm 11,5% so với tháng 12-2013 và giảm 10,8% so với tháng 1-2013. Đặc biệt, xuất khẩu của nhóm nông sản, thủy sản trong tháng 1 giảm tới 15,8% so với tháng 12-2013 và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2013, chỉ đạt 1,51 tỷ USD. Và, “cà phê giảm 39,7% về lượng và 45,7% về trị giá...”
Nghĩa là, lo ngại, lo ngại... Tại sao như thế?
Có phải vì Tết mà kinh tế VN không tăng trường nổi? Hình như không phải thế, vì mấy năm trước, dân Việt Nam ăn Tết tưng bừng... và chính tiêu xài trong dịp Tết cũng là chìa khóa thúc đẩy sản xuất. Nếu dân không xài nhiều, không chịu mua sắm, kinh tế lấy sức đâu mà chạy?
Thưc tế đó được báo VietnamNet/VEF ghi nhận qua bản tin tựa đề “Dân cạn tiền, lấy đâu tăng trưởng.”
Hình ảnh cho biết là ảm đạm thua xa các năm trước. Bản tin VEF viết:
“Nhiều cửa hàng, DN tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã mở hàng đầu năm. Dù đã có hàng loạt các chương trình khuyến mãi, tặng quà nhưng đều có chung nỗi buồn là sức mua yếu kém. Khi người dân cạn tiền, chi tiêu ít thì DN khó nghĩ đến tăng trưởng...
Các siêu thị điện máy như Pico, Trần Anh, Nguyễn Kim... cũng đồng loạt mở cửa vào ngày 5 và 6 Tết cùng với tưng bừng khuyến mãi, giảm giá mạnh hàng trăm mặt hàng, nhiều nhất, giảm tới 50% để kéo khách.
Tuy nhiên, nhận xét chung là số lượng khách đến các siêu thị mua sắm đầu xuân khá vắng vẻ, kém xa so với những năm trước. Nhiều siêu thị khách lác đác, các quầy thanh toán thưa thớt. Lãnh đạo các siêu thị đều ngậm ngùi cho biết, không chỉ những ngày đầu xuân mà ngay cả đợt sắm Tết vừa qua sức tiêu thụ cũng giảm...
Lý giải về vấn đề sức mua kém, các ý kiến đều cho rằng, do kinh tế khó khăn, thu nhập giảm nên hầu hết các gia đình phải thắt chặt chi tiêu, chính vì vậy mà Tết đến thì không khí mua bán cũng chẳng sôi động nhiều. Nhu cầu thấp thì giá cả hàng hóa không thể tăng...”(hết trích)
Báo Đại biểu Nhân dân qua bản tin “Giá cả dịp Tết không tăng - chưa vội mừng” vào ngày 12-2-2014 đã phân tích, và nêu cơ nguy giảm phát:
“Thị trường những ngày trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ, giá cả không tăng đột biến, thậm chí giá những mặt hàng đã từng tăng sốc các dịp Tết trước như lương thực, thực phẩm, rau tươi... năm nay giữ nguyên hoặc tăng không đáng kể. Nên mừng hay lo trước thực tế này?
...Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân sâu xa việc giá cả hàng hóa tăng không đáng kể Tết Giáp Ngọ này lại xuất phát từ thực tế không mấy lạc quan: tổng cầu trong nền kinh tế giảm sút, sức mua thấp.
Theo Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội bán lẻ Việt Nam Vũ Vinh Phú, không nên lạc quan quá sớm về việc giữ được bình ổn giá trong dịp Tết. Cái cần là chống tăng giá bất hợp lý trong thời điểm lễ Tết. Những trường hợp tăng giá hợp lý, đem lại lợi ích cho người sản xuất trực tiếp thì cần được khuyến khích. Ngoài ra, cần quan tâm thực hiện các biện pháp để tăng tổng cầu, kích thích tiêu dùng. Kinh nghiệm cho thấy, nếu đầu năm giá hàng hóa thấp thì nguy cơ giảm phát sẽ cao.”(hết trích)
Trong khi đó, có một nguy cơ lớn hơn: “Nhìn từ đại án lừa đảo 4.000 tỷ của siêu lừa Huyền Như – Vietinbank: Năm 2014, nhiều ngân hàng sẽ khủng hoảng nặng, đối mặt với đổ vỡ...”
Đó là trả lời của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng trước những câu hỏi của phóng viên tự do Phạm Bảo Ân, và bài này đăng ở mạng Bauxite VN.
Chúng ta từ trước tới giờ vẫn quan tâm, với các câu hỏi như:
- Nợ xấu đang bị các cơ quan và công ty quốc doanh ém nhẹm, bao giờ sẽ bùng ra?
- Sở hữu chéo giữa các ngân hàng và các công ty con của các quan chức bao giờ sẽ kéo cả chùm sụp đổ?
Nơi đây, trích một vấn đáp về nợ xấu để cùng suy nghĩ:
“Phạm Bảo Ân: Xin ông nói rộng ra hơn về bản chất nợ xấu như thế nào hiện nay?
TS Phạm Chí Dũng: Nói rộng ra một chút về vấn đề bản chất nợ xấu thì Ngân hàng nhà nước gần đây nhất có những báo cáo nợ xấu trong bất động sản. Trước đó là 10%, rồi giảm xuống còn 8% và bây giờ là 6%. Bộ Xây dựng cũng có con số nợ xấu bất động sản khoảng 6%. Nhưng giữa năm 2012, lần đầu tiên Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia công bố con số đáng giật mình là nợ xấu từ 35-37%, tức là gấp 6 lần con số báo cáo của Ngân hàng nhà nước và Bộ xây dựng.
Trước đó cuối năm 2011 có báo cáo rất chi tiết về tình hình nợ và nợ xấu trong các ngân hàng hơn 100 trang, tôi nhớ là như vậy. Thế nhưng không hiểu vì sao báo cáo đó không được công bố và dư luận cho là báo cáo đó đã bị ỉm đi, bị ngăn chặn, thậm chí là bị ngăn chặn từ trên bàn của các lãnh đạo Chính phủ.
Trở lại vấn đề Vietinbank, lúc đó Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia đã đặt vấn đề nợ xấu của Vietinbank nhưng không ai ngó ngàng gì hết. Lúc đó Vietinbank chỉ là một trong những ngân hàng mà uỷ ban này nghi ngờ về nợ xấu mà thôi. Nếu như lúc đó - cuối năm 2011 - mà giải quyết vấn đề Vietinbank và giải quyết vấn đề nợ xấu, điều tra làm rõ, thanh tra làm rõ thì chưa chắc đã xảy ra những vụ án như Huỳnh Thị Huyền Như. Lúc đó còn kịp để ngăn chặn những bàn tay như Huỳnh Thị Huyền Như và chưa chắc đã có chuyện mất đi 4.000 tỷ đồng. Nhưng sau đó người ta không làm gì cả và thời gian cứ trôi đi, trôi đi và cho đến tháng 5-2012, tôi nhớ chính Vietinbank là một trong những ngân hàng đầu tiên phải kêu lên về nợ xấu và đánh giá thực chất vấn đề hoạt động của hệ thống ngân hàng không được ổn. Lúc đó họ chỉ nói là “không được ổn”, không nói là yếu kém.
Nhưng đến cuối năm 2013 thì chúng ta thấy vấn đề như thế nào, tình hình như thế nào? Cuối năm 2013, lần đầu tiên đã phải dùng từ “đổ vỡ” đối với ngân hàng.”(hết trích)
Cuối cùng, chỉ có một nguồn tiền từ khúc ruột xa Việt kiều gửi về là ổn định. Cứ cho trung bình mỗi năm hơn 10 tỷ đôla gửi về, thử hỏi, chính phủ Hà nội kiếm đâu ra 10 tỷ đôla tiền mặt như thế, mà không phải phá rừng, vét biển, múc than, hút dầu?
Ngay cả khi Ngân Hàng Thế Giới cho Hà Nội vay 100 tỷ đôla để kinh doanh, cũng có thể lỗ như chơi vì nạn rút ruột, tham nhũng, lãng phí.... chớ có mong gì moi ra lợi nhuận 11 tỷ đôla do Việt kiều gửi về VN trong năm 2013...
Bây giờ nương dựa vào hiệp định tự do thương mại, may ra thoát được lệ thuộc thương mại với Tàu...
Nhưng gánh nặng hành chánh vẫn y như cũ: một thể chế quá cũ của thời “đi đấu ba dòng thác cách mạng” và là thời “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quốc”...
Di hại tới bây giờ vậy.
Gửi ý kiến của bạn



