Thứ Hai, 10/2/2014, vừa qua là một ngày lịch-sử đối với nhiều con dân
Việt-nam Cộng-hòa ở Virginia. Bởi hôm đó, tên của VNCH và của
quân-lực VNCH đã được chính-thức vang lên và vinh danh ngay trong phòng
hội lớn của Thượng-viện Virginia với toàn-thể 40 thượng-nghị-sĩ có
mặt đứng lên chào đón phái-đoàn đến từ nhiều nơi song chủ-yếu là
người Việt quốc gia cư ngụ ở hai miền Bắc và Trung Virginia.
Kỷ-niệm một năm Nghị-quyết J.R. 455
Để kỷ-niệm đúng một năm Nghị-quyết J.R. 455 được thông qua do cả hai
viện, tức Thượng-viện và Hạ-viện Đại-nghị-viện Virginia vào ngày 21
và 22/2/2013 (với đa-số gần như tuyệt-đối, 139/140 phiếu thuận), từ
trước Tết Thượng-nghị-sĩ Tiểu-bang, ông Dick Black, đã liên-lạc với
cộng-đồng Việt-nam ngỏ ý muốn được mời một phái-đoàn đến thủ-phủ
Richmond của tiểu-bang, để cho ông ta và các đồng-viện có dịp
đích-thân vinh danh một đồng-minh cũ của Hoa-kỳ, tức miền Nam
Việt-nam, Việt-nam Cộng-hoà và Quân-lực VNCH.
Đáp ứng lời mời của Ông Black, Cộng-đồng Người Việt
DC-Maryland-Virginia đã đứng ra phối-hợp chuyến đi từ Bắc-Virginia, ông
Phan Văn Tính, một thương-gia có công-ty xây cất lâu năm ở Richmond
liên-lạc với cộng-đồng ở miền Trung-Virginia và các đại diện
tôn-giáo (Công-giáo, Phật-giáo, Phật-giáo Hòa Hảo, Cao Đài, và Tin
Lành), còn G.S. Nguyễn Ngọc Bích liên-lạc với mấy tiểu-bang ở ngoài
Virginia, chủ-yếu là California.
Kết-quả là một phái-đoàn tuy không lớn lắm nhưng vẫn có ít nhiều
đại-diện-tính đã được thành-lập để đi xuống dự buổi lễ.
Xuất phát từ Eden Center
7 giờ sáng đúng, xe buýt đã chờ sẵn ở Trung-tâm Thương mại Eden (Falls
Church, VA). Người ta thấy ông Nguyễn Văn Đặng chạy qua chạy lại đôn
đốc mọi người. Mặc dù ông đã có tuổi, ông vẫn là một vị tự nguyện
xăng xái nhất: nào cờ, nào quạt, nào biểu-ngữ (“Vietnamese Community
of DC-MD-VA”), rồi đến nước uống, bánh mì kẹp thịt, đủ thứ không
thiếu thứ gì (kể cả “napkins,” túi rác và “đĩa DVD Asia Entertainment”
để chiếu lên cho bà con coi).
Tuy lúc đầu có lo ngại trên đường có thể bị chậm vì đang sửa đường
song cuối cùng, xe cũng đã đi ro ro và đến sớm hơn một tiếng
đồng-hồ. Gần 10 giờ, các anh chị em ở địa-phương đã ra đón rước và
đi cùng phái-đoàn vào tòa nhà Quốc-hội mà ở Virginia kêu là
“Đại-nghị-viện” (“General Assembly”). Mọi người tay bắt mặt mừng, nhất
là mấy anh chị em trẻ ở ngay địa-phương đã tỏ ra thật niềm nở thành
“lạ trước, quen sau” ngay. Mấy vị lớn tuổi như ông Huỳnh Hiệp (Hòa
Hảo) thì đã sinh-hoạt sẵn với cộng-đồng Bắc-Virginia nên rất quen
thuộc và không có gì bỡ ngỡ.
Đúng 10 giờ, anh Chris Lore, phụ-tá của Thượng-nghị-sĩ Dick Black
hướng-dẫn mọi người lên văn-phòng của Ông Black. Bắt tay, giới-thiệu,
vỗ vai, ôm nhau, chả mấy lúc không-khí vui nhộn hẳn lên. Ông Black, một
cựu-đại-tá từng tác chiến ở VN trong tư-cách là một phi-công
trực-thăng ở Vùng II (xuất phát từ Đà-nẵng), đã kể lại một vài
kỷ-niệm chiến-tranh của ông bên cạnh các chiến-sĩ VNCH. Ông còn giữ
được một cái mũ sắt của một chiến-sĩ VN bị súng đối-phương bắn
vào đầu sém chết, đạn đi xẹt vào nón, bể một miếng đến tận gần
vào đầu nhưng may mắn không chọc thủng. Vào văn-phòng ông, người ta
cũng để ý thấy có một lá cờ VNCH thật lớn ngang bằng kích thước với
cờ Mỹ và cờ Virginia. Ông nói ông rất hãnh diện về lá cờ này—bởi
ông đã vào sinh ra tử với không biết bao nhiêu chiến-sĩ VNCH trong 269
chuyến trực-thăng ông lái trong vòng ba “tua” ông sang phục-vụ ở VN.
Sau khi hàn huyên và chuyện trò tíu tít ở trong văn-phòng, ông Black
mời mọi người đi ra trước tòa nhà “Quốc-hội” để chụp hình chung
trước tượng Thomas Jefferson, cha đẻ của Hiến-pháp đầu tiên của Mỹ,
cũng như chính ngay trước tòa nhà “Quốc-hội.”
Phái đoàn VNCH.
Lễ vinh danh
Khoảng 11g15, anh Chris Lore mời mọi người lên lầu để được hướng-dẫn
vào “Gallery” tức phòng đón các quan-khách. Khoảng 20 vị nằm trong
danh-sách chính-thức được sắp xếp để ngồi phía trước còn những vị
trong cộng-đồng thì ngồi hàng ghế sau.
Đúng 12 giờ, ông chủ-tịch Thượng-viện gõ búa gỗ để báo phiên họp
bắt đầu. Ông Black là người gần như đầu tiên được mời phát biểu. Ông
đứng lên và nói đã đến lúc cần phải nhắc đến một đồng-minh lâu năm
của Hoa-kỳ, nhiều năm chiến-đấu thật can trường trước sự xâm-lăng của
CS Bắc-Việt được cả khối CS quốc-tế ủng-hộ, đứng đằng sau. Ông nêu
ra những trường-hợp như:
Tết Mậu-thân (1968), tuy nhiều đơn-vị miền Nam cho quân về nghỉ phép
(vì tin lời hưu chiến của CS) song không có đơn-vị nào bỏ chạy cả.
Trái lại, khi các quân-nhân nghỉ phép trở về, quân-đội VNCH đã đánh
bại cuộc tổng-tấn-công của CS đến mức thảm-hại.
Hay Mùa Hè Đỏ Lửa (1972), tuy quân-đội Hoa-kỳ không còn được
tham-chiến dưới đất nữa song Quân-lực VNCH đã đứng vững ở An-lộc
“anh-dũng” cũng như đánh bật CS ra ở Kontum và tái-chiếm Quảng-trị
trong một chiến-công vang lừng (“Cờ bay, cờ bay trên thành phố thân yêu
/ Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…”).
Rồi ông cũng nhắc đến chiến-công “oanh-liệt” của Hải-quân VN chống
lại hải-quân Trung-Cộng ở Hoàng-sa (ngày 19/1/1974), một cuộc chiến
“can trường trong chiến-bại” song vẫn giữ được chính-nghĩa cho miền
Nam.
Để làm chứng cho quân-lực VNCH và cả nền dân-chủ phôi-thai của miền
Nam, Thượng-nghị-sĩ Dick Black đã nhắc đến các vị tướng hiện diện
như Đề-đốc Đinh Mạnh Hùng, Thiếu-tướng Trần Quang Khôi hay
cựu-Dân-biểu Lý Hiền Tài. Ông cũng giới-thiệu các ông Đoàn Hữu
Định, Chủ-tịch Cộng-đồng DC-MD-VA, Nguyễn Mậu Trinh, chủ-tịch Hội Cao
Niên, các đại diện tôn-giáo (Phật-giáo, Công-giáo, Hòa Hảo, Cao Đài,
Tin Lành) cũng như mấy nhân-vật nổi trong cộng-đồng Richmond (các ông
Phan Văn Tính, Tăng Văn Tuệ, Châu Thành, các bà Phạm Thị Minh Trâm, Lan
Trần) bên cạnh mấy cựu-quân-nhân (Nguyễn Văn Tiến, Người nhái, và Văn
Kỳ, Biệt-động-quân). Từ xa nhất, California, ông Black cũng giới-thiệu
ông Hồ Văn Sinh và cô Diệu Chi thuộc VNCH Foundation. Tóm lại, mỗi khi
nhắc đến tên ai thì vị đó được mời đứng lên. Ngoài ra còn có một
số đồng-bào cũng đến dự, như nhóm “Các bà mẹ VN” mặc áo dài màu
cờ (vàng 3 sọc đỏ) trông thật rực rỡ. Sau khi phái-đoàn được nêu
đích-danh và được mời đứng lên, ông chủ-tịch Thượng-viện đã góp thêm
lời chào mừng của ông và sau đó, toàn-thể 40 vị Thượng-nghị-sĩ đã
đứng lên chào đón phái-đoàn bằng một tràng vỗ tay thật lâu mà tiếng
Mỹ gọi là “standing ovation” kéo dài cả mấy phút. Có người cảm-động
đến rớt nước mắt.
Đến làm tin có Đài SBTN địa-phương do cô Destiny Huỳnh đảm trách phần
phỏng vấn, chưa kể bên cạnh phái-đoàn đi từ Bắc Virginia còn có hai
nhiếp-ảnh-gia chuyên-nghiệp (anh Khánh, nhiếp-ảnh-gia quân-đội, và anh
Nhất Hùng) và vài nhà báo viết khác. Được hỏi, ai cũng cho đây là
một buổi lễ lịch-sử, lần đầu tiên sau gần 40 năm, chỗ đứng của VNCH
và Quân-lực VNCH được chính-thức ghi nhận trong một “quốc-hội”
tiểu-bang. Theo nhận xét của ông Đoàn Hữu Định, Nghị-quyết J.R. 455
là “một nghị-quyết rất tốt, đáng được đón nhận một cách thật vui
vẻ và chân-tình bởi không riêng gì cộng-đồng VN ở Virginia mà còn
trên cả toàn-quốc Hoa-kỳ.”
Trước khi chia tay, Thượng-nghị-sĩ Dick Black nói: “Không những đây là
một cơ-hội để chúng tôi trả lại sự thật cho VNCH và các quân-nhân
VNCH. Chúng tôi còn mong nghị-quyết này sẽ về tận Việt-nam để con
cháu của quý-vị và hàng triệu quân-nhận VNCH có thể hãnh-diện về
việc làm của cha ông họ, biết là họ đã hy-sinh anh-dũng cho lý-tưởng
tự do và tương-lai của đất nước của họ.”
Và trước khi ra về, phái-đoàn ở xa còn được cộng-đồng địa-phương
khoản đãi một bữa cơm thịnh soạn và thật ngon miệng ngoài những
tình-cảm thân thương đã được trao đổi nhân dịp này.