Trước ngày 30- 4-75 chị của Hùng tên Mỹ có chồng là Hải Quân đang làm hạm trưởng
lái tàu đưa cả gia đình chị sang đảo Guam rồi sau đó đi Mỹ.
Gia đình chị Lệ, em sinh đôi với chị Mỹ từ chối đi vì chồng chị, Đại úy Dù đang
còn kẹt ở miền Trung khói lửa…
Cuộc đời hai bà chị sinh đôi của Hùng là hai thái cực dù hai chị rất đẹp, chồng
đều là sĩ quan…
Từ khi lấy chồng, chị Mỹ sung sướng nhàn hạ, thỉnh thoảng chồng chị theo tàu ra
nước ngoài mang bao quà cáp vế cho vợ con. Trái lại chị Lệ, như cái tên đầy nước
mắt, chị dõi mắt theo bước chân hành quân của chồng ngày đêm trong bốn vùng chiến
thuật với bao bất trắc rình rập...Dù là Đại úy, chỉ huy một đại hội thiện chiến
của QLVNCH, nhưng là lính tác chiến nên phải lội suối băng rừng, đứng trước đầu
tên mũi đạn đối diện trực tiếp với quân thù bảo vệ thôn xóm. Lâu lắm chồng chị
Lệ mới có vài ngày phép về thăm gia đình vợ con… Ngày vui qua mau, rồi anh lại
từ biệt vợ con ra đi bảo vệ tổ quốc đất nước…. Anh đi đánh giặc để lại gánh nặng
gia đình con cái cho chị Lệ quán xuyến lo lắng một mình. Một cảnh hai quê với đồng
lương lính chia ra hai phần, nên chị Lệ cũng phải buôn bán thêm để cho cuộc sống
gia đình sung túc hơn. Cuộc sống chị Lệ cứ lặng lẽ trôi qua theo năm tháng buồn
lo cho vận nước…Cho đến khi một biến cố quan trọng ụp lên đất nước Việt Nam
trong tháng 4 đen với những cuộc rút quân của QLVNCH do các cấp lảnh đạo ban lệnh
ra…Miền đất tự do mất dần vào tay Cộng Sản theo bàn cờ quốc tế!... Dân tình nhốn
nháo và bắt đầu tìm các phương tiện để trốn chạy Cộng sản. Vợ chồng chị Mỹ báo
tin cho chị Lệ ra đi, nhưng chị Lệ từ chối hảo ý tốt của em ở lại chờ chồng
đang bị kẹt ở Miền Trung khói lửa…. Chị Lệ một nách bốn con ở lại chờ chồng. Cuộc
chiến tàn, chồng chị Lệ với bao gian khổ khó khăn đã chạy về đoàn tụ với gia
đình. Khi đó vượt biên khó khăn với gia đình chị Lệ vì tiền bạc không dư giả
gì! Tưởng rằng dù sống trong nghèo khổ, nhưng vợ chồng chị Lệ được sống bên
nhau với tay làm hàm nhai nuôi nấng con cái…Nhưng được mấy ngày, thì anh rễ phải
khăn gói đi tù 6,7 năm mới trở về trong đau ốm bệnh tật, rồi nhắm mắt buông
xuôi. Gánh nặng nuôi chồng chưa trả hết thì phải khóc con trong nghèo đói vì
chúng bỏ thây ở Campuchia khi phải thi hành nghĩa vụ quân sự…
Phía chị Mỹ bước đầu định cư, tất cả gia đình phải vất vả làm việc sinh nhai,
nhưng chị ở nhà lo cơm nước, nên xem ra cũng nhàn hạ. Rồi đến tuổi được lảnh tiền
già rủng rỉnh đi chơi...Hùng và chị Mỹ thỉnh thoảng cũng gởi một ít tiền về
giúp chị Lệ, nhưng " tiền vào nhà khó, như gió vào nhà trống " nên chẳng
thấm vào đâu!
Hùng gọi phone về thăm sức khỏe chị Lệ, gặp cháu trai tâm sự: " người
nghèo không dám bệnh đâu cậu! "!
Thật vậy chị Lệ không có bệnh gì cả, không cao mỡ, cao máu, không đái dường,
không co-lét-tê-rôn, lục phủ ngũ tạng đều không có vấn đề, vì có đi khám bệnh
bao giờ đâu mà biết có bệnh! Chị gầy đét như cây khô, phải nói là suy dinh dưỡng
mới đúng! Từ khi trưởng thành lập gia đình, nay tuổi già cũng quần quật cả ngày
không nghỉ ngơi… với số phận hẩm hiu "tay làm hàm nhai"…
Hùng nghĩ nhanh, nếu chị Lệ vì "nghèo không dám bệnh" thì chị Mỹ ở hải
ngoại mập ù có đầy đủ mọi phương tiện, thuốc men dư thừa mà lúc nào cũng than
" sao tôi nhiều bệnh thế này! " Sẳn có Medicare nên mới nhức đầu sổ
mũi, nhức tay chân sơ sơ cũng đi gặp Bác Sĩ. Rồi nào cao mỡ cao đường, mất ngủ...
ai than đau gì là chị đều có hết! Thuốc men lấy về chất đống, quá hạn lại vất
đi, có khi dùng làm quà cho thân nhân... Thấy bạn đau bệnh không đi được, xin
xe lăn, giường nằm và người đến nhà săn sóc, chị cũng hăm hở biểu Hùng điền đơn
cho chị với lời phân trần " quyền lợi của mình bỏ uổng đi! " Hùng can
ngăn không được…
Nhưng rồi đến một lúc Hùng sẽ nói ra điều mà sẽ làm chị sẽ giận: " chị chỉ
đau bệnh tưởng và lạm dụng quá mức, đến khi hết tiêu chuẩn Y tế cạn kiệt không
còn để xài nữa. Tất cả chi phí đó là công sức người đi làm đóng thuế đó! chị
không bỏ tiền ra nên không thương xót! Nếu như chị bỏ tiền ra trả chi phí Y tế
cao thì đau nhiều hóa ra đau ít và không con bệnh nào phát triển cả!.."
Cũng có thể Người không ý thức, sang Mỹ chưa đi làm một ngày để cống hiến tài
nguyên cho đất nước tạm dung …Nhưng với chế độ nhân đạo của Mỹ đến tuổi già được
hưởng bao đặc ân của người già …Rồi cứ mặc sức lạm dụng xài phung phí cho hết
quỹ Y tế. Họ lại nghe lời các ông Bác sĩ vô lương tâm bày vẻ mỗ xẻ cái này, chửa
trị
cái kia vô tội vạ…Người không bệnh nghĩ là bị bệnh lại lo sợ ăn ngủ không
yên…có khi tiền mất mà tật mang!…Một số vô lương tâm moi tiền chính phủ về đầy
túi tham không đáy của họ…đến nổi đã có những vụ án Medicare cách đây không lâu
làm xấu lây người Việt mình…