Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hà Nội Những Ngày Cuối Thu

17/11/201300:00:00(Xem: 6106)
Tôi xa Hà Nội năm lên bẩy.

Cái tuổi vừa chớm biết yêu thiên nhiên bốn mùa!

Căn nhà tôi ở khi xưa nằm trên phố Hàng Đào. Con đường này là thiên đàng tuổi thơ, mỗi ngày tôi thức dậy chờ mẹ gọi quà sáng của những bà bán hàng rong rồi thập thò trước cửa nhìn khách bộ hành qua lại. Nhiều lần lòng tôi thôi thúc... tò mò muốn đi về chốn trai thanh nữ tú có trời xanh mây trắng và mầu nước cẩm thạch Hồ Gươm! Thuở ấy, vừa bước ra cổng là đã ngại ngùng, nơi nào cũng xa xôi dù nhà chỉ cách hồ khoảng trăm thước; mỗi khi trốn mẹ một mình thơ thẩn tạt qua hồ Hoàn Kiếm, bao giờ tôi cũng lo âu như chuyến phiêu lưu dài đầy bất trắc.

Mùa đông đến, tôi vui được khoác chiếc áo len mẹ đan, cảm thấy thi vị từ cái ấm áp lãng mạn tuổi đầu đời và thích đi phố để cơn gió lạnh biến làn hơi thành làn khói cuốn dài theo từng bước chân đi... Thế nhưng mùa thu vẫn là mùa quyến rũ nhất vì lòng tôi xôn xao như trò chuyện, tỏ được nỗi niềm riêng của mình với không gian bàng bạc đó! Xa Hà Nội chính là xa cả mùa thu mỗi năm trở lại vào độ tháng mười! Khi yêu mà thất tình thì đối tượng trở thành thiên thu và mong chờ mòn mỏi. Thu trong tôi cũng thế! Niềm hoài cảm ấy khôn nguôi...

Thế rồi tôi lớn lên ở miền Nam, giản dị có hai mùa mưa nắng nhưng mùa thu Hà Nội vẫn mãi vây quanh mỗi khi trời trở gió hay thời tiết lạnh lẽo bất thường. Sau này, buồn nghe những bản nhạc như “ Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn hay “Hà Nội ngày tháng cũ” mà nhạc sĩ Song Ngọc tưởng tượng sáng tác lên, tôi biết cảnh thu mưa phùn gió bấc Hà Nội vẫn âm thầm đi bên cạnh cuộc đời và hơn bao giờ hết, tôi mong có ngày được trở về để nghe thu vàng thổn thức giống như lời ca quyến rũ trong âm nhạc.

Yêu là biết đợi chờ rồi cố gắng chờ đợi để thu xếp công việc... Cuối cùng thì tôi cũng đến phi trường Nội Bài giữa tháng 11 năm nay. Chẳng may những cây hoa sữa đã tàn bông vì nơi đây đang độ cuối thu, cành lá còn sum sê mà hương thơm đầu mùa đã tan hết. Biết mình gần như lỡ hẹn với “nàng thu” nhưng muộn vẫn còn hơn không vì trải qua thời gian dài mong đợi nên lòng nhủ lòng, sẵn sàng chấp nhận mọi hoàn cảnh... và như thế, tôi hân hoan sống giữa thành phố cổ vào những ngày cuối thu.

Nhìn mùa thu đi, lòng người ngẫu nhiên trùng thấp vì cảnh vật khắp nơi sẵn một mầu xám tro nhọc nhằn. Hơn nữa, ở thời điểm giao mùa Thu Đông, Hà Nội khô cằn xác xơ vì là “mùa vắng những cơn mưa” nên cây cỏ hai bên đường kể cả gốc bàng lá đỏ và cây hoa sữa trắng, lá đổi mầu vàng nâu trên cành chưa kịp rơi đều phủ một lớp áo ngoài mầu đất bụi tang thương.

Hà Nội ví như cô gái quê ở ngay trung tâm là phố cổ với bờ hồ và cầu Thê Húc mầu huyết dụ... Gái quê lam lũ, khói xe bụi bậm, quên tắm rửa vì trời không mưa nhiều ngày qua thì còn đâu vẻ đẹp quyến rũ của hương đồng cỏ nội? Xe cộ như nước chẩy, nhiều phố trải đất nâu không tráng nhựa nên bụi bay trong không gian mịt mờ.

Khắp nẻo đường trong thành phố, hai vỉa hè đều có những hàng quán. Khách bộ hành chỉ còn biết chọn lựa, hoặc lách qua mặt những thực khách đang gục đầu vào tô bún ăn uống hay là bước xuống lòng đường mà đi! Cái nào cũng khổ vì xe pháo như mắc cửi, tai nạn dễ dàng sẩy ra chẳng thấy lúc nào yên ổn.

Cô gái quê đã bẩn lại còn luộm thuộm, rác rưởi vứt khắp nơi theo tiện nghi và nước dơ với đồ ăn đổ ra đường, may thì mới có quán ăn ở ngay gần miệng cống! Tôi tự hỏi từng đó hàng ăn gánh thêm vào buôn bán trên lề đường nhưng cầu vệ sinh, vòi nước sạch không thêm một cái nào! Thế thì cô gái quê Hà Nội giải quyết ra sao? Hình như nghe có tiếng ai hát vọng ra từ căn nhà nhỏ: “Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi...”

Vấn đề di chuyển ở Hà Nội chắc chắn phải là một vấn đề cấp bách. Giữa đô thị, tâm hồn du khách không còn thảnh thơi để tận hưởng âm điệu thanh vắng và vẻ đẹp nếu có của mùa thu nữa cho dù là vào lúc cuối mùa... Tất cả vang lên tiếng còi xe hơi, kèn xe máy, xe đạp, xích lô... chen lẫn lời bực dọc của khách bộ hành giữa quang cảnh khói xe ô nhiễm nhưng hai bên lề, hàng quán vẫn tấp nập, người ta ăn uống với cả bụi đưòng và ngồi nghỉ ngơi hít thở không khí thải ra từ đủ loại động cơ cộng thêm với khói thuốc lá! Cái lãng mạn không thiết thực trong bài hát “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” chỉ còn là hình ảnh mỹ miều trong thơ văn. “Quán cóc nào liêu xiêu một câu thơ” khi mà lề đường chật ních hàng quán ăn... tự hỏi làm sao “chầm chậm bước ta về”?

Lên xe, dạo xem cho biết sự tình, vừa đi vừa chụp ảnh bất ngờ chụp cả chàng thanh niên Hà Nội, dáng dấp bảnh bao đang đứng phun vòi nước của mình ngay thanh thiên bạch nhật. Còn đâu tác phong và hình ảnh êm đềm những ngày cuối thu? Quán nhậu đông đúc kẻ ra người vào, vỏ bia ngổn ngang giữa tiếng cười nói ngả nghiêng. Cùng lúc đó, những cô gái trẻ từ quê lên tỉnh đi bán rong, một tay ôm thúng, một tay sách con thơ mời chào. Những đứa trẻ cũng sớm ra đời tranh đua, tuổi thơ đáng lẽ phải đến trường thì lang thang bán vé số và tôi thấy cả vợ chồng người ăn mày, đi hát dạo kiếm cơm trong khung cảnh xã hội ấy.

Tôi yêu Hà Nội bao nhiêu cũng không thể ngậm ngùi khi nhìn thấy một nhóm người ngồi trên vỉa hè quanh tấm vải nylon trải dưới đất, họ buôn bán, cắt phần một con vật vừa mới làm thịt, máu me còn vương vãi với cả bộ lòng, tim, gan, phổi… Rồi lát nữa đây, thịt con vật ấy sẽ đi khắp phố phường, cũng lại bầy bán lẻ tênh hênh trên lề đường không một miếng vải che.

Sự kiện này làm tôi liên tưởng đến con nai ngơ ngác giữa trời thu, bao lâu nay sống hồn nhiên bên cạnh hồn thơ của tôi... nay vô tình đã chết! Người ta đã làm thịt nó... Còn đâu hình ảnh thơ ngây tuyệt vời khi nai vàng đạp trên lá khô làm hồn ta ngây ngất vào mỗi độ thu về? Hình ảnh đời thường chết chóc này đáng lẽ phải đặt phía sau cửa hàng, bây giờ không hiểu có thể vì quá đông đúc mà phải trải cả ra mặt đường? Hẹn mai đây, cũng những còn đường nhỏ vô tri giác ấy sẽ “trả lời cho tôi”?

Tôi đi trong nắng thu, dù vào lúc cuối mùa nhưng vẫn ấm áp, ánh sáng dọi qua khu phố cổ những tia nắng lung linh. Phố cổ thì dĩ nhiên phải cũ nhưng cũ không phải là rách nát. Có nhiều căn nhà bề ngoài chắp vá mảnh tôn, tấm thiếc hay tầng gác siêu vẹo đóng thêm vài ba miếng gỗ ọp ẹp cần tu sửa. Hà Nội nghìn năm Thăng Long nếu muốn giữ mãi được vẻ đẹp cổ kính khi xưa dù bóng thời gian có tàn phai thì tất cả khu phố này phải được chăm sóc bảo trì theo chu kỳ, trồng nhiều cây để khi mùa thu về, lá đổi mầu tạo nên cảnh đẹp và nhất là thảo chương trình di dân vì khắp nơi mật độ dân cư đã quá đông. Tài xế taxi tôi gặp, 8/10 ở tỉnh lên Hà Nội làm việc, hỏi sao Hà Nội không mất đi cái hồn thanh tịnh êm đềm thuở xưa? Thỉnh thoảng một đoàn xe xích lô chở du khách đi quanh phố cổ, nệm và yên xe bọc mầu đỏ chói, sặc sỡ đến đối nghịch với nét cổ kính của cả khu phố lịch sử này.

Tản mạn đến cầu Thê Húc, tôi thấy khách thập phương viếng thăm rất đông nhưng phó nhòm nhiều hơn số cầu nên đa số đều hút thuốc đứng chờ. Bước qua cầu Thê Húc, ai cũng thấy một con cá chép to, nằm ngửa trên mặt hồ, du khách nhìn nó rồi chỉ chỏ than thở nhưng người mình thì chẳng ai bận tâm đến cái xác ươn thối đó! Tiếc thay, ở nơi thanh lịch này có những chi tiết nhỏ thiếu sót chỉ vì dễ dãi hay lười biếng mà làm mất đi cái đẹp của toàn thể.

Tản bộ về lại khách sạn ở đường Nguyễn Hữu Huân, đang suy tư với nỗi buồn khi nhìn mùa thu đi qua thành phố Hà Nội hôm nay... Bất chợt, tôi giật mình khi nghe tiếng sẹt bập bùng tí tách trên đầu, nhiều tia sáng tóe lửa từ trên cao rớt xuống lề đường! Thoáng vài giây, tôi nghĩ dây điện ở cột đèn chạm nổ nhưng khi ngó lên thì mới hiểu, chủ nhà của căn lầu năm tầng đang hàn sì cái lan can sân thượng. Ngậm ngùi với “tiếng thu” Hà Nội tân thời ấy và nếu chẳng may, sắt và lửa có rớt trúng đầu khách bộ hành nào qua lại thì có lẽ cũng chẳng phải là chuyện lớn đáng quan tâm? Nơi đây, con người đã quen làm việc một cách vô trách nhiệm, xuề xòa dễ dãi! May cho tôi vì tai nạn đã không sẩy ra …

Đến đây, biết rõ mùa thu Hà Nội mới, tôi đi về để hết mơ tưởng nhưng chẳng hiểu sao vẫn hy vọng Hà Nội sẽ được quản trị đứng đắn hơn với một ông thị trưởng tài ba liêm chính trong tương lai vì cũng yêu mùa thu Hà Nội như tôi.

Giấc mơ mùa thu Hà Nội êm đềm của thằng bé khi xưa vô tình đã trở thành cơn ác mộng! Phải chăng con người chẳng bao giờ nên tìm lại những ân tình một thời đã mất? Tôi tự hỏi nếu trước ngày về đây, tựa đề của hai bài hát vừa kể ở trên được đúc kết lại thành một ý khi viết về mùa thu Hà Nội chẳng hạn như “Nhớ mùa thu Hà Nội...ngày tháng cũ” thì có lẽ tôi không bị thất vọng và ngỡ ngàng như bây giờ!

Hà Nội đang sửa soạn đón cái rét đầu đông. Đường Cổ Ngư hay Tràng Thi nơi có những cây hoa sữa mang mầu bụi trần ở rất xa nơi này thế mà tôi vẫn ngửi thấy mùi hoa ấy thoang thoảng quanh đây... Giã từ mùa thu Hà Nội, tôi đang đi đến ga Hàng Cỏ lấy chuyến tầu tốc hành xuôi Nam và không hẹn ngày về...

Cao Đắc Vinh (11 / 11)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hiến pháp có một giá trị tự tại, nghĩa là, không cần quy chiếu hay trưng dẫn các luật khác để tạo ra giá trị chấp hành...
Lâu nay ta thường nghe nói thanh niên là rường cột của Quốc gia, nhưng tuổi trẻ Việt Nam thời Cộng sản đã xuống cấp trên mọi phương diện từ thể chất đến tinh thần và từ gia đình ra xã hội. Vậy đâu là nguyên nhân?
Rõ ràng toàn là những đòi hỏi quá đáng và … quá quắt. Ngay đến bác Hồ mà còn không bảo vệ được cả vợ lẫn con, bác Tôn cũng chỉ có mỗi một việc làm là… sửa xe đạp cho nó qua ngày đoạn tháng thì bác Quang biết làm sao hơn và làm gì khác được?
✱ VOA: Trên cương vị tổng thống, ông Trump đôi khi chia sẻ thông tin, bất kể mức độ nhạy cảm của nó. Ông ngẫu hứng cung cấp thông tin bảo mật cấp độ cao cho bộ trưởng ngoại giao Nga ✱ VOA: Những tài liệu này cần được bảo mật là việc rất nghiêm trọng- đặc biệt là đối với Mar-a-Lago, những khách nước ngoài ở đó - tạo ra một mối đe dọa đến an ninh quốc gia ✱ VOA: John Kelly khởi động một nỗ lực để cố gắng hạn chế những người có quyền tiếp cận ông Trump tại Mar-a-Lago, nhưng nỗ lực này thất bại khi Trump từ chối hợp tác...
Hôm thứ Sáu 23-9 trên tạp chí Project-Syndicate, nhà báo Laurence Tubiana cho rằng không có gì là hay, là tốt một khi châu Âu theo đuổi chính sách đa phương hóa theo tiêu chuẩn hai mặt (double standard) trong cuộc chiến Ukraine, vì cộng đồng Âu còn nhiều vấn đề ưu tiên giải quyết...
Đại Hội Đồng Liên Hiêp Quốc lần thứ 77 đã khai mạc tại New York hôm 20-9-2022, trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt khủng hoảng, đang bị chia rẽ vì nhiều vấn đề: Cuộc chiến Ukraine, khủng hoảng khí hậu, mất an ninh lương thực, khủng hoảng năng lượng, và nạn dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt...
Truyện dài chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam đã được thi hành từ Trung ương xuống địa phương, nhưng tham nhũng cứ trơ ra là vì sao? Thắc mắc này không phải đến thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có mà từ khuya lắm rồi, ít nhất cũng từ khóa đảng VII thời ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư (28 tháng 6 năm 1991 - 26 tháng 12 năm 1997). Nhưng tại sao tình trạng này cứ kéo dài mãi và không có dấu hiệu suy giảm mà còn biến chứng, lan nhanh mặc dù nhà nước đã tung ra nhiều biện pháp phòng ngừa và chữa trị...
Tôi đã trót có dăm ba lời về nón cối, mũ cối, và dép râu nên (lỡ trớn) cũng xin được thưa luôn, đôi câu, về cái nón tai bèo...
Bạn ơi, -Kẻ trí tuệ ít lỗi lầm và khi phạm lỗi thì nhận biết và tu sửa. Kẻ ngu si không biết lỗi lầm và khi nhận biết thì biện minh mà không hề tu sửa. -Kẻ trí tuệ trước mọi sự việc đều tìm hiểu và phân tích lợi-hại. Còn kẻ ngu si chỉ nhìn thấy lợi mà không thấy hại. -Kẻ trí tuệ biết đo lường thời thế. Còn kẻ ngu si thì làm bừa, khi thất bại lại đổ lỗi cho Trời. Tức khí nhảy ra đâm chém dễ. Nhẫn nhục chờ thời khó, “Khảng khái cần vương dị. Thung dung tựu nghĩa nan.” (Lý Trần Quán Tiến Sĩ đời Lê Trung Hưng)
Theo VOA Tiếng Việt hôm 9-9-2022 bà Aler Grubbs, giám đốc Quốc gia USAID Mỹ tại Việt Nam và ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng GD&ĐT-VN đã ký kết bản ghi nhớ nâng cao chất lượng giáo dục Đại học và thúc đẩy xây dựng một nền Đại Học Tự Trị tại Việt Nam...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.