Lâu lâu, chúng ta nghe những chuyện trên các kênh truyền hình, hốt nhiên nhìn
thấy rừng biến mất, núi sạt lở, sông ô nhiễm đen thui, chim biến dạng... lại ngậm
ngùi nói với nhau, rằng đúng là phe ta bắn phe mình.
Đúng vậy, kẻ thù chẳng ở đâu xa, chính là chúng ta gây họa cho nhau thôi... Thế
rồi, sẽ tới một ngày, con cháu chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy chim trong sách sinh vật,
chỉ thấy sông nước sạch từ các bài thơ cổ, thấy rừng và núi từ các sách ảnh nhiều
thập niên trước.
Thậm chí tới đẹp tuyệt vời như rừng thông Đà Lạt cũng không bình yên được, nơi
được ngợi ca là “thành phố trong rừng”, “thành phố ngàn hoa”... với “thiên đường
du lịch” của rừng thông bạt ngàn xanh lá... bây giờ thì hàng loạt biệt thự khổng
lồ đang mọc lên như nấm, xé nát cảnh quan...
Nhưng đó là môi trường. Chuyện này mới ác hơn: sẽ không cần tới anh Tàu nào
sang quậy chúng ta hết, chính chúng ta sẽ chết vì đủ thứ độc chất bán trong thức
ăn ngoaì chợ... Mà người bán đều biết là độc, chứ không phải vô tâm.
Báo Thanh Niên trong bản tin “Tràn lan hàn the, đường hóa học” kể chuyện sát thủ
đầy khắp các chợ này:
“Hàn the bị tuyệt đối cấm dùng trong thực phẩm vì có thể gây ung thư, đường hóa
học cũng bị giới hạn liều lượng sử dụng trong thực phẩm nhưng cả hai loại này
đang được bán tràn lan tại các chợ với giá rẻ bèo...
...Tại khu vực chợ Nhị Thiên Đường (Q.8), khi hỏi mua hàn the, đường hóa học,
tiểu thương ngoài chợ hướng dẫn: “Vào khu vực hàng chạp phô, mua bao nhiêu cũng
có”. Khi vào trong chợ hỏi, một tiểu thương nói không bán hàng này. Nhưng khi
chúng tôi nhờ người quen hỏi mua, người này chạy đâu đó chừng vài phút đã mang
về đầy đủ cả hàn the, đường hóa học. Sang chợ Xóm Củi (Q.8), bà R. (chủ sạp)
cho biết hàn the giá 40.000 đồng/kg, đường hóa học mới lên giá, giá bán lẻ hiện
nay 250.000 đồng/kg. Hỏi cách sử dụng, bà này ra vẻ lén lút ghé sát tai nói nhỏ:
“Hàn the bỏ ít thôi, bị cấm đấy. Đường hóa học cũng vậy, nồi chè bỏ vài hạt
thôi, bỏ nhiều đắng, họ ăn biết liền”...
Ông D. (tiểu thương một chợ trên địa bàn Q.8) cho biết đường hóa học mua lẻ thì
được, mua nhiều phải qua Chợ Lớn. Còn hàn the bán tràn lan, mua bao nhiêu cũng
có. “Cá, tôm ươn sình, chỉ cần ướp chút hàn the sau đó ướp nước đá là cá tôm cứng
ngắc. Người dân đi chợ, dùng tay bóp cá thấy còn cứng mới mua. Tuy nhiên bỏ nhiều
hàn the quá tôm cá cứng như đá, nếu bỏ trong chả lụa cũng cứng luôn, cầm vào biết
liền. Họ có nghề nên liều lượng bao nhiêu họ cho rất chính xác, khó mà phát hiện
được”, ông D. giải thích...”(ngưng trích)
Vấn đề là, tại sao đồng bào mình sẵn sàng bán độc chất để giết nhau như thế? Mà
ai cũng biết là đôc cả.
Bản tin Thanh Niên ghi lời bác sĩ Trần Văn Ký (Hội Khoa học kỹ thuật an toàn vệ
sinh thực phẩm VN), nói rằng cả hàn the và đường hóa học đều độc, gây cả bệnh thần
kinh và ung thư...
Thế thì, có cách nào bảo nhau không? Không lẽ bó tay...
Phá rừng, phá núi chỉ là làm hại môi trường... Còn đưa hàn the, đường hóa học
vào thức ăn thì là trực diện tác xạ phe ta bắn phe mình rồi...