Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tình, Thù, Lợi

29/10/200200:00:00(Xem: 3637)
Khi các nền kinh tế ở trong một khu vực họp, họ nói chuyện gì vậy" Kinh doanh là có cạnh tranh, quyền lợi va chạm, không tình nghĩa. Nhưng nếu kinh tế thiếu chữ tình, nó lại có chữ lý. Cái lý căn bản của mọi sự giao thương quốc tế là các nền kinh tế không thể nào phát triển nếu sống lẻ loi cô lập và thù nghịch lẫn nhau. Vì thế họ phải ngồi lại để giải quyết mọi tranh chấp qua sự thương thảo, để tìm sự đồng thuận và hợp tác cho mọi bên cùng có lợi. Cũng vì nguyên lý đó, các nền kinh tế đều sợ chiến tranh, bởi vì không một nền kinh tế nào có thể phát triển khi có chiến tranh. Nói cách khác, các nước đều né tránh như tránh hủi bất cứ chuyện can qua nào làm hại đến nền kinh tế của họ.
Bởi thế Tổng Thống Bush khó lòng đem bán món hàng "chiến tranh Iraq" trong cuộc chợ phiên APEC năm nay họp ở Mễ Tây Cơ. APEC (Á châu-Thái Bình Dương) không phải là một liên minh kinh tế theo kiểu Liên Âu, ASEAN ở Đông Nam Á hay NAFTA ở Bắc Mỹ. ASEAN chỉ là một "diễn đàn" mỗi năm họp thượng đỉnh một lần. Đây là cách tốt nhất để tìm sự thương thảo đồng thuận giữa các nước ở trong và quanh vòng đai ven Thái Bình Dương, có những nền kinh tế quá cách biệt về sức mạnh, vị trí và tập quán. Sự đồng thuận này cũng chỉ tùy thời, tùy cảnh và tùy...lợi, chớ không phải đi theo một quy luật nhất định nào. Bởi vậy khi nạn khủng bố quốc tế hăm dọa đến nền kinh tế của tất cả, các nước APEC đều có một sự đồng thuận rất dễ dàng và mau lẹ là chống khủng bố. Nhưng đến vấn đề chiến tranh chống Iraq, không một nước nào ủng hộ Mỹ.
Không lẽ Tổng Thống Bush không có một "tình bạn" nào trong số các lãnh tụ APEC đi họp ở Mễ Tây Cơ hay sao" Ở đây chúng tôi muốn bắt chước các cụ Nho phong Việt Nam thời xưa để gắn một bảng hiệu cho cái gọi là tình bạn (friendship) trên bàn cờ quốc tế ngày nay. Đó là câu "tình nhất thời, lợi vạn đại". Giữa các ông lãnh đạo các nước, không có tình bạn bền vững, chỉ có quyền lợi muôn thủa không phai. Chúng ta đã thấy một cú bắt tay xiết chặt của hai ông Putin và Bush với hai nụ cười thắm thiết nói lên tình bạn giữa hai ông Tổng Thống Nga và Mỹ. Thế nhưng Putin lại là người chống đối gay gắt nhất chủ trương dùng võ lực của ông Bush đối với Saddam Hussein. Cũng may Putin kẹt vụ du kích Chechen bắt giữ 750 con tin ở một rạp hát nên không đến dự cuộc họp APEC và chúng ta đã biết vụ này được giải quyết như thế nào theo kiểu của Putin. Ở Mạc Tư Khoa, người ta gọi đùa vụ khủng bố này là "Putin's 9/11" có lẽ để châm biếm tình bạn Bush-Putin tùy thời, tùy cảnh.

Một tình bạn khác cũng cần được nhắc đến lúc này là "tình bạn Giang-Bush". Vào dịp Giang Trạch Dân qua Mỹ châu phó hội APEC, Tổng Thống Bush đã có nhã ý mời lãnh tụ Trung Quốc đến thăm nông trại riêng của ông ở Texas. Đây không phải là ngoại giao chính thức mà là một quan hệ bạn bè riêng tư, vì chỉ có bạn thân thiết người ta mới mời nhau đến nhà riêng chớ không phải gặp ở văn phòng Tổng Thống. Nhìn hình ảnh hai ông bà Bush ra đón ông bà Giang, bắt tay nhau thân mật, nhất là nhìn họ Giang ngửa mặt lên trời cười há hốc mồm khi ông Bush nói đùa một câu trước ống kính báo chí, người ta thấy đây quả là hai gia đình bạn thân đang vui buổi tái ngộ. Cả ông Bush "bố" cũng phê một câu "Giang là bạn tốt, một lãnh tụ vĩ đại". Hình ảnh làm mọi người vui lây, nhưng người ta cũng không khỏi nhớ lại những lời lẽ gay gắt của Tổng Thống Bush với các nhà lãnh đạo Trung Quốc hồi tháng Tư năm ngoái, chỉ 4 tháng sau khi ông tựu chức Tổng Thống, khi Trung Quốc bắt giam một phi cơ do thám Mỹ hạ cánh xuống Hải Nam. Sau một hồi gay cấn, Tổng Thống Bush đã phải ngỏ "ý tiếc" để lấy phi cơ và phi hành đoàn về. Từ đó quan hệ Mỹ-Trung không lúc nào bớt gay cấn. Vậy tại sao bây giờ "tình bạn" thắm thiết lại nẩy sinh như có phép lạ" Phải chăng Giang đã phải xuống nước để mong được làm bạn với Bush" Sự thật có lẽ ngược lại.
Về vụ Iraq, thật ra Bush không có gì để yêu cầu Giang vì Trung Quốc vẫn giữ nguyên lập trường nhẹ nhàng là không tán thành sử dụng vũ lực, nhưng Bush muốn Giang giúp vào việc làm cho Bắc Hàn từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử. Giang đã đồng ý sẽ giúp. Sự đáp ứng khá mau lẹ có lẽ vì Bush không hăm dọa đánh Bắc Hàn. Mỹ nhờ Trung Quốc giúp giải quyết vụ nguyên tử Bắc Hàn là quá đúng chỗ, trên thế giới ngày nay chỉ có Trung Quốc là nước duy nhất có ảnh hưởng với Bắc Hàn. Ông Bush có lẽ đã học được khá nhiều kinh nghiệm về những ván cờ quốc tế kể từ tháng 4 năm ngoái. Cũng may vào đầu năm nay ông đã không nhét cả Trung Quốc vào cái trục Ác quỷ, nếu không thật không biết người ta cười hay mếu trong lúc này.
Nhưng tại sao Giang Trạch Dân lại quên thù cũ mà mau mắn hứa giúp Tổng Thống Bush trong vụ Bắc Hàn như vậy" Vì "tình" hay vì "lợi" đây" Câu hỏi cũng bằng thừa vì ai cũng biết câu trả lời. Giang muốn có mối lợi gì để trao đổi với vụ nguyên tử Bắc Hàn, chuyện đó còn bí mật chưa được tiết lộ. Nhưng một khi Giang còn giữ lá bài tủ "Bắc Hàn" trong tay áo, canh bạc xì-phé này chắc còn nhiều "nước tố" dài dài cho đến lúc lá bài lật ngửa.
Ngoài lá bài "Bắc Hàn", Giang còn một cái tẩy khác trường kỳ hơn và có tác dụng mạnh đối với cuộc họp APEC năm nay. Đó là sức mạnh kinh tế. Trong khi nền kinh tế toàn thế giới đang gập khó khăn, nhất là các nền kinh tế đã kỹ nghệ hóa như Mỹ, Nhật và Liên Âu đang chao đảo ngất ngư, Trung Quốc là nước duy nhất có nền kinh tế tăng trưởng đến 10%. Một nước có số dân bằng 1/4 dân số thế giới, lại có sự tăng trưởng hai cột số, có thể làm thay đổi nhiều lá bài truyền thống. Muốn chỉ trích, tố cáo, rủa xả, gọi nó bằng cái tên gì cũng được, nhưng chớ coi thường nó. "Tình nhất thời, lợi vạn đại".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.