Ngày 15 tháng 7 năm 2013, trong chuyến công du Mỹ, Chủ Tịch Nước VNCS Trương tấn
Sang có đem theo một bản sao phong thư của Hồ chí Minh gởi cho TT Truman ngày
16/2/1946. Món quà CS Hà nội trực tiếp tặng này làm TT Obama bị phê bình, chỉ
trích khá nặng sau khi TT Obama phát biểu cảm tưởng “Hồ Chí Minh thực sự có cảm
hứng nhờ Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ, và những lời nói của Thomas
Jefferson.” Chris Stirewalt, biên tập viên chính trị của Fox News, nói “Việc
liên hệ giữa những nhà sáng lập Hoa Kỳ và ông Hồ cho thấy hoặc tổng thống vô
cùng thiếu hiểu biết lịch sử hoặc chứng tỏ sự mềm dẻo đạo đức đáng ngạc nhiên.”
Ngày 2/10, trong khi TT Obama hết sức bận rộn và căng thẳng với Quốc Hội trong
khủng hoảng ngân sách khiến phải đóng cửa một phần chánh quyền, CS Hà nội gián
tiếp gởi một món quà thứ hai cho chánh quyền do TT Obama thuộc Đảng Dân Chủ
đang lãnh đạo. Đó là bán án do toà án của CS Hà nội, tại thành phố Hà nội tuyên
một cái án dàn dựng trước, bỏ tù 30 tháng, phạt 59 ngàn Đô la cho Luật sư Lê quốc
Quân, một nhà bất đồng chánh kiến, đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền,
nhưng CS chụp cho cái mũ hình sự là tội trốn thuế. Gọi là quà cho chánh quyền
do Đảng Dân Chủ nói chung và TT Obama nói riêng vì Ls Quân là một người được đảng
Dân Chủ một thành phần trong tổ chức Phát huy Dân Chủ của Hoa kỳ chọn cấp học bổng
đi Mỹ học. Sau khoá học Ls Quân về nước bị CS kiếm chuyện giam 100 ngày, và bây
giờ đặt chuyện trốn thuế giam 30 tháng.
Hai món quà trên là hai gáo nước lạnh tạt vào sự nóng lòng mong đợi chế độ CS độc
tài đảng trị chuyển đổi chánh trị của các chánh khách Mỹ và người dân Việt
trong ngoài nước. Hy vọng đó là mơ ban ngày. Hy vọng đó là “đi trong sân mà tưởng
chuyện trên trời, Thả ngàn năm trong một phút chơi vơi” như nhà thơ Xuân Diệu
viết- không hơn không kém.
Hầu như suốt thời CS thống trị Việt Nam, không biết bao nhiêu lời của trí thức,
chuyên viên Việt lẫn Tây kêu gọi CS chuyển đổi thể chế, sửa hiến pháp, cải tiến
nhân quyền – mà CS có làm gì đâu.
Ở hải ngoại, những người Việt tỵ nạn CS di tản trong những ngày 30- 4 và thế hệ
hậu duệ ăn học ở Mỹ một số chưa thực sự nếm mùi CS nên rất dễ lầm hình thái
tuyên truyền lập lờ đánh lận con đen của CS.
Cũng như những chánh trị gia Tây Phương, trong đó những người thiên tả, tàn dư
Phản Chiến sanh ra, lớn lên, làm việc trong môi trường tự do, dân chủ nên tưởng
dân chủ đương nhiên có, tất yếu phát triễn trong xã hội nằm trong gọng kềm CS.
Nên những người này thường dùng tiển tỷ của thuế của người dân để viện trợ cho
Trung Cộng khi chuyển sang kinh tế thị trường với hy vọng TC sẽ chuyển biến,
chuyển hoá chánh trị thành tự do, dân chủ. Để rồi tiển viện trợ tỷ tỷ Đô la của
Mỹ đổ qua TC trở thành nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, TC trở thành đối thủ
đáng gờm chống Mỹ ở Hội Đồng Bảo An như Chiến tranh Lạnh tái diễn. Và Mỹ phải
chuyển trục quân sự và 60% hải lực sang Á châu Thái Bình Dương để bảo đảm an
toàn và tự do hàng hải trước đà bành trướng, gây hấn tranh chấp của TC.
Trở lại Việt Nam CS. Gần đây một cựu sinh viên của VNCH hoạt động cho CS là Lê
hiếu Đằng bị truy nã trốn vào bưng biền theo CS, nay đã được 45 tuổi đảng hô
hào thành lập đảng Dân Chủ Xã hội đối lập Đảng CS. Ông kêu gọi cả đảng viên CS
bỏ đảng, nhưng tự Ông không bỏ.
Và một cựu dân biểu không phải đối lập mà đối địch, đối kháng với Việt Nam Cộng
Hoà là Ô Hồ ngọc Nhuận kêu gọi dân chúng “Phá Xiềng”, tham gia và ủng hộ Đảng đối
lập của Ô. Đằng -- nhưng Ô Nhuận không tự phá xiềng cho mình, cứ tiếp tục làm
Phó Chủ Tich Mặt Trận Tổ Quốc của Saigon, một tổ chức ngoại vi của CSVN.
Dư luận xôn xao trên không gian ão. Nhưng người Việt trong ngoài nước có kinh
nghiệm CS bình tĩnh. Hầu như tất cả bất động trước những lời tuyên bố rất nổ của
hai ông này trên một vài cuộc phỏng vấn trên mạng. Nên không bao lâu sau câu
chuyện nổ như bắp rang của hai Ông Đằng và Nhuận xẹp lép.
Đồng bào trong nước chẳng ai bị CS bắt chìm hay bắt nổi như CS Bắc Việt hồi mới
chiếm được VN Cộng Hoà cho đám 30 tháng Tư đi móc nối quân dân cán chính VNCH lập
danh sách Phục Quốc rồi giao cho CS hốt vào tù.
Mới đây vào ngày 23/9/2013, là ngày ‘Nam bộ Kháng Chiến’, “mùa thu rồi ngày 23,
ta ra đi theo tiếng ca sơn hà nguy biến…’ Đúng nửa đêm ở VN, xuất hiện trên
Internet, ra đời bản ‘Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị’. Có 130
người trong ngoài nước như Mỹ, Úc, Pháp, nhiều thành phần xã hội trí thức, nhà
văn, nhà báo, thanh niên đồng ký tên và đang mở rộng.
Bản Tuyên bố kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ‘tôn trọng quyền bày tỏ
quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử
không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng’.
Diển đàn chủ trương ‘trao đổi và tập hợp các ý kiến, nhằm góp phần chuyển đổi
thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa’.
Cũng theo tuyên bố này, thì sẽ có một trang mạng của diễn đàn để những người
cùng chia sẻ mục đích gửi bài vở, ý kiến tham gia.
Diễn đàn này tiến bộ ở chỗ không phải là một bản kiến nghị, ‘góp ý gởi cho Đảng
Nhà Nước để CS ngâm dấm như lâu nay, rồi tìm cách gây khó khăn hay bắt nguội,
phá ngầm. Mà Diễn đàn tạo một nơi trên Internet để người dân có chỗ thông tin,
nghị luận, chia xẻ ý kiến cùng nhau. Đây là một hình thức huy động nội lực dân
tộc, một hình thức dân vận rất cần khi Đảng Nhà Nước nắm trọn bộ truyền thông đại
chúng. Nhưng đây là một cách tương kế tựu kế, một kiểu uốn mình qua ngỏ hẹp
khéo léo của người dân yêu nước, yêu tự do, dân chủ phải sống và phải đấu tranh
trong lòng CS. Nhưng chỉ là một biện pháp tạm thời, chớ không phải một giải
pháp làm cho CS thay đổi.
Lịch sử cận đại đã chứng minh CS chỉ thay đổi bằng các cuộc cách mạng giải trừ
CS của người dân bị áp bức bóc lột. Ở cả chục chế độ CS Đông Âu, Nam Á và ngay ở
Liên xô cái nôi của CS cũng vậy. Dân chúng nổi lên lật đổ Đảng Nhà Nước CS độc
tài, đảng trị toàn trị đã cướp đoạt quyền sống và tài sản của người dân./. (Vi
Anh)