Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cách Cư Xử — Đời

04/11/200000:00:00(Xem: 3711)
Thầy Nhan Uyên, hỏi Đức Khổng Tử:
- Hồi này muốn nghèo mà cũng được như giàu. Hèn mà cũng được như sang. Không phải khoẻ mà có oai. Chơi bời với người ta suốt đời không lo sợ gì. Muốn như vậy, có nên không"

Đức Khổng Tử nói:
- Ngươi hỏi thế là phải lắm. Nghèo, mà muốn cũng như giàu, thế là biết bằng lòng số phận không ham mê gì. Hèn, mà muốn cũng như sang, thế là biết nhún nhường và có lễ độ. Không khoẻ, mà muốn có oai, thế là biết thận trọng, không lầm lỗi gì. Chơi bời với mọi người mà muốn suốt đời không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới nói.

Bật Tử Tiện là học trò Đức Khổng Tử. Nghe qua, mới hỏi rằng:
- Thưa thầy, con biết mình tối dạ, nên những lời vàng ngọc thầy ban ra có đôi điều chưa hiểu. Dám xin thầy mở lòng mở trí được hay chăng"

Đức Khổng Tử mới đưa tay vuốt chùm râu bạc, rồi thủng tha thủng thẳng mà nói:
- Ta vẫn biết các ngươi chưa thấu được những lời ta dạy, nên chẳng ngại gì khi nhắc lại vài câu, đặng các ngươi vén được chút u mê ra khỏi vùng tăm tối - để sau này cứu độ đám lương dân - thì tâm huyết của ta mới khỏi uổng phí trôi theo giòng đời mai một. Các ngươi hãy nhớ rằng: Không cần công danh phú quý, thế là biết giữ thiên tước hơn là nhân tước. Không để ai khinh lờn, thế là biết trọng phẩm giá mình hơn phẩm giá của... người ta. Không muốn đeo cái lo, thế là biết giữ thân không phiền không lụy. Sống ở đời mà giữ trọn được mấy điều như thế, mới chính là người hiền hơn hẳn bọn tiểu nhân...

Tối hôm ấy Tử Lộ không làm sao ngủ đặng, bởi lời thầy cứ vang dội dộng vào tim, khiến lòng trí lao xao khó bề mà định được. Chỉ là lời thầy có điều chưa thông suốt, nên suy nghĩ một hồi muốn... bể cái đầu ra, thành thử có yên đâu mà đi vào cõi mộng, rồi trong lúc tâm can bùng lên như lửa cháy, mới thì thào tự nhủ với thân:
- Nhất tự, bán tự gì cũng thành sư hết ráo. Huống chi đã theo thầy mấy chục năm qua, thì chẳng những hổng phải chỉ có sư mà là... sư tổ. Có điều lúc này thầy hơi thoang thoáng. Ý tưởng... tối mù chẳng biết nói làm sao, mà cũng cứ hê lên cho bà con ráng học. Tỉ như thầy nói: Nghèo, mà muốn cũng như giàu, thế là biết bằng lòng số phận. Câu này ta thật không làm sao hiểu thấu, bởi đã bằng lòng thì... muốn nữa làm chi" Chỉ vì đã ước ao thì hẳn nhiên chưa bằng lòng trong hiện tại. Mà giả như bình yên với mạng trời ban xuống, ắt chẳng bao giờ muốn nọ với mong kia. Chẳng muốn như... phú ông làm chi cho cực. Mà lỡ người quen tưởng mình ngon lành hết ý. Hỏi mượn tơi bời mới thấy mẹ thấy cha! Mới hổng biết nói sao đặng giữ được chữ Sang mà tình còn nguyên vẹn. Đến lúc ấy lại thấy ông bà hơn nữa, bởi thiên hạ cho mình nhân nghĩa chẳng còn chi, thì nỗi cô đơn khó bề chui, tránh được. Chi bằng vui với cảnh nghèo hông chừng mà chắc cú, rồi nổ lực trau dồi cho rạng ở ngày sau, thì biết đâu sẽ thoát cảnh áo ôm mà con mình được sạch. Chớ cứ ngồi yên mà muốn này muốn khác, ắt sẽ đến ngày mang mộng tưởng thấy bà luôn, rồi ngự ở trên mây mà hót này hót nọ. Đến lúc í mới chằng ăn trăn quấn, bởi trăm voi kéo về mà hổng được bát nước sáo uống cầm hơi, thì thử hỏi hông... tiêu làm sao được"

Đã vậy, thầy còn nói: Hèn, mà muốn cũng như sang, thế là biết nhún nhường và có lễ độ. Câu này thiệt là trời kêu hổng thấu, bởi đã hèn thì làm gì biết nhún nhường và lễ độ là chi" Làm sao biết chuyện phải ngay mà đối này đối nọ" Đó là chưa nói đời mình đã... ngầu lên như thế, thì phải vun trồng cái nhân phẩm của mình đây. Chớ có đâu lại muốn như sang thì thiệt là... hết biết đường đâu để nói. Mà giả như người đời tưởng mình sang đi chăng nữa, thì đêm tối ập về mới thấy mình đóng kịch quá chời luôn, rồi mặt nạ chụp tứ tung thì an toàn làm sao đặng" Đó là chưa nói đám con thơ đang còn sức lớn. Sẽ nghĩ gì khi cha mình múa nọ với may kia" Sẽ nghĩ sao khi phụ mẫu song thân sống đời không thật" Đến lúc ấy như thể mình đi... bán muối. Tự đào lỗ chôn đời chớ có được cái mụ nội gì đâu, thì tại sao phải... muốn như sang làm chi cho nhọc"

Rồi thầy còn bảo: Không khoẻ, mà muốn có oai, thế là biết thận trọng, cung kính không lầm lỗi gì. Câu này nghe cũng thiệt là... trái khoáy, bởi bệnh hoạn rề rề mà muốn người nể sợ cái thân, thì hổng biết thầy dựa vô đâu mà cho là thận trọng" Bởi khi yếu phải tìm cách ăn uống, hoặc tập... tạ mỗi ngày cho thấy đặng một ngày mai, thì may ra mới tạo được tí oai cho bà con tâm phục. Mà nói hổng phải chứ... thương mới là điều đáng nói. Chớ oai cho lắm vào có được cái mẹ gì đâu" Bởi cao nhân tắc hữu thì cao nhân trị. Mình tưởng mình tài kẻ khác lại tài hơn, thì thận trọng ở đâu mà tính này tính nọ" Đó là chưa nói không khoẻ mà muốn có oai cho người đời... ngao ngán. E cái mạng mình có giữ được đến chập choạng cuối đời chăng" Hay lại leo lét như ngọn đèn tắt, phụp" Đến lúc đó mới tội cho hiền thê xơ xác - bởi phu đã... thăng rồi chỉ còn đường chạy chợ nuôi con - thì lấy ai dạy dỗ đám con thơ nên người hữu dụng"

Còn chơi với người mà muốn suốt đời không lo lắng, thì đúng là kẻ thiếu tình thiếu nghĩa thiếu nhân, bởi bằng hữu thâm giao có đâu mà lạ lùng như vậy được" Đó là chưa nói mình coi người ta là tri kỷ - thì chuyện của người cũng là chuyện của ta - lỡ vấp ngã té đau phải mau mau đỡ nâng người ta đứng dậy. Mà giả như không thèm quan tâm đến. Hẳn lúc thác rồi cũng lạng quạng mỗi mình ên. Chớ được mấy ai nhỏ giọt tiếc thương đời mệnh bạc" Chỉ là cuộc đời như tấm gương mình treo trên vách sáng, Hễ nghĩ đến người thì người cũng nhớ về ta. Hễ độ lượng bao dung thì thế nhân cũng mần y như vậy. Chớ cứ như ông tượng ngồi ì ra đó. Mặc cho thiên hạ tơi bời với phận bạc nổi trôi, ắt hậu vận mai sau khó lòng mà khá được. Đã vậy thầy còn bảo: Thế là biết chọn lời rồi mới nói. Làm ta suy nghĩ quá chừng mà chẳng thấu được chi. Chẳng hiểu thâm ý của tôn sư qua lời thầy đã dạy!

Mà theo lẽ thường tình thì ngày lên đêm xuống. Hẳn lời dạy của thầy cũng bị chi phối bởi thời gian, thành thử mới lung tung khó lòng soi sáng được. Lại nữa, sự sâu sắc không phải lúc nào cũng ngon lành hết ý. Cũng đúng rầm rầm như một cọng một bằng hai, thành thử thầy có... lạng hơi xa cũng là điều dễ hiểu. Chỉ tội cho đám hậu sinh ngồi trơ mắt ếch, bởi đụng chạm lời thầy thì tiếng đời phủ chụp bủa vây: Cái đồ mới nứt mắt ra mà đòi... khôn hơn rận! Cái đồ qua sông chực đem cầu đi bán. Ăn cháo đã đời lại đập bát giục xuống mương, thành thử chỉ biết khen cho đời bớt họa. Chắc ăn nhất là ngồi im mà nghe ngóng, hoặc bốc tơi bời cho thiên hạ khỏi ì xèo thọc gậy đến ta, rồi biết đâu lại được lưu danh dành cho mai hậu - thì... thiệt là quá đã!

Chợt Tử Lộ nghe tiếng... khà khoái trá, nên vội di hành đến góc cuối vườn hoa, mới nhận ra lão gia nhân đang ngồi bên... cái xị, mà khuôn mặt rạng rỡ như ngày mai đi cưới, bèn lẹ làng tọa xuống hỏi han:
- Sao nhà ngươi dzui quá dzậy" Có thể vì tình thầy trò mà tỏ lộ được chăng"

Người kia mới trả lời:
- Tôi thật chưa bao giờ dám thưa chuyện cùng ông, nhưng nếu ông muốn nghe thì tôi đành vâng chịu. Chẳng là tôi thấy trong lòng khoan khoái, khi giữa đêm trường được ngồi đối ẩm với mấy con... khô, khiến bao nhọc mệt của châu thân đều bay đi tất cả. Đã vậy tôi thấy mình quả là sung sướng - khi ở bao người đang chạy vạy tính toan - thì tôi lại ung dung cà kê bên chén rượu. Sự vui thú của tôi nằm ngay trân chỗ đó. Chẳng hay ông vừa ý đặng hay chưa"

Tử Lộ nghe qua thấy bần thần trong dạ, bởi mình học đạo thánh hiền đã mấy chục năm qua, lại dõi bước trông theo gương sáng của thầy rất mực. Vậy mà trong tâm tư chưa một lần thoải mái. Chưa nếm được tiếng... khà khoái trá vọng trong đêm, thì hoá ra ta chỉ chăm chút cái xa mà lãng quên những gì đang kề cạnh. Chẳng trách từ nào tới giờ cứ buồn lo thêm lắng. Cứ than thở ngắn dài mà quên cả chuyện... say, thành thử hạnh phúc trong tay mà chẳng biết kéo đầu ra xài đại. Phần lão gia nhân đã ở đây từ hồi ta còn tấm bé. Hẳn đạo thánh hiền không được một chữ bẻ làm đôi, thì ý tưởng cao siêu mần răng thông hiểu được" Thế tại sao lại bình an sung sướng" Lại rung đùi khoẻ khoắn đã thế ni" Lại uống rượu nhâm nhi như thoát vòng tục lụy" Chi bằng ta thử hỏi cho đầu đuôi thông suốt. Cho thắc mắc trong lòng chắp cánh dzọt lên cao. Cho trí óc hấp thu nhiều cái lạ. Chớ cứ ôm ấp trong lòng mãi hoài như thế. Chẳng những hổng biết gì mà còn uổng phí một thời xuân, thì ở tuổi xế bóng kia hẳn sẽ đeo mang điều hối hận.

Nghĩ thế, Tử Lộ mới nói rằng:
- Tôi thấy ông ra chiều cao hứng. Vậy ông có thể san sẻ đôi điều thắc mắc được chăng" Bởi do đâu ông bình yên tự tại" Vì lẽ nào lại thích thú dữ thế ni"

Người kia mới trả lời:
- Tôi là phận gia nhân. Nào đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Nay bỗng ông thương tình hỏi đến, nên biết điều gì tôi sẽ mạnh miệng nói ra, những mong đáp lại chút thâm sâu mà ông cho tôi ngày đêm nương náu. Chỉ là tôi thấy thiên hạ nắm kẻ có tóc chớ ai nắm kẻ trọc đầu, nên hễ... tóc càng nhiều người ta càng ghen ghét - mà đã ghét vô rồi thì dễ dàng ôm búa tạ thị phi - nên tôi cứ nhũn chi chi cho đời mình bớt khổ. Còn mạng của tôi là cày thuê vác mướn, nên sống bình thường chớ cần gì danh nọ với danh kia, thì thiên hạ rỗi đâu mà so này sánh nọ.

Đã vậy tôi chẳng cầu chi hết ráo, bởi mạng cỡ nào thì Trời đã lấy đấu mà đong, thành thử có gào thét kêu xin cũng chẳng kiếm gì thêm được, nên tôi cứ bình bình như vầy mà vui sống. Mà trân quý cuộc đời như sắp... lặn ngày mai, thì dẫu có cực khổ chi cũng qua cầu cái rẹt. Nói thiệt với ông chớ mình ra sao cứ mần y như rứa. Mình tàn tàn cứ ngữ ấy mà đi. Mình có ra sao cũng bằng lòng như vậy - thì sự an nhiên sẽ nhào dzô, phang tới - bởi khó dễ tự mình chớ có phải tự ai"

Tử Lộ nghe qua mới giật mình suy nghĩ:
- Thôi chết! Ta học đạo thánh hiền đã bao năm mà so ra vẫn còn tăm tối. Chứ không ngon lành như tay này chẳng học hành chữ nghĩa chi, mà nói chuyện đối xử thế nhân xem chừng quá đạt. Thế mới biết chữ nghĩa cho nhiều mà chẳng làm chi rốt ráo. Sao bằng kẻ hổng có gì mà hiền hòa sống một cái tâm. Sống an nhiên giữa đời thường nhiều tục lụy. Vậy ta phải tạm xa thầy trong ít tháng, đặng khỏi tranh dành... quân tử với tiểu nhân. Khỏi phải rớt mồng tơi mà muốn này muốn nọ.

Chớ thích vẽ lớp sơn để người ta lầm mình như thế. Hẳn cuộc đời không thể nào sung sướng mãi được đâu, bởi cứ nơm nớp lo âu người ta nhìn thấy... ruột. Đã vậy cây kim giấu lâu ngày cũng phải lòi phải ló. Huống gì nhân cách của người quá mẹ quá cha - mà cứ muốn thế nhân tưởng mình đức độ - thì có khác chi lấy vải thưa mà che mắt thánh. Tay bịt mặt trời thử hỏi được hay chăng"

Thôi thì cứ theo lão gia nhân mà vui sống. Vẫn hơn là... hèn mà muốn được như sang. Là bệnh hoạn thấy cha mà muốn oai này oai nọ. Chứ không nhất quyết làm theo như thế! E có ngày... đứt mẹ nó luôn!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.