Tôi vẫn là tôi của dại khờ
Của muôn năm trước tuổi ngây thơ
Của khung trời cũ đầy thương nhớ
Của khối tình si thuở học trò
Tôi vẫn là tôi của đợi chờ
Của sầu của mộng của bơ vơ
Của quê hương cũ trong nhung nhớ
Của mái trường xưa những vật vờ.
Bài thơ ngắn gọn, vỏn vẹn có 8 câu, nhưng tác giả đã mở ra một góc độ khác lạ trong ngôn ngữ của lòng. Xưa nay, đã là con người, trong thâm tâm ai cũng muốn khôn ngoan, thông minh, đâu có ai muốn dại khờ. Nhưng với thi nhân, với những người yêu thơ, hay nói rộng hơn, với những người có tâm hồn, thì sự “dại khờ” luôn luôn có những đường nét hoa mộng, rất đáng yêu và rất đáng nhớ... Đọc bài thơ, người đọc không thể không bâng khuâng khi nhận ra một chân lý tưởng như là một nghịch lý: Con người càng từng trải, sống càng lâu, đi càng nhiều, thì trong sâu thẳm của tâm hồn, người đó lại càng muốn mình bé bỏng dại khờ để được sống với những kỷ niệm xưa, những bóng hình cũ... Cũng trong tâm trạng luôn luôn thao thức với quê xưa, người cũ, trong bài thơ Tiềm Thức, đăng trên trang Thơ Thơ cách đây mấy tháng, tác giả Vân Lam đã viết về niềm đau nỗi nhớ ám ảnh tác giả trong cả khi mơ lẫn khi tỉnh thức:
Canh khuya
giấc ngủ chập chờn
Thấy em ngồi khóc
trong vườn quê xưa
Chùng lòng xót
tỉnh cơn mơ
Một ta trơ trụi
bên bờ héo hon.
Nói đến tình yêu, niềm đau và nỗi nhớ, người Việt yêu thơ thường bâng khuâng nghĩ đến “Màu tím hoa sim” của thi sĩ Hữu Loan. Và có lẽ cũng trong tâm trạng đó, nhà thơ Vân Lam đã sáng tác bài thơ Màu Sim Chín, trong đó, 5 câu thơ ở khổ cuối vừa có tính trừu tượng ước lệ một cách hoang dại, vừa có sức gợi tưởng cụ thể và cao độ về nỗi đau đớn khôn cùng và bất biến của lòng thủy chung:
Những đêm đen ghê sợ
thật im lìm
Căn gác nhoœ
có trái tim
màu sim chín.
Thùy Dzung xin chân thành cảm ơn những đóng góp của nhà thơ Vân Lam và sau đây xin giới thiệu cùng các bạn yêu thơ bài thơ Màu Sim Chím...
Màu Sim Chín
Ta traœi hồn mình
trên trang giấy tím
Viết cho em
bằng máu đọng con tim
Yêu dấu ơi
đây tất caœ chân tình
Caœ bể ái trần gian
đang tím lịm
Trong nhung nhớ
Khổ đau nào toan tính
Những đêm đen ghê sợ
thật im lìm
Căn gác nhoœ
có trái tim
màu sim chín.
Vân Lam
*
Bài Thơ Cho Em
Tóc em xõa buông dài
Trong thơ phòng im vắng
Hay mặc tà áo trắng
Anh thinh lặng đứng nhìn
Khuôn mặt rạng niềm tin
Tình yêu đầy mộng mị
Mười năm trời chung thuœy
Anh trân quý vô cùng
Như cây bách cây tùng
Vẫn muôn đời bền vững
Chẳng bao giờ điêu đứng
Em thật xứng nữ lưu
Xưa Chức Nữ chàng Ngưu
Dù xa cách vời vợi
Quyết giữ lòng chờ đợi
Một năm tới gặp nhau
Caœ hàng vạn đời sau
Em đi theo người trước
Luôn vẹn toàn nguyện ước
Không dại bước lỡ lầm
Ôi con chim âm thầm
Trái tim hồng trinh trắng
Vui mừng em chiến thắng
Anh dâng tặng bài thơ.
Phạm Tình Thơ
*
Mưa
Mưa suốt ngày qua thê thảm quá
Mưa về thấm ướt cả nhân gian
Mưa cho tan tác tình tan vỡ . . .
Ngây ngất hồn hoang mộng lỡ làng
Mưa vẫn mưa bay cuối nẻo trời
Mưa về ru khúc nhạc đơn côi
Mưa như trút nỗi sầu nhung nhớ
Trên bến cô liêu phủ lạnh người
Mưa vẫn mưa rơi giữa dặm trường
Mưa về cho giấc mộng sầu vương
Mưa như đem cả tình duyên thắm
Trao đến cho người chốn viễn phương
Mưa vẫn mưa bay khắp nẻo đường
Mưa làm mờ nhạt bóng người thương
Mưa xuyên kẽ lá về trăm ngả . . .
Khơi động âm vang khúc đoạn trường
Mưa đã phôi pha ước mặn nồng
Mưa làm ray rứt kẻ chờ trông
Mưa cho lạnh bến tình xuân mộng
Xanh lá cây xanh kỷ niệm lòng
Viễn Phương
*
Nụ Cười Ngựa
Ngựa thồ, ngựa thồ, triền cao
Bước chân tuột dốc, lao xao nưœa vời
Bồn chồn chân đứng đôi nơi
Cánh tay vô vọng, níu trời tang thương
Ngựa cười. Ngựa cười. Bờm rung
Đem thân nghiệp quaœ, vó tung mịt mờ
Buổi trưa, từ thuơœ hoang sơ
Nài tôi thức giấc, roi quơ tượng hình
Ngựa cười. Bờm rung. Ngu ngơ
Đầu non ngựa đứng. Cuối bờ suối vang
Trời mây, đôi ngã hợp tan
Buồn đeo lưng ngựa, quan san neœo hoài
Nhịp đều. Nhịp đều. Khô vang
Ấm mông xà ích, ngựa quằn lưng đau
Đời còn say nhịp vó câu
Áo người du tưœ nắng khâu nhọc nhằn.
Phạm Quang Ngọc
*
Tình Đời
Bây giờ đâu trách được ai
Tại anh vô tướng bất tài mà thôi
Tình ta giờ đã chia phôi
Em về xứ lạ nổi trôi phận đời
Tình Ta
Thôi đành vĩnh biệt tình anh
Traœ ơn cho đấng sinh thành được vui
Đường đời vạn neœo ngược xuôi
Đắng cay, đau khổ ngọt bùi em mang
Tình Nghèo
Tình nghèo có nước ăn mày
Không thì móc bọc chẳng ai trọng mình
Em còn xuân sắc hương trinh
Quơ nhằm anh Chệt được được rinh về Tàu
May ra có có đồng vào
Tình Sầu
Anh về kiếm vợ tràn thân
Giờ đây em đã tay nâng khăn người
Trách em ta khóc hay cười
Thôi đành chôn chặt tình sầu bậu ơi
Tình Thù
Nhìn em trên chiếc kiện hoa
Thù em ta cũng xót xa phận mình
Giữ chi hai tiếng chung tình
Người đâu có tiếc chữ trinh ngàn vàng
Tình Caœnh
Trách em cũng chỉ bằng không
Lấy chồng xa xứ vừa lòng mẹ cha
Chút tiền quà cáp gọi là
Nhà lầu, xế nổ mẹ già ấm thân
Vĩnh Hòa HiệpThanh Tương
*
Dòng Thời Gian
Khai sinh thuơœ nào"
Bao giờ chấm dứt
Thời gian vô cực!
Như bầu trời cao...
Lung linh nắng vàng,
Thơm ngàn sợi tóc,
Tình yêu vô cực"
Hay là chiêm bao"
Dòng thời gian trôi,
Đường đi không tới...
Người yêu dấu hỡi!
Thấu hiểu tình tôi"
Lạnh lùng cây kim...
Quay quanh mặt kiếng.
Nhớ tình quyến luyến,
Bờ môi ướt mềm...
Dòng thời gian trôi,
Trôi làn tóc rối,
Người yêu dấu hỡi!
Xin hiểu lòng tôi...
T.T.Đ.Mai