Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

25/11/200200:00:00(Xem: 3581)
Bi kịch của cờ máu CSVN tại hải ngoại!

Vũ Q. An – Perth WA

Anh em chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành tượng đài chiến sĩ Úc Việt thì đọc thấy đăng tin cờ CSVN bị bà con người Việt mình ở QLD triệt hạ nên tôi xin gửi tới qúy báo vài hàng tâm sự hoan nghênh tinh thần BCHQLD và bà con mình và nhân chuyện đó xin có vài ý nghĩ thô thiển như thế này. Điều đầu tiên tôi đề nghị các cơ quan truyền thông Việt ngữ từ nay xin đừng dùng mấy chữ “cờ vàng ba sọc đỏ” mà nên gọi là “quốc kỳ VNCH”. Cờ thì có cả trăm loại, còn quốc kỳ thì duy nhất chỉ có 1 mà thôi. Còn cờ của CS thì từ nay chúng ta nên noi gương ông Trần hưng Việt, chủ tịch CĐNVTD/QLD, cùng gọi nó là “cờ máu CSVN” (Thông Báo của ông Việt – SGT ngày 7/7/02, trang 30). Gọi vậy rất đúng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều vị trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cứ gọi cờ CS là “quốc kỳ CSVN”. Thưa chư vị, cờ CSVN không bao giờ là “quốc kỳ”. Còn gọi quốc kỳ VNCH là “cờ vàng ba sọc đỏ”, tôi nghe không thuận nhĩ chút nào. Qua cái việc hạ cờ máu CSVN và thượng quốc kỳ VNCH của UBBVQK cách đây mấy tháng và của BCHCĐ/QLD vừa rồi tôi thấy đúng là những chiến thắng vẻ vang, chứng tỏ ở bất cứ nơi đâu trên hành tinh này (ngoại trừ ở VN không kể), cờ máu CSVN chỉ có thể treo ở vài nơi, đếm trên đầu ngón tay là tại LHQ và ở vài tòa đại sứ CS mà thôi. Điểm tức cười nữa là cán bộ CS ở VN hay đi công cán tại những quốc gia CS như Trung Cộng, Cuba, chúng thường đeo huy hiệu hình cờ CS búa liềm. Nhưng đến những quốc gia tự do có cộng đồng người Việt tỵ nạn thì chẳng ma CS nào dám đeo. Tại Bankstown, khi ông [... ...] còn sống dắt mấy cán bộ CS đi dạo phố, cũng chỉ vì cán bộ CS đeo cờ búa liềm mà cả phái đoàn bị dân mình rượt cho một trận bán sống, bán chết, phải lao vào đồn cảnh sát ẩn nấp, chắc bà con mình ở Bankstown còn nhớ chuyện này""... Từ đó, cán bộ CS hễ sang Úc là được dặn dò, không được đeo cờ CS. Thiệt mang tiếng là đại diện cho một chính phủ mà khi viếng thăm nước khác, nguyên thủ quốc gia thì chuyên môn chui cổng hậu, còn cán bộ đi đâu thấy dân, cũng bị dân rượt cho chạy té khói vậy mấy cha"" Điều thứ hai, tôi rất tán thành việc một vị nào đó, yêu cầu qúy vị lãnh đạo cộng đồng liên bang nên tổ chức một cuộc thi viết về lịch sử, ý nghĩa quốc kỳ VNCH, so sánh với lá cờ tội lỗi đầy máu và nước mắt của cờ máu CSVN. Sau đó chọn những bài viết thật hay, dịch ra tiếng Anh và in thành từng cuốn sách nhỏ để phân phát cho mọi người trong cộng đồng để mỗi khi cần phải giải thích, trao đổi với người Úc, người Việt mình chỉ cần đưa cuốn sách đó cho họ là họ hiểu mình dễ dàng. Đây là việc rất đúng để mọi người cùng dễ dàng và tích cực chống lại lá cờ máu CS ở khắp nơi có bà con mình cư ngụ. Cùng bất đắc dĩ mới phải làm phiền đến các vị lãnh đạo CĐ. Tiện đây tôi cũng xin kể thêm một chuyện là đọc trên Internet, có một trường tư thục nổi tiếng (ở Mỹ thì phải) họ treo cờ máu CSVN. Bà con mình phản đối nên lúc đầu ban giám hiệu họ đồng ý hạ và nhận lời sẽ treo quốc kỳ VNCH. Nhưng sau có một số cán bộ CS gửi con du học ở đó trả tiền học rất cao (vì đó là trường tư đắt tiền, thưa qúy vị) nên tụi cán bộ CS này phản đối, đòi phải treo cờ CS, thế là ban giám hiệu họ đổi ý, họ bảo không treo quốc kỳ VNCH. Cuối cùng, hai bên làm áp lực nên họ đồng ý tổ chức một cuộc hội thảo về quốc kỳ VN để các vị phụ huynh tham gia. Điều đau lòng là bà con mình tuy đông, thấy cờ CS thì phản đối dữ lắm, nhưng khi hội thảo thì chẳng có ai chịu tham dự vì ngại nói tiếng Anh cũng có mà ngại vì không biết lý luận như thế nào để họ hiểu cũng có. Tôi nghĩ đây là bài học cộng đồng người Việt tự do chúng ta phải chuẩn bị để đối phó vì chuyện này sẽ xảy ra trong tình trạng “xôi đậu” hiện nay. Nhất là khi cán bộ CS nhiều tiền lắm của (vì tham nhũng, hối lộ, buôn bán bạch phiến) nên càng ngày, chúng càng có cơ hội gửi con em chúng ra ngoại quốc du học ở các trường tư thục nổi tiếng.
Xin qúy vị lãnh đạo hãy chủ động và lo xa, đừng để nước đến chân mới nhảy thì không nên.
*

Quá khứ và Hiện tại

Phương Châu (NSW)

Một người có một qúa khứ tốt, chưa hẳn hiện tại và tương lai sẽ tốt và ngược lại một người có một qúa khứ xấu cũng không hẳn hiện tại và tương lai của họ sẽ xấu. Tục ngữ có câu "Thà lấy đĩ làm vợ còn hơn lấy vợ làm đĩ" Điều này cổ nhân nhắc nhở mọi người không nên qúa coi trọng qúa khứ mà lầm lẫn. Để dẫn chứng rõ hơn cho câu tục ngữ nêu trên, thí dụ: trường hợp một người con gái đoan trang thùy mị nết na nhưng sau khi lấy chồng mới đổ đốn tà dâm, lăng nhăng phản trắc và ngược lại, vì lý do nào đó cái thời con gái của một người không tốt đẹp nhưng sau khi lấy chồng lại ngoan ngoãn lo gia đình đàng hoàng đúng đắn, vượng phu ích tử. Như vậy nếu đem quá khứ mà luận cho hiện tại thì có chính xác không, bất công không" Để minh chứng thêm, chúng ta hãy nhìn về lịch sử nước Pháp sẽ rõ. Trong Thế chiến thứ nhất, Thống chế Pétain là một anh hùng cứu quốc của nước Pháp, nhưng đến Thế chiến thứ hai, Pétain đã đầu hàng nhục nhã và làm tay sai cho quân đội Phát xít Đức khi quân Đức xâm lăng nước Pháp. Như vậy, tốt, xấu, công hay tội của một đời người có lẽ phải nhờ đến phương pháp "Cái quan định luận" mới chính xác. Nếu là một nhân vật quan trọng sẽ có lịch sử phê phán sau này. Ở đây, chúng tôi không muốn tranh luận hay phê phán quá khứ của một người nào dù tốt hay xấu. Bởi vì chúng tôi thiết nghĩ quá khứ của một người có thể tốt hay xấu tùy theo cái nhìn mỗi người, hơn nữa chúng tôi không phải là những sử gia... Nói đến qúa khứ của một cá nhân nào đó trong hiện tại, nhiều khi xấu nhưng vì một lý do cảm tình hay chủ quan nào đó mà phải cố gắng nói cho tốt mặc dù chỉ chứng minh được bằng những điều vớ vẩn nhỏ nhoi (tốt khoe, xấu che) và cũng có khi tốt mà cố moi thành xấu. Bởi vì trong cuộc đời không bao giờ có sự lưỡng toàn. Do đó theo thiển ý của chúng tôi, chúng ta chỉ nên nhìn vào hiện tại để xét sự việc có lợi hay có hại mà thôi. Nếu nhìn vào qúa khứ mà khen hay thì chê chỉ là những lời nói xuông vô bổ vì quan điểm có phần chủ quan mà thiếu phần khách quan trung thực của một không gian và thời gian hạn hẹp nào đó, trong khi cuộc đời lại có nhiều thay đổi như dòng sông có nhiều khúc cong, thẳng khác nhau...
Đọc SGT mấy số báo gần đây có vài người vì chuyện qúa khứ Nguyễn cao Kỳ mà đem tranh chấp trên diễn đàn một cách vô ích, phí giấy mực. Chúng ta phải biết tất cả đã qua đi và mất hết, mất chế độ VNCH, như vậy tất cả hệ thống quân đội cũng đã tiêu tan, chức vụ hay quân hàm trở thành vô nghĩa với hiện tại. Những người yêu cũng như ghét ông Kỳ chắc chắn không phải là những sử gia và nếu cứ đem cái qúa khứ ra mà luận theo ý mình thì không bao giờ tìm được một mẫu số chung chính xác trắng đen rõ ràng. Hơn nữa để làm gì, có phải chỉ thỏa mãn cõi lòng riêng tư của bản thân chứ không có ích gì cho hiện trạng chung của đất nước... Đọc SGT số 286 trong bài "Xin mọi người có một cái nhìn khách quan về tướng Kỳ" của Vũ Thảnh có đề cập đến quá khứ ông Kỳ. Chúng tôi thiết nghĩ cá nhân ông Thảnh hay cả dòng họ ông tin và thương mến hay tôn sùng ông Kỳ đó là quyền của riêng ông, đương nhiên ông cũng có những lý do riêng, chúng tôi không có ý kiến. Vậy thì người khác chê bai là quyền của họ và họ cũng có lý do của họ. Ông không thể vì bất đồng quan điểm với một vài người nào đó mà vơ đũa cả nắm để có những lời khiếm nhã đối với độc giả như ông đã viết "xin lưu ý qúy vị nên uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói..." Xin phép hỏi ông, ông là ai mà dám lên mặt dạy đời độc giả, ông phải biết độc giả đủ mọi thành phần cao thấp, già trẻ, nói như ông mới là người không biết lễ độ, tôn ti và đúng như lời ông nói "Cá mè một lứa, cá đối bằng đầu" rồi đấy. Ông thử nghĩ xem có phải ông đã phạm vào điều này không. Ông còn miệt thị những "thằng dân quèn, chữ nghĩa ăn đong..." Chúng tôi thiết nghĩ nếu ông thuộc loại nhiều chữ nghĩa, có giáo dục chắc cũng phải tự trọng và khiêm tốn, chứ không dám cuồng ngôn, lộng ngữ như thế này. ..
Tự xét mình, chúng tôi cũng nhặt được một ít chữ nghĩa nên phải biết tự trọng, giữ gìn văn hóa không dám cuồng ngôn, lộng ngữ dù với bất cứ một ai. Tiện đây chúng tôi cũng khuyên ông đừng qúa tự cao mà coi thường người khác, nên nhớ rằng "Cao nhân tắc hữu cao nhân trị” đấy nhé... Ông có quyền nói lên những gì mình nghĩ và ông cũng phải tôn trọng những gì người khác nghĩ. Ông không thể ép mọi người phải nghĩ và làm theo ông như bọn CS "bóp nghẹt tư duy, cưỡng từ đoạt lý". Điều này ông không đủ tư cách hay quyền lực để thực hiện đâu... Còn chuyện ông Kỳ có về Việt Nam giúp CS hay không chúng tôi không muốn bàn vì giờ đây ông Kỳ cũng chỉ là một người lưu vong như mọi người, ông không còn có thể đại diện cho ai. Thích thì theo, không thích thì chống. Chế độ mất và tất cả đã hết còn gì để mà khua trống gõ chiêng. Riêng chủ trương của ông Kỳ và lời kêu gọi của ông thì cũng đã có nhiều người phân tích thiệt hơn, ai thích thì cứ đi theo, không thích thì thôi đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người... Chúng ta cũng biết, con người chỉ hơn con vật ở chỗ có trí khôn để suy nghĩ và từ đó mới có sự tôn trọng lẫn nhau và lòng tự trọng, phân rõ thị phi và đó chính là nền tảng văn hóa của một con người. Đến đây cũng tạm đủ, chẳng có gì để bàn sâu hơn. Tiện đây, xin "đong" ít chữ ghép thành mấy vần thơ tặng đọâc gỉa đọc cho vui.

Người học rộng hay thường khiêm tốn
Trí càng cao tâm tính càng nhu
Chẳng bao giờ coi rẻ ai ngu
Vì nhân cách không là sự học
Bậc trí giả lòng trong như ngọc
Mặc người đời vén miệng khen chê
Cả thế gian chẳng phải ngủ mê
Đời sẽ biết đâu là chân giả
Người trí thức không làm kẻ cả
Chỉ giải bày nới rộng tư duy
Đáng tiếc thay, lắm kẻ cuồng si
Ngồi đáy giếng phán lời chân lý
Người cầm bút cần nên tế nhị
Không hàm hồ loạn ngữ cuồng ngôn
Lý giải nhiều nhưng tránh tự tôn
Trí, nhân thế biết đâu mà luận.
Ai khôn dại, ai người thương hận
Đừng hồ đồ kết luận cuồng ngông
Đừng gây thêm hờn oán chất chồng
Để đám Vẹn thừa cơ lũng loạn.

*

Ông Kỳ đâu phải tay mơ!

Người Tỵ Nạn - VIC

Theo dõi trên Internet và đọc báo Sàigòn Times mấy số gần đây tôi thấy có nhiều vị bảo ông Kỳ về VN làm ăn với CS là do ông ngây thơ. Tôi không đồng ý với những vị đó vì tôi thấy đó là lối nghĩ một chiều rất nguy hiểm. Hễ cứ ai theo CS là ta quy kết cho họ cái bệnh “ngây thơ” là sai. Trái lại họ rất xảo quyệt và có đầu óc thực dụng lắm. Nếu qúy độc giả nào hiểu kỹ về đời ông Kỳ chắc biết, ông Kỳ đã từng theo CS và đã từng tỉnh ngộ hiểu CS là tụi xấu xa tàn nhẫn vô nhân đến thế nào. Năm 1944, ông Kỳ mới 14 tuổi, ông đã theo CS, nhưng không được. Hai năm sau, khi Pháp trở lại VN, ông Kỳ trốn vào rừng theo Việt Minh để chống Pháp. Thời điểm đó, ông Kỳ theo CS là vì yêu nước. Nhưng trong mấy năm theo CS ông Kỳ thấy được bộ mặt thật của cộng sản nên sau này ông bỏ CS dinh T. Bây giờ sau cả năm, sáu chục năm, tôi nghĩ, trong thâm tâm ông Kỳ vẫn hiểu, CS không hề thay đổi chút nào gọi là có. Nhưng ông Kỳ biết hiện CS đang cần những người như ông để làm miếng mồi câu tiền của của người Việt hải ngoại và người ngoại quốc. Vả lại, bây giờ ông Kỳ cũng già rồi, gần đất xa trời rồi, về VN sống để CS chúng nó chăm sóc, o bế như một con chim mồi, một cái phao “thơm”, chả sướng hơn chết già bằng tiền hưu ở Mỹ hay sao"""

*

Thế nào là khách quan" Thế nào là biết rõ"

Phạm Văn Hải - Footscray VIC

Thứ bảy vừa rồi đọc báo ở mục Diễn đàn độc giả, tôi rất bất bình trước luận điệu phách lối của ông Vũ Thảnh (Vũ Thành") khi ông đòi mọi người phải “có một cái nhìn khách quan về tướng Kỳ”. Tôi muốn hỏi ông Thảnh mấy câu, thế nào là cái nhìn khách quan mới được" Bộ ông có nằm mơ không" Trong chuyện này chả có ai là khách cả, thưa ông Thảnh. Cuộc chiến tranh VN kết thúc bằng sự phản bội của đồng minh Hoa Kỳ, sự tráo trở lật lọng tàn nhẫn của tụi ma đầu CS, khiến chúng ta phải tỵ nạn tạm dung nơi đất người thì chẳng có ai có thể dưng dưng mà khách quan được cả. Chúng ta là người trong cuộc. Ông Thảnh cũng là người trong cuộc. Người ngoài cuộc thì đâu có ai quan tâm đến chuyện ông Kỳ về VN làm ăn với CS. Người ta nói có sống trong chăn mới biết chăn có rận. Có sống với CS mới biết chúng lật lọng, tráo trở thế nào. Còn ông Thảnh là người ở ngoài, ông không hiểu CS, ông muốn khách quan thì ông nói cái gì mới được. Ông đâu biết chuyện chí rận trong đầu óc ông Kỳ đâu. Mà đã khách quan thì ông Thảnh làm sao có thể biết rõ được ông Kỳ mới được" Ông Thảnh bảo phải biết rõ cuộc đời của ông Kỳ rồi hãy nói. Xin lỗi ông Thảnh, chứ thế nào mới là biết rõ" Bộ phải đi theo [...] gót ông ta, xách dép cho ông ta suốt đời thì mới biết rõ, mới được phê phán ông ta sao" Tôi sợ là khi đó có khi đầu óc lại lú lẫn không biết đằng nào mà phê mới phán nữa. Tôi thì tôi thấy chả cần gì phải biết rõ, ta cũng cứ phê được và phê trúng phóc. Vô tiệm ăn, thấy đồ ăn không ngon, là mình có quyền phê, chứ đâu cần phải đợi biết rõ cuộc đời người đầu bếp thì mới phê. Ông Kỳ ông nói oang oang trong bài phỏng vấn, rồi ông còn viết sách “Con Cầu Tự” (dù là người Mỹ viết nhưng ông ta đọc lại rồi mới cho in chứ), thì tôi chỉ cần căn cứ vào những lời ông nói và viết là tôi thấy ta có quyền phê phán chỉ trích ông Kỳ. Ông Thảnh nói tướng Kỳ là tướng sạch, tướng tài, tôi đồng ý. Nhưng gần 30 năm sau khi chiến tranh VN kết thúc, CS còn sờ sờ ra đó, chúng độc ác tàn nhẫn vẫn y như xưa, sợ còn hơn xưa, vậy mà ông Kỳ đòi mang thương gia tiền bạc về VN làm ăn thì đó là cái chuyện mình cần chỉ trích ông Kỳ chứ đâu có đem chuyện ông tài, ông sạch ra để bàn bạc. Nếu có vị nào bảo ông Kỳ tham nhũng hay không biết lái phi cơ thì ông Thảnh mới đem cái sạch, cái tài của ông ta ra bênh. Cũng như tôi có cái xe mới mua về đã bị chảy nhớt, mang lại tiệm bán xe bắt họ sửa, thì tiệm bán xe phải trả lời tôi về cái bệnh chảy nhớt của xe chứ không thể ba hoa chỉ vỏ xe bảo vỏ xe tốt, chỉ nước sơn xe khen nước sơn bóng... Tranh luận phải biết tranh luận, chứ cứ lối đánh trống lảng như ông Thảnh thì xin lỗi, thà “vạch đầu gối” ra nói còn hơn.

*

Thơ Phổ Nhạc Cuả Phan Văn Hưng

Phương Mai, St Albans VIC

Gần đây SaiGòn Time có đăng bài 3M phỏng vấn nhạc sĩ Phan Văn Hưng nhân dịp PVH và Nam Dao ra mắt CD “SINH RA LÀM NGƯỜI VIỆT NAM”. Tôi không dám khen PVH&ND vì có chăng cũng bằng thừa. Nhạc Phan Văn Hưng có nhiều bài khi nghe ai cũng phải cảm động, ví dụ bài hát nhiều người biết: "Thằng Bé Tát Dầu" PVH&ND còn phổ nhạc nhiều bài thơ khác của Nguyễn Chí Thiện, Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự v.v... Những lời thơ chất chứa đầy tình người và lên án những bất công, những oan kiên trong xã hội Việt Nam do chính CSVN gây nên: "Em bươn chải lăng xăng tên phố phường. Để nuôi chồng không uốn cong ngòi bút..." hoặc "Biết bao giờ con trở lại, gia đình ta xum họp bữa cơm rau..." đặc biệt là bài “Chúng Đi Buôn”: "Chúng đi buôn, buôn tước buôn quyền. Chúng đi buôn cho nước đảo điên...Chúng đi buôn tủi hờn buôn cả giang sơn..." và ngay cả dùng lời của Trịnh Công Sơn: "Mẹ để cho con một gia tài với núi sông, một nước Việt Nam và lũ người con bội tình" . Hãy nhìn đảng CSVN đối xử tàn nhẫn với tướng Trần Độ, cựu chiến binh cộng sản Vũ Cao Quận, Nguyễn Thanh Giang, Tiêu Dao Bảo Cự v.v... Hãy nhìn Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam theo lời mời của Việt Cộng, hãy đọc cuốn hồi ký Trả Ta Sông Núi của Phạm Văn Liễu. Qủa thật "gia tài của mẹ một lũ bội tình"! và còn nhiều lắm. Tất cả nhạc bản và nhạc hòa âm có thể (down load) truy cập miễn phí qua internet www.emviet.com. Tôi đã liên lạc với www.emviet.com và được biết: "Nhạc của anh PVH&ND là nhạc quê huơng, nhạc sinh hoạt, không phải loại nhạc Commercial, cho nên cứ thoải mái gởi cho bạn bè bằng cách này hay cách khác. Tất cả các bản nhạc của anh PVH&ND , miễn sao đừng sửa đổi, thì việc phổ biến rộng rãi là điều tốt. Hiện nay ở Việt Nam có một vài CD Khát của anh PVH&ND đang được phổ biến. Rất mong chúng ta cùng nhau phổ biến rộng rãi.”
Cũng trên SàiGòn Time và nhiều báo khác gần đây phát động phong trào "chuyển lửa về Việt Nam" Phong trào này đã sẩy ra cách đây khá lâu bằng cách khuyến khích đồng hương cắt các bài báo thời sự và tin tức liên quan đến VN để gởi về cho anh em bạn bè ở VN, nhằm phá tan sự bưng bít thông tin của CSVN. Nhưng sự hưởng ứng không đáng kể. Gần đây sáng kiến này được áp dụng tinh vi hơn qua cộng đồng người Việt tự do. Cộng đồng lãnh trách nhiệm gởi (thư) về Việt Nam hiệp định biên giới Việt Trung cũng nhằm mục đích vượt lũy lửa bưng bít của CSVN, vì hiệp định này là một giao kèo bán đất cho Trung Cộng của Việt Cộng. Theo tôi, đây là phương pháp thông tin tốt, tuy nhiên sự "tái bản" để lưu truyền trong dân chúng sẽ có hiệu qủa hơn nếu chúng ta biết lợi dụng khả năng truyền khẩu dễ dàng của du ca để phản ảnh những oan khiên những bất công và tội phản bội tổ quốc của đảng CSVN. Biết lợi dụng bản chất dân ca truyền khẩu là chúng ta đã tìm ra cách chuyên chở những bức xúc của mọi người dân trong nước đến với nhau, để họ cùng nhau chia sẻ nỗi đau diệt chủng và nỗi căm hận trước tội bán nước của CSVN mà người dân không hề biết hoặc không được quyền lên tiếng như trường hợp Lê Chí Quang. Tôi tin rằng Phan Văn Hưng và www.emviet.com không có mục đích khác hơn là tranh đấu cho dân chủ Việt Nam. Tiếc thay người trong nước khó lòng mà truy cập những bài hát đấu tranh này vì CSVN chắc chắn không sớm thì muộn cũng dùng lũy lửa (firewall) để ngăn cản, bên cạnh đó phương tiện internet ở VN không nhiều và mỗi bản nhạc đã hòa âm thì quá lớn (5Mb-6Mb) để truy cập qua đường dây điện thoại (Dial up Modem). Thiết nghĩ, nếu Cộng Đồng Người Việt Tự Do nhận trách nhiệm gởi những bài hát và CD này về Việt Nam thì sẽ có hiệu qủa hơn, bên cạnh đó nếu mỗi người chúng ta còn ưu tư về một Việt Nam dân chủ thì có thể tiếp tay với nhạc sĩ PVH&ND cũng như www.emviet.com làm những lời thơ oan khiên kia trở nên muôn thủa như tôi đã trình bày. Mỗi cá nhân hoặc gia đình có thể trở nên một chiến sĩ dân chủ cho VN, bằng cách giúp bạn bè họ hàng trong nước có được những CD và những bài hát du ca của PVH&ND thì trận "chiến tranh chính trị" của chúng ta bọn CS sẽ không tài nào ngăn được. Tôi xin lập lại: Sự nghe nhạc hoặc ca hát là một sự giải trí, nó là món ăn tinh thần cần thiết cho mọi người, vì vậy sự tái bản các CD hoặc thâu băng truyền tay nhau sẽ tự nó phát ra chứ không như (trang giấy) bản hiệp ước biên giới Việt Trung hoặc những trang báo khô khan kia. Một khi họ đã truyền miệng và hát lên những bài hát này hoặc tái bản nhữmg CD này trao tặng nhau, thì tiếng khóc thương oan khiên từ ngục tù cải tạo sẽ được mọi người cùng nghe, tiếng nói căm hờn của những chiến sĩ bị quản chế tại gia sẽ được tung bay và họ cũng đã vạch mặt "một lũ bội tình" cho cả thế giới cùng thấy. Có được như vậy thì cuộc tranh đấu cho dân chủ Việt Nam của chúng ta đã được một nửa đường rồi đấy. Riêng tôi sẽ copy ra nhiều bản gởi về gia đình tôi, nhạc bản và nhạc hoà âm CD của Phan Văn Hưng. Tôi tin rằng thế nào cũng có một vài lá thư lọt cửa kiểm duyệt đến với đại gia đình tôi rải rác khắp nơi, như vậy tôi đã thành công rồi. Ước mong CĐNVTD ủng hộ Phan Văn Hưng và www.emviet.com để có thể những đĩa CD du cả của PVH&ND được ấn bản qua dạng KARAOKE thì sẽ phù hợp với hoành cảnh VN hơn.

*

Không nên phí thì giờ vì ông Kỳ!

Trần Đình Huỳnh - Perth WA

Tôi thấy qúy báo cũng như bà con cô bác không nên phí thì giờ bút mực và tâm huyết về chuyện ông Kỳ. Vì làm như vậy là mắc mưu CS. Hiện tại chúng ta còn nhiều việc quan trọng khác cần phải làm. Nếu chúng ta đặt lòng kỳ vọng quá lớn vào ông Kỳ, bây giờ thấy ông ta về VN chúng ta thất vọng rồi cũng về theo thì thật là nguy hiểm. Quá khứ ông Kỳ có thể giỏi giang, tài ba và trong sạch, nhưng “trường đồ tri mã lực” có đi đường xa mới biết sức ngực, có sống lâu mới biết đêm dài, bây giờ sắp 28 năm kể từ ngày mất nước, ta mới biết ai cứng ai mềm. Vì thế tôi thấy chuyện ông Kỳ về VN không hề ảnh hưởng chút nào đến đại cuộc. Chỉ thương ông ta đã giữ được phẩm tiết và uy tín suốt bao nhiêu năm mà rồi gần cuối cuộc đời lại thiêu rụi, quay ra ôm kẻ thù rồi hô là bạn...

*

Kẻ quên cái xà trong mắt mình!

Lương BH. - Inala QLD

...Xưa nay tôi không ưa ba chuyện thị phi, người nói ra kẻ nói vào nên theo dõi mục Diễn Đàn Độc Giả của SGT từ lâu nhưng tôi chỉ đọc cho biết, chứ bao giờ tới giờ tôi tuyệt không bao giờ lên tiếng. Nhưng lần nào thấy ông Vũ Thảnh (SGT số 286) viết có nhiều chỗ hơi quá nên tôi xin có vài lời riêng với ông Vũ Thảnh thế này. Ông bảo mọi người phải “uốn lưỡi 7 lần hãy nói”, vậy khi ông viết thư gửi báo SGT ông đã uốn lưỡi mấy lần, thưa ông" Chả là nếu ông đã biết nghĩ một chút thì ông chẳng viết những chuyện “vơ đũa cả nắm” trong bài viết của ông. Tôi muốn hỏi ông, người Việt nào ở đây “cá mè một lứa, cá đối bằng đầu”" Ai chữ nghĩa ăn đong" Ai lính ma lính kiểng trước 75, bây giờ viết bài chửi suốt từ tổng thống đến thủ tướng" Xin ông Thảnh cho biết ai" Thưa ông Thảnh, chắc ông phải biết một bài viết chửi bới, với bài viết phê phán, nó khác nhau nhiều lắm. Đọc những bài viết của độc giả về ông Kỳ, tôi thấy đâu có ai viết nặng nề đến độ chửi bới đâu thưa ông. Tôi cũng đoán ông là người có học, có lòng. Qúy tử của ông cũng biết lấy tin tức bài vở tiếng Việt cho ông đọc thì cháu (tôi năm nay gần 70 tuổi, nên gọi nó là cháu cũng không phải là điều quá, thưa ông) nó cũng khá. Nhưng nếu ông viết như vậy thì đúng là ông chỉ thấy cái rằm trong mắt người mà không thấy cái xà trong mắt mình. Rất mong ông nghĩ lại. Kính thư.

*

Chim Bằng là ai"

Trương Văn Tâm - St Albans VIC

Theo dõi mục Diễn Đàn và bao giờ tôi cũng đọc mục này đầu tiên nên tôi thấy vị nào viết bài ký tên là Chim Bằng (SGT - số ngày 14/11/02 trang 61) đọc lên tôi thấy nó có mùi [... ...] và luận điệu nguy hiểm của vị Giáo Sư [...] trước đây đã có bài đăng trên SGT, rồi nghe đâu mới đây dọa kiện tụng SGT gì đó. Đây không phải chỉ mình tôi nghĩ vậy đâu. Tối thứ sáu vừa rồi đi dự bữa tiệc gây qũy tranh cử của một ông nghị Việt, tôi cũng nghe mấy vị họ bàn tán. Thì ra họ cũng nghĩ giống hệt tôi. Nếu chúng tôi không lầm thì vị này là [...], ông ta đi đâu cũng ba hoa mấy cái thuyết vô vi của Lão Tử, Trang Tử, rồi tự nhận mình là “chim hồng, chim hộc” bay cao cả vạn tầng mây. Những ai hay ghé quán [...] thì cũng biết, ông này trước đây cả hai chục năm đã về VN mang sách vở VC sang đây bán rồi tính hô hào tổ chức lễ truy điệu TCS mới năm ngoái. Ông này bảo (nguyên văn) “người nghệ sĩ chân chính phải là người nghệ sĩ phi chính trị”. Tôi yêu cầu nếu ông Chim Bằng quả thực là vị GS [...] thì khôn ngoan nhất xin ông ngưng ngay ba cái chuyện lợi dụng diễn đàn để gây hoang mang. Ông Chim Bằng phải biết rằng, Quang Công ngày xưa hàng Tào chỉ một thời gian ngắn, còn cả cuộc đời ông đánh Tào. Đừng có mang chuyện Quan Công hàng Tào để lập lờ kêu gọi người Việt tỵ nạn đầu hàng CS là không được. Tôi cũng đề nghị với báo SGT nên thận trọng với những người có luận điệu như GS [...] vì những vị này sau khi bị độc giả lật tảy, họ sẽ viết bài núp dưới tên khác, nhưng tinh ý một chút là ta sẽ nhận ra “bốn dấu chân đều là của một con lừa” mà thôi.

*

Đừng nên trách GS Young!

Trương Văn Tâm - St Albans VIC

...Bây giờ xin gác chuyện Chim Bằng sang bên, tôi cũng xin đóng góp với ông Phạm T.L. ở NSW là người Việt chúng ta không nên trách ông Stephen Young, mà phải nên đóng góp ý kiến với những người Việt ngây thơ chạy theo ông Young. Ông Young là một người Mỹ, là một luật sư, giáo sư đại học lại có vợ Việt. Trước 75 ông từng giúp VN đánh nhau với CS, bây giờ trước tình hình VN như vậy, ông muốn đóng góp cho VN thì đó là điều chúng ta hoan nghênh. Nhưng ông ngây thơ tưởng là có cơ hội đóng góp cho VN qua lăng kính “tự do dân chủ kiểu Mỹ” thì chúng ta phải giúp ông để ông tỉnh táo. Chứ làm sao ông ta có thể hiểu rõ bản chất xảo quyệt của CSVN bằng người Việt mình được. Người Việt chúng ta phải biết qúy trọng những người như ông Young vì ông ta có lòng, nhưng không nên dại dột đi theo sự ngây thơ của ông vì như vậy là vô hình chung qúy vị đã làm hại phong trào yêu nước tại VN cũng như tại hải ngoại và đẩy ông Young thành người có tội. Vì vậy, tôi thấy ông Young chỉ đáng trách một, còn những người Việt khác hoặc ngây thơ, hoặc ảo tưởng, hoặc cơ hội chủ nghĩa, hoặc vô trách nhiệm, hò hét cầm cờ hiệu cho ông Yuong, phải đáng trách gấp ngàn phần. Riêng với những người vì lòng yêu nước và nhiệt tình mà theo ông Young, tôi xin thưa, trong cuộc chiến đấu giải trừ CS, quang phục quê hương thân yêu của chúng ta, chỉ có lòng yêu nước và nhiệt tình, mà không có sự tỉnh táo, sáng suốt, qúy vị sẽ làm hại cho bản thân và đại cuộc.
Tôi đọc bài tường thuật về cuộc họp báo của GS Stephen Young (ông Phạm T.L. gửi và SGT đăng trong mục Diễn Đàn số ngày 14/11/2002) mới thấy được thì ra theo lời của GS Young, cuộc “hội luận về dân chủ tại VN” vào năm 1993 là do CS móc nối với GS Young, đưa thực đơn cho ông Young để ông Young “xào nấu”. Mà mục đích của CS là dùng cuộc hội thảo tạo lớp sơn dân chủ giả hiệu để cứu chế độ CS khỏi nguy cơ sụp đổ giống như CS Nga. Nếu đúng như lời GS Young nói thì qúy vị thử nghĩ coi, tại sao CS lại móc nối GS Young" Theo tôi có 3 lý do. Lý do đầu tiên là lúc đó Phong Trào TNDT và XDDC do GS Nguyễn Ngọc Huy gầy dựng có uy tín lớn ở quốc tế nên CS muốn lợi dụng. Điều thứ nhì là CS biết GS Young là người Mỹ có uy tín trong Phong Trào TNDT & XDDC nhưng lại ngây thơ về chính trị và có tham vọng, chúng nghĩ chúng có thể lừa được. Điều thứ ba là CS đã tính, nếu CS yếu, chúng sẽ dùng hội nghị như là lớp sơn dân chủ giả hiệu cứu chúng, còn nếu CS mạnh thì chúng sẽ biến hội nghị như là chiếc bẫy để bẫy những người chống cộng trong và ngoài nước chui vô.
Nói tóm lại, tôi nghĩ muốn chống cộng sản, chúng ta phải có 3 thứ là lòng yêu nước, sự sáng suốt và phải có thực lực. Có lòng yêu nước để một lòng một dạ theo đuổi lý tưởng. Còn có sự sáng suốt là để nhận ra âm mưu của kẻ thù. Còn phải có thực lực là để khi thuận lợi tiến lên, ta có thể tiêu diệt kẻ thù, còn khi không thuận lợi, phải lui về thì ta có thể bảo toàn được lực lượng. Ông Stephen Young có lòng yêu VN, ghét CS nhưng không đủ sáng suốt để nhận ra âm mưu kẻ thù. Đến khi bị kẻ thù lật lọng, ông lại không có chút thực lực nào khả dĩ buộc kẻ thù CS phải thả những đồng chí của ông. Quá khứ ông Stephen Young ngây thơ như qúy vị đã thấy. Mười năm sau, qua cuộc họp báo vừa rồi tại Mỹ, tôi thấy ông ta vẫn không khôn hơn chút nào. Khổ nỗi, ông ta vẫn tiếp tục nhắm mắt đi theo vết xe đổ là ảo tưởng vào sự móc nối của CS và một số người Việt vì ngây thơ, hoặc vì vô trách nhiệm, vẫn ầm ĩ chạy đằng sau ông. Kiểu này tôi lo ngại, ông Young sẽ sập bẫy CS lần nữa. Trong khi đó, nhiều đoàn thể đấu tranh chính trị, nhiều thân hào, nhân sĩ, biết rõ sự ngây thơ nguy hiểm của ông Stephen Young, nhưng vì nể nang, vì thế này thế khác, vẫn không chịu lên tiếng cảnh tỉnh những người u mê. Thế là cớ làm sao"!! Điều nữa là sau khi hội luận về dân chủ thất bại vào năm 1993, nhiều chiến sĩ yêu nước bị CS bắt cầm tù, suốt 10 năm qua, ông Stephen Young không hề nhìn nhận những sai lầm nghiêm trọng của ông. Đã vậy, ông lại còn tung tăng đi đây đó, ngang nhiên tuyên bố “CS móc nối ông lần nữa” thì thật là điềm gở. Việc làm của ông Young từ 1993 đến nay đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Phong Trào TNDT & XDDC. Nhưng theo tôi thì nếu trách ông Young một, ta phải trách qúy vị lãnh đạo trong Phong Trào TNDT & XDDC gấp trăm lần vì chính sự im lặng và dung túng của qúy vị (hay qúy vị bị lệ thuộc vào ông Young") đã khiến ông Young tiếp tục mang sự ngây thơ của ông đi gieo rắc tai họa. Và theo tôi thì chính sự im lặng và dung túng của qúy vị đã khiến Phong Trào TNDT & XDDC [... ...] bị tổn thất gấp bội những tổn thất mà ông Young đã gây ra. Tôi viết điều này biết là sẽ đụng chạm nhưng đây là ý kiến chân thành của tôi và nhiều người quan tâm đến tiền đồ của dân tộc. Tôi đã nghĩ rất kỹ khi viết bài đóng góp này. Nếu qúy báo thấy cần “đục bỏ” xin cứ “tự ý”. Đa tạ thì giờ của qúy độc giả đã đọc bài viết của tôi.
* *
Kính thưa Ông Phong Nguyễn (VIC), Ông Vũ Đ.Lâm (NSW) & Ông Joseph Kiên Trung (NSW): Cảm ơn qúy ông đã đóng góp bài vở, nhưng rất tiếc, vì chúng tôi nhận được bài hơi trễ, nên sẽ đăng bàicủa qúy ông trong số báo tới. Trân trọng. - Hoàng Tuấn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,