Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thẩn Mà Chơi

28/02/200300:00:00(Xem: 4340)
Nền Văn Minh Đô Vật

Cô Gia tôi được anh bạn ơœ Brisbane mang lên cho mượn phim đô vật để xem, trong đó tape có, disk có. Trong số phim đô vật kể trên, có những phim rất xưa, từ thời Jimmy Hart còn làm bầu cuœa nhóm Hart Foundation. Xem xong những phim đô vật, Cô Gia tôi nổi hứng thấy tay ngứa ngáy nên viết loạt bài “Nền văn minh đô vật” này. Sau đây là bài 1:

1.
Hai phe đô vật thách cùng nhau,
Quyết đấu để phân biệt thấp cao.
Nguyên cớ vì tư thù vặt vãnh,
Lý do bơœi tự ái tầm phào.
Thằng nhờ dai sức thoi lia lịa,
Đứa cậy to con đánh nháo nhào.
Xáp chiến, thằng to con lợi thế,
Cho nên nó tạm thắng keo đầu!

Cô Gia

*

Đa Tạ Cô Gia Đại Gia

Kính họa vận bài thơ “Đồng tiền biện hộ” cuœa Cô Gia đại gia đăng trong mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 295.

Bác đã chẳng ngờ oan chúng tôi,
Chúng tôi đâu cám dỗ người đời.
Đã không được họ... choàng vương miện,
Nào có mong ai... gọi á khôi.
Tất caœ chúng tôi đâu có xấu,
Phần nhiều thiên hạ vẫn còn tồi.
Vì lòng tham họ là không đáy...
Bác đã chẳng ngờ oan chúng tôi"

Phó Thường Dân

*

Tức Nước Vỡ Bờ

“Quan lại cẩu trệ” là luận đề mục “Hương Giáo đề thơ” SGT số 293, ngài Hương Giáo đã đưa ra lời “Mạnh Tưœ lên án bọn cầm quyền tàn nhẫn vô luân là tàn tệ”, rồi ngài dẫn chứng trong sưœ tích và đưa kết luận “Nhìn lại nước mình, còn cái thời nào đám cầm quyền lộ cái tính chất tàn tặc, cẩu trệ... còn cái thời nào mà nhân dân phaœi chịu tăm tối đói rét, lầm than hơn cái thời này...”. Tại hạ xin có bài thơ:

Đau thương gieo rắc khắp non sông,
Tiếng oán, tiếng than mãi chất chồng:
Án lệnh tung ra hòng siết, kẹp!
Ngục tù mơœ rộng để giam, còng!
Ngày nào dân chuœ còn tồn tại,
Lúc ấy bạo quyền sẽ bại vong.
“Tức nước vỡ bờ” tin chắc vậy,
Lòng dân đã quyết, ắt thành công.

Thái Châu

*

Boœ Tật Xấu, Nết Hư

Nhân đọc bài “Tự thắng mình” mục “Hương Giáo đề thơ” SGT số 285, ngài Hương Giáo đưa ra lời Lão Tưœ dạy “Tự thắng giã cường”, rồi ngài dẫn chứng sự tích đời Xuân Thu cũng như trong Chiến Quốc Sách để đưa kết luận “Tiếc một điều, Lão Tưœ mòn hơi kêu gọi nhân loại hãy tự thắng mình để trơœ nên người đàng hoàng lương thiện, nhưng tiếng kêu này có khác nào tiếng kêu trong sa mạc”. Tại hạ caœm hứng, xin thêm bài thơ:

Tật xấu so cùng với nết hư,
Tựa như ao nước nó... “giao lưu”.
Sống chung nhân thế nên chơn thật,
ƠŒ với người đời chẳng thuœ mưu.
Hay dơœ bày ra cho toœ rõ,
Đúng sai đưa đến chỗ oan cừu.
Nhớ câu “giác ngộ” mau thành đạt,
“Nhất nhựt tỳ đao sát nhất ngưu".

Thái Châu

*

Báo Cáo Với Dân Biểu Reba Meagher

Kính họa vận bài “Hoan hô dân biểu Reba Meagher” cuœa Cô Gia đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ơœ SGT số 293

Bọn Vẹm, mèn ơi dám tới đây,
To gan cho lũ ác ôn này.
Xin cô đừng tiếp, đừng ra mặt,
Nhắc chị chớ mời, chớ bắt tay.
Bọn chúng, toàn là đồ xoœ lá,
Quân này, rặt những thứ ăn mày.
Cộng đồng em rất là căm hận...
Tại chúng, dân em mới khổ vầy.

Nam Man

*

Hiện tượng Bội Trân

(Tặng Lê phú Cường)

Khu vườn tỵ nạn vốn xanh tươi
Ai hỡi vì đâu dở khóc cười
Giận kẻ nhân danh mầu "nghệ thuật"
Cho vườn thơm ngát, bỗng tanh hôi

Ru hỡi, ru hời, tiếng véo von
Đê mê, huyền ảo, khéo tiêu lòn
Hôm nay "Cán bộ" yêu văn hóa
Tiếng súng ngày mai "Đảng"õ nổ dòn

Bao ngày cay đắng lẫn máu xương
Ai đã vội quên, khúc đoạn trường
Quanh co, móc nối mưu danh lợi
Bức tử lương tâm dẫn mở đường

Ai người coi sóc những nương dâu
Tỉa bớt dùm đi, phiến lá sầu
Kẻo rồi lây nhiễm, thêm hoen ố
Ruỗng cả khu vườn, hoa lá đau.

Phạm thanh Phương

*

Chợ Tết

Chết tợ thiêu thân, chợ Tết vào
Bóp chặt giá hàng, bắt chộp mau
Baœ quánh thằng con đòi bánh quaœ(1)
“Boœ mơ, bơ moœ lối ăn giàu”
Bánh trái Vẹm sang mau bái tránh(2)
Bánh mứt còn nguyên, bứt mách nào!
Dặn chừng, dừng chặn đường đông quán
Cao hàng, tăng giá, túi càng hao.

Trương Minh Hòa

(1)Đi chợ tết, thấy một bà bạt tai thằng con trai đòi mua bánh trái với giá cao. (2)Hàng lạp xươœng, mứt... từ các công ty quốc doanh VC gơœi qua không an toàn vệ sinh, ăn vô coi chừng mang bịnh, gặp là tránh đừng mua.

*

Gơœi Bác Phạm

Hết tết rồi, bắt đầu Khánh Hòa oanh tạc thằng ăn cám đây:

Bực mình, bực mẩy chi bác ơi,
Cái thằng ăn cám nói lôi thôi.
Có cha, có mẹ mà mất dạy,
Em đã điều tra kỹ lắm rồi.
Nó muốn xum xoe hòng lấy điểm,
Kỳ này về nước kiếm chỗ ngồi.
Bác giận làm chi quân mạt hạng"
Cái thằng cà chớn, thứ ăn hôi.

Khánh Hòa

*

Kiều vận

(Tặng Bội Trân và Lê phú Cường)

Đảng cố đưa sang một ả "Kiều"
Nghĩ rằng tài sắc đủ cao siêu
Lập lòe, bịp bợm dăm thằng Mán
Đú đởn, lăng nhăng đám "khỉ tiều"(*)
Tưởng đà ăn khách nâng khuôn ngọc
Ngỡ sẽ treo cao giá mỹ miều
Thiên hạ ngờ đâu tinh mắt thế
Phen này về nước chắc tiêu diêu.

Phen này về nước chắc tiêu diêu
Công cán xuôi dòng thấy muốn xiêu
Tội đám đàn em từng núp váy
Thương vài thằng Mán, khéo treo niêu
Thiên lý bất dung loài xảo trá
Gian trần chính nghĩa thắng tà yêu
"Nghệ thuật" khéo lồng trong mìn bẫy
Lộ rồi, kế sách ắt phải tiêu.

* Khỉ tiều= Khỉ làm hề trong đoàn mãi võ

Phạm thanh Phương

*

Theo Đóm Ăn Tàn

Mấy thằng bạn xa vừa phôn qua
Mày hoœi thằng cu Vũ Thaœnh à"
Trí thức đếch phaœi là trí thức,
Thổi ống đu đuœ là nghề nhà.
Mũi thì ngưœi ngưœi theo chiều gió,
Đít thì nhấp nhổm, mắt nhấp nha,
Theo đóm ăn tàn loài Cộng đoœ,
Đù oœa nó! Mày hoœi chi ha"

Khánh Hòa

*

Xin Thông Caœm

Tu Ta Lon vì khoái làm thơ nên thường hay bị vợ rày la, buồn bực mà chẳng biết than thơœ cùng ai, năn nỉ thì baœ chỉ boœ ngoài tai. Tuy nhiên, baœ lại thích đọc mục “Thơ thẩn mà chơi” nên Tu Ta Lon tui bèn mần bài thơ này để “Xin thông caœm":

Không hiểu vì sao hai chúng ta,
Được thành chồng vợ... chẳng thuận hòa"
Anh thích nhạc thơ cùng văn veœ,
Em mê tiền bạc với cưœa nhà.
Cho nên hai đứa luôn hục hặc,
Bơœi vậy đôi mình cứ rầy rà.
Hy vọng Quý Mùi thay đổi hẳn,
Gia đình vui veœ lại thăng hoa.

Gia đình vui veœ lại thăng hoa,
Xin em thông caœm chớ phiền hà.
Thơ nhạc anh mê là thiên phú,
Đẹp, giàu em thích, trời cho mà.
Em chớ cằn nhằn khi anh viết,
Em đâu phiền trách em lụa là.
Mê làm thi sĩ, anh xơ xác,
Em yêu thông caœm cho anh nha...

Tu Ta Lon

*

Đi Chợ

Lang thang vô chợ rộn ràng
Thấy cô bán cá rao hàng say mê
Đẩy xe theo vợ đi về
Thấy cô bán sách say mê rao hàng

Cung Đỉnh

*

Keœ Vác Ngà Voi

Xin gưœi đến Quý Vị “ăn cơm nhà, vác ngà voi”

Vững bước trên đường với nụ cười,
Trên vai trĩu nặng chiếc ngà voi.
Người mang không nghĩ điều danh lợi,
Keœ vác chẳng màng chuyện lỗ lời.
Ước muốn hoa tình thương hé nụ,
Cầu mong cây hạnh phúc đâm chồi.
Vào vườn tỉa lá trừ sâu bọ,
Hoa thắm, lá xanh đẹp cuộc đời.

Trường Xuân Lão

THƠ THẨN MÀ CHƠI TUẦN 297

Nền Văn Minh Đô Vật

Cô Gia tôi được anh bạn ơœ Brisbane mang lên cho mượn phim đô vật để xem, trong đó tape có, disk có. Trong số phim đô vật kể trên, có những phim rất xưa, từ thời Jimmy Hart còn làm bầu cuœa nhóm Hart Foundation. Xem xong những phim đô vật, Cô Gia tôi nổi hứng thấy tay ngứa ngáy nên viết loạt bài “Nền văn minh đô vật” này. Sau đây là bài 2:

Đô vật, trận này đánh thiệt nghe,
Trước đây chỉ đánh cuội không hè!
Đầu màn hai đứa đều la nhặng,
Giữa trận một thằng lại nín khe.
Thuœ thế, tung đòn nhanh khó taœ,
Ra chiêu, traœ miếng độc không dè!
Dưới đài khán giaœ đang theo dõi,


Tìm hiểu mưu đồ cuœa mỗi phe!

Cô Gia

*

Đồng tiền kêu oan

Kính họa bài thơ “Đồng tiền biện hộ” mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 295 cuœa Cô Gia đại gia:

Xấu xa đâu phaœi bơœi do tôi,
Mà chính là do cái thói đời:
Keœ thích mó vào, đầy hợm hĩnh,
Người tham nhào tới, quá kỳ khôi!
Thay lòng, đổi dạ không nghe thẹn,
Bạc nghiã, vong ân chẳng biết tồi.
Họ quaœ là không liêm sỉ đấy,
Xấu xa đâu phaœi bơœi do tôi!

Việt Lão - Victoria

*

Thăm Hoœi Bác Nam Man

Bệnh bác nghe đâu tái phát à"
Dưới này, bè bạn cứ lo ra.
Phôn thăm, ông giỡn: “Chơi xì khói”,
Gọi hoœi, bác đùa: “Nhậu thaœ ga”.
Rồi kể, “cụ” kia mang rượu đến,
Lại khai “lão” nọ xách mồi qua.
Ham vui, quên khám tìm ra bệnh,
Để vậy dám hư “cẳng giữa” đa!

Thái Châu

*

Bất công

Câu chuyện Phi hành gia
Toàn những kẻ tài ba
Làm nghĩa vụ khoa học
Sao sớm phải thành ma

Thượng đế khéo mắt mờ
Làm những chuyện bá vơ
Những người không đáng chết
Đưa họ về cơn mơ

Tại sao ngài không thấy
Việt Nam tôi hôm nay
Bọn côn đồ bán nước
Cộng thêm lũ mặt dầy

Chúng bóp nghẹt suy tư
Đàn áp dân cho nhừ
Bách hại người yêu nước
Tôn giáo cũng chẳng từ

Sao không dẫn chúng đi
Nhét vào ngục a tỳ
Bầy đảng viên lãnh đạo
Đám hải ngoại "nâng bi"

Bọn mục rữa lương tâm
Móc ngoặc trong âm thầm
Trên chiêu bài nghệ thuật
Đâm lén cả cộng đồng

Ngài có thấy hay không
Sao nỡ chẳng động lòng
Cho chúng đi tầu suối
Dân tôi thỏa cõi lòng.

Phương Châu

*


Không Còn Lầm Nữa!

Trong suốt 28 năm, bọn gián điệp VC nằm vùng và tay sai bị thất bại, không nhuộm đoœ được cộng đồng. Do tức giận quá nên mất khôn, Vũ Thảnh mới thách SGT: “Có gioœi về VN chống Cộng”. Không rõ Vũ Thaœnh là ai, nhưng qua sự kiện đó, tôi không dùng chữ Ngu-Ngốc dành cho ông vì còn lịch sự, chỉ xin có bài thơ này để giúp ông sáng mắt (nếu là tÿ nạn CS).

Bọn này quẫn trí hóa ra điên,
Lý luận nghe sơ, lộ mặt liền.
Cổ động mang tiền về giúp đaœng,
Chiêu bài hòa giaœi thật vô duyên.
“Đĩ điếm ma cô” xưa chưœi bới
Nay “ruột liền vo” để móc tiền
Để ý tên nào ôm đít vẹm
Nếu chẳng hai hàng cũng điệp viên.

*

Thi Sĩ Sún Răng (Tây Úc)

"Hồng Lạc lâu"

Nhiều người về VN cho biết, chỗ nào cũng tràn ngập quảng cáo, cửa hiệu bằng chữ Tầu, sản phẩm văn hoá Tầu, nhà mới xây theo kiểu Tầu, v,v Khiến người còn lương tri sẽ có cảm tưởng như đất nước mình đã bị Tầu hoá. Nghe vậy nên viết vội mấy hàng ca ngợi "Đỉnh cao trí tuệ" của bọn lãnh đạo CSVN và biệt tặng Trân & Cường.

Ai người ư ái "Hoàng hạc lâu"
Tốn kém xa xôi, để sang Tầu
Tìm dấu hạc vàng văn hóa ấy
Mơ về ong bướm "Mộng hồng lâu"
Xin, về thăm lại quê hương cũ
Chẳng thiếu gì đâu cũng rặt Tầu
Lũ cộng sẽ xây lầu "Hồng Lạc"
Gạch, hồ, xương máu giống Lạc Âu (*)
Đủng đỉnh, Lý Bằng ngồi vịnh nguyệt
Trạch Dân "thư dãn" "ngoắc cần câu"
Lom khom phía dưới Nông đức Manh
Thêm lũ Khải, Lương đứng chờ hầu
Dân chúng hờn căm, sa huyết lệ
Máo đào xương trắng, biết về đâu
Lich sử bao đời từng lẫm liệt
Tan thành mây khói, buốt canh thâu

(*) Lạc long Quân và Âu Cơ

Phạm thanh Phương

*

Sắt Son

Ông Vũ Thaœnh SGT số 294 có cổ động Việt kiều về VN làm ăn đầu tư, ông cho là: “Đem tiền bạc về đầu tư là đều được trực tiếp thuœ tướng CS Phan Văn Khaœi hôn tay và tặng huy chương...”. Ngoài ra ông còn hù dọa những người chống CS haœi ngoại. Sau đây là lời nhắn nhuœ với ông qua bài thơ “Sắt son”.

Một chuyến ra khơi, giữ vẹn lòng,
Nay về buôn bán có bền không"
Lià xa tổ quốc vì Cộng ác,
Thề quyết xông pha dẹp ngọn Hồng
Thà sống lưu vong, thân tÿ nạn,
Chớ về đút cúi lũ nô vong.
Ai Về nhắn với Phan Văn Khaœi,
“Chẳng thích hôn tay để bị còng”.

Thi Sĩ Sún Răng (Tây Úc)

*

Traœ Lại Cho Em, Traœ Lại Cho Đời...!

Số báo SGT 289 mục chuyện phiếm cuœa đại gia Già Mồm có đoạn: “Hổng phaœi khi khổng khi không mà tui lại nhớ dìa những trò chơi cuœa treœ con. Tự hôm qua tui có đọc trong một tờ báo, mục “Tin Việt Nam”, có đăng một bức hình chụp một em bé trai khoaœng độ 7 tuổi. Em đội trên đầu một mâm bánh, một tay thì em vịn cái mâm, còn tay kia thì em xách một cái xô mà tui nghĩ là đựng giấy để gói bánh. Gương mặt em buồn thiu! Tác giaœ bức hình đặt cho nó một cái tên nghe còn buồn hơn bức aœnh: Sớm lam lũ.... Em bé trong aœnh chỉ là một hình aœnh trong muôn vạn hình aœnh đau buồn khác, trong đội ngũ những treœ em rường cột tương lai cuœa đất nước phaœi boœ trường boœ lớp boœ caœ thời ấu thơ hoa bướm để lăn xaœ vào xã hội mà kiếm miếng cơm manh áo. Có em bán bánh, có em bán cà rem, có em bán vé số, và có thể kinh khuœng hơn nữa có em làm ma cô dắt mối cho tú bà hay chính các em trơœ thành nạn nhân làm những món hàng cho khách mua vui qua đêm. Em có mơ ước gì nhiều đâu, em đâu có mơ những món đồ chơi đắt tiền trưng bày sặc sỡ như trong Toys R Us. Hãy traœ cho em nút phéng, dây thun, hột me, một chiếc dép đứt để em chơi tạt lon, một khoaœng sân nhoœ để em chơi rượt bắt... Thật xúc động khi đọc những đoạn trên nên Tu Ta Lon có bài thơ sau:

Xin traœ lại em tuổi ngọc ngà
Em được yêu quý có mẹ cha
Vô tư đùa giỡn, đời no ấm
Hồn nhiên vui veœ, sống lụa là
Cho em đến trường cùng tập vơœ
Để em vào lớp học ê a
Chẳng phaœi lang thang ngoài đường phố
Nắng mưa lam lũ không cưœa nhà

Nắng mưa lam lũ không cưœa nhà
Đầu đường xó chợ học điêu ngoa
Xã hội trui rèn từ non nớt
Cuộc đời tôi luyện lúc tuổi hoa
Xã hội chuœ nghĩa là như thế
Con đường “Bác, Đaœng” thì vậy mà
Cán bộ độc quyền nên mập ú
Dân lành già treœ ốm, xương da...

Tu Ta Lon

*

Tâm Sự Với Bác Sang

Hôm khai mạc “Hội chợ Tết 2003”, Phó Thường Dân tui kéo rốt “bầu đàn thê tưœ” tới “tham quan” với đồng hương, chừng đi ngang quan “khu triển lãm dăng quá” có chứng kiến được caœnh một ông rất ư là... Trương Phi (cũng đúng, và tốt thôi) đang la một gã lạ hoắc, mặt mũi vêu vao (nghe đâu gã này là em kết nghĩa của Bội Cẳng, Bội Chân gì đó) rằng: Chừng nào lớp tụi tao chết hết rồi (chắc ý ông ấy muốn nói tới người lính Việt Nam Cộng Hòa) thì tụi bây muốn treo cờ gì thì cứ treo, còn bây giờ đừng giỡn mặt, phaœi treo 2 lá cờ một cờ Úc, và một cờ VNCH ngay khu triển lãm. Tên lạ hoắc sợ xanh mặt, cuống quýt vâng dạ, rồi lấm lét vác hai lá cờ ra treo... Bà xã cuœa Phó Thường Dân tui nghe chịu quá, bèn khều tui nói: “Cái ông nói câu đó là ông Nguyễn Văn Sang đấy. Tui thì tui chỉ có nghe tên ông ấy chớ chưa từng biết mặt.” - Rồi baœ baœo tui “dìa” phaœi gáng mần bài thơ “tâm sự với bác Sang”... để làm quen.

Có lẽ là tên “khốn nịnh” này,
Không còn muốn sống nữa sao đây"
Cần, thì bác “dũa” rêm người ngợm,
Muốn, cứ ông “đinh” vỡ mặt mày.
Ngó tướng sao mà đần độn thế,
Nhìn người quaœ thiệt nhố nhăng thay.
Từ rày còn xéo xắc như vậy,
Chắc bác sẽ mần cho biết tay.

Phó Thường Dân

*

“Làm Chuœ Tập Thể”

Kính họa vận bài thơ Cù Nèo “Vịnh cái gọi là ‘Nhân dân làm chuœ’ cuœa Nam Man đại gia SGT số 296, viết về ‘sự hươœng thụ’ cuœa ‘ông chuœ tập thể’ ơœ CHXHCN Việt Nam”.

“Chuœ nhân” đất nước phaœi ra đi,
ƠŒ lại xứ này cóc được gì.
“Đầy tớ” sống vui đời gấm lụa
“Chuœ nhân” chịu khổ kiếp cu ly.
Nhân dân khắp nước đang nghèo đói,
“Cán cuốc” mọi nơi đã béo phì.
Bơœi họ dùng quyền thu vét sạch,
Chỉ chừa cho “chuœ”... cuœ khoai mì.

Trường Xuân Lão

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.