Hôm nay,  

Đo Hùng, Người Của Năm 2012: Exit Little Saigon, Con Đường Gai Góc

05/01/201300:00:00(Xem: 7882)
Trong khi khắp bốn phương việc đặt tên hay tuyên dương Little Saigon thực hiện nhẹ nhàng thì Little Saigon của San Jose đã đi trên một con đường gai góc. Cao điểm là buổi tranh luận vào một đêm dài đầu tháng 3-2008 tại San Jose City Hall. Hàng ngàn người tham dự, hàng trăm người kêu nài, dọa dẫm, nỉ non, lớn tiếng và nhỏ nhẻ. Tiếng Anh, tiếng Việt. Nam phụ lão ấu. Tất cả đều vô vọng. Hội đồng thành phố không đồng ý “Saigon Nhỏ”. Theo đề nghị của cô nghị viên Madison quản nhiệm khu số 7, thành phố dự trù sẽ có một “Saigon To”. Cô đề nghị đã Saigon là phải “Saigon Business District”.

Nhưng phía cộng đồng tham dự họp bàn dứt khoát chỉ muốn có tên Little Saigon cho các khu thương mại Việt trên đường Story từ Mc Laughlin đến Senter. Little Saigon của San Jose sẽ xếp hàng với Saigon Nhỏ Orange county và nhiều nơi khác. Câu chuyện nhỏ ở địa phương mà tờ The New York Times phải đăng tin ngày 6 tháng 3-2008 với kết quả 7/4 nghị viên không chấp thuận vì còn chờ ý kiến của các thương gia trong khu vực.

Lập luận theo sách vở của thành phố nói rằng hỏi ý kiến khác với bầu cử. Nếu là bầu cử thì đa số sẽ thắng. Còn hỏi ý kiến là một chuyện, có làm theo hay không là chuyện khác. Không thể bị áp lực. Vì không được chấp thuận nên dân chúng biểu tình, tuyệt thực và cuộc đấu tranh khởi sự lâu dài, quyết liệt với hàng ngàn người tham dự.

Từ đòi hỏi một tên gọi danh dự, cuộc đấu tranh hướng mục tiêu tranh đấu vào cô nghị viên trẻ tuổi của Việt Nam. Phong trào đòi truất phế nổi lên đã trở thành một biến chuyển chính trị quan trọng. Tuy nhiên cô Madison Nguyễn đã vượt qua kỳ truất phế. Tiếp theo cô đủ phiếu tái cử cho nhiệm kỳ 2 và hiện nay là phó thị trưởng của San Jose.

Cuối năm qua nhân dịp ra mắt sách của một tác giả phụ nữ tại hội trường VIVO, cô được giới thiệu với lời lẽ nồng nhiệt và nhận tràng pháo tay của cử tọa tham dự.
san_jose_little_saigon_exit
Bảng Little Saigon Exit ở San Jose.
Chẳng bù với những năm trước khi đến dự các buổi sinh hoạt cộng đồng, việc hiện diện của cô đã từng bị đả đảo và gây nhiều tranh cãi. Quả thực thời gian là viên thuốc nhiệm mầu đã làm cho hận thù dần dần lắng xuống.

Từ năm 2005 đến nay cuộc đời chính khách của Madison đã trải qua rất nhiều khó khăn và cay đắng. Cô là nghị viên có nhiều tham vọng, nhiều nỗ lực, nhiệt thành và chăm chỉ hơn tất cả các bạn đồng viện. Tuy nhiên chính những ưu điểm đôi khi lại trở thành khuyết điểm, làm cho nhiệm vụ thêm vất vả. Tinh thần quyết thắng, cứng rằn, thiếu thông cảm và không thỏa hiệp đã đem đến cho Madison nhiều khó khăn mà các nghị viên khác không gặp phải.

Vì vậy cũng như cái tên Little Saigon tại San Jose gặp nhiều trở ngại, khi phải đối đầu với dân ý qua một danh xưng đơn giản chính Madison cũng đã vô tình tìm đường gai góc mà đi.

Madison là ai.

Gia đình ông Nguyễn với vợ và 9 con vượt biển từ Nha Trang rồi đến Phi luật Tân năm 1980. Trong 9 đứa con của một gia đình chài lưới miền duyên hải Nam phần thì cô Phương Tửu sinh năm 1975 mới có 4 tuổi. Không ai có thể biết rằng đứa bé gái 4 tuổi nhỏ bé đó sẽ có ngày làm phó thị trưởng một đô thị trên triệu dân tại Hoa Kỳ.

Cả gia đình định cư tại Arizona. Sau đó dọn về tiểu bang vàng California, nhưng cũng chỉ tiếp tục làm nông trại và lao động tại Modesto. Cô bé Phương Nguyễn trải qua thời kỳ niên thiếu tại quê nghèo miền Bắc California. Ngoài giờ đi học Phương đi hái trái cây với số tiền lao động đầu tiên là 1 US một giờ. Sự quyết tâm đã bắt đầu từ đó. Năm 18 tuổi khi vào quốc tịch Phương biến thành Madison và nỗ lực ôm hoài bão lớn trong một thân hình bé nhỏ.

Sau cùng với bao nhiêu gian truân vất vả cô bé thuyền nhân 4 tuổi họ Nguyễn tên Phương đã trở thành phó thị trưởng San Jose Madison Nguyễn. Sau 2 nhiệm kỳ hội đồng thành phố gần 10 năm, rồi có thể sẽ ra tranh cử thị trưởng vào năm 2014. Cuộc đời chính trị của cô đã được thuật lại trong cuốn tự truyện song ngữ mới phát hành. Trong đó Little Saigon dù không giãi bày đầy đủ nhưng chắc chắn vẫn là vấn nạn đau thương nhất. Để giải quyết cho xong một lần, ngày 27 tháng 9-2012 ông thị trưởng Chuck Reed và cô phó Madison Nguyễn đã công bố một bản văn ngỏ ý sẽ thông qua việc đồng thuận cho thực hiện tấm bảng trên xa lộ chỉ lối vào và đồng thời chính thức hoá tên Little Saigon. Như vậy cả một cuộc chiến 5 năm lúc ồn ào bùng nổ lúc âm ỷ soi mòn hai phía đã đến lúc có lối thoát. Đó là Exit Little Saigon.

Phía đấu tranh đã hết sức bền bỉ và nhẫn nại suốt 5 năm, bây giờ đến lượt phe thành phố cũng học được chữ nhẫn của Á Châu. Có khi nhẫn để bình an, có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng.

Exit Little Saigon. Khởi đi từ một chuyện rất nhỏ bàn về một danh xưng tiêu biểu cho khu thương mại Việt Nam, cuộc đấu tranh trở thành vấn đề quốc cộng, vấn đề tự ái dân tộc, vấn đề âm mưu chính trị và rất nhiều giả thuyết khác. Phía Saigon Business District, dù có cả hội đồng thành phố đồng thuận lúc khởi đầu. Hoặc có các thân hữu yểm trợ về sau, nhưng trước sau cũng chỉ có một mình cô nghị viên Madison là nhân vật chính. Phía đấu tranh cho Little Saigon đã có hầu hết các đoàn thể đồng lòng yểm trợ, cho dù sau này có chia rẽ vì ý kiến khác biệt, hoặc là có cả hội đồng của Little Saigon San Jose Foundation, nhưng nếu phải chọn một người duy nhất để nói đến. Người đó chính là Đỗ Hùng. Trong buổi họp mặt gây quỹ cho các bảng Exit, trưởng ban tổ chức Đỗ Hùng đã lên tiếng chính thức cảm ơn các nhà yểm trợ, các chính khách Hoa Kỳ gần như đủ mặt.

5 tấm bảng sẽ đặt trên 2 phía xa lộ 101. Hai tấm sẽ đặt trên xa lộ 280. Tổng số ngân khoản tốn kém chừng 30 ngàn mỹ kim nhưng ảnh hưởng hết sức lớn lao. Ngoài ý nghĩa tình tự quê hương, ngoài giá trị thương mại và kinh tế, Exit Little Saigon còn ghi dấu một cuộc đấu tranh bền bỉ, mãnh liệt và nhất là khôn ngoan trong giai đoạn thương thuyết sau cùng. Để tiếp tục áp lực với thành phố, phe bồ câu vào thương thuyết trực tiếp, nhưng phe diều hâu vẫn tiếp tục hầm hè quyết chiến. Nếu chỉ thấy 2 phe chia rẽ là không nhìn thấy thế hỗ trợ chiến lược đã vô tình thể hiện.

Sau cùng chuyện phải đến đã đến. Năm 2013 San Jose sẽ chào mừng Exit Little Saigon.

Đỗ Hùng là ai?

Năm 1954 chàng thanh niên Đỗ Hải di cư vào Nam. Quê Quảng Bình nên anh chỉ cần vượt cầu Bến Hải, qua Quảng Trị là vào đến Thừa Thiên.

Cùng lúc đó có cô thiếu nữ họ Phạm đi từ Hà Nội vào Saigon. Ông Đỗ Hải nhập ngũ khóa 4 Thủ Đức, cùng khóa với ông Hùng Xùi, ông Ngô Quang Trưởng và ông Ngọc Toét. Sau khi ra trường sĩ quan Đỗ Hải lập gia đình với cô bé di cư họ Phạm. Đỗ Hùng chính là con của hai ông bà. Hùng sinh trưởng Saigon nhưng gốc Quảng Bình pha Hà Nội. Ông Hải, ông Trưởng, ông Ngọc không còn nữa. Bây giờ chỉ còn bác Hùng Xùi luôn luôn đứng bên cạnh cháu.

Khác với các cậu bé Saigon, Hùng thường theo bố đến các đơn vị QLVNCH đặc biệt là những năm sau này tại căn cứ Sư đoàn 5 bộ binh khi thân phụ là trung tá phục vụ Lai Khê. Khi gia đình di chuyễn qua Mỹ 1975 và cư ngụ tại Nam Cali, Đỗ Hùng vẫn đem theo hình ảnh của quân lực VNCH và hoài bão một ngày trở về.

Thời kỳ 78-79 báo Trắng Đen của các ông Việt Đình Phương và Tô Văn thường đăng bài của nhà cách mạng trẻ với bút hiệu Đỗ Phục Quốc. Một lần các đàn anh cùng với bác Lục Phương Ninh, Đinh Thạch Bích v.v..mời bạn Phục Quốc đến thăm tòa soạn bàn chuyện giải phóng quê hương. Té ra là cậu Đỗ Hùng còn chưa tốt nghiệp trung học trường Vista ở Oceanside. Mọi người hết sức ngạc nhiên và kết nạp ngay thế hệ tương lai vào hàng ngũ của đoàn thể.

Tiếp theo gia đình ông Đỗ Hải dọn về San Jose và Đỗ Hùng tiếp tục sinh hoạt đảng phái, cộng đồng và hoạt động với phong trào sinh viên Việt Nam. Trong khi đa số sinh viên Việt tại SJSU học kỹ thuật, điện toán hay giáo dục thì sinh viên Đỗ Hùng đi ngược chiều để tốt nghiệp khoa chính trị. Anh dự trù tiếp tục lấy bằng tiến sĩ với đề tài liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Trong hoạt động đảng phái Đỗ Hùng luôn luôn nhiệt thành yểm trợ các phong trào phục quốc từ người đấu tranh quyết liệt như Võ đại Tôn cho đến các nhà đấu tranh chính trị như Nguyễn Ngọc Huy. Không lần nào các sinh hoạt của các vị đàn anh đến San Jose mà Đỗ Hùng vắng mặt. Trong công việc đấu tranh trực diện, biểu tình, chống cộng, tranh đấu cho thuyền nhân, Hùng luôn luôn là thanh niên lãnh đạo có khả năng hướng dẫn, điều khiển và xách động hết sức hữu hiệu.Với công tác sinh hoạt trẻ anh đã cùng Vũ Anh Thư tổ chức vào dịp 30 tháng 4 kết hợp thanh niên sinh viên toàn miền Bắc ngay từ 1980. Trong công tác cộng đồng Đỗ Hùng đã từng làm chủ tịch cộng đồng VN Bắc Cali trong các giai đoạn cần đối thoại trực diện và quyết liệt với phe cộng sản hay thân cộng. Đặc biệt hữu hiệu và bền bỉ nhất là việc đấu tranh cho Little Saigon suốt 5 năm qua. Anh là người vừa là phát ngôn viên, vừa là người thương thuyết, vừa là người hô hào xách động trong tất cả các buổi xuống đường. Sau cùng anh cũng là người thảo kế hoạch để đạt được thành quả sau cùng cho Little Saigon có được một Exit kể cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Thế hệ tương lai

Nếu con đường và mục tiêu của Madison rời khỏi miền quê hương cát trắng năm 4 tuổi là con đường USA thì con đường của Đỗ Hùng rời Sài Gòn năm 15 tuổi là con đường Việt Nam. Giấc mơ của Madison là American Dream thì giấc mơ của Đỗ Hùng là giấc mơ Việt Nam. Giấc mơ của 2 người trẻ Việt Nam có trái chiều, thì dù sao Exit Little Saigon cũng chỉ là lối ra tạm trong cuộc đời của từng con người. Nhưng mai đây Exit Little Saigon sẽ mãi mãi là con đường trở về với văn hóa, lịch sử và cội nguồn của nhiều thế hệ Việt Nam. Sau này mỗi khi đi trên xa lộ 101 hay 280 nhìn thấy Exit Little Saigon,Đỗ Hùng sẽ nghĩ gì, Madison sẽ nghĩ gì. Các anh các chị sẽ có bao giờ tìm thấy đâu là Exit USA và đâu là Exit Việt Nam.

Các bạn già của tôi mai này rong ruổi đường xa lạc loài đến vùng San Jose chợt thấy Exit Little Saigon là biết sẽ có tô phở nóng. Nếu đi thẳng đến Senter Rd quẹo trái, qua khỏi vườn Nhật thấy ngọn cờ vàng thường trực, sẽ gặp Việt Museum.

Là ta sẽ gặp nhau. giaochi12@gmail.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.