Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Noel Mẹ Con Đoàn Tụ

27/12/201200:00:00(Xem: 8698)
Tháng 11 vừa qua, đến Thái Lan tôi đã có dịp phỏng vấn em L, một công nhân bị lừa qua Jordan lao động xuất khẩu, bị đánh đập và bóc lột sức lao động. Em và các bạn đình công nên bị trục xuất về Việt Nam. Một người trong nhóm, cô Vũ Phương Anh, được BPSOS và CAMSA giải cứu trên đường về Việt Nam và sắp xếp để lánh nạn ở Bangkok và rồi định cư ở Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, em L tiếp tục tranh đấu và phối hợp hành động với cô Phương Anh ở Thái Lan để phanh phui đường dây buôn người của chính quyền Việt Nam. Em L đã phối hợp các nạn nhân khác cùng đi kiện thưa nhưng không ai giải quyết, em bị dàn cảnh tai nạn xe cộ với lời cảnh cáo của công an. Em vẫn tiếp tục tranh đấu và bị tai nạn xe cộ lần 2, gãy hết răng, mặt mũi miệng bị thương tích, và bị chấn thương não. Em bị mất trí nhớ và mất hết nhà cửa. Em sống không nổi ở Việt Nam nên đành phải để lại mẹ già và con thơ mới 2 tuổi để trốn sang Thái Lan xin tị nạn. BPSOS đã đưa em đến trú ẩn ở nơi cách biệt và an toàn. Hôm nay nhận được tin em bé của em đã được đưa sang Thái Lan đoàn tụ cùng em. Chúng tôi vui mừng cho em và mong rằng những ngày sắp tới của em “hết cơn bĩ cực, tới hồi thới lai”. Luật sư của BPSOS đang giúp cho hai mẹ con em xin quy chế tị nạn với Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc. Xin mời các cô chú, các anh chị nghe em kể lại đoạn đường đau khổ của em từ công nhân lao động xuất khẩu đến tị nạn như thế nào.

Huệ: Em có thể nói tên em được không? Em tên gì?

L.: Dạ, cháu tên Nguyễn Thị L.

Huệ: Em năm nay bao nhiêu tuổi?

L.: Dạ năm nay cháu 28 tuổi.

Huệ: Em mới qua Thái Lan?

L.: Dạ, cháu qua gần 3 tháng rồi.

Huệ: Em kể về em chút xíu được không ? Trước đây em có đi làm bên Jordan phải không?

L.: Năm 2007, ở địa phương có chương trình cho người dân đi lao động xóa đói giảm nghèo, đi lao động tromg vòng 3 năm, lao động ngày 8 tiếng không kể thứ 7, chủ nhật mỗi tháng được 250US.

Huệ: Em ở thành phố nào?

L.: Cháu ở Phú Thọ, miền trung du, miền núi. Lúc trước khi đi, bọn cháu bị họ chuyển từ công ty này đến công ty khác, thì họ nói phải chờ đợi, họ cũng không cho bọn cháu học gì hết về văn hóa, hay pháp luật, họ cũng không nói gì về cái nơi cháu đến. Trước một ngày bay đi, họ mới cho bọn cháu ký hợp đồng lao động vào buổi tối.

Huệ: Hợp đồng như thế nào?

L.: Họ nói đây là hợp đồng ngoại nên có tiếng Anh và Trung; ông chủ của cháu là người Đài Loan. Họ cho bọn cháu ký lúc 9 giờ tối, thì bọn cháu mới hỏi sao không có tiếng Việt, họ nói đây là bản hợp đồng ngoại nên không có tiếng Việt, họ giải thích lung tung.

Huệ: Em có tốn tiền nhiều không cho cái dịch vụ này ?

L.: Trước khi đi, cháu có được hướng dẫn cầm cố cái sổ đỏ vào cho ngân hàng, để vay 3000 USD lúc đấy khoảng 45,000,000 đồng để đi Jordan, còn học tiếng, ăn uống chi phí, làm giấy tờ thì phải đến công ty này nộp một ít tiền, công ty kia nộp một ít tiền rất là tốn kém.Vào lúc đêm lúc trước khi đi, người ta mới cho vài hộp sữa, và ít bánh mì đi ăn đường vì từ Việt Nam đến Jorrdan mất mấy ngày. Trong lúc đưa đi, không có được ai đưa đi chỉ có mấy chị em ở quê ra thì không biết chỉ mò mẫm đi và cũng may đã đi được đến nơi, phải chuyển máy bay rất nhiều lần thì mới đến nơi.
bpsos_lnguyen
Cô Nguyễn L.
Huệ: Trong chuyến bay đó có hơn bao nhiêu em đi làm?

L.: Chỗ bọn cháu có hơn 200 anh chị em, nhưng mà đi chung chỉ có khoảng 10 người. Khi sang đến Jordan thì ông chủ thu lại cái hợp đồng, và passport và cháu không có giấy tờ gì cầm theo, và không có thời gian, hay cơ hội nào để được biết cái gì được viết trong cái bản hợp đồng? Tại vì tiếng tăm không biết, bọn cháu không hiểu biết gì nhiều lắm về mọi vấn đề. Sang đến bên ấy, nghỉ ngơi chút thì ông chủ nói: Có đơn hàng gấp thì làm giúp ổng để kịp tiến độ giao hàng, cho nên đến một cái bọn cháu làm luôn. Còn ngày cuối tuần vẫn làm việc bình thường, vì thật ra là cháu làm từ lúc 6 giờ sáng đến độ khoảng 9, 10 giờ đêm, lúc thì 11 giờ đêm. Vì khi ở Việt Nam ký hợp động thì mình làm thêm giờ nào, họ sẽ tính trả thêm tiền cho mình giờ đó, nên bọn cháu cũng không phản đối cái việc mình phải làm thêm, tại vì đi lao động cũng muốn kiếm tiền gởi về nhà trả nợ. Khi nhận lương tháng đầu tiên, bản thân cháu cũng hoàn thành số lượng sản phẩm khi ông chủ đưa ra, nhưng ông chủ trả cho người cao nhất là 150 USD, còn lại là trả thấp dần; chẳng hạn như người ta làm chậm hơn thì được trả từ 100 USD xuống mấy chục đô. Cháu mới hỏi ông chủ tờ giấy thông báo trong hợp đồng làm 8giờ được 250 USD mỗi tháng, và có tính thêm tiền chuyên cần, này nọ kia, vậy mà bọn cháu làm luôn ngày thứ 7, chủ nhật và thêm mỗi ngày phải làm thêm 6 giờ, 5 giờ, 4 giờ tùy thuộc vào thời gian ông chủ đưa ra, tại sao chúng tôi nhận được số tiền như vậy? Ông chủ nói rằng: "Tôi làm đúng theo hợp đồng đã ký, các bạn hỏi phía Việt Nam." Và bọn cháu hỏi phía bên Việt Nam, người ta cũng không trả lời và chỉ hứa giải quyết, và tình trạng này kéo dài 3 tháng mà bọn cháu chỉ nhận được số tiền có bấy nhiêu mà không có gì thay đổi.

Đến dịp Tết VN, bọn cháu được nghỉ mấy ngày. Lúc đó bọn cháu buồn và khổ lắm rồi, cứ nghĩ là đi ra ngoài kiếm tiền lao động vất vả như vậy, làm việc theo đúng hợp đồng mà đã không có rồi, còn bị bắt buộc làm thêm rất nhiều thời gian như vậy cả thứ 7, chủ nhật không được gì mà nhận được đồng lương quá rẻ mạt như vậy nên mới bàn với nhau khiếu kiện đình công để cho ông chủ phải thực hiện đúng cái hợp đồng mình đã biết ở VN. Khi bọn cháu đình công, thì ông chủ không đồng ý, ổng nói ở Jordan đình công là bất hợp pháp và sẽ bị bắt, nhưng bọn cháu cũng không hề biết đình công là bị như thế nào mới bị xem là bất hợp pháp. Lúc đó mới lờ mờ hiểu được là bị bọn họ lừa, mới gọi điện thoại về Việt Nam cho công ty môi giới; họ nói rằng họ sẽ sang nhưng mà không sang; kể cả bọn cháu đình công họ cũng không sang. Ông chủ cho một người nước ngoài, bọn cháu cũng không biết ông ấy làm cái gì, thì ông nói ổng là bộ trưởng bộ lao động ở nước Jordan đến cùng với 1 đám cảnh sát cầm gậy, cầm súng theo vào và nói rằng nếu bọn cháu không đi làm, họ sẽ bắt bọn cháu đi tù và bắt bọn cháu ký vào cái bản ghi nợ vì bọn cháu đình công làm tổn thất đến công ty đến pháp luật của Jordan. Nhưng bọn cháu không ký. Cô nhân viên được công ty xuất khẩu lao động Việt Nam đưa sang Jordan làm phiên dịch đưa người vào gặp các chị em; nó lôi mấy chị em ra bắt là phải ký theo cái biên bản họ đưa ra.

Huệ: Bọn em không ký thì có gì xảy ra?

L.: Sau khi đấy bọn cháu không nghe, mới chạy vào trong phòng, thì lúc đó có tiếng người nói qua nói lại bằng tiếng Jordan và tiếng Việt. Bọn cháu không hiểu gì nhiều, nên có khi cảnh sát họ nghĩ là ông chủ nói bọn cháu có những cái hành động chống lại những cái qui định pháp luật Jordan đó, thì họ mới lôi bọn cháu ra, bọn cháu chạy vào phòng đóng lại, không ra. Bọn họ mới đạp cửa lôi bọn cháu, sau đó bọn cháu thấy sợ hãi quá thì mới chạy; họ thấy chạy họ mới cầm gậy đánh vào mình lôi bọn cháu ra cái sảnh để bắt buộc làm theo những gì họ muốn đó. Lúc đó bọn cháu chạy tán loạn, họ lấy cái bình xịt cứu hỏa, họ xịt vào người bọn cháu, bọn cháu không chạy được nữa. Xong rồi, cảnh sát mới đánh con bé Vang, nó bị ngất đi. Mấy chị em mới kêu cảnh sát đánh chết người rồi, họ mới lôi con bé đó đi, bọn cháu chạy theo thì họ mới bỏ ra ngoài. Họ đánh một lúc rồi có mấy người bị thương và cả con bé Vang đó ngất, đưa vào phòng lúc đấy. Bọn cháu mới gọi điện về Việt Nam thì môi giới cũng không có phản hồi gì về phía ông chủ nhà máy.

Huệ: Bị môi giới bỏ rơi, thế các chị em công nhân có gọi cho chính quyền Việt Nam để yêu cầu can thiệp không?

L.: Sáng hôm sau, mấy người bị thương nặng, bị co giựt vì đã bị đánh. Bọn cháu mới đi tìm đại sứ quán Việt Nam bên Jordan mà không có, không tìm thấy được mà bên đó thì không có ai giúp đỡ, và không có một người nào có chút quyền gì để giúp bọn cháu, có nghĩa là bọn cháu hầu như sang bên đấy là bọn cháu tự lo cho mình. Thì lúc đấy bọn cháu mới liên hệ được với báo Tuổi Trẻ, thì họ đăng tin bọn cháu bị đàn áp ở bên Jordan. Khi mà có tin ấy thì chính phủ Việt Nam sang, bọn cháu gọi điện về cho môi giới thì được nói là họ không được cấp visa để sang, ngay những người lãnh đạo của Việt Nam sang Jordan thì cũng đã rất là khó; có nghĩa là họ cũng không được phép để sang Jordan, thì sau đấy thì chú Thắng, chú mới có liên hệ với bọn cháu và hỏi xem tình hình bọn cháu bên ấy như thế nào, bọn cháu mới nói rằng là "ở bên này bị cảnh sát đánh, mà người bị thương đang bị co giật, nói chung là bọn cháu cũng đang có tình cảnh rất là bi đát ở bên Jordan này rồi".

Huệ: Chú Thắng, có phải là Ts. Nguyễn Đình Thắng không?

L.: Vâng. Thì chú mới liên hệ được với tổ chức IOM, đưa một cái cô ấy vào; thì lúc đầu họ không cho vào, mãi sau thì khi mà có giấy tờ, nói chung là họ cái thẩm quyền, thì họ đưa mấy chị em đi bệnh viện. Chú cũng có giúp một ít tiền mua thuốc với cả mua thức ăn. Tại vì khi bọn cháu đình công là ông chủ đã cắt giảm lương thực, ông ấy nói rằng là "không làm thì tốt nhất là không ăn".

Sau khi đấy thì cái phái đoàn Việt Nam mới tới, có nghĩa là cũng phải mất lâu lắm rồi, sau khi mà người ở trong cái tổ chức IOM đưa người đi bệnh viện điều trị xong rồi về cái nhà máy ấy rồi ạ, thì họ mới đến. Họ nói rằng là "vì chị em cháu liên hệ với phản động và còn đi ra ngoài cặp bồ cặp bịch linh tinh, không lo làm ăn gì nên ông chủ mới không cho đi làm". Mà họ nói cái thông tin đó về với Việt Nam, về với gia đình bọn cháu. Cái mục đích của những người này là ép bọn cháu, bắt buộc bọn cháu ở lại Jordan để tiếp tục làm.

Huệ: Em có biết tại sao phái đoàn chính phủ Việt Nam lại làm như vậy?

L.: Cháu không biết là lý do tại sao lại như vậy. Thì trước khi mà bọn cháu đình công, bọn cháu chỉ muốn đình công xong thì mấy chị em đi làm để kiếm tiền tại vì ở nhà nợ vẫn chưa trả, chưa có đồng nào để trả hết. Nhưng mà sau khi mà bị cảnh sát đánh đập như vậy và bị người ta coi thường cái tính mạng của mình, bọn cháu sợ hãi nên bọn cháu đòi phải đưa bọn cháu về Việt Nam. Không biết là họ có cái thông tin nào, ở đâu là có 10 người cầm đầu, nghe theo lời xúi giục của những người ở nước ngoài là xúi giục chị em đình công. Họ có gửi thông tin đấy về địa phương của những người đi làm ở đây. Khi đến Jordan, họ chỉ có ép để làm thế nào bọn cháu phải ký vào cái bản thú nhận là bọn cháu làm sai các qui định pháp luật của Jordan và bọn cháu đình công trái phép, rồi bọn cháu liên hệ với người nọ người kia để làm theo lời xúi giục của thành phần phản động.

Huệ: Khi em về VN, bây giờ nói vấn đề bên VN. Tại cái phần đầu Phương Anh đã nói rất là nhiều trên các diễn đàn, mình cũng biết rất là nhiều. Mình muốn L. nói chút xíu về những gì đã xảy ra khi trở về Việt Nam, trên chuyến bay mà về Việt Nam đó, từ Thái Lan về; kể từ đó tới bây giờ thì như thế nào?

L.: Khi mà cái chuyến bay của cháu từ Jordan về VN thì có 10 người.

Huệ: Có ghé Thái Lan không?

L.: Dạ có ghé Thái Lan. Nhưng mà bọn cháu bị có một người mà người ta đi theo kiểm soát cho đến khi về Việt Nam. Khi mà về tới Hà Nội, tới sân bay Nội Bài thì họ kêu đi vào phòng để viết cái bản tường trình tất cả những sự việc xảy ra, ai xúi giục, rồi thế nọ thế kia. Họ đưa cháu vào đấy khoảng độ hơn tiếng đồng hồ rồi bắt là phải khai toàn bộ tiến trình là có ai xúi giục gì không hay là có về Việt Nam có cầm cái tài liệu hay cái tư liệu gì không? Họ luc lạo đồ đạc của cháu. Cháu chỉ nói là khi mà bọn cháu đi lao động bọn cháu chỉ muốn kiếm tiền thôi. Bây giờ những người mà người ta đưa bọn cháu đi đó, người ta đã không thực hiện đúng hợp đồng mà hai bên đã qui định với nhau; họ lại còn ép buộc bọn cháu làm thời gian quá nhiều như vậy, mà đồng lương thì quá rẻ mạt như vậy, nên bọn cháu mới đình công. Trước khi đình công bọn cháu đã viết đơn đến ông chủ rồi, gọi điện về phía Việt Nam cầu cứu để giải quyết cái vấn đề của bọn cháu nhưng không ai giải quyết thì bọn cháu mới đình công. Khi mà bọn cháu đình công thì ông chủ đưa cảnh sát với cả người Jordan vào để đánh đập bọn cháu, bọn cháu mới đòi về nước. Khi mà đánh đập xong thì báo Tuổi Trẻ ở Việt Nam người ta đăng tin, chú Thắng mới biết. Chú chỉ giúp đỡ về mặt sức khỏe, đưa đi bệnh viện cho mấy người bị thương chứ không có ép buộc bọn cháu làm bất kỳ một điều gì cả, chỉ có một chút tiền, nghĩa là mỗi chị em chia ra chỉ được 10 đồng của Jordan, thì nó chỉ là tiền mua mì tôm với mua bánh mì cho đỡ đói thôi chứ không phải là số tiền gì lớn. Lúc đấy họ nói rằng là bọn cháu theo phản động thế nọ thế kia, cái số tiền mà bảo 10 đồng khoảng 200 nghìn VNĐ, 200 nghìn để mà họ nói là bọn cháu bị xúi giục. Tại vì ở bên Jordan, cháu cùng với Phương Anh đi nhận cái tiền của chú Thắng với cả đưa người đi bệnh viện, nói chung là lúc mà đi Jordan cháu là người rất khỏe mạnh, cũng có thể giúp được người khác một phần. Khi mà cái danh sách mà người ta đưa về Việt Nam, thì cháu là một trong những người bị cáo buộc là xúi giục chị em đình công.

Huệ: Rồi sau đó thì họ cho em về lại tỉnh của em hay sao?

L.: Khi mà họ ép buộc cháu làm điều họ muốn thì cháu không làm, họ tiếp tục giữ ở trong phi trường để khảo tra. Mẹ cháu ở ngoài đi đón cháu gào khóc mãi họ mới đưa ra. Lúc đưa ra, bọn cháu ở lại Hà Nội, bọn cháu không về quê. Bọn cháu đến cục lao động nước ngoài, bọn cháu cũng lê la ở vỉa hè của họ gần một tuần, có nghĩa là mình muốn có 1 câu trả lời từ phía những người đã cấp giấy phép cho mình đi là sẽ giải quyết tình trạng của cháu bị lừa như thế nào. Nhưng mà họ không giúp, mà họ còn cho cảnh sát ra để lùa bọn cháu đi chỗ khác, bắt buộc bọn cháu về nhà. Tại vì là họ nói bọn cháu ở đấy là mất trật tự, đại loại là khu đấy dành cho người nước ngoài đến; mà bọn cháu người thì ốm yếu, mặt xanh lét xanh lè ngồi ở đấy màn trời chiếu đất rồi lê lăn bò càng ra đấy nên họ ra họ nói là "nếu không về địa phương thì cho hết đi vào trụ sở", bắt bọn cháu đi vào như kiểu nhốt bọn cháu vào đấy, không được đi ra ngoài, không được nói gì, không được có hành động gì, không được biểu tình, chính xác cái câu mà người ta nói là bọn cháu đang biểu tình ở chỗ đấy.

Huệ: Thế L. và các nạn nhân nhất định không chịu rời Cục Lao Động. Chuyện gì xẩy ra?

L.: Sau khi đấy thì bọn cháu nhất quyết vào Cục Lao Động, nhưng không có một ai nói với bọn cháu là sẽ giúp như thế nào. Khi mà chị Phương Anh về đến Thái Lan rồi trốn, lâu lắm chị mới liên lạc với cháu rồi gửi cho cháu cái file mà bọn cháu quay được cảnh sát đánh rồi là những người lãnh đạo Việt Nam sang đấy ép buộc bọn cháu đấy, để cháu gửi đơn khiếu nại lên tòa án. Thì lúc mà gửi đơn lên tòa án, họ có mời một số người đến để làm chứng, nhưng mà khi gửi đơn lên họ nói là nộp tiền lệ phí tòa án, tại vì cháu là đương đơn; thì thấy nói vậy bọn cháu hỏi là "bao nhiêu tiền?" thì người ta bảo "ít nhất mở phiên tòa này bọn cháu phải có 20 triệu đồng". Thì lúc ấy về, bọn cháu một nghìn đồng cũng không có thì làm sao mà có tiền để nộp tiền tòa án. Mà cái án phí này thực sự thì nó rất là lớn, phải mời rất nhiều người, tốn rất nhiều chi phí, bọn cháu không có tiền, bọn cháu đi về nhà. Bị đuổi từ Cục Quản Lý Lao Động, bọn cháu đi sang Bộ Lao Động, cứ lê la khắp như thế nhưng mà không ai giúp đỡ hết.

Huệ: Coi như là bỏ cuộc rồi phải không ?

L.: Có nghĩa là khi bọn cháu bỏ cuộc về nhà rồi, có chị Phương Anh chị giúp là thuê luật sư để giúp đỡ bọn cháu, tại vì lúc đấy bọn cháu không biết là làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của bọn cháu, bọn cháu chỉ biết là đấu tranh bằng chính cái sức lực còn lại của mình thôi chứ không biết là phải đi từng bước như thế nào. Thì lúc đó khi bọn cháu có cái anh luật sư giúp đỡ, anh ấy muốn thu thập những thứ tài liệu này nọ kia thì cháu đứng ra đi lấy những tài liệu, những văn bản mà chị em còn giữ lại được. Khi mà cháu đi lấy tài liệu của mọi người thì môi giới gọi điện về dọa gia đình cháu là "bây giờ không được cho nó đi kiện tụng, tại vì nó bây giờ đi theo phản động rồi không ai tin đâu; nếu mà còn đi lại như thế ấy, hậu quả phải tự chịu". Nói chung là người ta dọa bằng nhiều hình thức lắm, gửi giấy về địa phương; rồi họ nói là có nhận tiền. Tại vì khi đi về Việt Nam này nè, thời gian cuối năm 2008, lúc đấy cái vụ của cháu ở Việt Nam không có một đài báo, không có một ai dám đưa tin cả, tại vì cháu không biết cái này có ảnh hưởng đến những ai, ảnh hưởng đến cái đời sống chính trị gì của đất nước mà đến nỗi không có một người nào đứng ra để giúp đỡ bọn cháu hết. Thì lúc mà cháu đi xuống dưới chỗ văn phòng luật sư để đưa giấy cho anh ấy, thì đã bị người ta cướp cái túi tài liệu đeo ở bên tay một lần rồi. Sau khi mà Tòa án nhân dân gọi, anh luật sư có báo là đến tháng bảy năm 2008 thì tới để cùng với anh ấy và cùng với một số người nữa để bắt đầu nộp đơn thì cháu bị tai nạn, không biết là cái vụ tai nạn của cháu nó vô tình hay hữu ý.

Huệ: Tai nạn chạy xe gắn máy hay là sao?

L.: Dạ vâng. Cháu bị xe ô-tô nó tông khi mà đang chạy xe gắn máy, thì bị chấn thương sọ não. Xong thì lúc mà cháu bị tai nạn thì không còn ai dám đứng ra để làm tiếp vụ kiện. Tất cả chị em cũng đều sợ hãi.

Huệ: Em nằm nhà thương hết bao lâu?

L.: Cháu đâu có tiền đâu mà nằm nhà thương hết bao lâu. Cháu bị như vậy ấy, rồi gãy hết răng, mặt mũi miệng này, chỉ được có 3 ngày thì bệnh viện bảo "cháu không có tiền để đóng.” Chỉ được 3 ngày thôi vì nhà cháu không có tiền, đóng tiền viện phí đó, người ta cho về điều trị tại nhà. Mường tượng ra rằng là cháu còn có sức khỏe để có thể đi kiện thì mọi việc sẽ bắt đầu, còn khi cháu đã bị tai nạn nằm một chỗ rồi thì không có một ai dám đứng làm.

Huệ: Coi như câu chuyện tới đó chấm dứt không làm được gì nữa hết?

L.: Có nghĩa là không còn ai dám đứng ra để có người giúp đỡ chị em cháu; không có những chị em còn dám đứng ra để đi kiện tụng hay là thế nào nữa. Rồi sau khi bị tai nạn, một thời gian sau thì cháu lại bị bướu cổ, gây ảnh hưởng nên đầu óc cháu nó không tỉnh táo để có thể làm được việc gì hết. Sau 2010, có nghĩa là thời gian đấy cháu điều trị bệnh, rồi điều trị răng lợi; nói chung là cứ liên tiếp xảy ra những cái việc nó không may đến với cháu trong cái thời gian đến năm 2010 đầu năm 2011 thì cháu sinh con, Sinh con xong cái tâm lý, cái tình thương của người mẹ dành cho con, rồi mẹ cháu bị bệnh. Trong cái thời gian ở nhà cháu bị thương rồi bị tai nạn xong rồi lại phải đi mổ.

Huệ: Rồi Ba đứa bé đâu?

L.: Bố con bé thì kiểu như bị áp lực từ nhiều phía, rồi họ vu cho vợ đi ra ngoài ở nước ngoài theo trai rồi về Việt Nam theo phản động rồi đủ các thứ chuyện để gây chia rẽ hạnh phúc gia đình cháu. Thì đến thời điểm năm 2007 vay tiền thì ba năm sau là năm 2010 bắt đầu không có tiền để trả ngân hàng thành ra người ta tịch thu cái nhà mà mẹ cháu cầm cố để cho cháu đi. Rồi nhà không còn, mẹ thì đau yếu, con thì thơ dại nên cháu muốn đi làm. Khi mà có con, tự nhiên trong lòng mình cũng muốn vượt lên để có thể lo cho con rồi lo cho mẹ. Nhưng mà khi đến làm giấy tờ cho con thì họ nói là quá hạn, tại vì sinh con lâu như vậy rồi mà sao lại thế nọ thế kia không làm ngay; rồi họ lại bắt phải nộp tiền phạt. Khi mà cháu đau yếu liên miên như vậy thì làm sao mà có cơ hội để đi làm thì mình đâu có tiền để mà đi nộp họ phạt. Nói chung là đủ các thứ để mà cho mình không có cơ hội đi làm, bởi vì họ nói là đang điều tra vì khi mà tai nạn cháu có nhận được tiền của ai không. Cái lần bị tai nạn ấy, thì chú Thắng có giúp đỡ để cháu trị bệnh, rồi mổ, rồi làm răng. Họ nói đấy là nhận tiền của phản động. Có nghĩa là họ không muốn cháu được cái quyền tự do gì cả. Cuộc sống của cháu nó bị ép buộc, bị đẩy vào hoàn cảnh không còn cơ hội để mình có thể làm việc, có thể sống, có thể tự do.

Huệ: Vì vậy mà em quyết định đi vượt biên lần nữa hay là sao?

L.: Khi mà nó cùng cực quá, thực ra cháu cũng không muốn rời bỏ đất nước của mình. Tại vì nó còn khoản nợ của mẹ, nhà cửa bị tịch thu, không muốn dồn hết cái gánh nặng đó cho mẹ. Nhưng mà không vượt qua được cái trở ngại này thì tương lai 2 mẹ con không thể nào làm được cái điều gì.

Huệ: Em có thể kể là làm sao em qua được tới Thái không?

L.: Khi mà nó cùng cực đến vậy thì cháu có liên hệ với chị Phương Anh, chị Phương Anh có giúp làm giấy tờ. Vì lúc mà cháu muốn làm giấy tờ, họ không cho làm. Cháu đi bằng đường bộ qua Lào, rồi mới tới Thái Lan.

Huệ: Em tới Thái được 3 tháng rồi hả? Còn con em thì sao?

L.: Con cháu vì nó chưa có giấy tờ nên nó chưa qua.

Huệ: Con được mấy tháng rồi?

L.: Con cháu được gần 2 tuổi rồi ạ.

Huệ: Con được gần 2 tuổi mà vẫn còn kẹt ở Việt Nam. Em chưa biết khi nào mới gặp lại con? Thì bây giờ em đang xin tỵ nạn ở Thái Lan phải không ạ?

L.: Dạ vâng.

Huệ: Em có thể nói chút xíu về giấy tờ tỵ nạn được không?

L.: Cháu sang đây cháu cũng không biết được cơ hội mình có thể đi tới đâu, nhưng mà cháu muốn thoát ra thôi. Thì bây giờ đang nhờ cái văn phòng của chú Thắng giúp đỡ về luật sư.

Huệ: Hình như là hôm qua em mới lên Bangkok để làm giấy tờ xin tỵ nạn phải không?

L.: Dạ vâng.

Huệ: Chúc em được nhiều may mắn và hy vọng con em sẽ được đoàn tụ với em trong một thời gian ngắn. Chị chúc em là trải qua những cuộc bể dâu như vậy, hết cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai. Cám ơn em rất là nhiều đã kể lại cái câu chuyện đau thương của em. Và đó cũng là cái bài học cho những chị em khác đang còn ở Việt Nam mà muốn đi lao động xuất khẩu thì phải cẩn thận hơn. Em có lời cuối với mọi người không?

L.: Em muốn xin mọi người giúp đỡ để cho mẹ con em có cơ hội đoàn tụ, có thể đến một đất nước tự do, giúp cho mẹ con em có tương lai tốt hơn trong thời gian tới đây ạ.

Huệ: Xin cảm ơn em rất là nhiều.
--
Mọi đóng góp yểm trợ cho BPSOS , xin đề cho và gởi về:
BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 – USA
Phone: 703-538-2190

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm 4 tổ chức thành viên: BPSOS, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau bốn năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 60 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến trên 4 nghìn nạn nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia liên hệ.

Bạch Huệ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa phượng được Nhất Tuấn gọi là hoa học trò vì thuở đó hầu như ngôi trường nào cũng trồng cây phượng trong sân trường. Khi phượng đơm hoa báo hiệu cho mùa Hè cũng là thời điểm chia tay sau niên học. Để lưu niệm, nữ sinh đóng tập Lưu Bút giấy pelure xen kẽ các sắc màu, trông thật nhã, ghi cảm nghĩ cho nhau… Ở lớp Đệ Tứ, không còn học chung nhau vì lên lớp Đệ Tam theo ban A, B, C và lớp Đệ Nhất là thời điểm chia tay vĩnh viễn, tập Lưu Bút dày hơn, chia sẻ, tâm tình… của tuổi học trò. Hầu như nam sinh không có Lưu Bút, chỉ được xía phần, dù có tinh nghịch nhưng phải viết đứng đắn, lịch sự.
Trong chị Thanh chỉ có một tấm lòng, chứ tuyệt nhiên không có “những bức tường lòng” phân cách Bắc/Trung/Nam – như rất nhiều người Việt khác. Tình cảm của chị tinh khiết, trong veo, và tươi mát tựa như dòng nước của một con suối nhỏ – róc rách, len lách – khắp mọi miền của tổ quốc thân yêu. Bởi thế, dù không biết chính xác chị được chôn cất nơi nao tôi vẫn tin rằng ở bất cứ đâu thì đất nước này cũng đều hân hoan ấp ủ hình hài của người thơ đa cảm, tài hoa, và chuân truyên nhất của dân tộc. Vĩnh biệt Nguyễn Thị Hoài Thanh. Em mong chị mãi mãi được an nghỉ trong an lành và thanh thản!
Đằng sau các cuộc biểu tình chống đối sự kỳ thị trong cái chết của George Floyd là các cuộc đập phá, phóng hoả, cướp và hôi của. Tại sao nó luôn xảy ra trong các cuộc bạo loạn. Đó là một câu hỏi nhức nhối và đau đớn đã làm phiền lòng không những người có mặt trong cuộc biểu tình mà của cả những người ngoài cuộc. Thấy được những cửa hàng thương mại, nhà thuốc, siêu thị, hệ thống bán lẻ bị đốt phá, cướp bóc tan hoang ai cũng đau lòng và phẫn uất, nhất là các chủ tiệm. Những bài phỏng vấn các tiểu thương cùng nhiều video Clip ghi lại những hình ảnh đập phá thu được ở các cửa tiệm thương mại đã làm tôi không ngăn được dòng nước mắt thương cảm cho họ. Các tiểu bang mới được mở cửa mấy ngày sau cơn đại dịch. Giới tiểu thương phải gánh chịu sự mất mát kinh tế trong vòng nửa năm qua, giờ họ lại bị phá sản bởi bao nhiêu vốn liếng tiêu tan trong phút giây. Họ khóc, con cái, gia đình họ khóc, họ chia sẻ nỗi uất hận tai bay hoạ gởi, rồi lại phải nai lưng ra quét dọn, gom góp những tan hoang đổ đi.
Một điều chắc chắn là Bắc Kinh không tranh đua làm cảnh sát quốc tế mà nhường vai trò này cho Hoa Kỳ phung phí tài sản và nhân lực trong các chiến trường Trung Đông, Trung Á và Bắc Phi. Trong khi đó Trung Quốc hưỡng lợi từ việc mua dầu hỏa, khai thác tài nguyên thiên nhiên, bán hàng tiêu dùng cùng kế hoạch Vành Đai Con Đường. Về phương diện an ninh Bắc Kinh hiện muốn đẩy lùi Hoa Kỳ ra khỏi Đông Thái Bình Dương để tạo một vòng đai an ninh vì khu vực này được xem thuộc ảnh hưởng truyền thống của Trung Quốc và là nơi có nền kinh tế năng động nhất thế giới. Trên khía cạnh tài chánh Bắc Kinh tìm cách phối hợp với Nga, Trung Đông và cả Âu Châu để chấm dứt vai trò thống trị của đồng đô-la.
Vào cuối tuần qua, Tổng Thống Hoa Kỳ, Donald Trump đã phải tìm kiếm sự bảo vệ khỏi những người biểu tình trong hầm ngầm bên dưới Tòa Bạch Ốc. Nơi trú ẩn khét tiếng là gì? Chúng tôi giải thích nó ở đâu và được xây khi nào và cho mục đích gì. Hoa Kỳ đang trong tình trạng khẩn cấp. Không chỉ vì cuộc khủng hoảng corona, mà còn ngày càng tăng do các cuộc biểu tình dân sự sau khi người Mỹ gốc Phi George Floyd bị giết bởi một cảnh sát. Các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố trên cả nước đã đạt tỷ lệ đến mức Tổng thống Donald Trump phải đi đến nơi an toàn trong một hầm ngầm vào thứ Sáu tuần trước. Một hầm ngầm? Nơi trú ẩn khét tiếng này là gì? Chính xác thì nó được dùng để làm gì? Được xây khi nào? Nó nằm ở đâu? Chúng tôi cung cấp câu trả lời cho những điều này và các câu hỏi khác.
Hoạch đỊnh triển khai quân đội để trấn áp người dân Mỹ biểu tình của Tổng thống Trump đã dấy lên sự phản kháng chống đối dữ dội từ phía các tướng lãnh hồi hưu và các đại biểu liên bang congressmen thuộc đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa kỳ. Hôm 2 tháng 6, TNS Tim Kaine của đảng dân chủ bang Virginia cảnh cáo theo điều lệ National Authorization Act-NDAA- nghiêm cấm bất cứ ai không được dùng ngân quỹ nhà nước để triển khai quân đội Mỹ đàn áp công dân Mỹ biểu tình.
Chỉ còn hơn 6 tháng nữa đến Đại hội đảng toàn quốc XIII, diễn ra đầu năm 2021, nhưng những kẻ nịnh thần đã xếp hàng sau lưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để vận động “đề nghị” ông ngồi thêm nhiệm kỳ nữa, hay ít nhất cũng 2 năm. Lý do của đám tôi trung đưa ra là đất nước cần lãnh đạo ổn định để bảo vệ đảng và chế độ theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng điều này cũng lộ ra dấu hiệu mất đoàn kết và không thống nhất trong nội bộ hơn 4 triệu đảng viên.
Đời về chiều bỗng trở nên rảnh rỗi. Đôi khi, rảnh muốn khóc luôn nên tôi đâm ra uống hơi đều và cũng hơi nhiều. Chắc sợ thằng em dám chết vì rượu nên không ít anh chị hằng tâm (và hằng sản) đã nhờ tôi đi làm việc thiện, giúp những người Việt nghèo khó – sống rải rác và quanh quất – ở Biển Hồ. Tháng này, chị Kim Bintliff – Houston TX – biểu tôi đến làng Kor K’ek, cách Kampong Luong Floating Village (thuộc tỉnh Pursat) chừng hai giờ ghe máy. Tôi đã đến đây đôi ba lần trước, vì chuyện làm trường học, và không hề bị phiền nhiễu gì ráo trọi. Lần này, trưởng ấp ngỏ lời xin thêm mấy phần gạo (cho chính gia đình và vài người nữa) khiến tôi hơi khó chịu. Tuy thế, ngay khi lên bước chân lên cái nhà nổi ọp ẹp và chật hẹp của ông ta thì thái độ của tôi thay đổi hẳn. Họ cũng cùng quẫn, có khác chi những đồng bào trôi sông lạc chợ của mình đâu.
Sách "Bên thắng cuộc" của Huy Đức kể lại nhiều chuyện bí ẩn trong hàng ngũ cộng sản mà người ngoài, nhứt là người miền nam, ít ai biết và cả một số chuyện liên hệ tới giới chức miền nam sau 30.04/75 trong cải tạo và tù vượt biên dưới thời ông Võ văn Kiệt. Có chuyện tác giả kể hấp dẫn nhưng không đúng sự thật bởi chính người trong cuộc, tức nạn nhơn, đọc qua chuyện của mình đã phải ngạc nhiên. Nhưng dầu sao, sách "Bên thắng cuộc" vẫn có giá trị thông tin khá hơn nhiều sách khác của người cộng sản viết mà ta đọc qua.
Hai phần ba thế kỷ đã qua, ba thế hệ đã bị hy sinh: hy sinh chống Pháp để giành độc lập, hy sinh chống Mỹ để thống nhất đất nước, hy sinh làm những nông dân không có đất, và những công nhân không có tay nghề để đô thị hoá và công nghiệp hoá đất nước. Với đường lối giáo dục hiện nay, rõ ràng, Đảng và Nhà Nước đang tính hy sinh (luôn) thế hệ kế tiếp – thế hệ thứ tư!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Khung nhìn kính viễn vọng sắc nét của NGC 3628 cho thấy một đĩa thiên hà phồng lên bị chia cách bởi các làn bụi tối.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn Iran phóng thích Michael White, cựu lính hải quân Mỹ bị bắt từ năm 2018, cho rằng hai nước có thể cải thiện quan hệ
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Tư pháp William Barr và các quan chức liên bang đã bị đệ đơn kiện với cáo buộc sử dụng vũ lực giải tán người biểu tình ôn hòa ở Washington hôm 01/06/2020.
Hôm thứ Năm (04/06/2020), Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố "chắc chắn" không có kế hoạch tái tranh cử nhiệm kỳ 5, dù bà được tín nhiệm cao.
Một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ, người đang vận động thông qua dự luật trừng phạt các ngân hàng có hoạt động làm ăn kinh doanh với quan chức Trung Quốc cho biết dự thảo luật của ông sẽ đưa ra nhiều biện pháp cứng rắn với Hong Kong.