Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chử Đồng Tử Tân Biên

13/01/200100:00:00(Xem: 4612)
Vào đời Hùng Vương thứ ba, tại Chử Gia Khẩu có người tên là Chử Đồng Tử. Mồ côi từ thuở nhỏ. Chỉ sống heo hút một mình ở bên sông. Ban ngày lạng quạng kiếm ăn, hoặc vô trong rừng tìm gì bỏ bụng, rồi tối tối trèo lên cây mà ngủ. Vì nghèo khổ, cả một chiếc khố cũng không sắm nổi nên tối ngày lắt lẻo ở ngoài sông, hoặc giấu mình trong lùm bụi. Chớ ít khi nào dám vào chỗ làng xóm đông người.

Chừng một hôm trời mây đen kín mít. Sấm giật liên hồi như bão táp ùa vô, khiến Đồng Tử mãi lang thang cũng kiếm đường mà chạy. Thời may thấy hốc cây to nằm chình ình nơi đó, nên vội chui vào tránh gió đụt mưa, rồi chẳng đặng bao lâu bỗng rơi vào cơn mộng mị. Và trong giấc mơ của chiều mưa hôm ấy, mới thấy Thần Rắn bay về, hé lộ thiên cơ:

- Ai giàu ba họ. Ai khó ba đời. Đến đời con đã trải qua bốn đời khổ ải, thì theo lẽ bình thường đã… lỗ mất một trang. Đã tiêu tán đi bao ngày nở mặt, nên Trời xanh đưa công bằng ban tới. Con sẽ sang giàu trong hiện kiếp này đây. Sẽ thăng hoa trong cõi đời ô trọc. Vậy từ nay con phải làm phải nhớ – Là chỉ lòng dòng chỗ… nước ngọt nghe con – Chớ đừng đi xa mà cơ trời không thuận, bởi mạng của con chỉ hợp cái gì… mát mát, mà lặn lội trong rừng làm sao khá được hả con" Thành ra phải đổi thay cho đời bớt nhọc. Rồi mai đây khi ơn lành ban xuống. Phải nhớ giúp người khổ nhọc, ốm đau. Nhớ sẻ san cho người lâm hoạn nạn. Chớ đừng chơi theo kiểu qua cầu rút ván, mà có ngày hối không kịp đó con ơi!

Chử Đồng Tử giật mình thức dậy. Thấy mồ hôi tuôn tràn, dầm dề cả xác. Thêm bụng đói cồn cào, mà chưa có gì đắp đỗi cho qua, bèn thở vắn thở ra mong cho ánh dương quang bừng lên chiếu rọi. Rồi trong lúc trời tối thui như thế, mới ngẫm nghĩ một mình, mà nghe mát ruột mát gan:

- Phàm ở đời. Hễ có, mới sợ mất. Hễ giàu, mới sợ… tiêu tán đường. Bởi không còn cơ hội để giàu thêm, thành ra khổ nhọc lao đao vòng vòng trong cái… Sợ. Đã vậy còn lo thiên hạ giàu nứt vách – nên cắm cúi một đời cứ chạy cứ đua – khiến chẳng hưởng được cái an nhiên trong kiếp người ngắn ngủi. Đó là chưa nói vì Tiền mà nghĩa tình hư mất. Vì chút Vàng ròng mà dập nát chữ phu thê. Vì Bạc trắng tanh hôi mà lìa xa tình cốt nhục.

Phần ta chẳng có gì nơi tay nắm. Cha mẹ sinh thế nào thì bây giờ cũng chỉ bấy nhiêu, mà vẫn cứ phây phây bên ngàn hoa đồng nội. Thế mới biết của phù vân không dễ tình dễ tính, bởi lạng quạng tí hìu là bay mẹ cái… Nhân tâm. Bay luôn chút lương tri cả đời mong góp nhặt. Nay ta được Thần nhân tận tình chiếu cố. Chỉ cho hướng đường đặng xây dựng ngày mai, thì dẫu có phất tới cung mây ta cũng nguyện sống theo đời giản dị. Bởi Trời cho hôm nay chiều mai sẽ lấy. Được ở lúc này chớ không thể mãi hoài như vậy đâu, thì làm sao ta dám hất mặt lên cao mà coi được.

Có điều mộng mị mông lung cũng khó lường khó biết. Nhất làThần Rắn hiện về e chẳng phải chuyện ngon ăn, bởi tự xa xưa đã nổi danh là thứ hàng nói… cuội. Mà giả như ta có nhẹ lòng tin đi chăng nữa, thì xét cho cùng - cũng chẳng hề mất mát chuyện chi - bởi ngó tới ngó lui chỉ xác thân mình trơ trụi. Đã vậy Thần nhân có hưỡn đâu mà nói dối. Mà nghịch phá đứùa nghèo chỉ có mỗi… mồng tơi, thì rõ ra Rắn hổng ở không mà đi làm chuyện bậy. Và rủi như nó rành rành ra đó, thì cả kiếp này ta nguyện sẽ tích đức phòng… nguy. Nguyện hỉ xã với tha nhân, những người mà ta gặp, đặng coi như trong muôn một có phần đền đáp. Ân điển của Trời đã… xổ xuống đời ta!

Rồi một hôm đang vẩn vơ trên bãi cát. Chử Đồng Tử bỗng thấy một chiếc thuyền, chèo đến và đỗ lại gần bên. Cùng bầy thiếu nữ huyên thuyên, dìu đưa vị Công chúa xinh đẹp từ trên thuyền xuống bãi, rồi í a í ới quây màn tắm gội. Chỉ là khung cảnh hữu tình ngon lành hết biết, nên trong lòng dạt dào như sóng biển triều dâng. Như kẻ mới chơi phê… thuốc lào quá nặng. Phần Đồng Tử đoán ngay là Công chúa. Bởi đẹp thế này thì… cuốc cày chừng nào mới có được đây" Mới mơn mởn xuân xanh như đang mùa nẩy lộc, thành thử người cứ mơ mơ như vô đúng liều đúng thuốc. Như cá lội trong hồ ra biển rộng mênh mông. Như tuổi mới lớn lên nghe hồn xôn xao động. Rồi bỗng dưng sợ mang điều bất kính – với con của vua Hùng - nên lẹ làng moi cát nhào dzô, đặng phủ che đi tấm thân còn trơ trụi.

Nào ngờ Tiên Dung mới dội vài ba gáo nước. Đã thấy cái lưng trần lồ lộ hiện ra, bèn tá hỏa tam tinh kêu Trời hổng đặng. Phần Đồng Tử không dám ngoi mình lên khỏi cát, mà nằm… một đống như dzầy rồi than khổ than tiêu, bởi đụng đến con vua là bay đầu cái rẹt, nên trong lúc hồn phi phách tán, mới nhủ với lòng, bảo bụng như ri:

- Cha ông mình ngày xưa có nói: Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Chưa cưới hỏi nói xin thì không thể tùm lum như vậy được. Có điều Thần Rắn hại Tử này quá xá. Xúi trẻ ra chỗ… nước nhiều để chuốc lấy mạng vong, thì tránh đâu cho khỏi miệng thế nhân lắm điều dị nghị. Chỉ là tình ngay mà lý… trời ơi đất ới, nên đụng phải chuyến này chỉ có mỗi đường bay – là từ giã kiếp nhân sinh lắm điều không thật – Thôi thì bên cái xui còn điều may mắn khác. Bên cái rủi vô chừng cũng có phần nọ phần kia, nên ta sớm được… xuống dưới kia đoàn viên cùng cha mẹ.

Thế mới biết cõi đời này không phải cái gì cũng xấu. Không phải lúc nào cũng chỉ thấy một màu đen, mà vận đỏ duyên may khó lòng tiên đoán đặng. Chi bằng Trời muốn răng ta cứ chiều như rứa. Trời muốn… hú về, ta cũng cứ vậy mà đi. Chỉ là lòng dạ trắng trong thì có chi mà hãi sợ. Bởi cả đời ta chưa biết trù biết oán. Chưa biết lách luồn lươn lẹo đặng lên lương. Chưa biết… lụi lưng ai chỉ vì cái lợi. Mà từ nào tới giờ chỉ mình ên đơn chiếc. Nói chuyện với đất trời chớ chưa hề nói được với ai, thành thử lòng cứ êm ru như thuyền ra cửa biển…

Phần Công chúa Tiên Dung. Sau giây phút sững sờ hết biết - mới nhìn lại thân mình - thì cũng chẳng khác gì… thằng dưới cát nằm kia. Mới hoảng hốt hoảng ha trong lòng trăm cái thẹn. Rồi trong lúc người đỏ nhừ như vào cơn nóng sốt, mới tự nhủ với hồn, nghe cháy cật cháy tim:

- Kể từ ngày mình biết… gởi gió cho mây ngàn bay đến nay, đã bao phen nghe lời dạy dỗ: Là con gái không được cho người nhìn ngó. Không để thằng nào đụng đến sợi tóc mai. Không đặng một ai nghía tùm lum tá lả. Bởi như thế có khác gì thất tiết. Khác gì chén cơm vàng nguội lạnh hơi khê. Khác chi cá trong niêu qua… mươi lần lửa dập. Vậy mà giờ đây bị thằng này từ đâu núp lén. Khiến ta rối loạn trong lòng chửa biết giải quyết làm sao" Rồi khéo ra thị nữ hê lên mới là chết mẹ. Mới cho ta rộn ràng sắp xếp – đặng ăn cơm trước giờ cha mẹ rung chuông – thì chuyện nhỏ xé to mới là khổ ải. Rồi mai đây khi phụ vương từ xa nghe thấy. Quở trách um sùm thì ta biết định liệu mần răng" Biết giải thích ra sao cho khỏi đớn đau tình phụ tử. Mà hông chừng Thị Kính nhập vào hồn ai đó, đặng nỗi oan này ta nhất định phải mang, rồi ở chốn suối xa có người… trò chuyện.

Thôi thì chọn cách… quy tiên để tỏ ngay lòng trong trắng. Bởi chữ trinh đáng giá ngàn vàng chứ nào phải chuyện chơi, thì rõ ra không thể búa xua mà coi được. Ngặt một nỗi với ta… ngàn vàng kia chẳng có gì khó kiếm, bởi một đống ê hề ở kho lẫm nhà ta, thì tội chi phải xử lấy châu thân khi vàng còn một… đụn" Chi bằng… thời thế thế ta thời phải thế. Trời muốn sum vầy ta xé lẻ được ư" Trời nối kết tơ duyên. Sao còn không ưng chịu" Chỉ là câu chuyện bay ra ta khó lấy chồng lắm đó. Bởi thêu dệt vô rồi, ta biết chống đỡ làm sao" Biết mở miệng ra răng cho… chết đường dư luận"

Cách hay nhất là dzớt ngay thằng này cho chắc, đặng lỡ bề gì cũng có chồng có… tía với người ta. Chớ không thể buông xuôi sống đời đơn lạnh, bởi những lúc giông trời gió núi. Trái khoáy giở giời ta biết nương tựa vào đâu" Rồi lấy ai… bảo sai trong những lúc ngồi không, rảnh việc" Chi bằng sai quân lính dựng chòi tranh vách lá. Để ổng tạm đôi ngày chờ đón đợi tin… vui. Còn ta trực chỉ kinh đô xin phụ hoàng định liệu. Sẵn trớn sai hai mươi tên quân hầu lo bếp núc, cùng… canh giữ chồng mình đừng bỏ chạy, trốn đi. Kẻo lỡ ra chì chài tiêu hết cả, thì uổng phí đi công sinh thành nuôi nấng. Tới tuổi này mà… vuột mất một chữ Duyên!

Phần vua Hùng được hung tin cũng nghe lòng choáng váng. Cũng xây xẩm mặt mày như sấm nổ vào… tai. Cũng chết điếng trong tim như lửa thiêu… hòn non bộ, nên trong phút chốc phải dzô vài chén thuốc. Vài tán đường phèn cho mát ruột mát gan, rồi mới ra hậu viên mình ên ngồi tâm sự:

- Chẳng là con gái mình cũng biết người trên trước. Cũng biết hỏi phụ hoàng chuyện kết tóc se tơ. Cũng nhớ đến mẹ cha trên con đường duyên phận, nên mình cứ… tùy cơm gắp mắm. Tùy bệnh hoạn thế nào mà gia giảm thuốc men, đặng sớm vác con thơ quay về đường chính trực. Chứ phận con vua mà gá cùng thằng khố rách. Cha mẹ đã về trời, thì có… hậu là có hậu làm sao" Rồi lỡ ra chịu cảnh đơn côi mới là tội nghiệp, thì lúc ấy dẫu đang ngồi trên ngai cao vút. Liệu có còn vui thú được hay chăng"

Chừng ít hôm Tiên Dung về tới. Xiêm áo nhăn nhầu nhuộm đỏ… bụi đường xa, nhưng ánh mắt tinh anh như sao trời đang xẹt. Và sau giây phút của đoàn viên đưa tới, mới nghe phụ hoàng, phán bảo chuyện trăm năm:

- Cha ông mình ngày xưa có nói: Aùo mặc sao qua khỏi đầu. Nay con đã quá tuổi… cập kê vài chút, thì chuyện vợ chồng phải tính phải toan. Chớ không thể để khơi khơi mà coi được. Lại nữa, con là phận gái - mà còn mang tước của Hoàng gia - thì phải hộ đối môn đăng mới làm chồng con đặng. Chứ cha không thể nhìn con nâng khăn cho người không… tiếng. Sửa túi cho thằng chẳng… di chúc lận lưng, thì mặt mũi ở đâu mà ngước nhìn thiên hạ.

Đó là chưa nói không tiền làm sao con sống" Không xe ngựa dập dìu, thì ma nào lui tới cửa nhà con" Không quần áo xênh xang, thì thế nhân tìm đâu mà ngưỡng mộ" Chi bằng con lẹ tay bỏ rơi thằng ấy quách, rồi ở nơi này cha sẽ định liệu cho. Chứ đừng… mắn chuyện yêu đương mà suốt đời ôm hận. Còn thằng đó cha sẽ cho chút quà chút áo, rồi ép buộc giong buồm ra hải đảo xa xôi, thì trở ngại trên kia sẽ dần trôi vào dĩ vãng. Chớ con cứ lần khân không quyết – thì phụ tử thâm tình coi bộ nhuốm màu… tang – Chừng lúc ấy mần răng mà níu lại"

Tối hôm ấy Tiên Dung không làm sao ngủ được, bởi lời của phụ hoàng cứ văng vẳng vào tai, khiến lòng trí bâng khuâng như ngã ba đường phải chọn. Rồi trong giấc ngủ muộn màng đêm hôm í. Thần Rắn hiện về, mới nhẹ nhàng mách bảo chuyện ngày sau:

- Phàm ở đời. Hễ đi càng xa thì… bánh đa càng nặng, nên con muốn tìm về miền miên viễn, thì phải bỏ ngay liền những của tiền vàng bạc xa hoa. Những lộng lẫy se sua của đời vật chất mang lại. Chỉ là… một đống trên lưng làm sao con cất bước" Sao đi hết con đường sinh ký tử quy" Sao nhẹ gánh thênh thang về quê nhà mong đợi"

Còn Đồng Tử chẳng có gì hết ráo – thì rõ một điều là… cốt của cõi Tiên – ắt hậu vận mai sau chắc là phải đẹp. Vậy chờ gì nữa mà không… dồn phom, chung số" Đặng tối lửa tắt đèn còn trông thấy mặt nhau, rồi ở chốn mai sau mới bay về cực lạc. Chớ cứ ham ba cái của phù vân hư mất – thì biết bao giờ mới quá được… Vũ môn"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.