Tổng thống đã hứa, Hoa kỳ sẽ không ngưng nghỉ cho tới khi chúng ta đạt được con số cao nhất có thể cho những cựu binh đã mất tích. Tại một vị trí khai quật giữa cầu xe lửa mà Đại úy Lawrence Evert tính thả bom và một xóm toàn nhà vách đất, dân làng nơi đây đã nghe thấy tiếng máy bay rớt xuống như sét đánh vào ngày 8 Tháng Mười Một 1967, Clinton đã ca ngợi sự hợp tác của Việt Nam trong cuộc tìm người Mỹ khai hãy còn bị mất tích trong lúc đánh nhau, tổng thống đã hứa để làm tất cả những gì chúng ta có thể để giúp Việt Nam cũng tìm ra những người của họ đã bị mất tích.
“Sự cố gắng thường tình này chúng ta làm bạn với nhau, người bạn chưa từng có trong lịch sử loài người,” theo lời của Clinton khi đang đứng trên sàn dựng bằng cây tre bên cạnh chiếc hố mà công nhân Việt Nam đang nối dài soi sâu xuống đất bùn, truyền tay lấy từng gầu bùn để đem lọc lấy ra những mảnh bể nát của máy bay hay những gì còn lại của thi hài.
Ba người Hoa kỳ đã xuống soi bùn cùng với công nhân Việt Nam khi Clinton tới. Một trong ba ngưới là Dennis Danielson, nhà nhân chủng học làm việc cho Công binh Hoa kỳ, làm trưởng đoàn công tác, Danielson đã leo lên để hướng dẫn Clinton đi một vòng khu khai quật. Đi theo tổng thống có con trai của Evert là David và Dan sống tại ngoại ô của tỉnh Phoenix.
David, 39 tuổi, đã ngỏ lời biết ơn người Việt Nam. “Chúng tôi muốn họ biết rằng chúng tôi mến yêu họ, chúng tôi không còn thù hận gì với họ cả. Chúng tôi cảm thấy đây là lúc hàn gắn cho mọi người và chúng tôi đánh giá cao họ đang giúp chúng tôi để tìm ta cha của chúng tôi.”
Lời nói của David làm người Mỹ nhớ đến một ký giả của tạp chí Newsweek, ký giả này đã nói : “Ngưới Á Đông của các anh thù dai lắm. Mối thù mang từ đới này sang tới đời khác, vì thế các nhà vua ngày xưa đã đặt ra lệ ‘Tru di tam tộc’ ”.
Clinton nói chuyện với Danielson về chiếc máy bay F-105 của Evert vừa chiến đấu và vừa thả bom đã bị dàn phòng không của bộ đội Việt Nam bắn rớt.
“Phải chăng đó là vết tích của máy bay hãy còn"” tổng thống đã hỏi và sau đó tự trả lời lấy. Có thế toán khai quật mời ra công tìm kiếm, họ còn phải đào sâu ít ra khoảng ba mét nữa để tìm thấy những gì còn lại của chiếc máy bay này và xác định để thu hồi thi hài của Evert.
Ngày thứ hai của cuộc viếng thăm Hanoi, lần đầu tiên một vị tổng thống Hoa kỳ hội họp với Lê Khả Phiêu, tổng bí thư của đảng CSVN, đảng đã cầm quyền Việt Nam từ năm 1975, lúc những lính Hoa kỳ sau cùng đuợc di tản trong lúc Saigon sụp đổ, chấm dứt chính phủ miền Nam đã từng là đồng minh của Hoa kỳ.
Tổng thống cũng tham dự vào vụ để nêu lên sự cảnh giác vềcác trái mìn và những trái bom chưa nổ vẫn còn làm bị thương và giết chết khoảng 2000 người Việt Nam hàng năm và dự nghi lễ tiễn đưa các thi hài người Mỹ bi mất tích đã thu hồi để chở về Hawaii nhận dạng.
Chiều ngày thứ bẩy, tổng thống Clinton đã bay đi tới thành phố Hồ Chí Minh, tức là Saigon, trung tâm của chiến tranh Hoa kỳ chống công sản, tổng thống lưu lại ngày chủ nhật trước khi trở về Washington.
Tại Hanoi, chiều ngày thứ bẩy, tổng thống Clinton đã tới phòng triển lãm tranh Mơ (Apricot Gallery), một trong những phòng triển lãm có những bức tranh đắt giá nhất của Hanoi. Tổng thống đã mua bức tranh nào đó mà người ta đã không cho biết.
Ngoài phố, dân Việt Nam nghển cần cổ để liếc nhìn tổng thống, người này trèo lên cây, người kia tựa vào các bao lơn bên trên phố đầy trật ních người ta. Để cổ vũ, Clinton đã dừng lại để bắt hay đụng vào những bàn tay từ đám đông đã chìa ra.
Tại nơi khai quật tìm người Mỹ mất tích, trời tối sầm lại, không khí trang nghiêm như trời súc động, khiến Clinton phải thốt lên “Có một trạng thái kỳ dị nơi tâm hồn tôi.”
Nhưng đây là một trong những công tác tìm kiếm những người mất tích của Biệt đoàn Hỗn hợp, quân đội Hoa kỳ phải tìm và nhận dạng khoảng 1400 người Hoa kỳ vẫn còn bị mất tích sau 25 năm cuộc chiến tranh đã chấm dứt. Việt Nam có khoảng 300 ngàn bộ đội CSVN hiện vẫn chưa tìm ra dấu tích.
Clinton đã tuyên bố : “Hoa kỳ đang làm … tất cả những gì chúng tôi có thể giúp nhân dân Việt Nam cũng tìm ra những gì còn nghi ngờ về người nhà của họ đã bị mất tích.”
“Dù là người Hoa kỳ hay là người Việt Nam, tôi cho rằng tất cả chúng ta ai cũng muốn biết những người thân của chúng ta được chôn vùi ở đâu… Tại đây có lần chúng ta là những địch thủ. Ngày hôm nay, chúng ta làm việc với nhau như bạn bè. Chúng ta có trách nhiệm giữ lấy nó cho tới khi chúng ta đem từng người hùng đã ngã xuống về nhà.”
Thượng sĩ Gina Noland, một chuyên viên quân sự, đã trưng ra cho tổng thống thấy cái vỏ đạn cỡ .38 ly, đạn mà Evert đã thường mang trong người, nhưng nữ thượng sĩ này lại cho biết, chứng cớ này vẫn chưa đủ để kết luận.
Nữ thượng sĩ cho biết “Chúng tôi cảm thây khá tin là chúng tôi đã tìm ra đúng chỗ.” Chắc chắn còn phải soi thêm nữa, chuyển chỗ dần và lục lọi tất cả những gì đã tìm được.