Nền giáó dục VN lại mang nhiều nỗi lo khi vào mùa khai trường. Báo Người Lao Động gọi ngay trên tựa đề bản tin là “Năm học mới, nỗi lo cũ: Ngổn ngang trường lớp...”
Bản tin nói, đã vào năm học mới nhưng ngành giáo dục ở nhiều địa phương vẫn còn bao nỗi lo toan: Trường lớp xập xệ, thiếu thốn; học sinh nhăm nhe bỏ học; đường đến trường đầy hiểm họa chực chờ...
Báo Người Lao Động nói cụ thể về Trường Tiểu học Phong Thạnh ở xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai - Bạc Liêu có thể xem là một trong những ngôi trường xập xệ nhất hiện nay ở miền Tây: “Trường xây dựng cách đây 33 năm, hiện đã xuống cấp trầm trọng. Hơn 6 năm nay, thầy trò phải gồng mình dạy và học trong nỗi lo trường lớp có thể sập bất cứ lúc nào.”
Bản tin cũng kể về tình hình các trường ở Miền Trung, nơi có em ngã quỵ vì đứng học.
Như ở Trường Tiểu học Trà Veo nằm trên dốc đồi dựng đứng ở xã Trà Xinh, huyện Tây Trà - Quảng Ngãi. Mang tiếng là trường nhưng thật ra chỉ một phòng có tường gạch, bàn ghế...; 3 “phòng học” còn lại dựng tạm bằng những tấm phên tre, không bàn ghế, không bảng đen, phấn trắng...
Và theo cô Huỳnh Thị Hải Vân, giáo viên Trường Tiểu học Trà Veo, vì không có bàn ghế nên chưa thể cho các em học môn gì phải viết vào vở. “Vì phải đứng học lâu, nhiều em mỏi quá đã ngã quỵ xuống đất. Những lúc nắng nóng, mồ hôi học sinh tuôn như tắm; còn trời mưa thì nước tạt, dột ướt nhẹp các em”...
Bản tin nói, đã vào năm học mới nhưng ngành giáo dục ở nhiều địa phương vẫn còn bao nỗi lo toan: Trường lớp xập xệ, thiếu thốn; học sinh nhăm nhe bỏ học; đường đến trường đầy hiểm họa chực chờ...
Báo Người Lao Động nói cụ thể về Trường Tiểu học Phong Thạnh ở xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai - Bạc Liêu có thể xem là một trong những ngôi trường xập xệ nhất hiện nay ở miền Tây: “Trường xây dựng cách đây 33 năm, hiện đã xuống cấp trầm trọng. Hơn 6 năm nay, thầy trò phải gồng mình dạy và học trong nỗi lo trường lớp có thể sập bất cứ lúc nào.”
Bản tin cũng kể về tình hình các trường ở Miền Trung, nơi có em ngã quỵ vì đứng học.
Như ở Trường Tiểu học Trà Veo nằm trên dốc đồi dựng đứng ở xã Trà Xinh, huyện Tây Trà - Quảng Ngãi. Mang tiếng là trường nhưng thật ra chỉ một phòng có tường gạch, bàn ghế...; 3 “phòng học” còn lại dựng tạm bằng những tấm phên tre, không bàn ghế, không bảng đen, phấn trắng...
Và theo cô Huỳnh Thị Hải Vân, giáo viên Trường Tiểu học Trà Veo, vì không có bàn ghế nên chưa thể cho các em học môn gì phải viết vào vở. “Vì phải đứng học lâu, nhiều em mỏi quá đã ngã quỵ xuống đất. Những lúc nắng nóng, mồ hôi học sinh tuôn như tắm; còn trời mưa thì nước tạt, dột ướt nhẹp các em”...
Send comment