Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

04/10/200400:00:00(Xem: 4510)
2 Lão Cận Dưới Chân Kim Tự Tháp!

Hồ Đình Hải - Olympic Pde. Bankstown NSW

...Tuần rồi ghé tiệm cà phê lai rai với vài người bạn, nên nghe được câu chuyện hay đáo để xin ông HT cho đăng để chia sẻ cùng qúy bà con cô bác. Có gì sai sót lỗ mãng thì mong bà con cho hai chữ đại xá. Còn nếu vì lý do nào đó, tòa báo không cho đăng, thì xin ông HT chuyển thư này tới LS Lê Đình Hồ gọi là một chút chia sẻ "reading between the lines" trong tình tri kỷ "ý tại ngôn ngoại" của những người ngưỡng mộ.... sau khi được GS NTV cho đọc cuốn Tự Điển Luật Pháp mới xuất bản của LS.

Thưa bà con cô bác, cuộc đời này có những chuyện tréo ngoe không làm sao nói được, bởi nhúc nhích bên nào cũng thấy mẹ thấy cha! Còn lụi hụi xoay trở, tam khoanh tứ đốm hồi lâu rồi nằm ngay boong một chỗ, giống hệt như mật khẩu gân gà của Tào thừa tướng thuở xưa... Chuyện kể vào thời thừa tướng John Howard còn tại vị, ở Úc Châu có 2 lão mắc bệnh cận thị gia truyền, lại cùng sống ở xóm nhà lá vùng sơn cước outback, chuyên nghề chăn cừu và trồng cỏ mật. Vì cận thị gia truyền, lại đời đời chui rúc trong xóm nhà lá, xa cách văn minh thị thành, chẳng có cơ hội học hành, cận kề luân lý lễ giáo thánh hiền, nên Nhị Lão nhìn cái gì cũng chỉ thấy cái lợi trước mắt, ngó của ai cũng nghĩ là của mình, thấy công lao đóng góp của người khác có to như núi Thái cũng chẳng chịu ngước cổ chiêm ngưỡng, học hỏi, mà chỉ biết chúi mắt chúi mũi vào hang hốc, bờ bụi dưới chân núi Thái, để nay nhặt hòn đá này lên ngửi ngửi, mai bốc cục đất kia lên nếm nếm, rồi chí chóe cãi nhau như mổ bò. Đã vậy, lúc nào gặp người qua đường, cũng vỗ ngực tự ví mình là Phụng Long, Phụng Sồ đời nay, là Quản Trọng, Nhạc Nghị vùng nam bán cầu... Lạ kỳ thay, ngay cả cái tên Nicole Kidman niềm tự hào của nước Úc được cả thế giới ngưỡng mộ, Nhị Lão vẫn cãi lộn, kẻ thì bảo Nicole Kidman đã bị OJ Simpson giết, người lại bảo Nicole Kidman được thừa hưởng 450 triệu từ người chồng già 81 tuổi đã quá cố là tỷ phú dầu hỏa J. Howard Marshall. Nhị Lão đều không biết, người bị OJ Simpson giết là Nicole Brown, còn người thừa hưởng 450 triệu từ người chồng già là Anna Nicole Smith... Cùng tên Nicole, nhưng mỗi người mỗi họ, mỗi cuộc đời... Đơn giản vậy thôi mà 2 lão cùng phùng mang trợn mắt, múa tay múa chân, vỗ ngực xưng tên, đòi xả thân chết cho "sự thật"... thì thiệt là nực cười hết chỗ nói!

Rồi một trưa nọ, Đức Khổng Tử tái sinh trên đường lang thang tới Úc để thuyết phục thừa tướng John Howard và lãnh tụ đối lập Mark Latham nên theo đạo trung dung của mình, tình cờ ngài ghé thăm Eye Rock trở về, ngang qua xóm nhà lá, thấy 2 lão già dở hơi đang cãi nhau ỏm tỏi về chuyện trái đất vuông hay tròn, quả trứng con gà cái nào có trước...

Nghe Nhị Lão tranh cãi một hồi, lùng bùng cả lỗ nhĩ, nên Đức Khổng Tử thương hại thu cả 2 lão làm đệ tử, để trước là sai bảo những việc vặt vãnh, sau là mở lượng hải hà, dốc lòng dậy dỗ, đinh ninh với tài ba quán triệt cả kim cổ của mình, ngài sẽ dễ dàng khai hóa cho Nhị Lão để rồi tài ba 2 người sẽ rạng sáng đến mai sau...
Nhưng sau 2 năm ròng rã hết lòng dậy dỗ, Khổng Tử mới biết, việc khai hóa cho 2 lão già quả là điều thiên nan, vạn nan. Bực dọc trong lòng, Khổng Tử bèn tìm đến bờ sông George than thở... Đang thở vắn than dài, chợt thấy mặt sông sôi sùng sục, nước sông rẽ làm hai, rồi từ dưới sông cuồn cuộn nổi lên một con rùa vàng to như cái nia. Rùa nói:
- Hai lão đệ tử của ngài mắc bệnh cận thị nên không khai hóa được bằng chữ nghĩa của thánh hiền, chỉ có cách đưa chúng sang bên Ai Cập mua kính cận thị Kim Tự Tháp cho chúng đeo, họa may, bệnh sẽ khỏi...
Nói xong, rùa chìm xuống nước, biến mất. Khổng Tử băn khoăn hồi lâu, rồi thở dài nghĩ bụng: "Thôi thì đã làm điều lành, ta phải làm cho trót, chớ nửa chừng đứt gánh bỏ dở như thằng Mẽo bỏ rơi Miền Nam thì coi sao đặng." Nói rồi ngài ngửa mặt bấm độn, tính ngày lành tháng tốt, dắt luôn 2 lão đệ tử cận thị, thẳng đường sang Ai Cập.
Qua mấy tháng hỏi thăm đường xá, cuối cùng, Khổng Tử đến được một tiệm kính chuyên bán các loại kính đủ cỡ, đủ màu cho du khách mắc bệnh cận thị, viễn thị, loạn thị... muốn coi Kim Tự Tháp. Sau khi lựa đủ các loại, 2 lão cận ưng ý lấy 2 đôi kính dầy như đít chai, mỗi đôi nặng 2 kí rưỡi. Đeo kính vô rồi, gương mặt cả 2 lão quả thực có phần sáng sủa hơn, bớt đờ đẫn, đần độn hơn. Mở cờ trong bụng, Khổng Tử vội hí hửng, dắt 2 lão đi xem Kim Tự Tháp Khufu là Kim Tự Tháp lớn nhất Ai Cập.
Sau 3 ngày tham quan, trở về lều, Khổng Tử vui vẻ hỏi:
- Hai năm trời các người được ở cạnh ánh trăng rằm là ta, các ngươi được học hỏi đủ điều khôn ngoan sáng láng, nay lại được đeo đôi kính cận nhiệm mầu dầy như đít chai này, chắc mấy hôm nay đi tham quan, các ngươi đã nhìn thấy hết cái kỳ vĩ, cái độc đáo có một không hai của Kim Tự Tháp rồi chứ"
Nhị Lão nhìn nhau lắc đầu không đồng ý, rồi cùng qùy xuống, dơ hai bàn tay ra phía trước. Trên bàn tay của mỗi lão đều có đất cát, sỏi đá, cỏ hoang, hoa dại... Lão già nhất, có chòm râu dê lún phún, ánh mắt láo liêng, lên tiếng:
- Kính thưa thầy! Anh em chúng con xưa nay vẫn nghe thiên hạ ca ngợi Kim Tự Tháp là đệ nhất kỳ quan của thế giới. Nhưng đến hôm nay, được chính mắt thâáy, tay sờ, chúng con mới thấy những lời đồn đại đó trăm phần, sự thật không được một. Đây là những bằng cớ rõ như ban ngày, chính tay chúng con đã thu lượm được khi đi tham quan, xin dâng cho thầy để thầy thấy những người xây Kim Tự Tháp đã phạm phải những sai lầm không thể tha thứ. Họ đã không biết chọn lựa thế đất, không biết điều nghiên thổ nhưỡng, tìm kiếm vật liệu, lại chẳng hiểu phương pháp cách ly độ ẩm là gì cả. Vì vậy nên quanh Kim Tự Tháp chúng con thấy hang hốc tùm lum, cây cỏ um tùm, dây leo chằng chịt, đất cát bụi bặm ở khắp mọi nơi. Chỉ nói riêng điểm vệ sinh sạch sẽ ngăn nắp thôi, chúng con cũng thấy Kim Tự Tháp này thua xa lăng Hồ Chí Minh ở Ba Đình, tượng John McCain ở hồ Trúc Bạch, hay tượng Quyết Tử cho Tổ Quốc Quyết Sinh cạnh đền Bà Kiệu, Hà Nội...

Nghe lão cận râu dê nói vậy, Khổng Tử ngước mặt thở dài, lắc đầu chán nản. Ngẫm nghĩ hồi lâu, ngài tiếp:
- Lúc trước, ta cứ ngỡ các ngươi đầu óc tối tăm nên mang về giáo hóa mấy năm trời, nhưng rồi nhận ra các ngươi quả là nan hoá. Sau nhờ thần Kim Quy dậy bảo, ta đã chẳng quản đường xá xa xôi, dẫn dắt các ngươi tới đây, mua kính cận thị Kim Tự Tháp nặng 2 kí rưỡi cho các ngươi đeo, không ngờ các ngươi vẫn không biết nhìn xa trông rộng, chẳng hiểu được lẽ trọng khinh, tối ngày quẩn quanh vòng tăm tối, thì làm sao nhìn thấy được cái to lớn, cái giá trị của Kim Tự Tháp. Các ngươi phải biết, chỉ nguyên độ cao 145 thước, với 2 vạn khối đá mỗi khối nặng 2 tấn, tồn tại suốt 2500 năm qua, cũng đủ để nhân loại nghiêng mình bái phục Kim Tự Tháp. Chả vậy mà ngạn ngữ đã có câu: Man fears Time, yet Time fears the Pyramids đó sao! Có nghĩa là Nhân loại sợ Thời gian, nhưng Thời gian lại sợ Pyramids! Ôi, thương thay cho các ngươi! Thương thay cho các ngươi!
Lão cận già thứ hai, qùy bên cạnh, cổ hạc tai dơi, mắt hình tam giác, vội lên tiếng:
- Thưa thầy! Thương thay cho ai thì chúng con không biết, nhưng người xưa dùng những khối đá khổng lồ nặng 2 tấn nên họ xây được Kim Tự Tháp cao 145 thước cũng là điều dễ hiểu và chẳng có chi là khó. Vì nếu họ dùng khối đá nhỏ nặng cỡ 2 kí lô thử coi, thì Kim Tự Tháp này cũng chỉ cao cỡ gang tay là cùng. Như vậy thì có gì đáng để chúng con bái phục đâu, thưa thầy!
Khổng Tử cúi nhìn 2 lão đệ tử cận thị một hồi lâu như nhìn hai thằng hề rồi lắc đầu, vừa thất vọng vừa chua xót:
- Thôi thôi, các ngươi theo ta trở lại tiệm kính Kim Tự Tháp hỏi họ xem, sao kính họ bán cho các ngươi lại không công hiệu gì hết trơn vậy. May ra đổi đôi kính khác, họa may...

*

Tại tiệm kính Kim Tự Tháp, sau khi nghe Khổng Tử giãi bầy, người bán kính vội dắt Khổng Tử và 2 lão cận vô một căn phòng, khói hương nghi ngút. Giữa phòng là một lão nhân mình hạc xác ve, mặt mũi bụi bặm mạng nhện dzăng đầy, ngồi trong chiếc long ngai bằng vàng đúc, lọt thỏm vào giữa tượng nhân sư Sphinx cũng bằng vàng khối, phía sau là hình một con lạc đà khổng lồ đứng dưới chân Kim Tự Tháp...

Người bán hàng kính cẩn qùy xuống, dập đầu lậy Lão Nhân mấy lậy, rồi bước tới ghé tai lão thì thầm một hồi. Lão Nhân gật đầu, mở mắt, thần quang lấp loáng nhìn Khổng Tử và 2 lão cận thị một chốc, rồi sang sảng:
- Cận thị xưa nay có nhiều loại. Có loại cận tâm, có loại cận trí, có loại cận thần, có loại cận sắc.... Có người vì mê đắm tiền bạc mà cận, có người vì yêu đương mù quáng mà cận, có người vì học hành dốt nát, kiến thức ăn đong mà cận, có người vì bệnh hoạn, thần khí bất túc mà cận. Ngoài ra, cũng có kẻ vì mê đá gà, khoái cây cảnh, hay tối ngày chỉ muốn xây nhà cho to, mua xe cho đẹp, mà hóa cận... Nhưng trong muôn loại bệnh cận, chỉ có bệnh cận vì tiểu tâm, đố kỵ, vì ghen tài tức khí, là khó trị hơn cả. Loại cận này là mental cancer, soul cancer, là ung thư trí tuệ, ung thư tâm hồn. Thiên hạ nói yêu là mù quáng, nhưng ta nói, ghen tuông đố kỵ mới đúng là làm cho con người trở nên mù quáng, khiến họ có những hành động thất thố, những ngôn ngữ lố bịch. Nếu tình yêu và lý tưởng giúp con người nhìn đời qua viễn vọng kính để có thể thấy được những chân trời cao rộng, những hạnh phúc lớn lao, những cái tốt cái hay của nhân quần xã hội, thì ghen tuông đố kỵ chỉ khiến con người nhìn đời qua kính hiển vi, tối ngày thích bò lê bò càng vác kính hiển vi để soi mói, để bới lông tìm vết, để ngày đêm chìm đắm trong những cơn mưa acid do chính mình tạo ra. Vì nó là loại ung thư trí tuệ, ung thư tâm hồn, nên những kẻ nào mắc bệnh cận loại này, chính người đó sẽ bị tra tấn, suốt đêm ngày thấy tim gan mình bị thiêu đốt vì những thành công hay tài ba của người khác, mà không nhận ra được những thành công, tài ba, sở đắc, sở trường của chính mình. Vì lòng ghen tuông đố kỵ, nên họ cận thị đến độ không hiểu rằng, bất cứ ai, dù là con người hay loài vật, đã sinh ra trên trái đất này, cũng đều được thượng đế ban cho một sở hữu đặc biệt, một tài năng riêng biệt để thành công, để hạnh phúc mà người khác không thể có. Con cá thì có tài bơi lội. Con chim thì có tài bay cao. Người này có tài làm thơ. Người kia có tài vẽ. Mỗi người mỗi vẻ. Biết qúy trọng, trân qúy cái tài của người thì dễ nhận ra cái tài độc đáo của mình. Có vậy, lửa ghen mới không thiêu đốt, lòng đố kỵ mới không bùng cháy trong tâm, trong gan.
Giơ ngón tay chỉ thẳng 2 lão già, Lão Nhân quắc mắt, gằn giọng:
- Hai lão già này do tâm thì bé, lòng lại nhỏ nhen đố kỵ, kiến thức lại ăn đong, ngoại hình thì bất túc, cuộc sống lại bị vùi dập trong xóm nhà lá suốt mấy chục năm, cách biệt với nhân tình, thế thái, văn minh của nhân loại, luân lý của người đời, nên bệnh cận thị của các ngươi đã nhập vào lục phủ ngũ tạng, ngay đến cả Hoa Đà, Biển Thước có tái sinh cũng vô phương cứu chữa... Chỉ có chính các ngươi, dốc lòng ăn năn hối cải, một dạ tu nhân tích đức, để trong một sát na thức ngộ, thoát khỏi bờ mê bến lú, thì họa chăng may ra mà thôi...

Quay sang phía Khổng Tử, Lão Nhân nhẹ giọng:


- Tiện đây ta cũng nói để Khổng phu tử rõ, cái loại bệnh cận thị vì tiểu tâm đố kỵ rất dễ truyền nhiễm, nên mọi người phải tránh xa 2 lão già này. Vì đã là con người thì ai ai trong lòng cũng mang cái mầm bệnh ghen tuông đố kỵ. Gặp hoàn cảnh xấu, gặp bạn xấu, hoặc nghe 2 lão cận thị này cãi cọ, tranh luận, chỉ trích người này, người nọ... là cái mầm bệnh ghen tuông đố kỵ trong lòng người dễ bị kích thích lớn nhanh như thổi, để rồi chẳng mấy chốc, bệnh cận thị tiểu tâm đố kỵ này sẽ tung hoành khiến người đó sống dở chết dở. Xin Khổng phu tử hãy nhớ, cái bệnh vì ghen tuông, đố kỵ mà đi mạ lỵ người khác thì nó cũng giống hệt như chiếc boomerang vậy...

Nghe đến đó, không bảo nhau, cả 2 lão cận cùng reo lên, nhi nhô ầm ĩ:
- Boom Merang! Boom Merang! Phen này chúng ta được đi Boom Merang ở Phi Luật Tân để boom boom!...

*

Tin mừng cho cuộc đấu tranh chung!

Nguyễn Hải Phong- Cabramatta

Đọc thông báo kêu gọi chống văn công VC của Bs Tiến trên báo và nghe lời kêu gọi của ông Phan Đông Bích trên đài phát thanh, chúng tôi thiết nghĩ có lẽ không còn ai lầm lẫn đám văn công này với những chữ "Văn nghệ thuần túy" và "Ca sĩ trong nước ra hải ngoại kiếm thêm để "Cải thiện kinh tế" cá nhân". Từ hai cuộc biểu tình chống văn công hồi mấy tháng trước đây tại Bankstown Town Hall và nhà hàng Đại Lâm Sơn, Cabramatta, đã cho nhiều người thấu hiểu một cách sáng tỏ âm mưu văn hóa vận của VC trong nghị quyết 36, và nhận ra được những thành phần tay sai đầu tôm của VC.
Trong những ngày vừa qua, chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc và chia sẻ một số đồng hương trong đủ mọi thành phần. Khi nói chuyện với một vài bạn trẻ đã từng mua vé tham dự buổi văn nghệ "Vùng trời bình yên" trước đây, một số cho biết: "Lúc trước chúng cháu nghĩ rằng đó chỉ là những buổi sinh hoạt văn nghệ thuần tuý. Nhưng trước khí thế của đồng hương trong hai cuộc biểu tình và sự phân tích trên báo chí cũng như đài phát thanh, chúng cháu mới thấy rõ âm mưu thâm độc của đám VC trong các buổi văn nghệ này. Do đó, bây giờ có cho vé chúng cháu cũng không thèm". Một thương nghiệp đã từng bán vé cho văn công VC trước đây cũng cho biết: "Chúng tôi lo làm ăn, không để ý nên mới dại dột đi bán vé cho VC. Nhưng qua thời gian vừa qua, chúng tôi đã hiểu rõ bộ mặt thật của chúng nên từ nay trở đi có cho không, chúng tôi không bán vé cho chúng. Tội gì mà mình phải vì chút lợi chẳng bao nhiêu, để khi ra đường phải cúi mặt với bà con..."
Nhân một hôm đi dự tiệc cưới tại một nhà hàng, chúng tôi có dịp hỏi ý kiến ông chủ nhà hàng về việc nếu VC muốn mướn nhà hàng thì ông tính sao" Ông nói ngay và nói lớn cho cả bàn tiệc chúng tôi nghe: "Tôi chẳng hơi đâu chuốc khổ vào thân, chúng nó trả tôi được bao nhiêu mà phải muối mặt với bà con đồng hương. Tôi có được ngày nay là nhờ vào sự ủng hộ của bà con cùng các hội đoàn đoàn thể. Còn đối với bọn văn công VC, thì giỏi lắm một năm được một, hai lần là cùng, làm sao có thể nuôi sống nhà hàng được chúng tôi. Hơn nữa, tôi không thể lội ngược dòng để phản bội lại đồng hương. Dù sao tôi cũng là người tỵ nạn mà. Ngay đến các báo và đài phát thanh cũng có ai thèm quảng cáo cho bọn nó đâu."
Nói chung, tinh thần bà con rất phấn khởi từ thành quả của VTV4 và gần nhất là sự thành công của BCH/CĐNVTD/ NSW về việc ngăn chặn được sự kiện giáo viên dạy tiếng Việt về tu nghiệp tại Việt Nam và được quyền kiểm soát sách giáo khoa để tránh con em chúng ta phải học loại văn hóa xuyên tạc và vô luân của VC. Tuy nhiên, chúng tôi cũng được biết việc vận động với chính quyền để ngăn chặn đám văn công sang đây trình diễn rất khó. Nghe đâu CĐ đã từng làm nhưng vì chính sách dân chủ nên không thể. Chúng tôi cũng có hỏi qua một số luật sư và được biết, chính phủ chỉ có thể từ chối cấp Visa nhập cảnh với những nhân vật nào có nguy cơ làm xáo trộn xã hội Úc. Như vậy chỉ còn cách biểu tình là hữu hiệu hơn hết. Đa số bà con cũng cho biết họ sẵn sàng tham gia các cuộc biểu tình chống VC do CĐ tổ chức bất cứ lúc nào và ở đâu. Vì với khí thế yêu nước của bà con hiện nay, cộng với bộ mặt thật của CS và lũ tay sai nằm vùng đã lộ nguyên hình qua VTV4 và Nghị quyết 36, bà con đều sẵn sàng tham gia biểu tình để phản đối CS.
Với những ý kiến đã thu thập được trong những ngày gần đây đã cho thấy được một việc rất đáng mừng, đó là ý thức sáng suốt của đồng hương đối với cái nghị quyết điếm đàng của đám VC và cũng đánh dấu được sự trưởng thành của CĐ chúng ta trong công cuộc đoàn kết tranh đấu đòi Tự Do. Dân Chủ và Nhân Quyền cho quê hương.

*

Nên Ủng Hộ CĐ Xin Thêm Ngân Qũy Cho Đài SBS Radio!

Ngô Thị Ngọc Phượng - Blacktown NSW

Tôi là một người làm việc tại nhà, nên tôi có nhiều thì giờ để đọc báo, nghe đài Việt ngữ, tôi là độc giả thường xuyên của quý báo. Trước hết tôi có lời cám ơn quý báo là đã có mục “Diễn Đàn Độc Giả” để cho chúng tôi có dịp nói lên tiếng nói của mình.

Như đã nói ở trên, tôi thường xuyên nghe đài Việt ngữ (nhiều đài) và đọc nhiều tờ báo khác nhau, nên tôi có dịp so sánh chương trình, phát thanh, nội dung các tờ báo... Sau đây là ý kiến của tôi về những vấn đề đang làm cho chúng ta quan tâm: Trong số báo ra ngày 23/9/04, những bài lên tiếng trong DĐĐG đều cho rằng đài SBS Radio đang có những chương trình không phù hợp với quan điểm của cộng đồng tÿ nạn VN. Tôi không đồng ý với bà Ái Thơ cũng như ông Trương Minh Hòa vì SBS Radio có hai chương trình khác nhau, theo tôi thì chương trình ở Melbourne có chất lượng rất tốt, các tiết mục của họ rất hữu ích và ít ra cũng không đi ngược lại lập trường tÿ nạn của chúng ta nên không có gì phải bàn. Vì vậy tôi nghĩ rằng việc những người lãnh đạo Cộng Đồng xin thêm ngân quỹ cho đài SBS không có gì chúng ta phải quan tâm, ngược lại chúng ta nên ủng hộ việc làm của họ vì lợi ích của cộng đồng.
Chúng ta chỉ nên trách những người phụ trách chương trình ở Sydney thôi, hoặc vì khả năng chuyên môn yếu kém nên không phân biệt được sự tốt xấu, lợi hại của mình làm hoặc là vì một áp lực nào đó mà phải đi theo một đường hướng nhất định theo kiểu đơn đặt hàng, cho nên chúng ta cần phân biệt rõ chương trình của mỗi bên không nên gộp chung để mất đi sự công bằng. Hiện tại ở Sydney có rất nhiều đài phát thanh, nhưng chỉ có SBS là của chính phủ thôi. Trong khi những đài tư nhân họ phải lo tìm quảng cáo cho sự sống còn của đài, thì SBS Radio là những người làm nghề không vốn vì SBS Radio được sự tài trợ của chính phủ từ tiền của những người thọ thuế như chúng ta, đa số là những người tÿ nạn CS, nhưng so ra lập trường của SBS Radio Sydney và những đài tư nhân khác (ở Sydney) thì khác xa nhau quá. SBS Radio thì quá quan liêu xa rời quần chúng mà họ quên là sở dĩ họ có được việc làm là nhờ sự có mặt của cộng đồng tÿ nạn chúng ta. Tôi không biết họ đang phục vụ ai. Họ cho là phải đứng trung dung! Nhưng khi đoàn biểu tình hơn 5 ngàn người thì họ phải gạt xuống còn 3 ngàn để được tiếng trung dung" Ngày cộng đồng biểu tình chống VTV4 thì họ chỉ cho những người ủng hộ VTV4 phát biểu để “rộng đường dư luận”. Họ ăn lương của ai, học nghiệp vụ ở đâu để có những khuôn mẫu tin tức kiểu này" Đó chỉ là nội dung chương trình, chưa kể là phần phát âm của SBS Sydney, nhất là anh VN đọc rất dở và thường hay pha trò không đúng chỗ. Tôi đồng ý với bà Ái Thơ là cộng đồng nên nhắc nhở họ và những người làm việc phải có ý thức, trách nhiệm với đài và phải thức tỉnh trước khi quá muộn.
Phần thứ hai tôi cũng xin được nhắc đến những nỗ lực của ông Phan Đông Bích chủ tịch CĐNVTD/NSW và phái đoàn đã can thiệp để bộ Giáo Dục không gởi thêm những giáo viên dạy tiếng Việt về VN tu nghiệp để gây sự xáo trộn trong cộng đồng chúng ta. Phần này được đài Radio của ông Nguyễn Đình Khánh đề cập tới cách đây không lâu. Tôi rất hoan nghênh những việc làm của ông Chủ tịch và phái đoàn. Tuy nhiên theo tôi, việc đưa người về VN không chỉ có ở NSW mà còn ở các tiểu bang khác nữa, vì chương trình tu nghiệp này là do bộ Giáo Dục liên bang tài trợ, vì vậy chúng ta cần kết hợp với các tiểu bang khác để làm cho thống nhất. Trong năm qua ở tiểu bang NSW chỉ có "lục súc" về VN thôi, nhưng trên toàn quốc thì con số chắc là nhiều hơn, không phải chỉ là lục súc.
Trên đây là ý kiến của tôi về những vấn đề có liên quan đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Rất cám ơn quý báo cho tôi được góp ý trong mục DĐĐG.
Không Đọc Thông Báo Biểu Tình

*

Vì Sợ Trách Nhiệm!!!

Phạm T. Trinh - Perth WA

Tôi rất đồng ý với việc ông Trương Minh Hoà (WA) lên tiếng một cách thẳng thắn đối với ban Việt ngữ đài SBS Radio. Là người sinh sống ở Tây Úc đã lâu, tôi rất tin tưởng ở tinh thần chống cộng và lập trường tỵ nạn CS của ông Hoà và tôi cũng thường xuyên theo dõi thơ, văn của ông trên các báo (trong đó có cả báo của ông ở WA trước đây - Nói vậy chắc ông biết tôi là ai rồi""). Nhân đây tôi xin được nói thêm và nói thẳng là trước đây chúng tôi bên này vẫn theo dõi đài SBS Radio qua tần số 96.9 FM vào mỗi tối. Thỉnh thoảng cũng có những điểm không vừa ý muốn đóng góp với qúy đài, rồi lại nghĩ, thôi thì họ làm dâu trăm họ, sao mà vừa lòng hết mọi người cho được. Nhưng từ cái khi mà cộng đồng mình đấu tranh chống lại sự xâm lăng của CS vô SBS-TV thì tôi hiểu được họ [SBS Radio Việt ngữ] hình như bị ai kìm kẹp cái gì đó. Mà cái sự kìm kẹp này chắc đã có từ lâu rồi, chứ không phải mới đây đâu. Nhưng gần đây nó mới lộ ra càng ngày càng rõ. Chuyện này tôi thấy cũng dễ hiểu thôi. Chính phủ Úc thì bang giao với VC. Tư bản tài phiệt Úc thì làm ăn với VC. Trong số đó người tốt thì nhiều, nhưng cũng có một vài người vì lợi lộc hay vì bị VC làm sao đó nên bị tụi chúng sai khiến, tìm cách này cách khác áp lực với ban giám đốc đài SBS. Cái vụ VTV 4 là một điển hình. Vì vậy tôi nghĩ là qúy đồng hương và các vị trong ban lãnh đạo CĐNV ở liên bang và cả ở các tiểu bang, nên thông cảm với thế kẹt của những người làm việc trong đài SBS Radio. Họ cũng là người Việt Nam có tim có óc, biết suy nghĩ lắm chớ, chứ có phải Việt gian bán nước sống bằng tiền của CS đâu. Nhưng cái thế kìm kẹp khổng lồ mà vô hình khiến ngay cả những VIP quyền cao chức trọng mà còn phải chịu lép để cho chiếu VTV 4 thì mấy người nhân viên người Việt làm sao có thể chống đỡ được. Hiểu được như vậy, tôi xin đề nghị qúy đồng hương và qúy vị lãnh đạo nên tìm cách lên tiếng và can thiệp với các dân biểu liên bang để SBS Radio thoát khỏi thế kẹt nguy hiểm đó.
Tiện đây tôi cũng xin thưa thêm là tôi rất thích BS Phan Văn Sang trả lời về những thắc mắc y khoa trên đài SBS. Nhưng tôi cũng không đồng ý khi nghe chị Ngọc Hân nói là không đọc thông báo Biểu Tình vì sợ trách nhiệm!!!""" Tại sao các đài, các báo, kể cả đài báo tiếng Anh, họ vẫn phổ biến thông báo biểu tình, tường thuật biểu tình hà rầm mà đâu có sợ trách nhiệm gì" Tại sao cả mấy chục ngàn người đi biểu tình, cả bao nhiêu báo, đài phổ biến biểu tình, đều không sợ trách nhiệm mà chỉ có đài SBS Radio Việt ngữ sợ trách nhiệm là thế nào" Rất mong qúy vị nghĩ lại để có cái can đảm tối thiểu của những người làm truyền thông tại một nước tự do dân chủ. Nếu không thì cũng nên có lương tâm tối thiểu của một người Việt tỵ nạn bình thường như chúng tôi.
Cuối cùng xin cảm ơn qúy báo đã cho tôi có cơ hội thưa đôi lời vụn vặt, và cũng cảm ơn qúy bà con cô bác đã đọc những dòng chữ này của tôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.