Năm năm qua dưới mái trường Noble này là quảng đời thật tươi đẹp. Lúc em lần đầu tiên đến trường là một cô bé 6 tuổi, ngại ngùng, e sợ, và đã từng bật khóc vì không biết làm cách nào để thắt lại giây giày. Ngày nay, em rời khỏi mái trường là mộât cô bé tự tin, ồn ào, và không hề e sợ phải phát biểu ý kiến của mình. Ngoài những bài học trong lớp như toán, khoa học và lịch sử, em đã học hỏi thật nhiều về cuộâc sống hằng ngày. Bài học giá trị nhất mà em học được là biết và chấp nhận chính bản thân mình, ngay cả những lỗi lầm. Bài học lớn thứ hai là em phải thành thật với chính mình. Tình bạn hữu có thể đến từ bất cứ người nào mà đôi khi mình không hề ngờ, miễn là mình luôn mở rộng con tim để chào đón họ.
Có một bài học mà em chưa thể học cho tốt được đó là đừng có mong thời gian qua mau, hay chậm lại... mà chỉ cần mình sống và hưởng thụ những gì của hiện tại.
Nhiều và nhiều nữa, Noble đã dạy cho em thành một người càng ngày càng tốt hơn.
Nhưng có một điều là sau bao nhiêu năm được dạy dỗ, chúng ta chưa bao giờ có một lời cám ơn đúng đắn tới thầy cô của chúng ta. Em biết hôm nay không phải tất cả thầy cô của em trong 5 năm qua đều hiện diện trong buổi lễ này, nhưng em cũng vẫn muốn được cám ơn từng người.
Trước hết là cô Mrs. Lu, cô giáo lớp Một của em. Cám ơn những ngọt ngào và giúp đỡ cô dành cho học trò của cô. Thưa cô Gonzalez, cô giáo lớp Hai, cô như một người mẹ thứ hai của chúng em vậy. Cô Mrs.Thomassen, cô giáo lớp Ba, cám ơn cô đã dạy dỗ em trở thành một người tốt hơn em có thể. Cô Mrs. Picada, cô giáo lớp Bốn, vừa là cô vừa là bạn của chúng em. Và cuối cùng, cô giáo lớp Năm của chúng em, Mrs Wolterbeek với sự kiên nhẫn tuyệt vời trong hướng dẫn và dạy bảo. Với toàn thể ban giám đốùc cũng như nhân viên khác của trường, cám ơn quý vị đã làm cho mái trường này là một nơi an toàn và vui tươi cho tất cả chúng em.
Cùng với các bạn, tôi biết là bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ không còn gặp nhau mỗi ngày nữa, Nhưng không phải vì vậy mà tình bạn của chúng ta sẽ hết. Chúng ta đã cùng nhau có quá nhiều kỷ niệm của những lúc vui cười bên nhau. Chúng ta đã cùng nhau đặt tên cho những gốâc cây trong trường. Cùng chơi trò hóa thân thành những nhân vật hí họa của Nhật Bản mà mình thích.
Chúng ta đã cùng đặt lời và hát với nhau những bài hát tức cười, ngốc nghếch, không ai hiểu.
Chúng ta đã từng trượt băng và té như điên tại sân Noble Calskate Nights. Và chúng ta đã thật vui khi ở bên nhau. Tôi hy vọng và ước ao quảng đường kế tiếp của chúng ta cũng sẽ vui tươi và đáng nhớ như thế.
Và cuối cùng, con muốn cám ơn ba má, và...ngay cả anh con là Kevin nữa, tràn đầy tình thương và sự giúp đỡ. Con không thể nào có ngày hôm nay nếu không có ba má.
Giả biệt Noble. Tôi sẽ nhớ lắm, tất cả...
Valerie Nguyễn 6/9/2011