Sương nói khơi khơi:
-Hôm qua tội nghiêp bạn em quá trời. Thuở nay, đi thi thực hành nghề nails mà hổng có bàn tay!
Tuấn xây qua hỏi:
-Thế… là sao?
Thanh cướp lời:
-Còn sao trăng gì. Nghĩa là vô phòng thi mở đồ nghề ra mới thấy hổng bỏ cái bàn tay giả vô chớ gì. Bây giờ họ không cho thi trên người mẫu mà là thi trên bàn tay giả. Vụ này xảy ra hoài. Nhớ hồi tui đi thi, soạn đồ ra, thiếu cây cọ đắp bột, hồn phi phách tán! lục tứ tung, đồ nghề thì chỉ có nhiêu đó thôi, tìm đâu ra cái món mình quên để vô? Ba trật ba vuột lại than với bà giám khảo. Bả thì mặt khó đăm đăm, mình thì run thấy bà, rưng rưng nước mắt hỏi:
- Bây giờ làm sao? tui hổng có cây cọ...
Bả tỉnh bơ nói
-Thì cô cứ tìm cách mà làm...
… mà mấy người biết sao hông, bởi vì tự dưng tự ái dân tộc, tự ái nghề nghiệp nổi lên, tui lấy cây orangewood ra xài liền, gò cho được một móng bột, vậy mà đẹp hết xảy luôn.
Sương nói:
-Đó là nói về cây cọ còn thế món khác được, còn thiếu cái bàn tay thì kể như lúa rồi, kiếm giống gì thế vô được đây?
Chị Ngà nói:
-Sao hổng hỏi giám khảo cho phép làm trên bàn tay của mình?
Thu chưng hửng ngó chị Ngà lom lom:
-Trời thần ơi, nói ngộ ta? Đi thi mà biểu tự làm lên bàn tay của mình? từ hồi vô nghề mấy chục năm tới giờ mới nghe lần thứ nhứt.
Láng gật gù:
-Ờ ờ có lý há. Chưa hỏi sao biết hổng được? bả nói “cứ tìm cách mà làm” thì mình tìm cách đó, với lại, như tui hồi trước khi vô học nghề này tui cũng tự làm móng tay cho tui hoài đó sao? rồi hồi bắt đầu tập sự tui cũng tự mình đắp bột lên móng tay mình hoài vì mấy nhỏ bạn chụp được bàn tay đứa nào thì đứa đó lãnh đủ! Nó hành hạ bàn tay mình, đắp móng nào móng nấy dầy cui như móng rùa như đắp mô rồi tới cái màn dũa, dũa cò cưa cả buổi trời phồng ngón tay luôn cho nên bị một lần tởn tới già từ đó về sau tui tự tập mình ên trên ngón tay mình. Nghe chị bạn nói hổm cũng có một cô bạn đi thi tóc mà quên đem theo cái chân để cắm cái đầu giả vô.
Kim nói:
- Còn tui thì nghe mấy người bà con mới qua, đi thi thì thấy họ dán thông cáo không được đem đầu có rẽ đường phân chia tóc sẵn, làm tư hay làm chín. Làm tư để cắt tóc nhuộm tóc làm chín để uốn tóc. Ai đem loại đó vô thì bị đuổi ra không cho thi, còn người nào đem theo ngón tay riêng rẽ hay bàn tay có năm ngón tháo rời ra được cũng không cho xài. Nghe nói bây giờ thi dễ hơn trước quá nhiều mà còn đem theo mấy món đồ bị cấm làm chi, không được thi, nộp đơn thi lại phải đóng lệ phí uổng quá.
Tuấn vẫn còn thắc mắc, đi ngược đề, nói:
-Tôi nghĩ nếu mình xin cho mình làm trên bàn tay mình thì họ sẽ cho. Thử hỏi đi xem có làm mấy bà giám khảo chới với hay không ha ha ha...
Vinh nói:
-Còn lâu! ở đó mà ha ha ha .. người ta đã ra thông báo cấm đem người mẫu thiệt vô, bàn tay mình là bàn tay người thật, làm sao họ cho? Khùng!
Chị Ngà tự dưng mơ màng nói lảng:
-Nhớ hồi nhỏ thường có ác mộng, đi học vô lớp thì quên đem cặp táp theo, ngồi khóc hù hụ giựt mình thức dậy...
Thanh nói:
-Em thì nhớ hồi mới qua Mỹ còn thèm đồ ăn hay chiêm bao thấy mình ghé vô nhà lồng chợ Sài Gòn tìm quán bún ốc của chị Gái bán ngon nổi danh kêu được tô bún chưa gắp một cọng bún nào thì thì giựt mình tỉnh dậy tiếc thôi là tiếc thèm thôi là thèm...
Trang nói:
-Sao rựa? đang nói về chuyện đi thi thiếu đồ nghề lại nhảy sang thức ăn. Các chị làm tôi cũng thèm quá. Nhớ nhà quá.
Chị Ngà nói:
-Nhớ là nhớ vậy thôi chớ nhà còn đâu mà về? nhà bây giờ là nhà của người ta lâu rồi, có về cũng chỉ đứng ngoài đường mà ngó thôi. Ờ, rồi cái anh bạn của Sương đó, đã nộp đơn thi lại chưa? tốn thêm nhiêu?
Sương nói:
-Ủa, em đâu có nói bạn em là con trai sao chị biết hay vậy? ha ha ha… thi lại bảy mươi lăm đô. Đỡ cái là thi viết ảnh đậu nên kỳ tới chỉ thi thực hành mà thôi. Ảnh nói tức muốn ói máu, nhìn trong phòng bảy thí sinh còn lại ai cũng đem theo hai bàn tay mà mình thì không được phép mượn!.
Khải nói:
-Thôi. Thua keo này ta bày keo khác, tiếc chi chuyện đã rồi. Lần sau chắc chắn anh ta mang cái bằng về.
Nầy các anh chị, chúng tôi sắp có thêm em bé đấy.
Cả tiệm òa lên, mừng rỡ. Thu có bầu hèn chi mấy ngày nay thấy bả dã dượi quá trời. Ui i i i sao tui thèm ẳm trẻ sơ sinh quá đi, nó có mùi thơm sữa mẹ…
Chị Ngà nghĩ, ủa lạ, người ta có bầu sao mình lại thấy mừng?
Trương Ngọc Bảo Xuân
-Hôm qua tội nghiêp bạn em quá trời. Thuở nay, đi thi thực hành nghề nails mà hổng có bàn tay!
Tuấn xây qua hỏi:
-Thế… là sao?
Thanh cướp lời:
-Còn sao trăng gì. Nghĩa là vô phòng thi mở đồ nghề ra mới thấy hổng bỏ cái bàn tay giả vô chớ gì. Bây giờ họ không cho thi trên người mẫu mà là thi trên bàn tay giả. Vụ này xảy ra hoài. Nhớ hồi tui đi thi, soạn đồ ra, thiếu cây cọ đắp bột, hồn phi phách tán! lục tứ tung, đồ nghề thì chỉ có nhiêu đó thôi, tìm đâu ra cái món mình quên để vô? Ba trật ba vuột lại than với bà giám khảo. Bả thì mặt khó đăm đăm, mình thì run thấy bà, rưng rưng nước mắt hỏi:
- Bây giờ làm sao? tui hổng có cây cọ...
Bả tỉnh bơ nói
-Thì cô cứ tìm cách mà làm...
… mà mấy người biết sao hông, bởi vì tự dưng tự ái dân tộc, tự ái nghề nghiệp nổi lên, tui lấy cây orangewood ra xài liền, gò cho được một móng bột, vậy mà đẹp hết xảy luôn.
Sương nói:
-Đó là nói về cây cọ còn thế món khác được, còn thiếu cái bàn tay thì kể như lúa rồi, kiếm giống gì thế vô được đây?
Chị Ngà nói:
-Sao hổng hỏi giám khảo cho phép làm trên bàn tay của mình?
Thu chưng hửng ngó chị Ngà lom lom:
-Trời thần ơi, nói ngộ ta? Đi thi mà biểu tự làm lên bàn tay của mình? từ hồi vô nghề mấy chục năm tới giờ mới nghe lần thứ nhứt.
Láng gật gù:
-Ờ ờ có lý há. Chưa hỏi sao biết hổng được? bả nói “cứ tìm cách mà làm” thì mình tìm cách đó, với lại, như tui hồi trước khi vô học nghề này tui cũng tự làm móng tay cho tui hoài đó sao? rồi hồi bắt đầu tập sự tui cũng tự mình đắp bột lên móng tay mình hoài vì mấy nhỏ bạn chụp được bàn tay đứa nào thì đứa đó lãnh đủ! Nó hành hạ bàn tay mình, đắp móng nào móng nấy dầy cui như móng rùa như đắp mô rồi tới cái màn dũa, dũa cò cưa cả buổi trời phồng ngón tay luôn cho nên bị một lần tởn tới già từ đó về sau tui tự tập mình ên trên ngón tay mình. Nghe chị bạn nói hổm cũng có một cô bạn đi thi tóc mà quên đem theo cái chân để cắm cái đầu giả vô.
Kim nói:
- Còn tui thì nghe mấy người bà con mới qua, đi thi thì thấy họ dán thông cáo không được đem đầu có rẽ đường phân chia tóc sẵn, làm tư hay làm chín. Làm tư để cắt tóc nhuộm tóc làm chín để uốn tóc. Ai đem loại đó vô thì bị đuổi ra không cho thi, còn người nào đem theo ngón tay riêng rẽ hay bàn tay có năm ngón tháo rời ra được cũng không cho xài. Nghe nói bây giờ thi dễ hơn trước quá nhiều mà còn đem theo mấy món đồ bị cấm làm chi, không được thi, nộp đơn thi lại phải đóng lệ phí uổng quá.
Tuấn vẫn còn thắc mắc, đi ngược đề, nói:
-Tôi nghĩ nếu mình xin cho mình làm trên bàn tay mình thì họ sẽ cho. Thử hỏi đi xem có làm mấy bà giám khảo chới với hay không ha ha ha...
Vinh nói:
-Còn lâu! ở đó mà ha ha ha .. người ta đã ra thông báo cấm đem người mẫu thiệt vô, bàn tay mình là bàn tay người thật, làm sao họ cho? Khùng!
Chị Ngà tự dưng mơ màng nói lảng:
-Nhớ hồi nhỏ thường có ác mộng, đi học vô lớp thì quên đem cặp táp theo, ngồi khóc hù hụ giựt mình thức dậy...
Thanh nói:
-Em thì nhớ hồi mới qua Mỹ còn thèm đồ ăn hay chiêm bao thấy mình ghé vô nhà lồng chợ Sài Gòn tìm quán bún ốc của chị Gái bán ngon nổi danh kêu được tô bún chưa gắp một cọng bún nào thì thì giựt mình tỉnh dậy tiếc thôi là tiếc thèm thôi là thèm...
Trang nói:
-Sao rựa? đang nói về chuyện đi thi thiếu đồ nghề lại nhảy sang thức ăn. Các chị làm tôi cũng thèm quá. Nhớ nhà quá.
Chị Ngà nói:
-Nhớ là nhớ vậy thôi chớ nhà còn đâu mà về? nhà bây giờ là nhà của người ta lâu rồi, có về cũng chỉ đứng ngoài đường mà ngó thôi. Ờ, rồi cái anh bạn của Sương đó, đã nộp đơn thi lại chưa? tốn thêm nhiêu?
Sương nói:
-Ủa, em đâu có nói bạn em là con trai sao chị biết hay vậy? ha ha ha… thi lại bảy mươi lăm đô. Đỡ cái là thi viết ảnh đậu nên kỳ tới chỉ thi thực hành mà thôi. Ảnh nói tức muốn ói máu, nhìn trong phòng bảy thí sinh còn lại ai cũng đem theo hai bàn tay mà mình thì không được phép mượn!.
Khải nói:
-Thôi. Thua keo này ta bày keo khác, tiếc chi chuyện đã rồi. Lần sau chắc chắn anh ta mang cái bằng về.
Nầy các anh chị, chúng tôi sắp có thêm em bé đấy.
Cả tiệm òa lên, mừng rỡ. Thu có bầu hèn chi mấy ngày nay thấy bả dã dượi quá trời. Ui i i i sao tui thèm ẳm trẻ sơ sinh quá đi, nó có mùi thơm sữa mẹ…
Chị Ngà nghĩ, ủa lạ, người ta có bầu sao mình lại thấy mừng?
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn



