Ban tổ chức Đại hội đảng Cộng hoà đáng được ca về tài tổ chức. Mọi việc trong bốn ngày diễn tiến cứ tựa khúc phim được cắt xén rồi ráp nối trước cử tọa và truyền hình, gọn bâng như một đòn bánh tét. Ngày đầu lấy chủ đề là "quốc gia có hùng tâm", hôm sau là "dân tộc có từ tâm", hôm thứ ba là "giang sơn đầy cơ hội". Siêu hạng là việc bố trí lại hội trường đêm Thứ Tư để hôm sau trình diễn màn chính, bài diễn văn thụ ủy của Tổng thống George W. Bush trong chủ đề "một thế giới an toàn hơn, một nước Mỹ nhiều triển vọng hơn". Chẳng khác gì chủ đề của Đại hội Dân chủ: "Trong nhà thì mạnh, ngoài đường có uy".
Nhưng, ngay từ ngày đầu, hôm Thứ Hai, ban tranh cử của Bush đáng bị điểm F - bị fạt - vì có sơ xảy.
Hôm Thứ Hai, được Matt Lauer của đài NBC phỏng vấn trên chương trình "Today", Bush nói sảng. Ông trả lời về cuộc chiến chống khủng bố: "Không thắng được!" Tội cho John McCain và Rury Giuliani tối đó đã hùng hồn thuyết phục Đại hội về ý chí quyết thắng và về lẽ tất thắng của Bush! Tất nhiên là Bush không nghĩ vậy.
Thắng bại trong cuộc chiến chống khủng bố sẽ không như trong chiến tranh quy ước giữa nước này với nước kia, và kết thúc bằng "hoà ước", sau đó được chấp hành với ít nhiều thiện chí. Chiến tranh chống Đức quốc xã và Phát xít Nhật đã kéo dài nhiều năm, qua rất nhiều tổn thất, rồi mới xong kiểu đó. Khi xong là hết. Chiến tranh chống khủng bố sẽ kéo dài rất lâu, muôn hình vạn trạng, và sẽ kết thúc kiểu khác....
Những sự thật ấy, Bush không thể không biết. Vậy mà vẫn phang câu trật chìa.
Năm 1992, George H. Bush coi như đã thất cử ngay từ cuộc tranh luận trước truyền hình với Bill Clinton và Ross Perrot khi ông uể oải nhìn đồng hồ. Như thể là chuyện nước non này kéo dài quá lâu. Phát chán! Cử tri bèn chán ông ngay. Mười hai năm sau, đến lượt George W. Bush phạm sai lầm đó, dù kỹ lưỡng và có tinh thần kỷ luật cao. Ông thiếu tập trung tư tưởng vào cuộc phỏng vấn. Ngồi thiếu ngay ngắn, như gân không bó lấy cốt. Và nạp đạn cho đối phương bắn thẳng vào Đại hội đảng! Không trật một viên, nhờ tài xạ thủ của một luật sư hùng biện là John Edwards.
Không có tài thuyết phục thiên phú, Bush phải chuẩn bị bài bản kỹ để khỏi bị vấp váp. Vậy mà lại vấp trên một vấn đề chính ông cho là quan trọng nhất của cuộc tranh cử. Một vấn đề ông từng trả lời nhiều lần trước đó rất dứt khoát rõ ràng.
Ban tham mưu tranh cử của ông lúc đó ở đâu" Hai Cố vấn Karl Rove và Karen Hughes ở đâu" Đổng lý Andrew Carr ở đâu" Trưởng ban tranh cử Bush-Cheney đâu rồi" Có lẽ họ đã biết hố, ngay hôm sau Bush bèn cải chính tới tấp và rà soát bài bản kỹ lưỡng hơn cho buổi xuất hiện đêm Thứ Năm.
So với cái hố của Bush hôm Thứ Hai thì việc hai ái nữ Jenna và Barbara xuất hiện tối Thứ Ba - làm ra duyên dáng mà thành vô duyên - chỉ là truyện nhỏ, của tuổi đôi mươi. Tuổi Kerry khi tung hoành tại Việt Nam. Cần nói thêm là suốt ngần ấy ngày Đại hội, không ai bươi móc thành tích Việt Nam của Kerry, dù chỉ bỏ thì giờ lên Internet hay ra tiệm sách mà tìm...
Qua ngày Thứ Tư, sau khi Nghị sĩ Dân chủ Zell Miller lên nã đạn như mưa vào đảng Dân chủ và trước khi Phó Tổng thống Dick Cheney nhếch môi chọc quê Kerry, thì có phần phụ diễn văn nghệ xuất sắc. Với nàng Sara Evans đẹp não nùng. Nàng là ngôi sao nhạc Country, được chính Cheney mời hát cho Đại hội. Bài "Born to Fly", em sinh ra là để bay nhảy.... Sara mặt đẹp, hát hay. Và bưng một cái bầu rất gọn, của đứa con thứ ba. Chúng tôi "Pro Life" mà! Hiếm nơi nào ta thấy bà bầu vẫn có cơ hội trình diễn! Chủ đề hôm đó chẳng là "xứ sở của cơ hội" sao"
Nàng Sara lên hát mà nức lòng chiến sĩ, nên mọi người đều quên sự vấp váp của Bush.
Nói sai, cho nói lại đi....
Nhưng, ngay từ ngày đầu, hôm Thứ Hai, ban tranh cử của Bush đáng bị điểm F - bị fạt - vì có sơ xảy.
Hôm Thứ Hai, được Matt Lauer của đài NBC phỏng vấn trên chương trình "Today", Bush nói sảng. Ông trả lời về cuộc chiến chống khủng bố: "Không thắng được!" Tội cho John McCain và Rury Giuliani tối đó đã hùng hồn thuyết phục Đại hội về ý chí quyết thắng và về lẽ tất thắng của Bush! Tất nhiên là Bush không nghĩ vậy.
Thắng bại trong cuộc chiến chống khủng bố sẽ không như trong chiến tranh quy ước giữa nước này với nước kia, và kết thúc bằng "hoà ước", sau đó được chấp hành với ít nhiều thiện chí. Chiến tranh chống Đức quốc xã và Phát xít Nhật đã kéo dài nhiều năm, qua rất nhiều tổn thất, rồi mới xong kiểu đó. Khi xong là hết. Chiến tranh chống khủng bố sẽ kéo dài rất lâu, muôn hình vạn trạng, và sẽ kết thúc kiểu khác....
Những sự thật ấy, Bush không thể không biết. Vậy mà vẫn phang câu trật chìa.
Năm 1992, George H. Bush coi như đã thất cử ngay từ cuộc tranh luận trước truyền hình với Bill Clinton và Ross Perrot khi ông uể oải nhìn đồng hồ. Như thể là chuyện nước non này kéo dài quá lâu. Phát chán! Cử tri bèn chán ông ngay. Mười hai năm sau, đến lượt George W. Bush phạm sai lầm đó, dù kỹ lưỡng và có tinh thần kỷ luật cao. Ông thiếu tập trung tư tưởng vào cuộc phỏng vấn. Ngồi thiếu ngay ngắn, như gân không bó lấy cốt. Và nạp đạn cho đối phương bắn thẳng vào Đại hội đảng! Không trật một viên, nhờ tài xạ thủ của một luật sư hùng biện là John Edwards.
Không có tài thuyết phục thiên phú, Bush phải chuẩn bị bài bản kỹ để khỏi bị vấp váp. Vậy mà lại vấp trên một vấn đề chính ông cho là quan trọng nhất của cuộc tranh cử. Một vấn đề ông từng trả lời nhiều lần trước đó rất dứt khoát rõ ràng.
Ban tham mưu tranh cử của ông lúc đó ở đâu" Hai Cố vấn Karl Rove và Karen Hughes ở đâu" Đổng lý Andrew Carr ở đâu" Trưởng ban tranh cử Bush-Cheney đâu rồi" Có lẽ họ đã biết hố, ngay hôm sau Bush bèn cải chính tới tấp và rà soát bài bản kỹ lưỡng hơn cho buổi xuất hiện đêm Thứ Năm.
So với cái hố của Bush hôm Thứ Hai thì việc hai ái nữ Jenna và Barbara xuất hiện tối Thứ Ba - làm ra duyên dáng mà thành vô duyên - chỉ là truyện nhỏ, của tuổi đôi mươi. Tuổi Kerry khi tung hoành tại Việt Nam. Cần nói thêm là suốt ngần ấy ngày Đại hội, không ai bươi móc thành tích Việt Nam của Kerry, dù chỉ bỏ thì giờ lên Internet hay ra tiệm sách mà tìm...
Qua ngày Thứ Tư, sau khi Nghị sĩ Dân chủ Zell Miller lên nã đạn như mưa vào đảng Dân chủ và trước khi Phó Tổng thống Dick Cheney nhếch môi chọc quê Kerry, thì có phần phụ diễn văn nghệ xuất sắc. Với nàng Sara Evans đẹp não nùng. Nàng là ngôi sao nhạc Country, được chính Cheney mời hát cho Đại hội. Bài "Born to Fly", em sinh ra là để bay nhảy.... Sara mặt đẹp, hát hay. Và bưng một cái bầu rất gọn, của đứa con thứ ba. Chúng tôi "Pro Life" mà! Hiếm nơi nào ta thấy bà bầu vẫn có cơ hội trình diễn! Chủ đề hôm đó chẳng là "xứ sở của cơ hội" sao"
Nàng Sara lên hát mà nức lòng chiến sĩ, nên mọi người đều quên sự vấp váp của Bush.
Nói sai, cho nói lại đi....
Gửi ý kiến của bạn