Bùi Tín viết Riêng cho VOA, Thứ Ba, 07 tháng 2 Năm 2012: Thời điểm của tụ nghĩa
Bùi Tín
Những ngày đầu năm, thủ đô Hà Nội lạnh, nhưng có một cuộc họp ấm cúng ở trụ sở tạp chí Tia Sáng trên đường Điện Biên Phủ. Đây là một tin vui, rất vui. Vì trong khi các gia đình họ hàng bạn bè đi thăm nhau, các quan chức thi nhau lo quà cáp biếu xén chúc tụng các quan trên, một số trí thức - kẻ sỹ thủ đô - chừng 20 vị, đều từng có chức vụ nổi bật trong xã hội, hẹn nhau tụ họp mừng đón Xuân Nhâm Thìn.
Cuộc họp này - một cuộc mini-tụ nghĩa giữa thủ đô - sẽ có thể được ghi vào lịch sử đất nước vì những người tham dự đều là kẻ sỹ có tâm và có tầm, đau đáu một khắc khoải lớn, đưa đất nước vượt qua khó khăn chồng chất, khắc phục khủng hoảng lạc hậu, để Việt Nam mở mặt mở mày với thế giới, xã hội phát triển bình đẳng văn minh, toàn dân chung hưởng thành quả của phát triển.
Những người dự họp đã trao đổi ý kiến gọn gàng, bộc trực, tâm huyết về hiện tình đất nước, qua những phát biểu đều cô đọng, cân nhắc, nghiêm trang, biểu lộ một ý thức trách nhiệm chung khi Tổ quốc thực sự lâm nguy, khi lãnh đạo đảng tỏ ra không ngang tầm, còn cao ngạo cấm trí thức phản biện công khai đường lối chính sách của đảng.
Các trí thức có mặt trong cuộc họp mặt đầu Xuân này hẵn đã không quên rằng trong tháng 10-2010, theo yêu cầu của đảng, hơn 20 anh chị em trí thức tiêu biểu đã góp ý tận tình và sâu sắc vào các văn kiện dự thảo cho Đại hội XI, bác bỏ với lập luận chặt chẽ hầu hết các luận điểm đã được Bộ Chính trị thông qua. Nhưng tất cả phản biện rất có giá trị ấy đều bị những người cầm quyền gác bỏ ngoài tai vì cho là lẩm cẩm.
Cuộc họp đầu xuân này có thể coi là một cuộc phản biện nối tiếp. Vì trí thức chân chính là thế. Quyền uy không khuất phục được. Danh lợi không mua chuộc được. Họ chỉ bị thuyết phục bởi lẽ phải. Họ chỉ sợ lương tâm của chính họ. Với họ, nhân dân là cao nhất. Những sỹ phu như Chu Văn An, Nguyễn Trường Tộ…đáng ngưỡng mộ là vì cốt cách ấy.
Do đó việc Bộ Chính trị đầy quyền uy cưỡng ép Đại hội XI thông qua một nghị quyết đã được xem xét kỹ bởi các chuyên gia và kết luận là “sai từ đầu đến cuối”, “cần viết hẳn lại, không thể sửa được”, là một sự chà đạp chân lý, một sự khiêu khích đối với lương tri, một hành động có tính cách miệt thị đối với trí thức, là một sự phản bội dân tộc và nhân dân.
Chính vì lẽ đó mà tại cuộc họp đầu năm Nhâm Thìn này, nhà sử học Dương Trung Quốc đã báo động: cỗ xe đất nước đang chạy không có định hướng, nó chạy theo quán tính, nó không phanh hãm, nó không có số lùi. Lẽ ra nó đã phải quay chữ U - U turn -, để lùi về phía sau rồi quả đoán rẽ vào đại lộ Văn minh, như nhà trí thức phản biện - dấn thân Hà Sỹ Phu từng nêu lên 20 năm có lẻ rồi. Lãnh đạo là bẻ lái, là biết tiến, biết lùi, biết ngoặt trái, ngoặt phải khi đến ngã ba, ngã tư… Đi hàng trăm cây số rồi mới biết là lạc đường, nhưng ngoan cố nhất định không quay lại, vì mù quáng, sỹ diện, cứ rúc sâu vào rừng rậm, ngày càng xa đại lộ văn minh.
Các nhà lãnh đạo VN định đưa dân này, nước này phiêu lưu đến chỗ tận cùng bi đát nào nữa?
Dù sao anh Dương Trung Quốc cùng thân hữu họp mặt đầu xuân Nhâm thìn vẩn còn niềm tin và vẫn còn ít nhiều lạc quan về con đường xa lộ lớn của dân chủ và văn minh. Do đó số người họp tuy nhỏ nhưng là của quý của đất nước và nhân dân. Họ không chịu xuôi tay, Họ rất hiểu thời cơ lớn đã và đang đến dồn dập. Không thể để nhân dân ta lỡ tàu một lần nữa.
Họ đang tụ nghĩa đấy. Một vài mini Diên Hồng để dẫn đến một Diên Hồng 2012.
Bùi Tín
Anh Tín ơi! sau 37 năm cộng sản toàn trị Việt Nam, dân tộc Việt Nam chưa đủ bi đát, điêu linh sao? Đất nước chưa đủ mất mát trên đất liền tại các tỉnh biên giới Việt Bắc, chưa đủ mất mát hải đảo và lãnh hải sao? Chưa đủ tan hoang từ cao nguyên đến những khu rừng miền trung sao?
Còn nữa: buôn người, bán dân làm lao nô, nô lệ tình dục; ăn cắp, ăn cướp đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, ao, đầm, tham nhũng; giáo dục tồi tệ (lượng giá của ĐH Havard), học thuê, bằng cấp giả; tàn bạo ức hiếp dân lành; cúi đầu đê hèn trước Trung Cộng; gian manh, để cáng đưa dân tộc đi vào con đường vô luân chỉ biết đến đồng tiền, ai chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi; vô liêm sỉ, không biết quốc nhục với đám cán bộ ngoại giao, sứ quán chỉ toàn là làm tiền dân, buôn lậu, ăn cắp, chuyển ngân lậu... ôi còn bao nhiêu nữa làm sao kể xiết; thế mà anh viết ra toàn là những điều cố vấn để chúng nghe theo, sửa chữa, nhằm mục đích cốt lõi là làm sao nắm quyền tuyệt đối lâu dài; nhất định không chịu chia xẻ quyền lực cho những người tử tế, có tài có đức để đem lại một đời sống có tự do, dân chủ, dân quyền, có cơm ăn, áo mặc, hạnh phúc; cho đất nước văn minh, đi lên, giàu mạnh song hành với các quốc gia văn minh hùng mạnh trên thế giới.
Viết về một cuộc họp mặt của hơn 20 người mà tác giả gọi là "tụ nghĩa", "mini Diên Hồng" nhưng chỉ đưa ra tên một người là Dương Trung Quốc, còn những người khác đâu? Giấu danh tánh? Trích: "Dù sao anh Dương Trung Quốc cùng thân hữu họp mặt đầu xuân Nhâm thìn vẩn còn niềm tin và vẫn còn ít nhiều lạc quan về con đường xa lộ lớn của dân chủ và văn minh."
Chỉ là những lời hoa mỹ, nhưng sáo mòn, rỗng tuếch. Dĩ nhiên, làm người dân ở các nước cộng sản còn lại như Trung cộng, Việt cộng, Bắc Hàn cộng và Cuba, ai chẳng mang niềm tin và ít nhiều lạc quan về con đường dân chủ và văn minh; nhưng ai cho? Đó là vấn đề. Đối với đảng cộng sản cầm quyền, chi còn cách thay thế nó đi. Tác giả Bùi Tín quên các Cụ thường nói "chết cái nết không chừa" rồi sao.
Chỉ là góp ý mà thôi.
Trần Thị Nha Trang.