Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vấn Đề Kỳ Thị Chủng Tộc Tại Hải Ngoại

28/01/201200:00:00(Xem: 9948)

Vấn Đề Kỳ Thị Chủng Tộc Tại Hải Ngoại

bs_nguyen_thuong_chanh-large-content

Bs Thú y Nguyễn Thượng Chánh

Vấn đề kỳ thị chủng tộc là chuyện rất bình thường ở đâu cũng có hết.

***

Là người Việt sống tại hải ngoại chúng ta cũng không thể thoát ra khỏi vấn đề nầy. Tuy nhiên sự kỳ thị có ảnh hưởng nhiều hay ít đến nạn nhân hay không cũng còn tùy thuộc một phần lớn vào thái độ và cách suy nghĩ của mỗi người.

Chánh phủ các nước tư bản Tây phương như Anh, Pháp, Đức, Hoa kỳ và Canada v.v... đều có đề ra chánh sách và luật lệ hẳn hoi cấm kỳ thị về sắc tộc, về chủng tộc, về màu da, về tín ngưỡng, về phái tính, về tình trạng cơ thể, về khuyết tật, về khuynh hướng tình dục (gay,lesbian) ... Đây là một vấn đề có tính cách chánh trị.

Luật là như thế tuy nhiên trong thực tế đời sống hằng ngày vẫn còn có kỳ thị trong xã hội, nhưng nó rất kín đáo và rất tế nhị hư hư ảo ảo.

Là người Việt Nam định cư trên đất khách quê người khó có ai mà không bị kỳ thị đôi lần bằng cách nầy hay bằng cách khác. Có thể đó là những bài viết, là hí họa trên báo (trường hợp bức hí họa của New York Post đối với TT B. Obama), câu nói chơi, nói đùa( joke) bâng quơ của người bạn da trắng đồng sở làm, là thái độ của người bán hàng, của người chủ hãng lúc ta đến xin việc làm, của anh cai trong nhà máy, hoặc của người chủ nhà lúc ta ngỏ ý muốn mướn apt của họ, của cảnh sát viên hay của một cơ quan chánh phủ lúc tuyển dụng nhân viên v.v... Nạn nhân biết chắc hoặc có cảm giác là mình đã bị kỳ thị nhưng khó có thể trưng ra được bằng cớ nào có thể xác nhận dược hành động nói trên.

New York Post

Obama chimpanzee caricature sparks outrage

(1)

February 19, 2009, 14:07

A newspaper cartoon published by the New York post has sparked controversy in the United States. In the caricature, President Barack Obama was compared to a violent chimpanzee which was shot and killed by police. Civil rights leaders and African-Americans have condemned the cartoon and with some calling it racist.

Dường như những di dân da màu chẳng hạn như những người đến từ Phi Châu và Haiti thường dễ bị và kỳ thị hơn người Á Châu da vàng.

Gần đây chánh phủ Canada vì lý do chánh trị có đề ra một số chánh sách có vẻ hơi ưu đãi người di dân da màu và những người gốc “thiểu số thấy rỏ” (minorité visible) như người Á Châu, Nam Mỹ v.v...nên cũng sanh ra nhiều sự suy bì và ganh tị từ phía một số người bản địa da trắng. Bởi vậy người da trắng cho rằng họ cũng phải gánh chịu sự kỳ thị. Đây là loại kỳ thị nghịch đảo (Reverse racism, racisme à l’envers).

Reverse Racism:

Many white people claim to have experienced mistreatment, prejudice, or racism from people of colour. This claim may be used to justify stereotyping and mistreatment of people of colour. But racism is institutional, the power is always on the side of the institutions, which in Canada favour white people. Anyone from any group can have personal attitudes of prejudice towards others and may be subject to action or litigation based on discriminatory activities. But racism is not only about prejudice - it is about power. And in Canadian society, only white people have the power to enforce systematic, institutionalized racism. We are born into a society in which racial power imbalances are already established. Reverse racism does not exist in today's society. (Halifax District School Board, Anti-Racism Policy, 1996)

Kỳ thị có thể thiên hình vạn trạng. Nó có thể được biểu lộ qua những điều kiện tuyển dụng nhân viên, qua hành động, cách đối xử, cử chỉ, ánh mắt, nét mặt, lời nói, giọng nói hay thậm chí là bằng cách vô ngữ (non verbal) nghĩa là không cần phải nói ra thành tiếng nhưng mình vẫn biết là họ đang kỳ thị mình.

Tại Canada nếu bị kỳ thị thì mình với tư cách là nguyên cáo có thể lôi người ta hoặc chánh phủ (bị cáo) ra tòa dựa vào Luật Canadian Charter of Rights and Freedoms (dịch nôm na là Luật về Nhân Quyền và Tự Do Canada). Nếu muốn làm cho ra lẽ, chơi tới cùng thì như thế đó nhưng thủ tục cũng rất phiền phức, mất thời giờ và tốn kém...

Là một công dân, theo hiến pháp mình có quyền chỉ trích và phê phán việc làm của chánh phủ, kể cả luôn của các cấp lảnh đạo quốc gia mà không sợ bị trù ẽo, bị đì, bị “bắt đi làm việc” hay đi tù như ở các xứ độc tài, không có tự do, không có dân chủ và không có nhân quyền như các xứ mà tất cả mọi người đều biết rõ.

Quyết định nhận Canada làm quê hương, chúng ta cũng như con cháu chúng ta trong những thế hệ tiếp nối có quyền và phải có những bổn phận đối với quốc gia nầy như các người Canadian da trắng vậy.

Nét đặc thù của Canada là một quốc gia đa văn hóa gồm rất nhiều lớp người di dân đến từ khắp các nơi trên thế giới (Âu Châu, Á Châu, Phi Châu, Châu Mỹ La Tinh...).Tuy thế chánh phủ Canada cũng phân chia người dân ra làm hai nhóm chánh, đó là “thiểu số thấy rõ” visible minority (người Á Châu, Phi Châu, Nam Mỹ v.v..) và “thiểu số không thấy rõ”non visible minority (người da trắng white và thổ dân Indian Canada mà họ gọi là aboriginal).Chắc các bạn cũng hiểu tại sao rồi.

Các đơn xin passeport, xin việc làm trong cơ quan chánh phủ, xin tiền già... thường đòi hỏi mình phải kê rỏ gốc gác mình, đẻ ở đâu và từ đâu đến...

Classification for visible minority

1 Visible minority

1.1 Chinese

1.2 South Asian (e.g., East Indian, Pakistani, Punjabi, Sri Lankan)

1.3 Black (e.g., African, Haitian, Jamaican, Somali)

1.4 Arab/West Asian (e.g., Armenian, Egyptian, Iranian, Lebanese, Moroccan)

1.5 Filipino

1.6 South East Asian (e.g., Cambodian, Indonesian, Laotian, Vietnamese)

1.7 Latin American

1.8 Japanese

1.9 Korean

1.10 Other

2 Non visible minority

2.1 Aboriginal

2.2 White

Vấn đề thật sự là thời gian, có kẻ đến trước và có người đến sau mà thôi.

Kỳ thị chủng tộc qua cái nhìn của một nhà báo lão thành tại Hoa Kỳ

*Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh-Câu chuyện kỳ thị

http://www.vietbao.com/D_1-2_2-349_4-186444_15-2/

Cụ Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, 92 tuổi đời, 64 năm làm báo đã nêu lên vấn đề kỳ thị trong chính trường Hoa Kỳ như sau:

“Cuộc bầu cử Tổng Thống vào cuối năm nay 2012 sẽ rất gay go. Nhưng nếu nhìn qua hình ảnh cuộc họp về “Tình trạng Liên bang”, người ta thấy vấn đề tình cảm con ngưòi đối với con người đã nổi bật, vượt trên cả tiền tài và đam mê danh vọng. Đây là những dấu hiệu đáng mừng cho tương lai của nước Mỹ và tất cả những ai từ xa đến định cư để chọn nơi này làm quê hương.

Riêng tôi, tôi có một chút kết luận nho nhỏ như sau: Chúng ta đã bước sang đến năm thứ 12 của Thế kỷ 21. Trong 11 năm vừa qua của Thế kỷ mới này, sự biến chuyển của tình hình thời sự quốc tế đã diễn ra quá mau lẹ hơn bất cứ thời đại nào khác trong quá khứ.

Sự diễn biến đó không phải do hành động hay máy móc tân kỳ tạo thành, mà thật ra là do bộ óc tức trí tuệ của con ngưòi sống trên Trái Đất này đã phát minh ra.

Không có óc suy tư sáng chế làm sao có kỹ thuật nẩy sinh? Kỹ thuật đó lại phải đi đôi với một yếu tố vô cùng quan trọng là lương tri, tức lương tâm và đức độ của con người.

Và do đó trong các cuộc tranh chấp chính trị giữa con người với con người như ở nước Mỹ tiên tiến ngày nay, điều tối kỵ là nạn kỳ thị đủ mọi loại, đủ mọi cấp: kỳ thị tôn giáo, kỳ thị mầu da, kỳ thị sắc tộc, kỳ thị chủng tộc. Khi còn bất cứ sự kỳ thị nào, chế độ sẽ hết tự do dân chủ mà chỉ còn là một chế độ độc tài đảng trị. (Ngưng trích-Vietbao 01/26/2012).

Người gõ nói thẳng với dân bản địa da trắng

Người gõ với tư cách là một người Canada gốc Việt muốn nói lên những điều suy nghĩ cá nhân của mình về vấn đề kỳ thị chủng tộc (racism) tại xứ cây phong nầy.

Bài sau đây đã được đăng tải trong bản tin nội bộ của Cơ quan Kiểm Tra Thực Phẩm Canada vùng Quebec, Canadian Food Inspection Agency (CFIA) vào tháng 11, 2006.

Đây là cơ quan tác giả đã từng phục vụ trong vòng hơn 23 năm trước khi nghỉ hưu vào tháng 7 năm 2008.

DIVERSES IDÉES

Le bulletin du Comité diversité du Centre opérationnel du Québec

La diversité c’est moi, vous et les autres! Novembre 2006

Volume2, No 2

C’est une question d’attitude

Par Dr Thuong Chanh Nguyen

Vétérinaire, 39D Berthierville

C’est l’histoire d’une personne ordinaire qui veut absolument refaire une vie comme tout le monde et vivre dans la liberté et dans la dignité. Refaire sa vie à zéro dans un pays si différent au sien surtout quand on a déjà dépassé le cap de la quarantaine avec une femme et 2 enfants à ses côtés, n’est pas chose facile pour tout le monde. La langue, le choc culturel, la nostalgie, le regret du passé perdu et l’incertitude pour l’avenir…voilà les quelques barrières ethnoculturelles.

J’ai souvent parlé à des personnes immigrantes comme moi et je retiens une chose en commun : tout le monde doit faire face à plus ou moins aux mêmes problèmes. Cependant tout dépend dans l’attitude de chacun de nous face à chaque problème particulier. C’est normal l’intolérance et le racisme. C’est une nature très humaine. Cela existe partout dans le monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, au Maroc, en Chili, en Roumanie, au Mexique, en Afrique, au Vietnam, au Cambodge ou en Chine. On a peur de tout ce qui est différent de nous. On est jaloux. C’est l’instinct de protection, surtout si notre intérêt est en jeu. On voit les autres, on interprète leurs attitudes à travers nos préjugés. C’est normal! On est ignorant, culture différente, bagage de vie différent, vécu différent et aussi à cause de l’endoctrinement des religions que ce soit bouddhisme, catholicisme, islamisme, etc.

«Je ne suis pas racisme, mais…» Toute personne qui commence le dialogue avec un tel propos, c’est déjà un raciste ni plus ni moins, comme je l’ai mentionné plus haut. C’est normal parcequ’on ne se connaỵt pas bien encore et on est différent. Donc, il faut savoir s’intégrer dans la masse, faire comme les autres , si besoin oser sacrer, manger de la m…, tab…, ost…, Chr…,f…, comme tout le monde, savoir chicaner, manifester sa frustation, revendiquer nos droits, savoir chialer, bref il faut démolir le mur de la différence.

Quoi? Je ne suis pas grossier mais tout ce que je veux c’est de m’intégrer absolument dans une nouvelle culture, la culture du pays d’adoption. Tout ce qui est bon pour toi l’est aussi pour moi. Une culture comprend de très bonnes valeurs mais aussi de moins bonnes. Le Canada est un pays très riche. Plus de 60 ethnies s’y sont présentement installées et du même coup apportent avec elles leurs cultures, leur savoir faire, et aussi leurs bras pour contribuer à la richesse du Canada de demain. C’est la diversité culturelle qui serait la force et contribuerait à l’épanouissement du pays de l’érable. Nous sommes canadiens sans jamais oublier notre racine.

Pour nous, immigrants de première génération, nous sommes bien conscients des difficultés que nous devons affronter dans notre pays d’acceuil. C’est normal, cela fait partie de la game. Nous sommes la tête de pont pour les futures générations. Un peu plus de sacrifice, c’est rien du tout, c’est du « peanut ». Espérons qu’avec le temps et avec l’attitude plus ouverte de la part de l’un et de l’autre, dans 300 ans la situation serait encore bien meilleure.

Tout dépend de notre attitude et de notre mentalité.

Diversity is me, you and the others ! November 2006

Edition2#2

It’s all a matter of attitude

By Dr Thuong Chanh Nguyen

Veterinarian, 39D Berthierville

Mine is the story of an ordinary person who wants to start a new life like anyone else and to live freely and with dignity. Starting out with nothing in a country so different from your own, particularly when you’re over forty and have a wife and two children, is not so easy. The language, culture shock, homesickness, regrets about the past and uncertainty for the future are just some of the ethnocultural barriers that must be faced.

I’ve spoken with many people who have immigrated as I have and they all have something in common: each one has more or less had to deal with the same problems. However, everything depends on each individual’s attitude in facing a particular problem. Intolerance and racism are normal. They are part of human nature and exist througout the world wether it be in Canada , the United States , France , Morocco , Chile , Romania , Mexico , Africa, Vietnam , Cambodia or China . We are afraid of what is different from ourselves. We are jealous. It’s our protective instinct, particularly if our interests are at stake. We see others and judge theirs attitudes according to our prejudices. It’s normal!

We’re unaware, we have a different culture, we come with our own baggage from a different life, we’ve live differently and there is also religious indoctrination wether it’s Buddhism, Catholicism, Islam, etc.

“I’m not racist, but…” Anyone who begins with a phrase like this is in fact racist, nothing more and nothing less. As I mentioned above, this is normal because we don’t understand one another and because we are different from one another. We have to know how to integrate ourselves into the masses, be like everyone else and if necessary go so far as to swear, eat sh…, g-dd…, f… like every one else, know how to fight, show our frustation, demand our rights, know how to complain. In short, we have to break down the walls of difference.

I’m not trying to be crude; all I want is to fully integrate myself into the new culture of my adopted country. Everything that’s good for you is also good for me. Any culture has some very good value as well as some that are less so. Canada is a very rich country. There are currently more than 60 ethnic groups in Canada and they bring with them their culture and knowledge and their strenghts to help build the prosperous Canada of tomorrow. Cultural diversity will be our strength and help to build our country. We are Canadians, but we will never forget our roots.

As first generation immigrants, we are fully aware of difficulties we must face in our host country. It’s normal and it’s all part of the game. We are the bridgehead for future generations. Making a few more sacrifices is nothing; it’s peanuts. Hopefully with time and more open attitude on everyone’s part, 300 years from now the situation will be much better.

It all depends on our attitude and state of mind.

Montreal, Jan 27, 2012

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nghệ An vừa bắn pháo hoa, vừa tổ chức đủ thứ lễ lạc/tiệc tùng, vừa lái những chiếc “ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng,” và vừa xin cứu đói. Nghệ An ngày nay, nói nào ngay, chỉ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Em ơi, từ phương xa, làm sao chúng ta biết được “bi chừ bên nớ ra răng!”.
Giới khoa học QT, cũng như nhà cầm quyền TQ, đều ngầm biết rằng, tìm thấy nguồn gốc vi rút SARS-CoV-2 cũng là cơ hội để tìm ra manh mối có bàn tay người nhúng vào nguồn gốc thảm trạng hay không.
Bình trà cạn rồi mà chưa nghĩ ra được điều gì đáng đồng tiền bát gạo về hạnh phúc nhưng mình cảm thấy một điều rằng: Hạnh phúc là suối nguồn chung hưởng. Hạnh phúc đâu phải chỉ là khi đạt được điều mong muốn một mình.
Tiêu biểu cho chính sách đàn áp không chối cãi được là Đảng đã bức tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Phật giáo Ấn Quang), từ sau ngày 30/4/1975, cho đến ngày Đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ qua đời ngày 22/2/2020. Lý do Giáo hội này bị cho vào sổ đen, bị kiểm soát và bị ngăn cấm hoạt động vì các Tu sỹ Lãnh đạo nhất quyết không giải thể để gia nhập Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước.
Thời Pháp thuộc, ở Nam kỳ nhiều người đều nghe danh Đơn Hùng Tính. Người cho là anh hùng hảo hớn, kẻ nguyền rủa đó là tên cướp tàn bạo, ác ôn. Những người biết chuyện lại liệt anh ta vào hàng “Đại ca” của giới giang hồ. Mà thật vì Đơn Hùng Tính là tay Anh Chị có dưới tay một số đàn em trung thành, chết sống có nhau, cùng nhau đi đánh người cướp của.
Như trong cuộc Hội luận sáng hôm nay, Thầy Thích Như Điển cũng như các diễn giả cùng phân tích và thảo luận rằng, khi tham khảo và phân tích những nhận định của Thầy Tuệ Sỹ trong Thư Chúc Tết, đường bay của Phật giáo là phương trời cao rộng của con chim đại bàng có đôi cánh: Cánh xuất gia và cánh tại gia. Nên dẫu bay tới phương trời nào và trong hoàn cảnh ra sao cũng không lo cánh mềm, lạc hướng.
Không tính đại dịch Covid-19, bão tuyết tại Texas là thiên tai đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của TT Joe Biden, người cần chứng tỏ là một cấp lãnh đạo quốc gia như thế nào trong tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đây là cơ hội và một phép thử để người dân thấy được ông quan tâm đến họ ra sao, cũng như khả năng đối phó của ông và nội các thế nào.
Một cách tổng quát, mục đích của nền giáo dục là đào tạo con người tương lai cho đất nước. Khi đã xác định được mục đích đào tạo con người như thế nào, thì tất cả những phương tiện liên hệ cần thiết được xử dụng để đạt được mục đích đã nêu ra. Cụ thể là nội dung giáo dục, phương pháp giảng dạy, sách giáo khoa, thành phần giáo chức, học cụ, thời khóa biểu ghi số ngày, giờ cho những môn học. Chế độ chính trị nào thì có triết lý giáo dục của nó.
Dư luận, trong cũng như ngoài nước, cứ tha hồ mà dậy sóng. Sóng gió trong những tách nước trà nào có ảnh hưởng chi nhiều. Giới lãnh đạo CSVN (chắc chắn) sẽ còn tạo ra nhiều thách thức ngang ngược và bạo ngược khác nữa, trong những ngày tháng tới, như họ đã từng làm từ hơn hai phần ba thế kỷ qua. Câu hỏi đặt ra là dân tộc này sẽ còn cam chịu để cứ bị tiếp tục “thách thức” thêm bao lâu nữa?
Thiên tai là vấn đề khoa học chứ không phải câu chuyện chính trị nên cần giải quyết bằng khoa học cùng các chính sách mang tính khoa học và chiến lược. Nó không thể biến mất nhờ những lời nói dối hay đổ lỗi cho nhau. Nếu Texas không học bài học này thì đợt lạnh dài ngày hơn trong lần tới sẽ là một đại họa cho chính những người dân tiểu bang này.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.