Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

12/05/200100:00:00(Xem: 3760)
Cảm Ơn Bác Sĩ Nguyễn Văn Tuấn!

Hai tuần trước, tôi có đọc được bài viết của bác sĩ Tuấn, nên tôi rất cảm động vì nhờ có bài viết của bác sĩ nên tôi đã thay đổi hẳn ý nghĩ lầm lạc của mình trước đây, do vậy tôi phải viết thư này cho qúy báo, trước là cảm ơn bác sĩ và sau là có vài lời xin thưa mạo muội thế này để mọi người cùng chia sẻ những suy nghĩ nông cạn của tôi. Nguyên do là trước đây tôi sang Úc cũng đã lâu, nhưng mỗi khi nghe thấy báo chí nói đến chuyện thanh thiếu niên VN phạm pháp là tôi bực tức lắm, tôi giận chúng nó vô cùng, sang đây không chịu làm ăn trả ơn cho nước Úc lại ăn cắp, ăn trộm, xì ke ma túy đủ chuyện như vậy thì đúng là vô ơn. Ấy cứ nghĩ như vậy nên đọc báo thấy nói đến tội phạm Việt Nam là tôi và ông xã cứ phán ngay một câu, tống cổ chúng nó về VN cho cộng sản VN nó dậy thì mới biết thân.

Thì mình đầu óc nông cản nên nói vậy. Chứ đâu có nghĩ ngợi sâu xa gì. Mà nói vậy cũng là ích kỷ nữa. Tôi và ông xã chịu khó làm ăn, may vá thêm vô nữa, rồi ông xã cũng chịu khó dậy kèm thêm nên cũng dư tiền mua sắm thứ này thứ nọ, nhà cửa cũng sửa sang. Thì có tiền, có của. Mà có của rồi là chúa sợ trộm cắp. Chỉ muốn mấy thằng tội phạm đi đâu thì đi, miễn sao khuất mắt cho mình yên tâm. Nhưng bây giờ, sau khi đọc bài báo của bác sĩ Tuấn tôi mới nghĩ lại, mới nói với ông xã, là mình nói vậy là ích kỷ. Nhân vô thập toàn, thiên hạ có người thế này, người thế nọ. Con mình nếu không có bố mẹ trông nom đến nơi đến chốn thì cũng trèo me trèo sấu như chúng nó. Cứ nghĩ con mình bị tội phạm rồi Úc trả về VN thì mình nghĩ sao" Với lại, hôm nay nó tội lỗi đầy mình, nhưng mai sau nó làm lại cuộc đời mấy hồi. Thiếu gì người nay xấu mai tốt. Mà nó không tốt thì còn con cháu nó nữa. Dù sao thì nó đến Úc khi còn nhỏ, ăn chưa tới, học chưa thông, mới 14, 15 tuổi thì đâu đã biết gì. Trong khi đó thì băng đảng tội phạm ở Úc hà rầm ngoài đường phố, chúng dụ dỗ mồi chài, nên dính vô vòng tội phạm là phải. Không dính mới lạ chứ còn dính thì đâu có lạ.

Tôi cũng đem bài viết của bác sĩ Tuấn cho mấy người làm việc chung trong hãng coi, ai họ cũng bảo người Việt mình phải cố gắng giúp đỡ làm sao để cho các cháu nó được ở lại đây làm lại cuộc đời. Những đứa nào thực tâm hối cải thì cho nó ở lại. Còn đứa nào tái phạm nhiều lần hãy đuổi cổ về VN. Thì chúng tôi nghĩ là nghĩ vậy, chứ cũng còn tùy ở qúy vị thông thái trong cộng đồng, chứ chúng tôi không dám làm cái chuyện "cầm đèn chạy trước ôtô"...

Ô.B. Dương Đình Hải - Bonnyrigg NSW

*
Bất Công Về Quyền Thừa Kế Tài Sản Đối Với Người Việt Hải Ngoại

Kính thưa qúy báo! Sau khi đọc được bài viết của bà Lan về nỗi đau đớn của bà sau khi bà gửi tiền vô ngân hàng của cộng sản bị mất gần như trắng tay, tôi xin có lời cảm ơn tấm lòng dũng cảm của bà đã dám nói lên sự dại dột của bà để những người khác biết mà tránh. Noi gương bà, sau đây, tôi xin nêu lên trường hợp bất công của chính quyền cộng sản đối với bản thân tôi. Vì không muốn cộng sản ở VN trả thù thân nhân tôi nên tôi xin phép không nêu tên thật, địa danh thật. Tuy nhiên, tôi có đầy đủ giấy tờ để chứng minh mọi chuyện tôi viết đều là sự thật.

Nguyên do tôi rời VN trong tư cách tỵ nạn cộng sản. Cách đây không lâu, song thân tôi ở Việt Nam khi qua đời có để giấy tờ cho phép tôi thừa kế một số bất động sản trị giá khoảng hơn 100 ngàn Mỹ kim theo thời giá hiện nay. Tuy nhiên, khi tôi nhận được thư của người em gái, tôi về VN để hưởng số tài sản theo như di chúc của thân phụ (thân mẫu tôi mất trước đó hai năm nên thân phụ tôi là người cuối cùng có quyền viết di chúc cho tôi. Còn em gái tôi lấy chồng xa nên cha tôi chỉ cho tiền mặt và vàng, còn bất động sản, ông cụ viết để lại cho tôi). Tôi cũng có ý định, một khi nhận được bất động sản sẽ tìm cách để lại cho em gái hoặc chuyển nhượng cho bất cứ ai rồi lấy tiền, chia cho em gái một nửa, còn một nửa đem sang Úc. Đó là ý nguyện của tôi.

Nhưng khi tôi về đến VN, thì chính quyền địa phương từ chối không chịu cho tôi hưởng tài sản. Họ viện lẽ là tôi đã bỏ nước ra đi theo tư bản đế quốc thì tôi bị truất quyền thừa kế. Tôi rất ngạc nhiên. Khi một số viên chức đòi tiền hối lộ để lo lót, tôi chấp thuận nhưng kết quả, tiền mất, của vẫn không lấy lại được. Theo lời của ông T. luật sư đại diện cho tôi tại VN thì chính quyền địa phương đã vin vào Điều 646 Bộ luật Dân sự trong đó quy định nếu người có tên được thừa kế nhưng có hành động xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người quá cố thì quyền thừa kế bị truất. Trong trường hợp của tôi, chính quyền địa phương cho rằng, ba má tôi tình nguyện ở lại VN xây dựng xã hội chủ nghĩa, còn tôi bỏ nước đi theo tư bản là làm nhục danh dự nhân phẩm ba má tôi. Vì vậy, cho dù ba má tôi viết di chúc để lại tài sản cho tôi, tôi vẫn không được quyền thừa hưởng. Luật sư T. có tranh luận với họ là, ba tôi trước khi viết di chúc, đã biết rõ tôi là người Việt bỏ nước ra đi, hiện sinh sống ở ngoại quốc, vậy mà ông vẫn đồng ý để lại tài sản cho tôi, thì chính quyền cách mạng không có quyền truất quyền thừa kế của tôi. Tuy nhiên, thẩm phán tòa án quận bảo là, ba tôi biết tôi sống ở ngoại quốc, nhưng ông cụ không ý thức được sự sai lầm của tôi, nên đã "lầm lẫn và thiếu tỉnh táo" khi viết di chúc. Vì vậy di chúc đó không có hiệu lực.

Tôi có đề nghị với luật sư T. nếu tôi không được hưởng quyền thừa kế, thì tài sản đó phải trao cho em gái tôi. Nhưng chính quyền địa phương tuyên bố, tên của em gái tôi không có trong di chúc, nên em gái tôi không được hưởng. Nói tóm lại là họ cướp đứt tài sản của gia đình tôi. Khổ nỗi, tôi cứ đinh ninh về VN lấy được tài sản vài trăm ngàn, nên mượn tiền bạn bè bên này. Về bên đó, lo đút lót đủ các cửa mà rồi trắng tay, sang đến đây lại nợ nần bù đầu... Xem ra trường hợp của tôi đau cũng không kém gì chuyện chị Lan.

Nạn Nhân CSVN - Perth WA

*
BẤT NHÂN HAY NHÂN ĐẠO"

..."Mỗi lần có ai hỏi: "Where are you from" Con rất là ngại ngùng khi trả lời mình là người Việt Nam".

Đó là câu tâm sự đau lòng của rất nhiều con em chúng ta và có khi ngay cả chính chúng ta, mỗi khi phải xác định thân phận mình trước mọi người. Vì đâu mà trong tâm tư của lũ trẻ đáng thương vô tội kia lại phải mang một mặc cảm nòi giống khốn khổ như vậy" Câu đáp chính là: Tội phạm!

Tội phạm chứ không phải nạn kỳ thị. Bởi vì ở một đất nước văn minh, tiến bộ như Úc, kẻ phải mang mặc cảm xấu chính là kẻ có đầu óc kỳ thị chứ không phải kẻ bị kỳ thị.

Cộng đồng chúng ta, có biết bao con người đầy tâm huyết ngày tối ra công cố sức giữ gìn; nghĩ tốt làm tốt, những mong cải thiện bộ mặt cộng đồng cho sáng lên một chút. Nhưng đùng một cái TV, báo chí lại nổ ra một cái tin kinh tởm: một thằng bé xì ke ác ôn người Việt đâm chết một ông Úc hiền lành khi ông này ra tay giúp đỡ người dân bị nó cướp tiền bạc. Thế là xong! Người Việt... Người Việt chỉ còn biết gục mặt cúi đầu. Ai chả biết đó là thiểu số. Ai chả biết nói đó là con sâu làm rầu nồi canh.

Nhưng trên thực tế, khi một cái áo mà ta bảo là dơ. Thật ra đâu phải chỗ nào cũng dơ. Có khi chỉ bị một đôi vết dơ trên đó, nhưng cũng bị ta cho là dơ phải đem giặt. Bộ mặt cộng đồng, thanh danh của một cộng đồng có khi cũng vậy. Thế nhưng đã mấy ai chịu suy nghĩ coi thử tội phạm trong cộng đồng người Việt, vấn nạn này đi từ những cái gốc nào" Trước tiên ta phải truy ra cái gốc mà ta nhìn không thấy, lấy không được nhưng lại là cái gốc có thật, ngàn phần trăm thật và là cái gốc chính, cái gốc quyết định: Đó là âm mưu thâm độc ngầm nằm trong sách lược hải ngoại của cộng sản Hà Nội.

Một vạn bốn ngàn bảy trăm tên đảng viên của chúng đã được cài vào môi trường hải ngoại như bản báo cáo thành tích chính trị trước đây mấy năm [của chính CS]. Tất nhiên không phải để đi chơi hay đi tỵ nạn. Vậy chúng làm gì"

Rất nhiều việc, nhưng ưu tiên hàng đầu bằng mọi giá, cho kỳ được, triệt hạ không thương tiếc và liên tục uy tín của cộng đồng hải ngoại; để dập tắt và vô hiệu tiếng nói đấu tranh của tập thể này trước nhân dân và chính quyền địa phương. Đó là mục tiêu được đánh giá đúng mức, là mối đe dọa trường kỳ cho an ninh, sự sống còn của đảng, của chế độ; trong khi guồng máy công an kềm kẹp nội địa không thể vươn tới nơi.

Vậy chúng triệt hạ uy tín cộng đồng bằng cách nào"

- Tội phạm: Gây ra tội phạm kinh tởm, xấu xa nhất, nghiêm trọng nhất. Chỉ có cách này mới làm cho dân Úc ghê tởm ta, xa lánh ta... và chúng đã làm được.

Với những người có kinh nghiệm đấu tranh với Cộng sản, nhận ra móng vuốt của chúng vươn tới đâu không phải là việc khó khăn lắm. Nhưng lại vô phương chứng minh cho dân làm chính trị ở đây chỉ toàn một đám chính khách "văn phòng".

Có thể bạn vẫn còn nhớ cái đêm mưa hôm nào... trong lúc cộng đồng ta săn đuổi đám cán bộ từ thủ đô về Sydney này. Trong lúc chúng trốn chạy như một lũ chuột cống, chuột chù dưới sức mạnh không gì ngăn nổi của ta... thì đồng thời tại Cabramatta, một án mạng được đạo diễn. Giết chết hai anh em con của một đồng hương gốc lính. Cái ngộ là đài TV số 9 được có người điện thoại mời tới đúng lúc để thu và phát hình. Thế là âm vang của đấu tranh chống cộng bị hóa giải tuyệt đối và công luận chỉ thấy cảnh giết người ở giữa khu tỵ nạn người Việt. Và còn rất nhiều thí dụ.

Đường dây ma túy từ Tân Sơn Nhất - Sydney hoạt động hàng tuần, liên tục trôi chảy từ bao nhiêu năm nay... đã có người bị chận bắt bởi quan thuế cảnh Sydney. Nhưng có bao giờ bạn nghe có người nào bị chận tại Tân Sơn Nhất Việt Nam chưa"

- Chưa! Làm sao mà bị bắt cho được khi mà đảng tổ chức bố trí từ khâu gởi đến khâu nhận. Bạn chớ mong làm đầu nậu ma túy ở đây nếu như bạn không được đảng nắm trọn linh hồn và thể xác.

Đó là lũ tội phạm gộc mà bạn chỉ biết để trong bụng. Nói ra chỉ làm cho đám chính khách Úc gà mờ ở đây tối dạ thêm.

Gốc tội phạm kế đến mới là lũ du thủ du thực, đám băng đảng nhỏ nhí kiểu 5 T. Bọn này chỉ là một lũ ma túy vặt, đám tay sai làm bung xung múa rối. Đối với dân lành thì dữ dằn, tác oai tác quái, nhưng đối với đám đầu nậu gốc Hà Nội núp trong bóng tối thì chúng có thể bị lấy mạng bất cứ lúc nào.

Vụ xử tử bắn vỡ sọ tên 5T đầu đảng TVT ở Cabramatta mấy năm trước chứng minh cho thấy sự thật này. Và bọn tội phạm thứ yếu này đang là đối tượng trừ khử của chính quyền sở tại. Nó cũng chính là chính quyền của chúng ta mà cũng là việc làm, việc phải làm của chính chúng ta.

Hãy nhìn lại từ cái ăn cái ở, cái thuốc cái men, cái học cái hành, làm việc giải trí.... Nước Úc đã quan tâm lo lắng chi li như thế nào. Đến nỗi ngay cả bọn ghiền cờ bạc cũng được săn sóc bởi cơ quan cố vấn giúp đỡ... và nghe đâu còn có cả phòng chích choác cho bọn ghiền xì ke nữa.

Ôi! Ở thiên đàng của người chết đã chắc gì được an bài chu đáo như vậy. Nhưng lòng tốt của nước Úc đã thường xuyên bị khinh lờn và qua mặt. Khi luật pháp dễ dàng thông cảm cho việc đoàn tụ thì lập tức nhiều kẻ trở mặt bất lương làm đám cưới giả, hôn thú giả, móc ngoặc kiếm chác trên lương tri và liêm sỉ.

Tội phạm trong bóng tối, tội phạm ngoài ánh sáng mỗi ngày âm ỉ làm ung thối xã hội, làm mục rữa môi trường sống. Nhưng thực ra người Việt đã làm gì để sửa chữa nó" Khi một vụ án mạng xảy ra cần nhân chứng thì ai cũng sợ hãi ngậm miệng. Đến khi cơ quan công quyền bế tắc trước bức tường im lặng thì lại chê trách họ lười biếng bất lực.

Năng nổ như anh chàng nghị viên Ngô Đức Thắng, chỉ biết hăng tiết vịt chê bai cảnh sát đủ thứ trước khi tìm hiểu đến các khó khăn, nhiêu khê, hiểm nghèo của họ trong lúc đối phó với bọn tội phạm ác ôn như thế nào... để đến nỗi hội đồng cố vấn bao nhiêu người mà không có lấy một người Việt nào được mời dự. Đủ biết họ thất vọng về cách cư xử của ta ra sao!

Nhưng ở đây ta không bàn đến góc cạnh này mà chú tâm nhận định xem việc tống xuất bọn tội phạm về bản quốc của chúng ta là nên hay không"

Ông Nguyễn V.Tuấn viết: "Chưa có một bằng chứng khoa học nào cho thấy trục xuất một vài tội phạm về Việt Nam sẽ dẫn đến sự thuyên giảm tội phạm trong một xã hội....."

Vấn đề này còn phải chờ xem vì hiện nay chưa có tội phạm nào bị trả về nước. Nhưng mà quyết định này thực tế trước hết phải làm chúng sợ. Là bác sĩ chắc ông Tuấn hiểu rõ hơn ai: Hễ có sợ là sẽ có biến chuyển tâm lý.

Vì sợ xe cán nên khi qua đường người ta cẩn thận hơn. Vì sợ đói nên con người hết dám lười biếng. Vì sợ bị trói vào cọc bắn chết ở pháp trường nên ý định cướp của giết người bị hóa giải trong đầu rất nhiều tên tội phạm trừ những tên điên cuồng mất hẳn lý trí vì bệnh lý hay vì thuốc vì rượu...

Dĩ nhiên cũng có những cái sợ ít chuyển biến tâm lý như người nghiện thuốc lá. Dù biết có thể sẽ bị ung thư phổi mà vẫn cứ hút, lý do vì hậu quả không nhãn tiền hoặc mơ hồ, hoặc quá xa.

Riêng cái sợ bị trả về Việt Nam thì nhất định sẽ có hậu quả biến chuyển. Mà một khi biến chuyển thì chắc chắn có thay đổi. Qúy vị cứ bình tĩnh chờ xem. Cùng một lẽ, những bọn tội phạm ở đây có đứa bị bắt đi bắt lại tới gần cả chục lần trong quá khứ, sao chúng vẫn không thay đổi" Là vì chúng thấy không có gì phải sợ. Vào tù thấy khỏe quá nên ra rồi vẫn tái phạm... Có gì khác đâu"

Cho nên chúng khinh nhờn.

Bọn tội phạm năm lần bảy lượt chúng không giác ngộ, thậm chí không học được bài học nào.

Nhưng người dân Úc lương thiện và sáng suốt phải học được. Bài học đó là lòng tốt phải được hướng dẫn bởi trí khôn không nên ngu xuẩn đem kim cương là lòng tốt cho lũ tội phạm - Cho chúng trăm lần thì thì chúng vứt đi cả trăm lần thôi. Thứ mà chúng cần là muối chứ không phải vàng bạc, châu báu kim cương.

Thương một đứa trẻ không phải cứ cho nó ngọt ngào kẹo bánh vì chỉ làm nó càng ngày càng sâu răng và sán lãi.

Có những con người gặp hoàn cảnh thuận tiện thì tiến bộ như đường chim bay. Ngược lại có người hoàn cảnh càng thuận lợi càng sao lãng để đi vào lầm lạc. Giống hệt như người lái xe vậy: đường khúc khuỷu lái rất am toàn. Trái lại trên mặt lộ rộng thênh thang bằng phẳng lại mất cảnh giác và gây tai nạn.

Khi một đứa trẻ hư hỏng, người ta hay vô tình dạy nó quy trách cho gia đình, xã hội, nhà nước... đủ người mà không hề quy trách cho chính bản thân nó là yếu tố quyết định. Vô tình làm cho nó mất đi chính nó để rồi nó sẽ ngã theo những xu hướng, những lực tác động hút nó từ trong ra ngoài mà lực mạnh nhất bao giờ cũng vẫn là lực kéo xuống, là lực tham, sân, si, dục.

Cũng đừng nên bào chữa cho chúng là thiếu tình thương. Có bao nhiêu con em của chúng ta được gọi là đủ tình thương sau ngày nhà tan nước mất" Biết bao nhiêu trẻ nhỏ mồ côi mồ cút tới đây mà chúng đã phấn đấu nên người. Chúng nào có được ưu đãi gì hơn lũ tội phạm" Ngược lại thiếu gì đứa có cha mẹ, có anh chị em mà đi ăn cướp như tên đầu đảng 5 T dạo nào.

Cửa học đường, cửa hãng xưởng, cửa phúc lợi xã hội, cửa cơ quan từ thiện... biết bao cánh cửa sáng láng luôn rộng mở không bước vào lại tìm cửa địa ngục mà lao tới... như thế là đáng nên bênh vực sao"

Bọn tội phạm ngoan cố khi nào cũng vậy, khi còn ở trong tù đứa nào được hỏi tới cũng ra vẻ ăn năn hối cải, thương cha thương mẹ và hứa hẹn đủ điều. Nhưng khi đã xổng tù rồi thì biết ngay... thay vì đi tìm cửa hãng, cửa trường học chúng lại đi tìm ngay tổ quỷ để chui vô và bụng thì không ngớt chửi lại những người đã mở rộng lòng, mở rộng cánh cửa đời để chúng có cơ hội làm lại cuộc sống.

Nếu như lần đầu thì ta còn tin ở thiện chí của chúng. Nếu như lần thứ hai ta vẫn còn tin và cho cơ hội. Nếu như lần thứ ba, dù ta mất gần hết lòng tin nhưng vì nhân đạo ta cũng bấm bụng mà mở cửa. Đến lần thứ tư ta đã cạn ráo niềm tin nhưng vì không còn cách nào, vì tôn trọng pháp luật, vì này vì nọ... ta phải thả, phải buông...

Nhưng đến lần thứ năm mà vẫn lập lại như cũ thì chính ta, ta đã có vấn đề. Nếu không có vấn đề, ta phải dùng trí khôn ít ỏi để tự hỏi: ta làm như thế đúng hay sai" Thả một tên tội phạm mà bản chất còn nguyên không đổi về lại một môi trường cũ mà ở đó nó có cơ hội tái phạm tội. Thì có khác nào bắt trói một con cáo vì tội ăn thịt gà, sau đó lại mở trói thả vô chuồng gà như cũ rồi đòi nó không được giết gà ăn thịt thì ta dại hay ta khôn" Ta tốt hay ta xấu" Ta đúng hay ta sai"

Ta chưa bàn tới cái thương tổn đau đớn cho lũ gà vô tội mà ta mới chỉ xét cho bản thân con cáo thì đã thấy đúng sai hiện rõ. Ta đã thấy mình cũng đã biến thành một thứ tội phạm. Luật pháp đã cho phép ông Ruddock trả về nguyên quán những thường trú nhân phạm trọng tội. Như thế ông phải đi lùng bắt lại, những tội phạm trước đây đã mãn tù được thả ra, để tống xuất. Việc này vừa tốn công, tốn sức vừa nguy hiểm mà chưa chắc đã làm tròn. Vậy thì ông chả dại gì thả đám thường trú nhân tội phạm đã có sẵn trong tay để phải đi bắt lại"

Người Việt ở đây sẽ thở phào nhẹ nhõm cảm ơn ông bộ trưởng hết lòng vì đã quyết tâm giúp làm sạch sẽ cộng đồng. Hay lên án ông phi lý, bất nhân. Cái đó còn tùy cái nhìn, tùy cách suy nghĩ, trình độ của mỗi người. Có điều: Trước sau chẳng thấy một sáng kiến mới nào được đưa ra làm lối thoát cho "vô kế khả thi" sau những lời nặng nề bắt lỗi. Chẳng có cái vai nào ghé vô chia sẻ trách nhiệm, cũng chẳng có những tiếng động nào từ bức tường im lặng kiên cố làm lá chắn an toàn cho bọn ác ôn tội phạm. Nước Úc thật sự đã học kỹ được bài học này rồi và quá thuộc rồi. Không cần học lại nữa mà chỉ có... hành động.

Không hiểu ông bộ trưởng nhà ta có đọc qua Đông Châu Liệt Quốc hay không mà sao cách suy nghĩ của người lại giống Tề Án Anh quá vậy: Quất trồng ở Hồ Bắc thì ngọt, đem trồng ở Hồ Nam lại chua. Người Tề khi ở nước Tề không ăn trộm mà sang nước Sở lại biến thành đạo chích. Thủy thổ, Sở Vương ngày xưa tâm phục. Còn ta bây giờ thì sao" Dù thế nào, ta cũng ước mong nếu có trục xuất đám tội phạm này thì nước Úc hãy trục xuất vì yêu thương chứ đừng vì chán ghét cho dầu quá khứ họ đã quá tồi tệ, đã gây phiền hà cách mấy đi nữa.

Nếu thực sự vì tình thương, xin hãy mở cho họ một cánh cửa hy vọng ở tương lai để nhờ đó mà phấn đấu tu sửa. Thí dụ sau 3, 5 năm cố gắng làm lại người hữu dụng thì:

Lãng tử hồi đầu, Trương Tùng nghênh khách. Lại được đón về với Hoa Sơn đoàn tụ.

Được như vậy thì phúc hậu biết bao...

Hoàng Lâm - Sydney

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.