Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vui Buồn Người Ở Lai

12/05/200100:00:00(Xem: 5386)
Thưa các chị,

Ngày xưa còn bé, em vẫn thỉnh thoảng nghe ba má bảo, người con gái nào khi làm vợ mà có tật hay nói nhiều, luật pháp cho phép người chồng có quyền bỏ vợ mà không phải trả cho vợ một đồng xu cắc bạc nào. Truyện đó không biết thật hư ra sao, nhưng quả thật trong luật cũ của triều Nguyễn, có điều khoản cho phép chồng bỏ vợ nếu vợ lắm lời. Dù sao thì em cũng cho là luật đó cũng là luật trọng nam khinh nữ, vì chả thấy có điều khoản nào cho phép vợ có quyền bỏ chồng nếu gặp phải ông chồng lắm lời, vũ phu. Nhưng đó là chuyện thời xưa. Thời nay ở Việt Nam vợ hay chồng nếu không chịu nhường nhịn nhau, muốn bỏ nhau cũng dễ dàng hơn ngày xưa rất nhiều. Một trong những lý do khiến vợ chồng ở Việt Nam hiện nay không chịu nhường nhịn nhau là chuyện chồng hay vợ "đa ngôn đa quá".

Chủ Nhật trung tuần tháng 4 vừa rồi, ở quận Phú Nhuận, cả một gia đình gồm có ông T., ba đứa con trai, hai đứa con gái của ông cùng với cả hai vợ chồng người hàng xóm đi thưa cảnh sát về tội bà T. vợ của ông T. lắm mồm, chửi thề luôn miệng. Theo lời khai của ông T. thì vợ của ông đốc chứng lắm mồm, hay chửi thề kể từ khi "cách mạng giải phóng Sàigòn từ năm 1975 trở lại đây". Mới nghe ông T. nói, công an CS phường tưởng ông T. xỏ xiên chửi cách mạng nên đòi còng tay ông T. lại. Sau nghe ông trình bầy thì họ mới hiểu, sau khi cách mạng vô Sàigòn, bà T. đang làm việc nội trợ ngoan ngoãn trong gia đình ông T. bỗng nghe lời kêu gọi của cách mạng, "toàn dân xóa nạn mù chữ", nhảy ra dậy "bình dân học vụ" ở trường Chánh Tâm. Nhờ tướng người to lớn, xương cốt cứng cáp như đàn ông, miệng lúc nào cũng ông ổng như cái loa phát thanh, lại có trí nhớ, thuộc nằm lòng đường lối của cách mạng nên bà T. trở thành một cán bộ có uy tín, được phường khóm tin tưởng. Thế là từ đó, bà T. đảm nhiệm luôn việc "dậy dỗ chồng cho vào khuôn vào phép".

Nhưng tại sao, mãi đến bây giờ ông T. mới chịu thưa vợ về tội "lắm mồm"" Xin thưa với các chị là suốt thời gian hơn 20 năm, ông T. vì sợ cách mạng nên đâm ra sợ vợ. Vì sợ, nên ông và các con cùng vợ chồng người hàng xóm cứ cắn rang nghe bà T. "hát hò" mỗi tối. Bây giờ, bà T. hết làm cán bộ, quay về nhà nghỉ hưu, nên ông T. mới có đủ can đảm cùng các con và gia đình người hàng xóm rủ nhau thưa bà T. và ông T. đòi ly dị bà T. để được "an dưỡng tuổi già trước khi nhắm mắt".

Truyện đàn bà lắm mồm gây tan nát gia đình tại Việt Nam là chuyện không phải hiếm hoi gì. Mới đây, chị Nguyễn Thị Xuyến, một ký giả của báo Phụ Nữ xuất bản tại Việt Nam đã viết một bài về "tội lắm mồm" của phụ nữ Việt Nam. Mời các chị theo dõi để biết đàn bà con gái Việt Nam hiện nay "dữ dằn" đến thế nào so với đàn bà con gái Việt Nam ở hải ngoại...

*

Bữa đó, tôi cùng một cộng tác viên của báo ngồi trò chuyện tại một quán giải khát bình dân cạnh toà soạn. Bỗng từ trong hẻm, một người đàn bà cao to, tóc tai rũ rượi, bộ mặt hớt hơ hớt hải lao vọt ra như tên bắn, cùng những tiếng la lớn: "Bà con ơi! Cứu tôi... Cứu tôi với!"

Chạy từ phía sau người đàn bà là một người đàn ông chỉ mặc độc chiếc quần đùi, gương mặt đỏ gay giận dữ và tay lăm lăm một thanh gỗ dài chừng một mét. Nhưng đến đầu hẻm, ông ta đành tháo lui vì người vợ đã vọt sang bên kia đường. Đứng chống nạnh ngó qua, người đàn bà vừa thở hổn hển vừa không ngớt kể lể, phân bua với những người... qua đường (!).

Người chồng đã trở lui được chừng mươi bước, nhưng có lẽ những lời nói xóc của bà vợ khiến sự giận dữ trong người ông lại bùng lên, nên ông ta đột ngột quay lại, hùng hổ lao qua đường. Tức thì, ở bên kia đường, bà vợ lại co giò chạy thục mạng. Nhưng dòng người và xe cộ ào ào lướt qua đã kịp thời giữ ông chồng ở lại bên này đường. Chạy được một đoạn, bà vợ dừng lại và sau khi phát hiện thấy ông chồng vẫn giữ nguyên ở vị trí ban đầu, bà ta lại yên tâm đứng chống nạnh, vừa thở vừa tiếp tục kể lể các thói hư tật xấu của chồng...

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng... hãi hùng đó, anh bạn cùng đi với tôi nhăn mặt, lắc đầu: Hên mà vợ mình ít lời, chớ quàng quạc như bà này chắc mình chết quá!

Những bà bán hàng xung quanh được một mẻ cười. Qua lời bàn tán của họ, chúng tôi được biết người đàn bà trong câu chuyện trên cứ lâu lâu lại bị ông chồng rượt cho một trận chạy chí chết, vì cái bệnh nói nhiều đã trở thành "mãn tính" của bà ta. Ai đời, suốt đêm đã phải thức trắng vì đi làm ca, vậy mà ban ngày ông đâu có ngủ bù được, vì phải nghe bà xã liên tục ca cẩm đủ mọi chuyện: từ chuyện buôn bán ế ẩm, con cái lười học đến những va chạm với họ hàng, lối xóm... Ông chồng đã nhiều lần giải thích cho vợ hiểu rằng, làm đêm về, ông chỉ muốn được yên tĩnh để ngủ lấy lại sức. Nhưng bà vợ vẫn cứ chứng nào tật ấy, và căn bệnh trầm kha kia nói dài, nói dai của bà khiến ông không ít lần phải nổi khùng, vác gậy rượt đuổi vợ như chiều nay...

Câu chuyện trên nhắc tôi nhớ đến nhà thơ X- người được anh chị em phóng viên làm việc tại văn phòng đại diện của một tờ báo đặt cho biệt hiệu "chú từ" vì nếu không đi công tác, anh X hầu như giam mình suốt ngày trong căn phòng làm việc ở toà soạn. Nguyên do cũng chỉ vì chị T.N- bác sĩ, phu nhân của anh X- có tật nhiều lời. Đi suốt ngày thì thôi, chứ khi về đến nhà là y như rằng anh X lại phải nghe vợ phàn nàn hết chuyện này đến chuyện khác, không sao viết bài hay nghỉ ngơi được. Vì thế, từ lâu anh X đã có thói quen hàng ngày càng về nhà trễ càng tốt, để tránh... giờ cao điểm, mà theo kinh nghiệm xương máu của anh là từ 5 giờ chiều đến 8-9 giờ tối.

Vậy mà nhiều bữa anh vẫn không sao thoát khỏi... sự tra tấn dã man của vợ. Có hôm, anh X đến cơ quan với bộ mặt nhăn nhó: "Tối qua, mãi gần 9 giờ mình mới dám thò mặt về nhà. Chắc mẩm được hưởng sự yên tĩnh tuyệt đối, ai dè "loa phát thanh" vẫn không ngừng hoạt động. Vừa ăn cơm mình vừa nghe xem bà ấy nói gì, thì hoá ra bà ấy đang... dạy dỗ thằng út(!). Mà thằng út thì đang chăm chú học Anh văn trên máy vi tính, hai tai cắm hai ống nghe! Tưởng bà ấy không biết, mình khuyên bà ấy ngừng nói để vừa đỡ mệt, vừa cho con tập trung học thì bà ấy lại gắt: "Tôi biết chứ sao không biết! Nhưng ông tính, không dạy con vào lúc này thì còn dạy vào lúc nào nữa" nó học cứ học, tôi nói cứ nói. Chẳng lẽ tôi nói 10 câu lại không lọt nổi vào tai nó được lấy một câu hay sao"" "Thì tôi có nói bà không được dạy dỗ con đâu! Nhưng sao bà không để sau bữa cơm, gọi con lại mà nhẹ nhàng nói 10 câu có hơn không" Đằng này..." Tôi chưa kịp dứt lời, bà ấy đã phản bác: "Ông khác, tôi khác. Dạy con là cứ phải mưa dầm thấm lâuô, mỗi ngày một chút, chứ ào ào như ông thì có khác nào nước đổ đầu vịt, chỉ tốn công vô ích!" Và bà ấy lại tiếp tục lên lớp con cho... chồng nghe(!). Trời đất, tôi không thể hiểu nổi, nhất là khi bà ấy lại là một bác sĩ! Vậy là hết cách, tôi chỉ còn biết lấy hai cục gòn cho vào hai lỗ tai để được yên thân như... thằng út!".

Viết tới đây, tôi chợt nhớ tới những dòng từ ngữ tuôn trào như nước lũ, không có cách nào ngăn lại được của chị V.T.H- ngụ ở đường Trần Quang Diệu Q3- mà tình cờ tôi được biết trong một buổi tiếp khách thay chị Hạnh Dung. Thoạt đầu, chị H còn nhỏ nhẹ bày tỏ cho tôi nghe về nỗi khổ tâm vì bị chồng ruồng rẫy, ghẻ lạnh. Nhưng rồi càng lúc chị càng trở nên sôi nổi, hào hứng kể cho tôi nghe hết tội nọ đến tật kia của chồng, đến nổi rất nhiều lần tôi đã muốn ngắt lời chị mà không thể được. Cuối cùng, sau hơn một giờ đồng hồ chịu đựng, tôi đã phải nghiêm nét mặt nhắc nhở chị: "Vậy tóm lại, mục đích của chị đến đây là gì, để tha hồ trút những bực bội trong quan hệ vợ chồng của chị, để kể lể tất cả những tật xấu của chồng cho hả giận, hay là để được nghe một lời khuyên""

Trước sự bực bội không ngờ của tôi, người phụ nữ bỗng im bặt. Nhưng chỉ một lát sau, chị đã vừa khóc vừa nói: "Dạ em xin lỗi chị. Em đã làm phiền chị. Nhưng quả thật, em khổ tâm vô cùng. Em hoàn toàn không muốn mất chồng, không muốn các con em phải mất cha và gia đình tan nát. Nhưng bây giờ em rối trí quá, em không biết phải làm gì. Em đến đây là muốn anh chung sống với mẹ con em như trước để xin các chị một lời khuyên. Vâng, một lời khuyên để làm sao cho anh ấy lại trở về với em...

Rồi cứ thế, chị ta lặp lại điệp khúc kể lể cũ. Tới lúc này, tôi không thể chịu đựng hơn: hai lỗ tai bùng nhùng bởi những âm thanh đều đều và triền miên, dường như không bao giờ hết của người đàn bà. Để tự giải thoát mình, tôi tức giận nói: "Vâng, chị biết rất nhiều, nhưng có một điều cần biết nhất thì chị lại không biết, đó là chị nói quá nhiều và chính vì vậy mà anh ấy không thể chịu đựng nổi. Tôi chỉ nghe chị nói chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà đã muốn vỡ tung cái đầu, huống chi anh ấy phải chịu đựng chị hơn cả chục năm trời!"

Tạm biệt người phụ nữ đau khổ ấy, tôi hiểu rằng, việc chị buộc phải chia tay với chồng là điều không thể tránh khỏi.

Trái ngược hoàn toàn với những phụ nữ trên, chị H.N.Y- công nhân Xí nghiệp Dược phẩm TƯ 2 thì lại tiết kiệm lời nói đến mức anh N, chồng chị, nhiều khi không hiểu vợ mình muốn gì và vui hay buồn. Các buổi tối thường ngày, chị không trò chuyện với chồng con đã đành, vì có lẽ do công việc ở cơ quan nhiều nên chị mệt mỏi. Nhưng ngay cả ngày Chủ nhật chị cũng rất tiết kiệm lời. Trong bữa ăn, chồng con có bàn luận sôi nổi về một vấn đề gì đó thì chị cũng chỉ lặng lẽ nghe, không bao giờ tham gia.

Có lẽ vì thế mà chị đi công tác thì không sao, nhưng hễ anh mà đi vắng một ngày là nhà buồn như... đưa đám! Mẹ không cởi mở nên từ nhỏ, hai cô con gái đã có thói quen gần gũi, tâm sự với ba nhiều hơn là với mẹ. Còn anh N thì ngán ngẩm nói: "Ngày xưa, tôi sợ nhất các cô gái sắc sảo, thông minh và nói năng khéo léo, khôn ngoan, thế nên đã hạ quyết tâm phải lấy bằng được cái cô hiền lành và ít lời. Nhưng rồi sống với nhau một thời gian mới biết, lấy phải bà vợ ít nói quá cũng thiệt thòi không kém! Mặc dù biết cô ấy tốt, hết lòng với chồng con, nhưng cô ấy quá ít nói và sống quá lặng lẽ, đơn điệu nên sống bên cô ấy mình luôn cảm thấy buồn chán và cô đơn vì không được chia sẻ phần hồn. Hơn nữa, cũng vì cái tính quá ít lời của cô ấy mà mình còn bị mất dần anh em, bạn bè vì ai cũng cho là cô ấy không thích, thậm chí khinh dễ họ! Mình còn mỗi bà mẹ già ở dưới quê, nhưng mời thế nào cụ cũng không chịu lên thành phố sống với vợ chồng mình, vì lý do "vợ anh tối ngày không thèm nói một tiếng với tôi thì vui vẻ cái nỗi gì mà chung với sống""

Vậy đó, trong quan hệ vợ chồng cũng như trong cuộc sống gia đình, sự ít nói không phải bao giờ cũng là ưu điểm, mà trái lại, trong không ít trường hợp, nó là cái rào cản đối với sự giao lưu về tâm hồn với người vợ và người chồng, khiến họ khó có thể hiểu được tâm sự, nguyện vọng của nhau. Và bởi vậy, vô hình trung càng ngày họ càng xa cách nhau...

Nhưng làm thế nào để "im lặng là vàng và lời nói là kim cương"" Đó cũng không phải là điều đơn giản. Bằng kinh nghiệm của bản thân mình, dì N.T.L- 58 tuổi, cán bộ hưu trí ở phường Đa Kao Q1 cho biết, những năm đầu mới làm vợ, làm mẹ, đã từng có một thời gian dài dì mắc chứng nói nhiều, khiến chồng con rất... ngán. Ông chồng càng tránh mặt, dì càng nổi sùng nói bù khi vừa thấy mặt ông. Riết rồi cho đến một hôm dì bắt được quả tang ông có bồ, sau đó còn cương quyết đòi ly dị vợ.

May mắn là khi ra trước toà, ông đã nói lý do ly hôn chỉ là vì không thể tiếp tục chịu đựng những lời léo nhéo suốt ngày của dì. Lúc ấy, dì mới giật mình... hứa sẽ tu sửa. Theo dì, bệnh nói nhiều của phụ nữ vốn như một... đặc trưng thuộc giới tính. Họ thích tâm sự, quen kể lể dông dài. Bên cạnh đó, cách sắp xếp, tổ chức một cuộc sống gia đình thiếu khoa học lâu dần tạo thành thói quen ỷ lại nơi chồng, con, dồn trút mọi công việc gia đình lên vai người vợ- người mẹ khiến họ mệt mỏi, trở nên cau có, hay ta thán và thế là thành... nói nhiều. Dì Lan kể: "Sau khi được hoà giải, chồng con đã cùng với tôi phân công rõ ràng các công việc trong ngày cho từng thành việc trong gia đình và bắt buộc phải thực hiện. Từ đó, tôi không còn phải nhắc nhở, thúc giục từng người hoặc tự mình làm thay vì chướng tai gai mắt, để rồi sau đó lại trách móc, kêu ca, vô tình kích thích cho "thuộc tính nói nhiều phát triển".

Còn dì V.T.C, 62 tuổi, bán trầu cau ở chợ Hoà Hưng Q10, người vợ, người mẹ của một gia đình nổi tiếng hạnh phúc- cho biết, để giữ cho gia đình êm ấm, người vợ cần biết im lặng trong bốn trường hợp sau đây: Khi chồng đang say, khi chồng vừa đi làm về, khi chồng đang gặp sự bực bội ở cơ quan và khi cả hai vợ chồng chuẩn bị... đi ngủ. Theo dì C, nếu người vợ nào biết im lặng vào 4 lúc đó chính là vàng. Cũng theo dì, lời nói có giá trị chẳng khác gì... kim cương chính là khi người vợ biết lựa lời khuyên nhủ chồng con vào những lúc anh ta hoàn toàn tỉnh táo, đã được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và nhất là anh ta đang ở trong trạng thái tinh thần thoải mái, vui vẻ yêu đời, yêu vợ và thương con!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc
Hôm thứ Hai (18/01/2021), ông Trump đã duyệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Anh, Châu Âu và Brazil vào Mỹ, quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.
Khảo sát từ trang CNN cho thấy, tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.