Theo tin báo chí trong vài ngày qua thì hầu hết những phe phái đối lập với Milosevic tại Nam Tư, với sự đồng ý của các quốc gia Âu Châu, đã yêu cầu Hoa kỳ bãi bỏ bớt một số cấm vận đối với Nam Tư, vì cho rằng chính các sự cấm vận đó để củng cố thêm chính quyền của Milosevic.
Lập luận trên đây có vẻ mâu thuẫn vì ai ai cũng cho rằng- Hoa Kỳ chủ trương như vậy- cần phải cấm vận để cho dân chúng đói khổ nổi lên chống lại chính quyền Milosevic và lật đổ ông ta xuống.
Theo sự giải thích của các nhóm đối lập với Milosevic thì không phải như thế. Họ giải thích rằng các sự trừng phạt của Tây phương cho phép Milosevic tố cáo thế giới bên ngoài đã làm cho 10 triệu dân Serb khổ sở và các nhóm đối lập với Milosevic chỉ là những tay sai của ngoại bang chứ không phải là những người đấu tranh vì quyền lợi của người dân Serb. Lập luận của các nhóm đối lập đó được các quốc gia Âu Châu, nhứt là Pháp và Đức ủng hộ. Các quốc gia này muốn có một sự bãi bỏ bớt cấm vận, nhứt là đối với vấn đề đi lại bằng hàng không giữa Belgrade và thế giới bên ngoài, đồng thời cho phép việc gởi lương thực, thuốc men và xăng dầu để cho dân chúng Nam Tư bớt khổ.
Lập luận đó của nhóm đối lập với Milosevic và các quốc gia Tây Âu không được Hoa Kỳ tán thành. Các giới chính thức Hoa Kỳ cho rằng vì các nhóm đối lập với Milosevic vì tính cách cá nhân chia rẽ nhau nên chỉ còn có một cách duy nhứt để làm cho Milosevic phải sụp đổ đó là một cuộc nổi dậy ở trong nước của dân chúng quá khổ cực chống lại Milosevic, nhứt là trong dịp mùa Đông sắp tới.
Qua hai lập trường đối chọi nhau như trên các giới quan sát cho rằng cả hai bên đều có những lý do vững chắc để chống lại Milosevic. Các nhóm đối lập cho rằng họ cần được Hoa Kỳ nghe theo để tạo uy tín với người Serb trong nước và từ đó họ có thể vận dụng quần chúng để đi tới việc lật đổ Milosevic. Trái lại chính phủ Hoa Kỳ chủ trương một đường lối cứng rắn, thường được những phần tử chống cộng đến cùng tán thưởng: phải làm cho dân chúng khổ sở để họ nổi lên chống lại chế độ đương thời.
Người ta thấy rõ rằng chính phủ Hoa Kỳ có một đường lối ngoại giao rất uyển chuyển không nhứt thiết phải giống nhau khi phải đối đầu với từng trường hợp khác nhau. Ví dụ cứng rắn với Cuba, một chế độ cộng sản giống như Việt nam, nhưng lại dễ dãi đến độ như o bế Cộng sản Việt Nam. Điều đó không có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ tự mâu thuẫn với mình, mà thật ra thì Hoa kỳ có những mục tiêu nhiều khi không giống, không trùng hợp với mục tiêu của những nhóm đối lập ở Nam Tư hay ở Việt nam.
Vì thế, bài học Nam Tư hiện nay phải giúp những ai đang chiến đấu vì tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam phải suy nghĩ lại về đường lối phải theo đuổi của mình để thực hiện những mục tiêu của mình ở Việt nam.
Trước thế lực bất khả chống cự là Hoa Kỳ, đệ nhứt anh hào thế giới ngày nay, những người thức thời phải biết uyển chuyển mà hành động. Chống cộng sản Việt Nam không nhứt thiết phải cấm vận. Cũng không nhứt thiết phải có việc bãi bỏ cấm vận như các phe nhóm đối lập ở Nam Tư yêu cầu để đối phó Milosevic. Vấn đề là trong trường hợp nào những người đấu tranh vì tự do dân chủ ở Việt nam cũng phải biết thích ứng với tình thế. Nói một cách khéo hơn là nếu Hoa Kỳ không bãi bỏ cấm vận thì cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ ở Việt nam phải được tiến hành như thế nào cho có hiệu quả. Và trong trường hợp việc cấm vận bị bãi bỏ thì cuộc chiến đấu sẽ tiến hành như thế nào chứ không phải vì bỏ cấm vận mà từ bỏ cuộc chiến đấu.
Vì thế chúng tôi tin rằng các nhóm đối lập với Milosevic ở Nam Tư cũng như các phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ ở Việt Nam, ở vào những hoàn cảnh khác nhau, cũng sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu chống Milosevic hay cộng sản Việt nam cho tới khi thắng lợi,không sờn lòng trước việc bãi bỏ hay không bãi bỏ cấm vận của Hoa kỳ.
Người Việt nam cũng như người Nam Tư chiến đấu chống CSVN hay Milosevic vì quyền lợi của quốc gia dân tộc mình cũng như Hoa Kỳ chiến đấu vì quyền lợi của quốc gia dân tộc Hoa kỳ. Điều đó không buộc chúng ta hoặc người Nam Tư phải theo đuổi một đường lối chiến đấu giống như Hoa kỳ hoặc đòi hỏi Hoa Kỳ phải theo đuổi một đường lối chiến đấu giống chúng ta, hoặc theo ý muốn của các nhóm đối lập với Milosevic ở Nam Tư.
Một lần nữa bài học của các nhóm đối lập với Milosevic ở Nam Tư phải giúp chúng ta, những người chiến đấu vì tự do dân chủ như ở Việt nam thêm một kinh nghiệm máu xương để có thể hoàn thành sứ mạng mang lại tự do dân chủ cho gần 80 triệu người Việt đang bị Đảng CSVN cư xử một cách tàn tệ chưa từng có trong lịch sử.
Lập luận trên đây có vẻ mâu thuẫn vì ai ai cũng cho rằng- Hoa Kỳ chủ trương như vậy- cần phải cấm vận để cho dân chúng đói khổ nổi lên chống lại chính quyền Milosevic và lật đổ ông ta xuống.
Theo sự giải thích của các nhóm đối lập với Milosevic thì không phải như thế. Họ giải thích rằng các sự trừng phạt của Tây phương cho phép Milosevic tố cáo thế giới bên ngoài đã làm cho 10 triệu dân Serb khổ sở và các nhóm đối lập với Milosevic chỉ là những tay sai của ngoại bang chứ không phải là những người đấu tranh vì quyền lợi của người dân Serb. Lập luận của các nhóm đối lập đó được các quốc gia Âu Châu, nhứt là Pháp và Đức ủng hộ. Các quốc gia này muốn có một sự bãi bỏ bớt cấm vận, nhứt là đối với vấn đề đi lại bằng hàng không giữa Belgrade và thế giới bên ngoài, đồng thời cho phép việc gởi lương thực, thuốc men và xăng dầu để cho dân chúng Nam Tư bớt khổ.
Lập luận đó của nhóm đối lập với Milosevic và các quốc gia Tây Âu không được Hoa Kỳ tán thành. Các giới chính thức Hoa Kỳ cho rằng vì các nhóm đối lập với Milosevic vì tính cách cá nhân chia rẽ nhau nên chỉ còn có một cách duy nhứt để làm cho Milosevic phải sụp đổ đó là một cuộc nổi dậy ở trong nước của dân chúng quá khổ cực chống lại Milosevic, nhứt là trong dịp mùa Đông sắp tới.
Qua hai lập trường đối chọi nhau như trên các giới quan sát cho rằng cả hai bên đều có những lý do vững chắc để chống lại Milosevic. Các nhóm đối lập cho rằng họ cần được Hoa Kỳ nghe theo để tạo uy tín với người Serb trong nước và từ đó họ có thể vận dụng quần chúng để đi tới việc lật đổ Milosevic. Trái lại chính phủ Hoa Kỳ chủ trương một đường lối cứng rắn, thường được những phần tử chống cộng đến cùng tán thưởng: phải làm cho dân chúng khổ sở để họ nổi lên chống lại chế độ đương thời.
Người ta thấy rõ rằng chính phủ Hoa Kỳ có một đường lối ngoại giao rất uyển chuyển không nhứt thiết phải giống nhau khi phải đối đầu với từng trường hợp khác nhau. Ví dụ cứng rắn với Cuba, một chế độ cộng sản giống như Việt nam, nhưng lại dễ dãi đến độ như o bế Cộng sản Việt Nam. Điều đó không có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ tự mâu thuẫn với mình, mà thật ra thì Hoa kỳ có những mục tiêu nhiều khi không giống, không trùng hợp với mục tiêu của những nhóm đối lập ở Nam Tư hay ở Việt nam.
Vì thế, bài học Nam Tư hiện nay phải giúp những ai đang chiến đấu vì tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam phải suy nghĩ lại về đường lối phải theo đuổi của mình để thực hiện những mục tiêu của mình ở Việt nam.
Trước thế lực bất khả chống cự là Hoa Kỳ, đệ nhứt anh hào thế giới ngày nay, những người thức thời phải biết uyển chuyển mà hành động. Chống cộng sản Việt Nam không nhứt thiết phải cấm vận. Cũng không nhứt thiết phải có việc bãi bỏ cấm vận như các phe nhóm đối lập ở Nam Tư yêu cầu để đối phó Milosevic. Vấn đề là trong trường hợp nào những người đấu tranh vì tự do dân chủ ở Việt nam cũng phải biết thích ứng với tình thế. Nói một cách khéo hơn là nếu Hoa Kỳ không bãi bỏ cấm vận thì cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ ở Việt nam phải được tiến hành như thế nào cho có hiệu quả. Và trong trường hợp việc cấm vận bị bãi bỏ thì cuộc chiến đấu sẽ tiến hành như thế nào chứ không phải vì bỏ cấm vận mà từ bỏ cuộc chiến đấu.
Vì thế chúng tôi tin rằng các nhóm đối lập với Milosevic ở Nam Tư cũng như các phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ ở Việt Nam, ở vào những hoàn cảnh khác nhau, cũng sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu chống Milosevic hay cộng sản Việt nam cho tới khi thắng lợi,không sờn lòng trước việc bãi bỏ hay không bãi bỏ cấm vận của Hoa kỳ.
Người Việt nam cũng như người Nam Tư chiến đấu chống CSVN hay Milosevic vì quyền lợi của quốc gia dân tộc mình cũng như Hoa Kỳ chiến đấu vì quyền lợi của quốc gia dân tộc Hoa kỳ. Điều đó không buộc chúng ta hoặc người Nam Tư phải theo đuổi một đường lối chiến đấu giống như Hoa kỳ hoặc đòi hỏi Hoa Kỳ phải theo đuổi một đường lối chiến đấu giống chúng ta, hoặc theo ý muốn của các nhóm đối lập với Milosevic ở Nam Tư.
Một lần nữa bài học của các nhóm đối lập với Milosevic ở Nam Tư phải giúp chúng ta, những người chiến đấu vì tự do dân chủ như ở Việt nam thêm một kinh nghiệm máu xương để có thể hoàn thành sứ mạng mang lại tự do dân chủ cho gần 80 triệu người Việt đang bị Đảng CSVN cư xử một cách tàn tệ chưa từng có trong lịch sử.
Gửi ý kiến của bạn