Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ngày 19-4-1975 Phan Thiết Mất, Ngày 26-6-2011 Đi Tìm Đồng Đội Ai Mất Ai Còn" - Mường Giang

04/07/201100:00:00(Xem: 5098)
Ngày 19-4-1975 Phan Thiết Mất, Ngày 26-6-2011 Đi Tìm Đồng Đội Ai Mất Ai Còn"

Mường Giang
Vậy mà cũng đã 36 năm rồi đó nhưng thời gian dù đã hơn một phần tư thế kỷ, cũng không làm sao xóa mờ được những hình ảnh khắc đậm trên mỗi khuôn mặt đau thương của từng người mẹ, người vợ, người con và bạn bè chiến hữu, có thân quyến đã gục ngã trên quê hương hay trong các ngục tù Cộng Sản . Và chính xương máu của các anh, mới là trường thành xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc thật sự, chắc chắn phải có trong tương lai gần, giữa lúc cả nước và hải ngoại, triệu người như một đang đứng dậy để cùng chống hai kẻ thù chung của Dân Tộc Việt “ Đó là Trung Cộng và Việt Cộng “.
Ngày Chủ Nhật 26-6-2011, tại thủ đô tị nạn của người Việt Quốc Gia ở Miền Nam CA, một Đại Hội mang tên “ ÂN TÌNH “ được thể hiện lần thứ năm với mục đích truy điệu, vinh danh và tưởng nhớ những người con thân yêu của Phan Thiết, Bình Thuận.. đã gục ngã trong cuộc chiến hay vẫn còn sau cuộc đổi đời. Tuy nghi thức giản dị nhưng cũng đủ làm chảy nước mắt những người lính già hiện diện trong buổi lễ và đặc biệt là những tiếng khóc của những người vợ lính, có chồng chết trong các ngục tù CS, khi nghe bà Trương Đức Nghi, quả phụ cố Thiếu Tá Trinh Văn Bình, Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn 274/ ĐP thuộc Tiểu khu Bình Thuận, khóc nhớ người chồng thân yêu, đã mất xác vào năm 1979 tại rừng núi Vĩnh Phú (Bắc Việt).
Hởi ôi con người đâu phải cây cỏ, thép đá, đâu phải cầm thú vô tình, nên đâu có ai nở ngoảnh mặt quay lưng với đồng đội mình.. trong lúc đó có rất nhiều người, họ chẳng bao giờ biết tới chuyện lính tráng, chiến tranh, chuyện Phan Thiết, Bình Thuận, thậm chí có những hậu duệ sinh trưởng ở quê người.. cũng vẫn cố có mặt ngày hôm đó, để cùng với ông-cha, anh em, chia xẽ niềm đau chung của đất nước và dân tộc, đồng thời hân hoan tiếp nhận sự hy sinh cao quý của ông cha mình, để mà hãnh diện với người muôn phương, rằng chúng tôi là con cháu của các thế hệ thuộc QLVNCH, Cán Bộ, Cảnh Sát, Công Chức Miền Nam nói chung và Tỉnh Bình Thuận yêu quý, thân thương.
Ngày 19-4-1975 Phan Thiết mất vào tay đế quốc Cộng Sản Quốc Tế. Ngày 26-6-2011 giữa chốn quê người, tôi người lính già tàn phế sau cuộc chiến chỉ còn trái tim cô đơn khô máu, mang một thân phận tũi buồn của kiếp lính quèn nhưng vẫn hiên ngang ngẫn mặt, vẫn đầy đủ tư cách của người lính ‘VNCH‘, quỳ đây giữa trời đất mông mênh, cùng với sóng biển, đá núi và những cánh chim bạt ngàn, những sinh vật vô tình nhưng mang trái tim nhân thế, để dâng lên hương linh các anh hùng liệt nữ, trong đó có Những Người Con Thân Yêu Của Phan Thiết, Bình Thuận, vì đời, vì người, vì đại nghĩa dân tộc, nên đã “VỊ QUỐC VONG THÂN“. Đó là lòng tri ân thanh kính, mà chúng ta hôm nay, ngày mai và mãi mãi sẽ không bao giờ quên được.
Cảm động biết bao, khi được gặp lại những người lính còn sống sót của Bình Thuận sau ngày 19-4-1975, trong đó có những Tiểu Đoàn Trưởng, Đại Đội Trưởng và quân nhân các cấp, có mặt tại Phan Thiết vào những giờ phút cuối cùng, đã ghi lại “Thiên Hùng Ca Phan Thiết “ vào những ngày cuối tháng 4-1975.
‘Tháng tư năm đó ta còn nhớ
Phan Thiết chìm trong lửa bạo tàn
Mười Chín giặc về gây khổ hận
Đạn tăng nghiền nát vạn con tim
*
Tháng tư hè tới ve rền hát
Hoa vẫn vô tư nhuộm đất trời
xác phượng nằm bên thây lính trận
Máu đào hòa lẫn cánh hoa tươi
*
Tháng tư mất nước ai quên được"
Đồng đội năm nao xác ngập đường
Nơi bến, trên tàu trong xóm nhỏ
Những ngày tù ngục sống thê lương
Tháng ba giặc chiếm Ban Mê Thuột

Phan Thiết thang tư xác ngập đường
Cả nước tháng năm thành địa ngục
Giờ đây sông núi vẫn đau thương .. ’ ’
20-4-1975, Bình Thuận coi như đã lọt vào tay Hà Nội, VC lập ra ủy ban quân quản thị xã, do thiếu tá VC Từ quảng Tuyên làm Chủ tịch, khắp nơi lập ra 16 địa điểm để các quân, công, cán, cảnh VNCH tới khai báo trình diện, để cùng nhau vào địa ngục trần gian tại Cà Tót, Huy Khiêm, Sông Mao và mọi nẽo đường tận tuyệt.
Hởi ơi đời là vậy đó, lính khổ như thế đó nhưng có bao nhiêu người cần biết tới họ, ngoài những bà mẹ già một lần tiển con thơ lên đường nhập ngũ, những cô gái có người yêu là lính chiến, chỉ một lần và một lần thôi rồi trở thành nàng Tô Thị Vọng Phu trông chồng nơi biên tái như Trương Đức Nghi, Hồ Thị Ngọc Trai.. và muôn ngàn người yêu, người vợ của lính, nay chỉ biết âm thầm thay chồng nuôi con. Đó đời lính, đời phế binh, đời quả phụ cô nhi của VNCH thảm thê tận tuyệt, không phải chỉ xảy ra trong quá khứ mà tới bây giờ vẫn hận hờn tê tái, đó là chưa nói tới nổi đau bị chính bạn bè đồng đội ta vì đố kỵ mà nhẩn tâm đâm tan nát trái tim người.
Cho nên nổi đau của lính trong quá khứ, tưởng đâu đã hóa đá theo nàng Tô Thị Vọng Phu.. nay bổng bừng lên ánh lửa hồng soi sáng những khuôn mặt đẹp của người chinh phụ VNCH, bên cạnh hình ảnh phi thường của người lính trận. Tất cả cùng đóng góp máu xương để tô bồi thêm dầy những trang Việt Sử. 19-4-1975 tuy Phan Thiết bị lọt vào tay giặc nhưng các Anh đã chiến đấu thật hào hùng cho tới giây phút cuối. Máu người lính trận thấm vào đá núi cây rừng, hòa chung trong giòng nưóc Mường Giang, trở thành bất tử như những địa danh Tà Dôn, Tà Cú, Tháp Nước, Ngôi trường.. để đời đời con cháu mai sau được xanh hạnh phúc. Các Anh đã viết tiếp những trang Sử Vàng Ba Trăm Năm Bình Thuận, làm chói lọi rực sáng thêm nòi giống Lạc Hồng, khiến cho người lính già, đang vất vưởng úa tàn ngoài biên tái mà cứ tưởng như mình đang cùng đồng đội trẩy bước quân hành, qua những con đường quê hương biển mặn, giữa hai hàng người hân hoan chào đón, trong đó có người em gái thơ ngây, mà tôi trót thương yêu năm nào đắm đuối.
Sự có mặt của Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận từ 2007 tới nay, võn vẹn nằm trong cái ý nghĩa tầm thường là vậy đó, chẳng khác nào đoàn ca kịch mang tên “Sóng Dang“,tới rồi đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ “Lá lành đùm lá rách, Bình Thuận Hải Ngoại không quên Bình Thuận Quốc Nội“, chứ không phải như nhiều người tưởng lầm là “ đã có hội này hội nọ rồi, lại lập thêm hội nữa làm chi “để“ dành quyền CHỈ ĐẠO “ của tầng lớp cõi trên.
Đời lính như vậy đó, sao ta không buồn "
từ đại hội về không sao ngủ được,
cứ trăn trở hoài hai chữ “thương binh“
cũng là lính, cũng mãnh miểng đầy mình
nhưng may mắn còn tay chân ngọ ngọe
*
thấy đêm đó nhiều người mắt đỏ chóe
khi nghe bài “anh không chết đâu anh “
anh chết rồi nơi cuối bãi đầu gành
nhưng anh sống trong linh hồn tưởng niệm
*
nay sông núi giặc thù đang cưởng chiếm
anh “những người trai Việt“ thuở đao binh
giờ chỉ biết thương hận nước non mình
sống quằn quại dưới gót đời nhược tiểu
*
tôi có gặp bạn bè thời niên thiếu
trong đêm Ân Tình năm rất dông vui
mấy đứa ôm nhau mừng tủi ngậm ngùi
thằng nào thằng nấy già khằng bạc tóc
*
kể chuyện cũ rồi ôm nhau mà khóc
trong nát lòng khi nhắc tới bạn xưa
những đứa sống nghèo còn tại quê nhà
những đứa lết lê què đui thương tật
*
những thằng còn tên mà không có xác
những thằng sang giàu cũng không dám quên
như giấc chiêm bao trôi nổi lềnh bềnh
tất cả cùng về trong đêm hội ngộ
xóm cồn hạ uy di
một tháng bảy 2011
mường giang

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Phong trào bài Lenin, Stalin không phải dễ dàng, nó kéo dài qua nhiều thập niên tại Liên Xô hay nước Nga sau này. Hiện tượng Donald Trump chắc chắn sẽ còn là một đề tài phân tích sâu hơn cho những nhà lịch sử và xã hội học trong tương lai.
Thương người, đây là giá trị tinh thần quan trọng lắm. Thương người không phải chỉ cho họ thức ăn. Ở đây thức ăn nhiều quá, ai cũng sợ ăn nhiều rồi mập. Mập thì dễ sinh bệnh, cao mỡ, cao máu, cao đường. Thương người nên cho họ những gì thuộc về tinh thần: một lời cầu nguyện chân thành, những nụ cười hiền lành, tiếng cười giòn tan.
Nghệ An vừa bắn pháo hoa, vừa tổ chức đủ thứ lễ lạc/tiệc tùng, vừa lái những chiếc “ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng,” và vừa xin cứu đói. Nghệ An ngày nay, nói nào ngay, chỉ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Em ơi, từ phương xa, làm sao chúng ta biết được “bi chừ bên nớ ra răng!”.
Giới khoa học QT, cũng như nhà cầm quyền TQ, đều ngầm biết rằng, tìm thấy nguồn gốc vi rút SARS-CoV-2 cũng là cơ hội để tìm ra manh mối có bàn tay người nhúng vào nguồn gốc thảm trạng hay không.
Bình trà cạn rồi mà chưa nghĩ ra được điều gì đáng đồng tiền bát gạo về hạnh phúc nhưng mình cảm thấy một điều rằng: Hạnh phúc là suối nguồn chung hưởng. Hạnh phúc đâu phải chỉ là khi đạt được điều mong muốn một mình.
Tiêu biểu cho chính sách đàn áp không chối cãi được là Đảng đã bức tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Phật giáo Ấn Quang), từ sau ngày 30/4/1975, cho đến ngày Đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ qua đời ngày 22/2/2020. Lý do Giáo hội này bị cho vào sổ đen, bị kiểm soát và bị ngăn cấm hoạt động vì các Tu sỹ Lãnh đạo nhất quyết không giải thể để gia nhập Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước.
Thời Pháp thuộc, ở Nam kỳ nhiều người đều nghe danh Đơn Hùng Tính. Người cho là anh hùng hảo hớn, kẻ nguyền rủa đó là tên cướp tàn bạo, ác ôn. Những người biết chuyện lại liệt anh ta vào hàng “Đại ca” của giới giang hồ. Mà thật vì Đơn Hùng Tính là tay Anh Chị có dưới tay một số đàn em trung thành, chết sống có nhau, cùng nhau đi đánh người cướp của.
Như trong cuộc Hội luận sáng hôm nay, Thầy Thích Như Điển cũng như các diễn giả cùng phân tích và thảo luận rằng, khi tham khảo và phân tích những nhận định của Thầy Tuệ Sỹ trong Thư Chúc Tết, đường bay của Phật giáo là phương trời cao rộng của con chim đại bàng có đôi cánh: Cánh xuất gia và cánh tại gia. Nên dẫu bay tới phương trời nào và trong hoàn cảnh ra sao cũng không lo cánh mềm, lạc hướng.
Không tính đại dịch Covid-19, bão tuyết tại Texas là thiên tai đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của TT Joe Biden, người cần chứng tỏ là một cấp lãnh đạo quốc gia như thế nào trong tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đây là cơ hội và một phép thử để người dân thấy được ông quan tâm đến họ ra sao, cũng như khả năng đối phó của ông và nội các thế nào.
Một cách tổng quát, mục đích của nền giáo dục là đào tạo con người tương lai cho đất nước. Khi đã xác định được mục đích đào tạo con người như thế nào, thì tất cả những phương tiện liên hệ cần thiết được xử dụng để đạt được mục đích đã nêu ra. Cụ thể là nội dung giáo dục, phương pháp giảng dạy, sách giáo khoa, thành phần giáo chức, học cụ, thời khóa biểu ghi số ngày, giờ cho những môn học. Chế độ chính trị nào thì có triết lý giáo dục của nó.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.