Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hiểu Được Ý Nhau

24/05/200900:00:00(Xem: 2724)

Hiểu Được Ý Nhau – Mõ Sàigòn

Khổng Miệt là cháu của Khổng Tử, gọi Khổng Tử bằng cậu. Ngày nọ, mới nói với mẹ rằng:
- Con theo cậu học chữ Thánh hiền, xiển dương điều đạo nghĩa, mà đến giờ này vẫn… môn hạ môn sinh, là cớ làm sao"
Mẹ của Miệt là Khổng thị, ngẫm nghĩ một chút, rồi nhỏ nhẹ hỏi:
- Vậy thì mấy người cùng thời với con. Bây giờ họ ra sao"
Miệt bực dọc đáp:
- Vào cùng lúc với con có Bật Tử Tiện. Nếu so với con thời học hành chậm chạp, phát ngôn thì thiếu lý lẽ, thêm nhân dáng bần cùng, mà… bắt được chức quan, thì thiệt khiến cho con phải buồn thêm tức tối!
Khổng thị nghe vậy, nhất thời lý đoán chẳng ra, nhưng không thể để cho con đắm chìm trong buồn bực, bèn cao giọng nói:
- Được! Được! Mẹ sẽ hỏi cậu cho mọi sự rạch ròi, để con được yên tâm, khỏi phải trách cứ cậu… nặng nhẹ cân phân hổng làm sao cho đúng!
Mấy ngày sau, Khổng thị bắt con gà giò, nấu một thúng xôi, rồi nhắm hướng nhà của Khổng Tử mà rảo bước. Lúc đến nơi, gặp lúc Khổng Tử đang ngồi nhậu, bên cạnh có hai môn hạ đứng hầu, bèn trợn mắt nói:
- Cậu thường dạy: "Người quân tử phải lo trước cái lo của người. Vui sau cái vui của người…", mà bây giờ lại mần ngược như vầy, thì thiệt khiến cho tỷ phải ào lên thắc mắc!
Khổng Tử, tay với cái ly chiêu vài hớp rượu, rồi chậm rãi đáp:
- Tỷ tỷ biết một mà không biết hai, nên mới buông lời trách đệ. Chớ tỷ tỷ nghĩ thử xem: Một con người muốn làm việc thiện. Muốn chia xẻ phần nào nỗi nhọc nhằn của tha nhân, thì cái cần có đầu tiên là sức khỏe. Không có sức khỏe thì không làm gì được. Nay đệ chỉ là dùng rượu tăng thêm phần sức khỏe, mà tỷ tỷ lại la, thì thiệt không biết tỷ tỷ có… bình thường hay không nữa"
Khổng thị nghe vậy, lại nhớ đến mục đích của mình đến là hỏi chuyện cho con, chớ không phải chê trách em mình đang nhậu, bèn giả lả nói:
- Đàn bà vốn chắc gan nhưng lại nhẹ dạ. Khó mà giữ kín những bận bịu trong lòng, nên tỷ mong cậu bỏ qua. Cho là chưa có nói. Còn chuyện của Miệt cậu tính thể nào" Sau đến hôm nay vẫn là dân, không lính"
Khổng Tử đang cầm miếng giò lụa toan đưa lên miệng, bất chợt nghe câu hỏi này, bèn khựng lại một giây. Bực bội đáp:
- Lời đệ đã hứa. Lẽ nào làm trái được sao" Dẫu kẻ thất phu mà đã hứa với ai câu gì, cũng còn không sai lời được. Hà huống đệ là chủ của một tông môn. Làm sao dám trái" Đệ nghĩ: Thôi Thành, là một huyện giàu có bậc nhất của Đông Châu. Đệ sẽ sắp xếp để Miệt về làm quan ở đó. Tỷ đã chịu chưa"
Khổng thị biết con mình sẽ làm huyện lệnh, oai trấn một phương, nên lòng mừng rỡ còn hơn ngày cha mẹ nhận trầu cau hỏi cưới, bởi cứ chăm bẳm mà rằng:
- Chồng tuy là đầu ấp tay gối, nhưng là khác họ. Con tuy lớn phải lấy vợ, nhưng từ máu thịt mà ra, thì sự hơn thua đã bày ra trước mắt!
Một năm sau, Khổng Tử có dịp ghé ngang Thôi Thành. Miệt mừng rỡ cho gọi phó tướng Chu Ân. Nói:
- Ta nên vóc nên dáng như ngày hôm nay là nhờ cậu. Nay cậu có dịp ghé thăm, thì ngươi phải thay ta hầu tiếp cho chu đáo. Ngày thì đại tiệc, tối thì ca hát, khuya cháo cá với bào ngư. Ngoài ra còn phải chuẩn bị ít kim ngân để cậu tiêu xài cho khoan khoái.
Chu Ân nghe Miệt dặn dò như vậy, mới đưa tay lên đầu gãi rột rột mấy cái, rồi lí nhí thưa:
- Lượng nhỏ không thành người quân tử. Không độc sao nên đấng trượng phu. Đại nhân đã là người quân tử, nhưng không làm được đại trượng phu, thì thiệt là đáng tiếc…
Miệt. Từ nào tới giờ tin tưởng Chu Ân, xem còn hơn gan ruột. Nay bỗng thấy Ân trả lời trớt hướt trớt he, bèn sửng sốt nói:
- Ngươi là người cẩn thận, tính toán chi ly, lui tới gọn gàng. Tóm tắt là mọi việc qua tay ngươi đều xuôi chèo mát mái, mà nay đối với ân nghĩa của cậu cháu ta, ngươi lại lạng quạng thế này, là nghĩa làm sao"
Chu Ân phục xuống đáp:
- Đại trượng phu thì luôn nghĩ đến việc lớn mà không câu nệ việc nhỏ. Có phải vậy chăng"
Khổng Miệt sững sờ đáp:
- Phải! Phải!
Ân lại nói:
- Cái học cũng như làm giàu. Nếu dừng lại một chỗ thì coi như thụt lùi. Có phải vậy chăng"
Miệt gật gật đáp:
- Phải! Phải!
Lúc ấy, Ân mới ngẩng mặt mà thưa rằng:
- Cậu của đại nhân, giao tiếp toàn là hàng vương giả, nên một chức huyện cỏn con này. Nào đã thấm vào đâu, thì sao đại nhân không chơi tới cho đời mau tươi sáng"


Miệt từ ngày ra làm quan, bồi bổ quá nhiều, nên sự lanh lẹ của thuở xưa đã thập phần sa sút, khiến lúc nghe Ân giải bày như vậy, chẳng hiểu mô tê, bèn bực bội gắt:
- Có gì thì phang… mẹ nó ra! Để nhào vô ta tính!
Lúc ấy, Ân mới đến bên Miệt, ghé tai mà nói, khiến sắc mặt của Miệt mới đầu thì bực, sau lại tươi hơn, sau nữa sự khoan khoái đã tràn trong đôi mắt.
Ngày nọ, Đức Khổng Tử đến thăm, mới hỏi Miệt rằng:
- Ngươi học đạo Thánh hiền, làu thông kinh sử, hiểu được lẽ được thua ở cõi đời này. Vậy.Từ khi ra làm quan, thì ngươi được những điều gì và mất những điều gì" Mau tỏ bày cho ta biết!
Khổng Miệt thưa:
- Từ khi cháu ra làm quan, chưa được điều gì mà đã mất ba điều, khiến bụng dạ hổng yên, bởi lo sợ lúc… về hưu đen tối…
Khổng Tử đang ngồi trên trường kỷ, bỗng nhảy nhổm lên. Trố mắt nói:
- Đất vàng đất bạc, mà không đủ tiêu xài, thì chứng tỏ ngươi chưa được lòng bá tánh. Vậy, ba điều mất của ngươi là gì" Kể rõ ta nghe, đặng mau chóng sửa đường binh cho đúng.
Miệt rầu rĩ đáp:
- Việc quan bận. Không còn thời giờ theo bạn bè, khiến sự ăn chơi thụt lùi hơn trăm bước, nên chúng bạn ít kêu, thành thử đã không biết lại càng thêm không biết. Bổng lộc ít, lại mánh mung không được nhiều, nên quà cáp cho họ hàng có phần hơi oải, khiến nội ngoại trách chê, thành thử ít thân thiết lại càng không thân thiết. Nay họp với cấp trên, mai hành với cấp dưới, nên kẻ đau người bịnh không thể ghé thăm, thậm chí sắp đem chôn cũng không có giờ quá bước, khiến người người phẫn nộ, lớn giọng khinh khi, thành thử mang tiếng trách lại càng thêm tiếng trách…
Rồi thở ra một cái, mà nói rằng:
- Phượng hoàng ở chuồng gà. Có tội quá chăng"
Khổng Tử nghe vậy, mới chú tâm quan sát, thời thấy Miệt chơi đồ hiệu, đeo vòng vàng, thậm chí ở góc phòng còn ba chai rượu XO, bèn thảng thốt nói:
- Được voi đòi tiên. Nhiều tiền sinh lắm bệnh. Nay muốn trị bệnh cho ngươi, thì chỉ có cách đưa ngươi về học tập, đặng kinh sử thêm thông, rồi ít nữa hãy ra làm quan giúp nước!
Một thời gian ngắn sau. Đức Khổng Tử đến thăm Bật Tử Tiện. Tiện nghe vậy, liền gọi Hổ Uy là cận tướng đến mà nói rằng:
- Ta sống đời cơ cực, thiếu trước hụt sau, nhưng nhờ thầy mà có chén cơm ăn, áo quần để mặc - nên ân nghĩa của thầy - dẫu ta có trả đến đời sau e rằng chẳng hết. Nay được tin thầy không quản nhọc mệt đến thăm, thời ta phải hết sức chiêu đãi thầy mới được…
Hổ Uy nghe tới chữ chiêu đãi, liền vội vàng nói:
- Thầy đi đường xa nhọc mệt, nên cần phải bồi bổ tấm thân. Vậy với rượu rắn, mật gấu, hổ cao. Cái nào chơi mới tốt"
Tử Tiện lắc đầu đáp:
- Ngươi chỉ cần chuẩn bị những món ăn dân giả, bình dị, thì chẳng những thầy sẽ được vui, mà không khéo sẽ còn mừng vui thêm nữa…
Hổ Uy ngạc nhiên nói:
- Có thực mới vực được đạo. Thầy đi đường xa mệt nhọc, lại ăn uống thất thường, thời đại nhân phải dùng đặc sản mới đúng. Nay đại nhân đãi khách quý mà chỉ dùng món của nhà nghèo. Có bậy quá chăng"
Tử Tiện mĩm cười đáp:
- Ngươi biết một mà chẳng biết hai. Để lúc rảnh ta sẽ giải bày cho ngươi biết.
Lúc Khổng Tử đến chơi, lại đem câu hỏi Khổng Miệt mà hỏi Tử Tiện. Tử Tiện thưa:
- Từ khi đệ tử ra làm quan, chưa mất điều gì mà đã được ba điều, nên bụng dạ ấm êm, trong lòng khoan khoái.
Khổng Tử nghe vậy, liền tươi mặt hỏi:
- Ngươi được ba điều gì"
Tử Tiện đáp:
- Những điều thầy dạy, nay đem thực hành, vì thế mà mỗi ngày một thăng tiến. Bổng lộc dù bạc, nhưng cũng có thể chu cấp cho người thiếu thốn, vì thế mà sự thân tình mỗi ngày một được thêm. Việc quan tuy bận, song ráng làm thêm buổi tối, để có giờ thăm viếng kẻ bại liệt ốm đau, vì thế đã thâm giao lại càng… thâm thêm nữa.
Khổng Tử nghe vậy, liền quay qua đám môn sinh. Dõng dạc nói:
- Tử Tiện thực là người quân tử.
Mấy ngày sau, Khổng Tử lên đường sang xứ khác. Lúc ấy, Hổ Uy mới chạy đến bên Tiện mà thưa rằng:
- Tiểu nhân đầu nhỏ, nên không hiểu được do đâu đại nhân lại được thầy yêu đến thế"
Tiện nhỏ giọng đáp:
- Muốn làm ăn thì phải có tiếng. Ta hiểu được ý thầy, nên dựng chuyện… thanh liêm, thành thử thầy khoái ta là vì duyên cớ đó!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.