Đại đa số thế hệ anh em H.O. đến Mỹ, nay tuổi đời đang mấp mé bờ tử sinh, chân mỏi, gối chùn rồi. Phía sau là một dĩ vãng huy hoàng rồi chợt tắt lịm trong bóng tối trại cải tạo và mịt mờ trên bước lưu vong tại một đất nước, từ văn hóa, ngôn ngữ, khí hậu, đêm ngày đều khác với quê nhà. Hỏi sao không bị sóc (shocked), không bị choáng váng! Phía trước là 3 con đường mà lối nào cũng dẫn đến vực thẳm: tổ trống (empty nest) vì con lớn khôn ra riêng; nhà dưỡng lão vì ở nhà ai đâu mà săn sóc; và cái chết không biết có đủ tiền chôn không vì ở Mỹ giá bình dân tang ma là 3000 đô la trở lên!
Ngay trong lòng, từ các vết thương rớm máu của các nhục hình, những lời đay nghiến, nhồi sọ, tẩy não của bọn quản giáo, không đáng là học trò của của những người ngồi nghe sau cả ngày đốn tre, đẵn gỗ trên rừng. Sự hành hạ tinh thần đó đến mấy chục năm sau cũng không lành vết. Nên ta không lạ và thấy vô cùng không lành vết. Nên ta không lạ và thấy vô cùng chánh đáng lời của TNS MacCain căm thù và không bao giờ tha thứ. Cựu tù nhân chính trị VN lại bị thêm một rào cản văn hóa trong gia đình, không bộc bạch, không giải bầu tâm sự, ẩn ức được với con cháu trong nhà.
Nên ẩn ức ấy ngày càng tích lũy, dồn ép vào tiềm thức, vô thức tạo thành một thứ bịnh, căng thẳng thần kinh, trần cảm (stress, depression) vô cùng tai hại cho cá nhân, gia đình, và cả xã hội nữa. Tự giải quyết, có một số anh em ra Phước Lộc Thọ để gặp bạn, nhìn mặt Việt, nghe tiếng Việt, xả bầu tâm sự và đôi khi giải trí, đánh cờ, đọc báo, tán gẫu. Cảnh sát Mỹ không hiểu, bảo cờ bạc, bắt cấm. Dân Mỹ không hiểu ,bảo Welfare làm người già ăn không ngồi rồi, sanh sự. Hiểu một trạng thái tâm lý người tù chính trị bị hành hạ như vậy là chủ quan vì người ngoài ấy chưa bị hành hạ triền miên theo kiểu tẩy não CSVN.
Cá nhân tôi đã từng ở biệt gian 6 tháng, không sống được là nhờ hàng ngày, đi bộ 6 bước tới lui xà lim, niệm 6 chữ ” Nam mô A Di Đà Phật”. Cách hành hạ (torture) của CSVN là cách hành hạ tinh vi, khoa học nhứt mà loại người ác xấu có thể nghĩ ra. Thí dụ bắt bạn trầm mình trong thùng phi nước, ở ngoài dùng gậy gõ. Bạn không bị một vết thương ngoài da thịt, mà nội thương hết chữa, bầm gan tím ruột. Thí dụ bắt bạn dùng một chai dầu Nhị Thiên Đường xớt hai thùng nước một ngày. Chỉ cần xớt xong một thùng, thấy sự làm việc vô nghĩa, bạn đã tức điên lên, tổn thương tâm lý trầm trọng rồi. Tóm lại sự hành hạ trong tù ngoài đời mà CSVN đã gây ra là một bịnh lý phải chữa. Đó là một nhu cầu lớn. Lớn vì là bịnh trầm kha. Lớn vì nhiều người mắc, tù nhân, tỵ nạn, thuyền nhân, bảo lãnh, ai mà chả bị hành hạ và sự hà khắc, khủng bố vật chất tinh thần ở Việt Nam Cộng Sản.
Trong một bình luận trước “Vấn đề người lớn tuổi” tôi có mạo muội gợi ý một câu lạc bộ văn hóa cho lớp người cao niên, dựa trên kinh nghiệm ở đơn vị bầu cử của tôi lúc ở quê nhà. Nay tôi xin phúc họa thêm tổ chức.
Mục đích của Câu lạc bộ ấy là chỗ gặp gỡ, chỗ đi về. Bà con lớn tuổi đến với nhau vì hợp nhau chớ không phải vì lời mời để nghe diễn thuyết, gây quỹ gì cả. Đến để nghe tiếng mẹ đẻ, thấy mặt người mình, đầu đen, bạc, da vàng, mũi xẹp mắt xếch của mình cho đỡ nhớ như đi Phước Lộc Thọ vậy. Đến để giải bày tâm sự, gỡ rối tơ lòng với đồng trang lứa vì ở nhà, không thể nói được. Con thì bận, vắng. Cháu không hiểu tiếng Việt còn tiếng Anh kiểu ESL khó mà mô tả uẩn khúc. Câu lạc bộ sẽ có computer để bà con đấu với bạn ở xa trong trang tán gẫu (chatroom) hay vài hàng trìu mến (trang Email) với bạn bè xa. Câu lạc bộ sẽ có bản tin (Newsletter) trong đó các bạn già mình làm người viết, làm thơ. Tại sao một đời hào hùng, lên bổng xuống trầm, cam go, sâu sắc của Quân Dân Cán Chính, bi cảm đâu có thua nội dung tiểu thuyết, mà sợ không nhà văn nào ghi lại được. Đó là chuyện sống, giá trị văn hóa lịch sử rất cao. Câu lạc bộ sẽ tìm mọi cách để giúp các bạn thực hiện.
Có gì hãnh diện hơn khi đứa cháu đọc thấy Ông Nội mình, đã từng biên thùy một cõi, trên giấy trắng mực đen; ông bấm trên computer để đọc báo, gởi Email. Một ông nội làm quen với computer ở Câu lạc bộ về sẽ đổi nhãn quan con cháu, là cái chắc. Câu lạc bộ sẽ phối trí để các nhóm có người Mỹ Á Châu, La Tinh, Đen, và trắng để sự hòa nhập nhanh và hữu hiệu hơn nhóm đơn chủng. Chứng minh, ai có đi làm chung với Mỹ, nói tiếng Anh, cư xử đúng với văn hóa Mỹ sẽ nhanh nhẹn hơn. Ai ít có dịp ra ngoài sẽ bảo thủ, hướng nội và hay kỳ thị dân tộc hơn. Câu lạc bộ cũng có xe để tổ chức thăm danh lam thắng cảnh với sự chia xẻ chi phí của hội niên và tài trợ của câu lạc bộ. Bên cạnh các mục tiêu giải tỏa ẩn ức do sự hành hạ CSVN gây ra, Câu lạc bộ cũng... chú trọng đến nhu cầu thực tế. Điền đơn housing, các mẫu của Welfare, nghe các chuyên viên thỉnh giảng về y tế, ngân hàng, cách học thi quốc tịch v.v là các vấn đề mà người có tuổi đang cần.
Nội dung chỉ đơn giản thế. Địa bàn Câu lạc bộ phải tiện di chuyển. Nói khác lập nhiều điểm nhỏ chớ không ít điểm lớn. Vì triết lý CLB là tạo tình bạn thân, tạo không khí gia đình hơn là đoàn thể.
Dân tộc và Đất Nước Mỹ đã từng gắn bó tay trong tay, với số bà con tỵ nạn Việt Nam. California là Kinh Châu của các cộng đồng người Việt tỵ nạn CSVN trên đất nước Mỹ và Thế Giới. Năm nay, chưa bao giờ nền kinh tế tài chánh Mỹ phồn thịnh hơn. Ngân sách California quá thặng dư. Các hội từ thiện California sung mãn. Hy vọng nhu cầu thiết yếu của một số lớn hơn 100 ngàn người Mỹ gốc Việt tại Orange County, sẽ được chánh quyền Mỹ, nhân dân Mỹ và Cộng Đồng Việt quan tâm giải quyết. Giải quyết để “Giấc Mộng Mỹ” tiến thành sự thật với người già và thành nụ cười mãn nguyện trong giấc mơ.