Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đâu Là Nẻo Thật?

10/05/200400:00:00(Xem: 4462)
An Sinh người đất Trường Khánh, huyện Diên Lương, tỉnh Sơn Tây, có em là Nhị Thành đang còn nhỏ. Cha của An Sinh là Thiếu Đạt, làm quan đến chức Hiếu Liêm, thường gọi Sinh tới mà dạy bảo rằng:
- Ở hiền thì… chẳng gặp cái gì cả! Suốt cuộc đời cha, luôn nghĩ đến an vui của người khác, đến độ quên hẳn bản thân mình, nên từ ấy đến nay, vẫn trắng đôi tay như hồi còn thơ dại. Chớ phải chi cha nghĩ cho mình tí xíu, thì khổ nhọc này cha đã vượt thoát qua, để vợ con cha sống thêm hùng thêm mạnh…
An Sinh ngỡ ngàng đáp:
- Tiên học lễ hậu học văn. Nay bỏ lễ theo… đô, thì có khác chi trái với lời xưa đã dạy"
Thiếu Đạt xua tay, đáp:
- Con muốn học lễ, thì bụng phải đầy. Chớ trống rỗng kiểu này, thì còn… lễ được hay sao"
Mẹ của An Sinh là Lã thị, cũng thường nói với Sinh:
- Vàng quý nhờ ít. Người quý nhờ có nhiều vàng. Nay nhà ta không phải nơi cho người người yêu quý, bởi chỉ vì vàng không đủ mà thôi, nên mới xảy ra tiếng này tiếng nọ. Vậy con phải nhủ lòng trong sớm tối, quyết trở thành danh giá thật giàu sang, thì mới khỏi phí đi công sinh thành mang nặng…
Một hôm, Thiếu Đạt thấy trong người khó ở, bèn gọi Lã thị đến, mà nhắn nhủ rằng:
- Con gái nhà họ Trần, tên là San Hô. Có thể cưới về cho An Sinh được.
Lã thị ngập ngừng đáp:
- Biết bao người đàn ông đã chết vì vợ đẹp của mình. San Hô là người đẹp, thì bạc tóc sau này biết có đặng không đây"
Thiếu Đạt đưa hai tay ôm lấy ngực, rũ rượi mà ho, rồi mệt nhọc nói rằng:
- Số mạng tôi như ngọn đèn sắp tắt. Vậy phải lẹ làng gấp rút mà chạy tang, để nối dõi mai sau không xa lìa đứt đoạn!
Lã thị nghe vậy, vội nhờ người mối lái đặng tính chuyện trăm năm, để An Sinh được yên bề gia thất. Ít tháng sau, Thiếu Đạt đụng một cơn bịnh trầm kha, nên giã từ nhân thế. Vương bà thấy vậy, mới nhân ngày mở cửa mả, mà nói với Lã thị rằng:
- Bà rước con dâu vào cửa trước, thì chồng đi cửa sau. E rằng hơi cao số"
Lã thị giật mình, nói:
- Chồng tôi tuổi Thìn. San Hô tuổi Tuất, ném vào tứ hành xung. Làm sao không chết"
Từ đó, Lã thị đối với San Hô lòng đầy oán hận, nên thẳng tay nhục mạ không thương tiếc, nhưng San Hô vẫn nhẫn nhục hầu hạ, tận tụy sớm hôm, mà sắc đẹp vẫn cao sang như sao trời lấp lánh. Khó lòng không thấy được. Ngày nọ, Lã thị thấy trong người không được khỏe, liền cho gọi Sinh đến, bực bội nói rằng:
- Vợ con khi thức dậy, ngồi ngay vào bàn trang điểm. Là cớ làm sao"
Sinh hoảng hồn, đáp:
- Là rủi có mệnh hệ nào, thì cũng rủ áo ra đi trong lúc người đang đẹp. Chớ lỡ thác thình lình, thì còn sửa soạn được hay sao"
Rồi ngước mắt nhìn mẹ, thấy quần áo thì xốc xếch, tóc tai thì rối bù, mắt tóe đổ hào quang, nên bỗng dưng lùi xa một bước. Chợt nghe Lã thị hậm hực nói rằng:
- Giữa ta và nó. Con chọn ai"
An Sinh ấp úng đáp:
- Vợ mất có thể cưới vợ khác. Chớ mẹ mất rồi, còn kiếm được hay sao"
Lã thị hài lòng, nói:
- Nó ngày nào cũng trang điểm, khiến tao bị dị ứng với mùi son phấn, nên trong người khó chịu. Mày đã biết chưa"
Sinh vội vàng chạy về. Gặp lúc San Hô đang dọn dẹp bàn son phấn, mới dzọt miệng nói rằng:
- Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật như đường mía lau. Chuối ba hương xôi đầu hay mía, đều là cái tự nhiên, thì không thể đem cái thiếu… thiên nhiên mà trám vào cho được!
San Hô trợn mắt nhìn chồng, thì thấy mặt mày An Sinh tỏ ra điều quan trọng, bèn ngạc nhiên hỏi:
- Chàng muốn gì thì nói… mẹ nó ra. Chớ úp úp như thế ma nào mà hiểu được"
An Sinh nặng nề đáp:
- Mẹ ngửi thấy mùi mỹ phẩm là nhức đầu đau bụng. Vậy từ nay hầu hạ mẹ, thì đừng dùng son phấn, kẻo lỡ có bề gì thì hối hận nào nguôi" Khi cách trở âm dương hai đàng ly biệt!
San Hô mặt mày trắng bệch. Hơi thở gấp gáp, lắp bắp nói:
- Đàn bà mà không biết làm đẹp, thì còn là… đàn bà được hay sao"
An Sinh biết vợ chưa thực lòng ưng chịu, nên bực mình gắt:
- Ta cưới nàng về không phải để nàng làm đẹp, mà là thay ta phụng dưỡng mẹ già trong cơn đau yếu. Từ bây giờ, nếu nàng vẫn tiếp tục lấy tuổi thanh xuân đè bẹp tuổi… già, thì đừng trách chữ phu thê sao vào nơi tăm tối!
San Hô nghe chồng nói, biết là không canh cải gì nữa được, bèn rầu rầu mà tự nhủ lấy thân:
- Lấy chồng mà chồng nghe… mẹ, thì dẫu là vợ hiền, cũng chẳng thể nào sống sót được đâu!
Một hôm, mẹ Sinh bị nhức đầu sổ mũi, liền đổ cho San Hô chưa dứt bỏ màu son, nên nặng lời trách mắng. San Hô vội chạy ra nhà sau rửa mặt, nhưng mẹ cũng chẳng vừa lòng, khiến Sinh bầm gan tím ruột, nên lấy roi mà đánh. Chừng ấy, bà mẹ mới hơi nguôi.
Từ đó, mẹ Sinh càng ghét nàng dâu. Dẫu cho San Hô có hết lòng hầu hạ, bà vẫn không vui. Đã vậy, khi thì đá cái nia. Lúc bụp ngay cái thúng, khi thì chưởi chó mắng mèo, khiến gia đạo cứ lào xào không dứt. An Sinh thấy vậy, mới gọi San Hô đến, mà quyết liệt nói rằng:
- Cưới vợ cốt để có người hầu hạ cha mẹ. Nay không hầu hạ được, thì chữ nợ duyên xem như đà đứt bóng!
San Hô mắt tròn xoe ngấn lệ, nghẹn ngào nói:
- Khi thương trái ấu cũng tròn. Nay trái ấu đã quay về hình dáng cũ. Lẽ nào vớt được hay chăng"
An Sinh trợn mắt lên nhìn vợ. Tức tối quát:
- Ta với nàng mỗi đứa bước một nơi, thì còn dính dáng đến nhau làm chi nữa!
Đoạn, sai vú già, đưa San Hô trở về nhà bố mẹ vợ. Khi tới cổng làng, San Hô khóc mà nói:
- Thân con gái đi làm dâu không xong, thì còn mặt mũi nào mà nhìn cha mẹ. Chi bằng chết… đẹp là hơn!
Nói rồi, liền đưa tay vào túi lôi ra một chiếc kéo, chơi ngay vào cổ họng, khiến máu trào ra ướt đầm luôn cả áo. Vài người chạy tới. Kẻ lo bôi dầu, đứa lo cấp cứu, kẻ lo tìm nhà cho trú tạm. Thời may có Thi bà ở gần đó, lại góa chồng, đang một mình đơn chiếc, nên rộng tay đón San Hô về chữa trị. Mấy ngày sau, nhân lúc San Hô đã nhiều phần thuyên giảm, Thi bà mới dịu dàng nắm lấy tay của San Hô, tha thiết nói rằng:
- Lạc nhà theo chó. Lạc ngõ theo trâu. Cảm thấy đau lâu nên nghe bà mà ở lại…
San Hô òa lên khóc. Mãi một lúc sau mới tức tưởi mà nói rằng:
- Lấy chồng! Chẳng những không đem được niềm vui đến cho chồng, mà còn để cho chồng xách gậy đuổi đi, thì còn tiếc nuối cõi dương gian làm chi nữa"
Thi bà hốt hoảng đáp:
- Sống là chấp nhận thương đau. Có thương đau, mới tin là mình đang sống. Vả lại, có sống trong cảnh khổ đau, con mới biết cảm thông và hiểu được giá trị của tình người. Ta tuy không khá giả, nhưng có thể cùng con tiếp bước quảng đường đời còn lại. Con có chịu không"
San Hô vội quỳ xuống, nức nở nói:
- Con xin kết cỏ ngậm vành. Nguyện trọn đời hết lòng báo đáp!
Đoạn đem hết mọi chuyện ra mà kể, không bỏ sót một chỗ nào. Khi kể xong, chợt nghe Thi bà đanh thép nói:
- Sao không gọi… ba số cho nó nhìn trời hiu quạnh"
San Hô lắc đầu, đáp:
- Sống với nhau một ngày cũng nên tình nên nghĩa, thì lòng dạ nào mà quay số để không nhìn mặt nhau!
Thi bà sắc mặt tái mét, uất ức nói:
- Làm chồng mà ỷ vào sức mạnh, rồi đánh vợ thẳng tay, là một điều sai. Nghe mẹ hơn nghe vợ, là hai điều sai. Đánh xong rồi nhẫn tâm trả vợ về cho cha mẹ ruột, để xấu hổ họ hàng, là ba điều sai. Lấy được vợ đẹp, mà không biết giúp vợ gìn giữ sắc hương theo ngày theo tháng, là bốn điều sai. Loài vật còn không nỡ ăn thịt đồng loại của mình. Còn chồng, nhẫn tâm lấy roi mà quần cho tơi tả, lại quay mặt đuổi đi, là năm điều sai. Với năm điều sai đó. Cho không còn hông nhận. Lẽ nào lại tiếc đặng hay sao"
San Hô vội ngước mắt lên nhìn Thi bà, ngập ngừng nói:
- Đã là người, ai cũng có cái hay và cái dỡ. Con thường quên cái dỡ của chồng, mà chỉ nhớ cái hay - nên dẫu bị ức oan - cũng không thể xa chàng cho được!
Phần vú già về kể mọi chuyện cho Sinh nghe. Sinh ngó quanh ngó quất, rồi nhỏ giọng nói rằng:
- Người khôn là người biết nói điều người đối diện muốn nghe, thì ta không thể nói với mẹ thêm chút nào nữa được!
Vài ngày sau, Sinh hỏi dò biết vết thương của San Hô đã mười phần bớt tám, bèn lội bộ đến nơi, mà nói với Thi bà rằng:
- Bà chứa chấp vợ của tôi, thì tránh đâu cho khỏi vòng tù tội"
Thi bà bình tĩnh đáp:
- San Hô là vợ của ông, nhưng ông đã dứt tình dứt nghĩa, thì còn trách tôi thế nào được"
Lúc ấy, San Hô lạng quạng bước ra, khóc lóc nói rằng:
- Mấy ngày nay thiếp tự vấn lương tâm, thấy chưa có gì lầm lỗi, đến nỗi chàng phải cắt liệng… giây chuông, thì chữ phu thê mần răng mà nối lại"
An Sinh dựng cả tóc râu lên, lớn tiếng quát rằng:
- Cái thứ mà không biết thờ mẹ, thì chỉ là thứ dâu trời đánh. Còn nói đặng hay sao"
Rồi tất tả ra về. Vài bửa sau bà mẹ biết chuyện, bèn tới nhà Thi bà, nói:
- Nó là con dâu nhà tôi. Sống thì tận tụy lo cho nhà họ An. Chết làm ma nhà họ An. Chớ không thể lang thang như thế này mãi được! Bà với nó. Trên không thông phần máu mủ. Dưới chẳng chị chẳng em, thì sao có thể sống với nhau thế này mà coi đặng"
Thi bà không chịu nhịn, bèn đem những trò đối xử độc ác với con dâu ra mà trách lại. Mẹ của Sinh tím cả mặt mày, nên lấy hết sức hơi ra mà hét:
- Tôi hỏi bà lần cuối cùng: Có đem con Hô mà trả lại hay không"
Thi bà dứt khoát đáp:
- Bà đã đuổi con dâu ra khỏi nhà, thì nó không thuộc quyền nhà họ An nữa. Tôi chỉ nuôi con gái họ Trần, chứ không giữ con dâu họ An, thì cớ chi bà lại om sòm như dzậy"
Mẹ Sinh giận lắm, nhưng không biết trả lời sao! Đã vậy thấy dáng của Thi bà ra vẻ người đi đòi nợ, bèn nén giận quay về. Phần San Hô ở trong nhà. Chứng kiến cảnh mẹ chồng với Thi bà lòng chẳng đặng yên, nên thì thầm bảo dạ:
- Lấy chồng, mà đụng phải mẹ chồng chỉ sợ mình… xấu hơn con dâu - thì giỏi nhịn tới đâu - cũng cầm như… vắn số!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.