Tân TT Tây Tạng Lưu Vong
Vi Anh
Việc Ông Lobsang Sangay, tiến sĩ Mỹ, một học giả 42 tuổi làm việc 15 năm tại Đại học Harvard danh tiếng của Mỹ dấn thân, nhập cuộc làm thủ tướng chánh phủ của Tây Tạng lưu vong là một khẳng định. Khẳng định mối lo của lớp người tỵ nạn CS thế hệ thứ nhứt lo ngại lớp trẻ sanh sau biến cố CS gồm thâu được nước nhà, ăn học ở ngoại quốc sẽ không thiết tha gì đến vận mạng nước non nhà còn đang nằm trong gọng kềm CS - mối lo đó là không thiết thực. Khẳng định luận điệu của Đảng Nhà Nước CS tuyên truyền rằng thế hệ tỵ nạn CS thứ nhứt chết hết thì phong trào chống Cộng sẽ tàn rụi - tuyên truyền đen, trắng xám đó của CS sai bét.
Thực vậy ở đời con tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được. Đó là tình yêu, "làm sao cắt nghĩa được tình yêu". Nhứt là tình yêu nước, tình thương dân, tình yêu Tổ Quốc vừa bao la, vừa thân thiết, vừa thiêng liêng. Nhứt là khi Tổ Quốc đang bị dày xéo, đồng bào đang bị áp bức bóc lột. Có một nhà văn lớn của Pháp là Chateaubriand nói về nghịch lý của tình yêu quê hương, đại ý như sau. Người Phi Châu yêu quê hương rừng sâu xanh ngắt. Ngưới Bắc Cực yêu quê hương tuyết trắng xoá, đốt đèn mỡ hải cẩu, ăn mỡ hải cẩu. Quê hương càng cằn cỗi bao nhiêu, khắc nghiệt bao nhiêu con người càng yêu mến bấy nhiêu.
Một vài con người và sự việc liên quan với tình ý ấy rút ra từ thời cuộc. Tình yêu tổ quốc đã làm nhiều người từ bỏ tương lai, sự nghiệp, tiện nghi, sung sướng để về nước nhà cùng nằm gai nếm mật, sống trong lửa đạn, khó khổ để đấu tranh cho quốc gia dân tộc sinh tồn, thăng tiến. Trong cuộc tranh đấu, chiến đấu chống độc tài Gadhafi giành lại tự do, dân chủ cho quốc gia dân tộc Libya, giữa cơn lửa đạn mịt mù, báo Pháp Libération viết « Chất xám Libya trở về và bén rễ ». Một Molly Tarhuni, tỵ nạn chánh trị từ năm 1970, chuyên phân tích thời sự về Libya ở Luân Đôn cho nhiều cơ quan truyền thông Tây phương, đang trình luận án tiến sĩ trường London School of Economic, để lại sau lưng tương lai, sự nghiệp, cuộc sống an toàn về nước phục vụ «cách mạng».
Một Youssef Sharif, người Benghazi, tiến sĩ kinh tế học, 63 tuổi đã sống ở Mỹ với gia đình hơn 30 năm nay, làm vịệc cho Đại Học Oklahoma State University, đi thỉnh giảng ở Benghazi. Ông quyết định ở lại tham gia cách mạnh cùng đồng bào, tiếp tay trong bộ Văn hóa và Truyền thông. Một Ali Tarhuni, giảng viên kinh tế của trường Đại học Washington cũng vậy nhận tiếp cho bộ Kinh tế thuộc Ủy ban Hành pháp (tức chính phủ lâm thời) của phe nổi dậy. Libération nhận định, các trí thức trở về Libya có một ảnh hưởng quyết định.
Còn quốc gia dân tộc Tây Tạng, sau mấy chục năm lưu vong ở Ấn dộ, đất nước bị Trung Cộng thôn tính, văn hoá Tây Tạng bị TC cào bằng và Hán hoá, Ông Lobsang Sangay, tiến sĩ Mỹ, một học giả 42 tuổi, từng làm việc 15 năm tại Đại học Harvard danh tiếng của Mỹ dấn thân, nhập cuộc. Ông được bầu làm thủ tướng chánh phủ của Tây Tạng lưu vong đứng đầu là Đức Đạt Lai Lạt Ma nhưng Ngài từ nhiệm chánh trị, chuẩn bị và nhường cho lớp trẻ kế thừa để Ngài toàn tâm toàn trí lo việc lãnh đạo tinh thần thôi.
Với chức thủ tướng chánh phủ Tây Tạng lưu vong này, Tíến sĩ Sangay sẽ từ bỏ cuộc sống sung túc của một giáo sư đại học về làm việc ở vùng lưu vong của người Tây Tạng tại thị trấn Dharamsala, trên một sườn đồi bụi bặm ở miền bắc Ấn Độ, Ông chỉ sống trong một căn nhà hai phòng, lãnh lương 400 Đô la một tháng, điều hành một chánh phủ kinh phí một năm chỉ có 20 triệu Đôla, với vô vàn khó khăn để đối phó cho sự sinh tồn của một quốc gia bị Trung Cộng coi như tạm chiếm.
Ông thừa hưởng một cơ quan trông không có vẻ gì là một chính phủ và giống một tổ chức từ thiện hơn. "Chính quyền Tây Tạng Trung ương" vốn là đối tượng bị Trung Quốc khinh miệt, với 1.100 cán bộ và bao gồm Bộ giáo dục, y tế và an ninh và với khoảng hàng chục ngàn người Tây Tạng hải ngoại đang sống rải rác ở 30 quốc gia.
Nhiệm vụ của người thủ tướng trẻ mới 42 tuổi này rất nặng nề. Ông đang ở độ tuổi sung mãn về sức khỏ và trí tuệ nhứt. Ông sẽ phải lãnh đạo phong trào trên toàn cầu vì vận động cho các quyền và tự do của Tây Tạng dưới sự cai trị của Trung Quốc.
Ông phải đương đầu và đấu trí vừa cứng vừa mềm, vừa thẳng thắn vừa vòng vo Tam Quốc với Trung Cộng như chú lùn đối đầu với người khổng lồ, phải biết dùng thế khi cần hốt cát mà quăng vào độc nhãn của người khổng lồ như trong thần thoại Hy lạp.
Chưa chi trong buổi họp báo hôm 28/4 tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố «Cái gọi là chính phủ Tây Tạng lưu vong là một tổ chức chính trị bất hợp pháp do Đạt Lai Lạt Ma dựng lên để tiến hành các hoạt động ly khai và đòi độc lập cho Tây Tạng». Đại diện của chính quyền Bắc Kinh nhấn mạnh: Sẽ không một quốc gia nào công nhận chính quyền lưu vong đó.
Về con người, người Tây Tạng quân dân cán chính trong đó có Phật Giáo đồ lưu vong dường như đã bầu chọn một người hầu như không có kinh nghiệm gì về đất nước quê hương mình, và không có kinh nghiệm gì về chính phủ.
Ông Lobsang Sangay sinh năm 1968, ở Ấn Độ, là một người thuộc thế hệ thứ hai của gia đình tỵ nạn CS. Ông chưa từng về quê hương đầu tiên của mình. Cha Ông là một thầy tu, chùa của ông ở miền đông Tây Tạng bị quân đội TC phá hủy. Cha Ông đi tỵ nạn CS năm 1959, cùng thời gian với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mẹ cũng rời bỏ Tây Tạng đi tỵ nạn CS lúc 17 tuổi và cùng lập gia đình với cha Ông ở Ấn Đô. Gia đình sống nghề chăn nuôi gà, bò.
Tại trường trung tiểu giáo viên của ông Lobsang Sangay khuyến khích học sinh phục vụ cho phong trào Tây Tạng. Tại Đại học Delhi, ông gia nhập Đại hội Thanh niên Tây Tạng, chủ trương và biều tình đòi độc lập cho Tây Tạng ngay trên đường phố thủ đô Delhi của Ấn Độ. Ông đi Mỹ học nhờ được học bổng Fulbright, học và tốt nghiệp tại Đại học Harvard, và lập gia đình. Ông nói tiếng Anh vẫn còn âm điệu của Tây Tạng.
Nhưng từ Đức Đạt Lai Lạt ma đến thành phần chánh phủ cùng quân dân đồng ý đưa Tiến sĩ trẻ sanh ở ngoại quốc này lên một phần vì niềm tin tình yêu quốc gia dân tộc không có tuổi, không có trẻ hay già. Nó là một trực giác, nó đến với con người không qua lý luận, như con người đến với đạo qua trực giác vậy.
Vã lại với kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu 15 năm ở đại học danh tiếng của Mỹ, việc thích nghi vào hoàn cảnh thực tiễn mới của tân thủ tướng Tây Tạng không khó. Cuộc đấu tranh của người Tây Tạng cũng như người Việt Nam đang rất cần quốc tế vận. Một nhân vật có uy thế kiến thức như Tiến sĩ Lobsang Sangay là một đáp ứng thích hợp, một đáp số đúng đắn, rất qui giá./. ( Vi Anh)