Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Câu Chuyện Ngày Vu Lan

20/08/200100:00:00(Xem: 4070)
Từ khi còn bé, cứ mỗi năm đến ngày Rằm Tháng Bảy Âm lịch là tôi lại được nghe người lớn kể về sự tích ngày Lễ Vu Lan. Chuyện kể như vầy: tương truyền rằng ngày xưa có một người đàn bà giàu có nhưng lại nổi tiếng gian ác tên là Thanh-Đề. Bà thường xua đuổi người nghèo khó, chế diễu các bậc tu hành, khinh thường đạo lý, và không ngần ngại làm những chuyện xấu xa để trục lợi. Ngược lại, con trai của bà là thầy Mục Kiền Liên, lại là một bậc chân tu đầy đạo hạnh. Ông đã cố công khuyên mẹ nhưng không được. Khi bà Thanh-Đề qua đời, bà bị đày vào địa ngục. Đầu bà phải đội một chậu máu thật nặng, người bà ngồi trên bàn chong nhọn hoắt, đồ ăn nước uống là than cháy đỏ và dầu sôi nóng bỏng. Thầy Mục Kiền Liên tìm cách vào địa ngục thăm mẹ, nhưng khi thầy đưa một chén cơm cho mẹ ăn đỡ đói thì chén cơm vụt cháy thành lửa. Mục Kiền Liên bèn đến xin đức Phật cứu giúp mẹ. Đức Phật khuyên thầy nên cầu nguyện và nhờ chư tăng các cõi cùng cầu nguyện cho mẹ. Nhờ đó, bà Thanh-Đề cuối cùng được giải thoát khỏi địa ngục.
Câu chuyện trên từ bao đời nay đã được kể lại để đề cao tấm lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Thế nhưng, có những lúc tôi bỗng tự đặt cho mình một vài câu hỏi vẫn vơ. Chẳng hạn như:
- Ai đã đặt ra những hình phạt ghê gớm như thế nơi địa ngục để trừng phạt bà Thanh-Đề"
- Tại sao đức Phật không dùng phép thần thông để cứu mẹ của thầy Mục Kiền Liên"
Sau một thời gian có nhiều cơ may tiếp chuyện với những bậc trưởng thượng uyên thâm về đạo Phật, tôi đã dần dần hiểu ra được phần nào câu trả lời.
Từ xưa đến nay, người ta hay kể chuyện Diêm Vương, Phán Quan ngồi xét xử tội nhân sau khi chết hầu giúp cho quần chúng dễ hiểu. Người ta vẽ ra cảnh hỏa ngục kinh khủng cho quần chúng khiếp sợ mà đừng làm ác. Chứ thật ra, khi chết đi, nếu tâm của ta vẫn trĩu nặng những ý tưởng ác độc, u mê thì chính ta sẽ tự mình tìm vào chỗ của những kẻ cũng ác độc, u mê như ta.
Tôi xin bạn hãy thử tưởng tượng một chút. Giả sử như tất cả những kẻ gian ác, xấu xa, tàn bạo, đê tiện nhất của thế giới đều tụ họp về chung một chỗ, tha hồ muốn làm gì thì làm, thì chỗ ấy sẽ trở thành như thế nào" Phải chăng nơi đó sẽ rất kinh khủng" Phải chăng nơi đó chính là địa ngục"
Như vậy, sau khi chết, bà Thanh-Đề chẳng qua là tự tìm đến chỗ của những người cũng gian ác, tệ hại y như bà. Bạn hãy thử hình dung một kiếp sống mà lúc nào mình cũng thù ghét và muốn rắp tâm tàn hại kẻ khác, và rồi lại sợ kẻ khác hại lại mình. Sống như vậy thì chẳng khác nào phải đội chậu máu thật nặng trên đầu. Nếu trong lòng ta lúc nào cũng nung nấu bởi sự giận dữ, đố kỵ, tham lam, thù hận, trộn lẫn với sợ hãi, âu lo ngày này qua ngày kia thì chẵng khác nào bị hàng ngàn mủi chong nhọn đâm vào người hoặc phải nuốt lấy than hồng, dầu sôi.

Vì vậy, dù cho thầy Mục Kiền Liên có thương mẹ mà vào địa ngục dâng cho mẹ cao lương, mỹ vị đi nữa thì bà Thanh-Đề vẫn sẽ cứ bị một chậu máu đè nặng lên đầu bà và một ngọn lửa tàn khốc lúc nào cũng thiêu đốt trong lòng bà. Chậu máu và ngọn lửa đó chẳng qua là do chính cái tâm hung ác của bà tạo ra.
Khi thầy Mục Kiền Liên đến xin đức Phật cứu mẹ, giả sử nếu như đức Phật dễ dãi hóa phép đưa bà Thanh-Đề trở lại dương thế thì chuyện gì sẽ xảy ra"
Bà Thanh-Đề sẽ lại tiếp tục hành hạ mình và hành hạ người. Bà sẽ tự tạo cho mình một địa ngục ngay tại trần gian. Rồi khi bà chết đi, bà cũng sẽ lại tìm đến chỗ của những kẻ cũng gian ác như bà. Nếu đức Phật hóa phép đưa bà lên cõi Thiên Đàng hay cõi Cực Lạc thì bà sẽ nhanh chóng biến những nơi đó thành chỗ bị ô nhiễm bởi sự ác độc, xấu xa. Chỉ có cách cứu bà là làm cho bà thay đổi.
Phép mầu nhiệm mà đức Phật đã dùng là dạy cho thầy Mục Kiền Liên nhận ra rằng ai ai cũng có Phật tính, cũng có cái bản chất trong sáng tiềm tàng bên trong mình, dù là người gian ác cách mấy. Phải kiên nhẫn phát huy cái Phật tính đó lên. Khi đã phát huy Phật tính rồi thì sẽ tìm được cảnh giới của sự an lạc.
Để phát huy cái tính trong sáng bất diệt trong tâm mình, người ta cần có thời gian và cần có sự giúp đỡ.
Về thời gian, kiếp sống hiện tại vài chục năm của ta không phải là kiếp sống duy nhất. Chỉ cần ta tiến bộ được một chút ở kiếp này, thì sau khi chết đi, ta sẽ có thể tự tìm đến một cuộc sống khá hơn cho cái tâm của ta. Rồi ở đó ta lại cố gắng tiến bộ thêm lên nữa, mãi cho đến khi nào phát huy được hoàn toàn Phật tính của mình. Ngay cả kiếp sống của bà Thanh-Đề trong địa ngục cũng không phải là vĩnh viễn. Chỉ cần bà biết thức tỉnh, thành tâm muốn tiến bộ là bà sẽ lần hồi tự tìm đến được những cõi tốt đẹp hơn.
Về sự giúp đỡ, bà Thanh-Đề cần có sự động viên, sự hướng dẫn, sự nâng đỡ. Thần lực mà đức Phật khuyên thầy Mục Kiền Liên hãy dùng là tâm từ bi và tuệ sáng suốt của chúng sinh khắp các cõi. Tâm từ bi và tuệ sáng suốt của chúng sinh sẽ là sự động viên, sự hướng dẫn, sự nâng đỡ để có thể chuyển hóa được bà Thanh-Đề. Sức mạnh của tâm từ bi và tuệ sáng suốt vô cùng đa dạng. Có khi nó là lời khuyên chân tình, có khi là sự truyền đạt không qua lời nói, có khi là hành động. Với sự giúp sức của chúng sinh trong khắp các cõi của loài người, rồi trong khắp các cõi của các bậc hiển thánh và thiên thần, và trong khắp các cõi Trời, chắc chắn sẽ có lúc bà Thanh-Đề sẽ chuyển hóa để tự mình tiến bộ hơn lên.
Thầy Mục Kiền Liên được gọi là bậc đại hiếu không hẳn vì thầy dám vào địa ngục thăm mẹ, không hẳn vì thầy dám dâng cho mẹ chén cơm. Thầy là bậc đại hiếu vì thầy đã giúp cho mẹ tự cứu lấy mình.

Liên Tử
Viết tại California, tháng 8 năm 2001

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.