Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Hươu - Tai Nghe, Mắt Thấy, Tay Sờ…

13/01/200100:00:00(Xem: 4443)
Với Con Hươu, Chủ Nhật, 31 tháng 12 là ngày đại hung trong năm 2000. Ngày đó, tứ phương tám hướng, hễ Con Hươu xuất là gặp qủy ám, hễ tọa là ma viếng, mà hễ ngọa là hỏa khí xông lên tận óc, đầu buốt, mắt hoa, chân tay lẩy bẩy... Vì thế, ngày hôm đó, Con Hươu đang tính chuyện treo sừng lên cây làm một giấc ngủ đứng thì bỗng nhiên Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu ghé thăm. Đọc đến đây, xin qúy vị chớ vội cho Con Hươu là kẻ lộng ngôn, dám vơ quàng một trong tứ hộ pháp vương của Minh Giáo làm bạn. Nguyên do là vị nào từng sống ở Cabramatta Hotel vào những năm đầu thập niên 1980, chắc đều biết tại đó có một vị "đầu bếp" họ Vi, người cao ngỏng, chân dài, hễ động cước là chạy và chạy rất nhanh. Đặc biệt, anh chàng này mỗi khi cười, tiếng cười đã vang xa lại kéo dài thành một âm duy nhất, nên được anh em tặng cho cái biệt hiệu là Vi Nhất Tiếu. Chẳng hiểu vì khoái cái biệt hiệu của một trong tứ hộ pháp vương, hay vì khoái màu xanh, mà đi đâu Vi Nhất Tiếu cũng khoác một chiếc áo xanh màu cánh chả, trông chẳng giống ai. Ngay cả bây giờ, khi đã làm chủ một nhà hàng sang trọng, chuyên bán phở cho Úc, Ý, Hy Lạp, ông bạn họ Vi vẫn khoác chiếc áo choàng xanh, hệt như hai chục năm về trước...

Sau khi nghe Con Hươu nói chuyện hung kiết, may rủi khi xuất, Vi Nhất Tiếu cười "hé" một tiếng dài, rồi phán:

- "Hy vọng đa phương diện thành công. Giảm thiểu nhất thiết nhân khổ thống." Người mê tín cho rằng tất cả đều thuộc quyền tối cao của tạo hóa nhưng bậc thức giả thì biết đó là do lực chuyển biến của chính mình. Có kiêng có lành, nhưng cố chấp thì thường hay gặp nguy hiểm; còn giỏi ứng biến, biết theo chữ Thời thì không gì không lợi. Xem như ta đây, lúc thấy chống cộng là bách phương bách lợi thì phải lấy chuyện chống cộng làm ý chí, làm lý tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động, ngôn ngữ của mình. Thậm chí ngay cả một lời thì thầm bên tai ái thê, một câu tự nhủ lúc đêm hôm khuya khoắt, bốn bề không có một ai, ta cũng phải lựa chọn những từ ngữ, những câu chống cộng làm đầu. Nhưng đến nay chống cộng xem ra chỉ thiệt vào thân, tiền bạc đã chẳng có, ngó quanh, thiên hạ về Việt Nam ào ào, thấy mình chống cộng cuồng tín quá, họ cũng ngoảnh mặt không muốn nhìn. Như vậy thì chống cộng mà làm gì. Chắc chú mày cũng thấy, trước kia thiên hạ chống cộng ào ào, nay những người đó lại về Việt Nam ào ào nên hết dám biểu tình chống cộng, hết dám gào thét đòi phục quốc. Chính bản thân ta cũng vậy, ra vô Việt Nam như cơm bữa, trông thấy cộng sản thường xuyên, bắt tay bắt chân họ rồi, mà quay ra chống họ thì cũng kỳ, và dại. Tai nạn giao thông ở Việt Nam thì cao nhất thế giới. Nếu họ ghét, họ thù, cho một chiếc xe ủi lên vỉa hè thì thân xác ta làm sao cứng rắn bằng chiếc xe bằng thép. Tài khinh công của ta có nhanh như gió, cũng chẳng bằng chiếc xe Dream. Chi bằng chấp nhận quên thù cũ, hòa hợp hòa giải với cộng sản, như vậy vừa có cái lợi lại vừa được tiếng là người quân tử thức thời, biết "thuận thủy mà trôi thuyền" thì có cái gì trên đời này mà không làm được... Thôi nói dài dòng mà làm gì, bây giờ theo ta đến Cabramatta làm một chuyến... nhậu chơi.

Nghe lời, tối Chủ Nhật 31 tháng 12, Con Hươu ghé xuống Hoàng Lâu tửu quán tại Cabramatta. Tới nơi, Con Hươu đã thấy quanh một chiếc bàn tròn có tất cả năm vị tiền bối. Người nào cũng tướng mạo anh hùng, mày râu lẫm liệt, khí độ đường đường khiến chỉ thoạt nhìn Con Hươu đã đem lòng kính nể bội phần.

Thấy Con Hươu, vị đại hiệp tên Kim cất tiếng cười sang sảng như chuông rồi quát phổ ky mang ra cho Con Hươu một chiếc ghế nhỏ để Con Hươu ngồi. Biết thân phận mình là hàng hậu bối, Con Hươu lặng lẽ ngồi không một chút hó hé, trong lòng cảm thấy có chút lo ngại vu vơ. Vừa lúc đó, Kim đại hiệp hắng giọng quát to:

- Hôm nay, bổn nhân cùng các vị anh hùng trong năm châu bốn biển hội ngộ nơi đây cho gọi ngươi và Vi đại hiệp tới vì các lão anh hùng đã rửa tay gác kiếm không muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ nên muốn bảo ngươi làm giúp một chuyện. Nguyên do là ta được biết, trong thời gian mấy tháng sắp tới, một phái đoàn đại diện truyền thông Việt ngữ tại Úc sẽ được thành lập để rồi phái đoàn đó sẽ đáp máy bay về thăm Việt Nam dưới sự giật dây của cộng sản và sự toa rập của bộ ngoại giao Úc...

Nghe đến đó, Con Hươu giật mình chưa kịp cất lời thì ngay bàn bên cạnh, một ông cụ tuổi cao, tóc bạc da mồi, tay chống gậy trúc, cất tiếng. Tiếng của cụ không to, nhưng ngay khi cụ lên tiếng, có một sức mạnh vô hình lan tỏa, khiến mọi người trong quán đang ồn ào, bỗng đột nhiên im bặt. Cụ già thong thả hỏi:

- Bần đạo họ Trần tên Hải, quê núi Tản sông Đà. Năm 20 tuổi, sang Pháp du học rồi nghe lời kêu gọi của nhà nước bảo hộ Phú Lang Sa, đi lính bảo vệ Mẫu quốc. Từ đó đến nay đã gần thế kỷ, nhưng vẫn chưa được trở lại quê nhà viếng thăm mồ mả cha ông, ngó lại mái đình nơi ông cha mình vẫn hằng thờ phụng, xem lại cây đa, bến nước nơi mình vẫn từng hò hẹn với người tình, hay tìm đến cái giếng khơi, cái cầu ao nơi mẹ mình, chị mình vẫn thường vo gạo, rửa rau hay giặt giũ quần áo. Trăm sự khốn khó, nhớ nhung mà không về được cũng chỉ vì cộng sản độc tài ngoan cố. Nay tiền bối vì có duyên với tiền nhân của anh linh nước Việt mà xuất hiện nơi này, bảo cho chúng tôi biết được những chuyện nguy hiểm, những lẽ tồn vong, thực là điều đại cát. Vậy trước hết, xin tiền bối nhận ở bần đạo một vái, gọi là cái vái của một người biết ơn, biết oán. Sau là tiền bối cho bần đạo được hỏi tiền bối mấy câu... Vì bần đạo tuổi đã già, thần trí lúc tụ lúc tán nên bần đạo hỏi câu nào, mong Vi tiền bố trả lời ngay câu đó. Câu hỏi thứ nhất, lúc nẫy tiền bối có nói là "phái đoàn truyền thông Việt ngữ sắp về thăm Việt Nam". Tại sao tiền bối dùng hai chữ "truyền thông" mà lại không dùng hai chữ "báo chí""

Kim tiền bối mỉm cười, trả lời:

- Theo tại hạ được biết, phái đoàn về thăm Việt Nam lần này ngoài đại diện của báo chí Việt ngữ còn có đại diện của truyền thanh, truyền hình Việt ngữ... Vì vậy, tại hạ phải dùng hai chữ "truyền thông" thay vì chỉ dùng hai chữ "báo chí".

Trần lão gật gù, rồi vuốt râu hỏi tiếp:

- Câu hỏi thứ hai, tại sao Kim tiền bối dám nói việc "phái đoàn truyền thông Việt ngữ tại Úc về thăm Việt Nam là có sự giật dây của CSVN và sự toa rập của bộ ngoại giao Úc""

- Như Trần lão và qúy vị đã biết, từ khi chính quyền cộng sản Việt Nam bắt đầu mở cửa bang giao với các nước Tây phương, họ nhận ra tiềm lực kinh tế và sức mạnh chính trị vô cùng to lớn của cộng đồng người Việt hải ngoại. Vì vậy, nếu trước đó, họ chửi rủa người Việt tỵ nạn, thì sau đó họ quay ra ve vãn. Mà muốn ve vãn một cách hiệu quả thì không có gì bằng ve vãn truyền thông, báo chí Việt ngữ. Theo như lời của một chí sĩ họ Nguyễn tâm sự với ta thì, suốt mấy chục năm qua, cộng sản Việt Nam rất cay cú khi báo chí Việt ngữ hải ngoại dùng những từ ngữ như "chính phủ Hà Nội", "cộng sản Việt Nam", "Việt cộng", "nón cối", "dép râu"... Ngoài ra, cộng sản VN cũng rất muốn dùng báo chí Việt ngữ làm công cụ tuyên truyền cho chế độ, quảng cáo các sản phẩm, các dịch vụ của chính phủ Hà Nội, và phổ biến các đường lối chính sách của đảng và nhà nước CSVN...

Trần lão thắc mắc:

- Như vậy, phái đoàn truyền thông Việt ngữ tại Úc về Việt Nam là theo lời mời của chính phủ Hà Nội"

Kim tiền bối lắc đầu:

- Công khai thì không, nhưng thực tế thì đúng vậy. Như qúy vị đã biết, cộng sản VN rất cáo già. Vì vậy họ không bao giờ danh chính ngôn thuận đứng ra mời. Vì làm như vậy, nếu các vị chủ báo ở đây từ chối không nhận lời thì họ "ê mặt". Do vậy, họ mới đi đêm với bộ ngoại giao Úc, với tòa đại sứ Úc, để chính phủ Úc, qua một số người Việt có tiếng tăm và có tham vọng, tìm cách móc nối, thăm dò, thuyết phục... để các vị chủ báo, chủ đài phát thanh, đài truyền hình nhận lời tham dự phái đoàn. Theo tại hạ được biết, sau lần ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch sang thăm Úc bị một vị chủ báo tỵ nạn liều mạng, miệng hô đả đảo rồi mang thân mình chặn đứng bánh xe của y, thì chính phủ CSVN đã tính đến chuyện chiêu dụ các vị chủ báo, chủ đài Việt ngữ tại Úc bằng cách, một mặt dùng tiền bạc, quảng cáo, dùng tình yêu quê hương đất nước để mua chuộc, một mặt chúng dùng du lịch, dùng qủy kế giăng bẫy để thu phục. Ngoài ra, chúng còn tìm cách gây chia rẽ, hoặc thâm nhập người của chúng nhằm lũng đoạn nội dung, đường lối, chủ trương của tờ báo. Nhưng tính là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Vì thế, từ đó đến nay, tuy đã thực hiện trăm phương ngàn kế, cộng sản vẫn chưa thu phục được truyền thông Việt ngữ tại Úc. Nhưng phen này, với sự góp tay của một số nhân vật ngoại giao cao cấp trong chính giới Úc, cộng sản VN hy vọng, chuyện phái đoàn truyền thông Việt ngữ Úc châu về thăm Việt Nam xem ra có cơ thành sự thật.

Nghe đến đây, Con Hươu vội cất tiếng:

- Thưa Kim tiền bối, chuyện phái đoàn truyền thông Việt ngữ về thăm VN chẳng qua chỉ là chuyện đầu voi đuôi chuột. Tại hạ tin chẳng có vị chủ báo nào lại dại dột bỏ quên chính nghĩa tỵ nạn cộng sản mà về bắt tay bắt chân với CSVN.

Vị đại hiệp ngồi góc trong, mặt đỏ như chu sa, râu dài chấm rốn, cất tiếng rổn rảng:

- Con Hươi nhà ngươi nói thậm chí phải. Theo ta được biết, hiện tại chẳng có tay chủ báo, chủ bút nào thèm nghĩ đến chuyện tham dự phái đoàn. Nghe đâu cả một vị linh mục, có trong tay một tờ tạp chí của đạo giáo, và một hòa thượng, chủ bút một tờ nội san bên Phật giáo, từ xưa đến nay chỉ lo chuyện đạo và chuyện cứu nhân độ thế cho đời, cũng được mời về thăm VN, nhưng đã thẳng thừng cự tuyệt. Các vị đó bảo, tại sao phải về Việt Nam làm cái chuyện "thực tế tai nghe, mắt thấy tay sờ" mới biết được cộng sản tốt hay xấu" Thời đại Internet này, ngồi đây nghe Cha Lý, nghe qúy đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo biểu tình, tố cáo tội ác của CSVN là quá đủ, hiểu chúng quá rõ, cần gì phải về bên đó... cho thêm tai tiếng. Đây chẳng qua chỉ là cái đòn trước là ly gián ta với bà con tỵ nạn, sau là mua chuộc, dụ dỗ chúng ta mà thôi.

Nghe Hồng đại hiệp phân tích có tình có lý, Con Hươu thấy mát lòng mát dạ. Đang khấp khởi trong lòng, bỗng nhiên, vị đại hiệp thứ ba, nét mặt trầm ngâm khắc khổ, cất tiếng uy nghiêm tựa như một vị đại tướng đang đứng giữa ba quân:

- Ta trước đây là một kẻ sĩ, sau đứng trước vận nước lâm nguy liền vứt bút nghiên theo việc binh đao. Khoác áo binh nhung đến nay cũng đã ngót 40 năm trời. Từng vào sinh ra tử, xông pha nơi rừng gươm biển giáo, hứng thì múc nước sông uống cũng thấy mềm môi tình huynh đệ chi binh, buồn thì "vỗ tay mà hát, nghiêng bầu mà hỏi" vẫn tìm được người tri kỷ nên quen ăn ngay nói thẳng, không thích quanh co, chẳng muốn suy luận vòng vo làm chi. Nhưng cái chuyện phái đoàn truyền thông Việt ngữ Úc châu về thăm VN, qúy vị anh hùng trong bốn bể cần phải cẩn thận, vì những vị chủ báo, chủ bút chính danh quân tử, chính danh tỵ nạn cộng sản thì không về là cái chắc. Nhưng ta được biết có một số tay xưa nay chẳng hề làm báo, chẳng hề viết báo, nay nghe tin CSVN cần có một phái đoàn truyền thông Việt ngữ tại Úc về thăm VN để hù bà con trong nước và hư trương thanh thế với cộng đồng Việt Nam ở các quốc gia khác, nên những tay hoạt đầu này vội vàng ra báo, ra tạp chí, ra đặc san, nội san, chuyên san... thôi thì đủ thứ hầm bà làng. Chúng định xuất bản được vài ba số, rồi tấp tểnh lên phi cơ về thăm VN theo kiểu "áo gấm về làng"...

Ngay khi đó, ở bàn bên, một vị thực khách, chân đi đất, áo vá, râu ria xồm xoàm, vừa nhai cơm nhồm nhoàm vừa cười khẩy, cất tiếng giọng bất cần:

- Tôi thấy các vị nói năng lớn lối, cứ như Gia Cát Lượng luận anh hùng mà phì cười. Ngó vào làng báo Việt ngữ Úc châu tôi thấy có nhiều vị đã về Việt Nam. Nay họ về nữa thì đâu có chết thằng tây nào mà bầy đặt chống với đối...

Hồng Diện đại hiệp đập bàn đánh chát, rồi quát lớn:

- Bậy! Bậy! Chuyện về Việt Nam cũng có năm bẩy đường về. Cha ốm, mẹ hấp hối, chị em bệnh nặng muốn nhìn mặt mình lần chót, hay chuyện mồ mả cha ông phải bốc, là những chuyện hệ trọng. Trước kia cộng sản ngăn sông cấm chợ, mình đành chịu. Nay chúng chịu cho mình về để kiếm ngoại tệ, thì sao lại không về. Mình về thí cô hồn cho chúng vài trăm đô, nhưng làm được bao nhiêu chuyện ý nghĩa, giúp cho chúng nó "sáng mắt sáng lòng" thấy được chính nghĩa ngời ngời của người tỵ nạn, thấy được tự do dân chủ của thế giới tự do, thì tại sao ta lại không về. Còn như về mà thậm thụt làm ăn với bọn chúng, hối lộ bọn chúng để chuyển đô lậu, đưa vàng lậu, hay buôn bán ma túy, làm điều phi pháp, hay về để nay đớp hít, mai đi nhà thổ, kia về nông thôn lùng kiếm gái non, phỉ nguyền chuyện mây mưa, thì về như vậy là về nhục. Vì vậy, không phải cứ nhắm mắt chống không cho người ta về thăm VN. Vấn đề là phải xem họ về làm gì, tại sao về. Về hoạt động cho cộng sản, làm cho cộng sản coi thường người Việt tỵ nạn, khiến chúng thấy mình là những kẻ sớm đầu tối đánh, lật lọng đủ đường thì ta phải chống đến kỳ cùng. Còn các vị chủ báo vì chuyện riêng tư cần phải về, ta không hề chống. Còn như nay họ về với tư cách đại diện báo chí, thì ta phải chống, chống đến kỳ cùng, bất kể họ là ai, làm gì. Chúng ta là những kẻ thâm trải ngàn trận, công phu tu luyện đến độ tam hoa tụ đỉnh, thần công nội liễm, tuy không lý đến chuyện giang hồ. Nhưng phen này nếu cần, tất cả sẽ đồng loạt xuống núi, cho giang hồ một phen đảo lộn, vàng thau phân biệt, hắc bạch phân minh mới được...

(Còn tiếp...)

Con Hươu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc