***
Nghề của hắn là cắt thịt bò bỏ lên cái dây xích bằng nhôm chạy kót két vào bên trong cho người ta đóng hộp. Nhiệt độ xung quanh lúc nào cũng lạnh, nên tay chân phải hoạt động liên miên. Cũng may là hồi mới sang Mỹ quen được ông mục sư người Việt. Chả biết sao mà ổng biết được gia đình hắn mới sang định cư. Ông đi với vài người đến thăm và mời gia đình hắn đi nhà thờ rồi "trước lạ sau quen." Hễ có dịp nói chuyện với ai là mẹ hắn luôn lời kể ơn ông mục sư không ngớt: "Quý hóa nắm ông bà ạ, mình mới sang có biết tiếng anh tiếng em cái khỉ gì đâu. Trăm việc nà do ông ấy no cả! Cháu Sinh nhà lày được vào hãng bò nàm nà nhờ ông ấy đấy... "
Cắt thịt bò chừng hai tuần là hắn đã thấy thấm, hai cái tay như có ai đập vào thịt vào xương. Trong hãng có hai ông cai Việt Nam, nhưng xem ra chẳng giúp hắn được chi, lại hay chắp tay sau đít đi tới đi lui sau lưng hắn và mấy thằng Mễ, sẵn sàng quát tháo ầm lên khi có ai lỡ làm sai. Có lần ngồi ăn trưa, một ông già người Việt tóc bạc xem vẻ mặt khắc khổ, nhưng lại có nụ cười hiền từ đến bên hỏi chuyện và nói với hắn: "Cháu còn trẻ nên đi học để sau này tìm được việc khá hơn. Già như bác thì phải chịu." Hắn nghe không để ý mấy, nhưng đêm về cái đau của hai cánh tay làm cho hắn nhớ câu nói của ông già người Việt lúc ăn trưa.
Nên hơn nửa năm nay, ngày đi làm và một tuần hai tối hắn đi học, nhưng tối nào hắn cũng đến thư viện để làm bài, và ngồi ở cái bàn ít ai lai vãng đến. Mà lạ, cái bàn đặt ở một góc vắng vẻ thế nhưng lại chẳng ai ngồi, lần nào hắn đến cái bàn ấy cũng trống trơn.
Tay nàng cầm mấy quyển sách, đang bận rộn tiếp chuyện với mấy người khách cạnh cái bàn dài đối diện với chỗ nàng hay ngồi, chắc là nàng đang làm biên nhận cho mấy học sinh đang mượn sách. Chân hắn bước thẳng đến cái bàn quen thuộc ở góc thư viện nhưng mắt hắn vẫn chăm chú vào gương mặt trắng có chiếc mũi cao, đôi môi mỏng để lộ một hàm răng trắng tinh trong nụ cười quyển rũ của nàng. Suýt nữa thì hắn tông phải một người đang đi ngược chiều với hắn. Hắn giật mình, cười, đưa tay ra dấu nói lời xin lỗi.
Vứt cái cặp da xuống nền thảm bên cạnh chân ghế, hắn ngồi xuống, tay rà con chuột, cái mũi tên di động vô định trên màn ảnh một lúc trước khi hắn bấm vào cái ai-con có cái chữ e to. Hắn cúi xuống mở cặp, lấy tờ giấy xem phần hom-quớc bắt đầu ở cháp-tờ thứ mấy. Hắn ngửa mặt nhìn lên trần của thư viện, ánh đèn trắng chói vào mắt làm hắn phải cúi mặt trông xuống cái hốc tối của góc bàn. Ngẩng mặt lên, tầm mắt hắn vượt qua cái mo-ni-tờ và lần nữa dừng lại trên gương mặt trắng của nàng. Nàng đứng tựa người vào cạnh bàn, mái tóc vàng rũ xuống chỉ để lộ một bên má trái, sống mũi thẳng nối đôi môi hồng và làn mi đen chớp chớp nửa như muốn khoe, nửa như cố giấu đôi mắt nâu, dài long lanh dưới cánh mày nhọn. Nàng chợt ngẩng lên như biết có ai đang nhìn mình, mắt nàng hướng về cái bàn có mái tóc đen ẩn hiện, thập thò trước cái mo-ni-tờ. Có tiếng giày người con gái lộp cộp bước đến bên, hắn lúng túng, vờ như đang chăm chú đọc cái gì, ngực hắn nặng nề trong hơi thở vội.
- You need help"
Nàng vén mớ tóc vàng rũ xuống vầng trán rộng sang một bên, nhìn hắn hỏi nhỏ trong nụ cười lịch sự. Hắn nhìn nàng rồi nhìn xuống đôi giày hắn, và nhìn trở lên cái màn ảnh, miệng ấp úng trong câu trả lời bằng tiếng Anh đứt quãng làm nàng nhâu đôi mày, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi chậm rãi:
- Are you okay" How may I help you"
Đôi mày nhỏ, dài và cong trên đôi mắt long lanh của nàng chau lại như mũi kim chọc vào trái tim hắn làm hắn thêm lúng túng. Tay hắn quơ quơ chỉ lên màn ảnh máy cờm-piu-tơ rồi chỉ xuống quyển sách dày cộm đặt trên bàn.
- Ke... ken-du-hép-mi-pho-đát... ờ... quít-đít"
Hắn hỏi nàng mà hắn chả rõ là đã nói bằng tiếng Việt hay tiếng Anh.
Nàng chăm chú, cúi người nhìn tờ giấy trên bàn, một thoáng yên lặng, một mùi thơm khỏa lên mặt hắn, tim hắn như ngừng đập, hơi thở hắn dừng lại trong cái khoảng không gian vừa xa vừa gần giữa hắn với nàng. Nàng nhìn lên cái màn ảnh, tay đặt lên con chuột và nói nhỏ: "Excuse me." Vẫn ngồi trên ghế, hắn thụt lùi ra sau, nhích người sang bên cạnh. Mắt hắn cũng nhìn lên màn ảnh, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn xuống bàn tay trắng đẹp của nàng đang bấm con chuột rà đi rà lại. Mùi thơm của tóc nàng, của chiếc áo trên người nàng như níu kéo, trói buộc hắn vào ngục tù không gian xung quanh cái bàn hắn đang ngồi.
Nàng quay mặt nhìn hắn, cười, đưa ngón tay vén mấy sợi tóc ra sau vành tai rồi nói nhỏ:
- Ok, there you go. Just follow the instructions.
Nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng của nàng như than hồng làm nóng rực hai bên thái dương của hắn. Có tiếng điện thoại reo chỗ bàn làm việc của nàng, nàng nhìn hắn vừa nói vừa ra dấu:
- I have to answer the phone. If you have problems, just let me know. Ok"
Hắn ngoan ngoãn vừa cười, vừa gật đầu như đứa bé lớp mẫu giáo. Nàng vội vã bước đi trong đôi sen-đồ để lộ mấy ngón chân thon có móng màu hồng nhạt, đôi chân nàng dài, thon thả trong chiếc ríp chấm đến đầu gối. Dáng nàng xa dần nhưng mái tóc vàng vẫn còn trong tầm mắt hắn và mùi thơm của nàng vẫn còn vương lại xung quanh chỗ hắn ngồi...
Hắn để ý biết nàng mới làm ở thư viện này được vài hôm. Trước nàng là một bà già người Mỹ đen hay bắt hắn đánh vần cái họ "Nguyễn" mỗi khi hắn mượn sách về nhà để "nghiên cứu" thêm. Cái bà già ấy chắc là đã vể hưu rồi. Hắn nghĩ thầm. Hắn nhìn đồng hồ đã mười giờ hai mươi, mười phút nữa là thư viện đóng cửa.
Hắn bước vội đến cái quầy để chéc-ao quyển sách. Nàng như đang đứng chờ vì hắn là người khách sau cùng. Vẫn nụ cười tươi với hàm răng trắng, nàng hỏi hắn:
- So, you got everything done" Ok, what you got there"
Hắn nhìn nàng gật đầu cười và đặt quyển sách lên bàn. Nàng cầm quyển sách liếc vội rồi nhìn hắn gật đầu như thể hắn là người cần phải đọc nó:
- Uh, "The Effective Way To Learn English." This is a good book. What is your Student ID"
Hắn nhìn xuống đất rồi nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường, nghiêng đầu, nheo mắt:
- Ai-đông-rì-mem-bờ.
- That's ok. What's your last name"
- N, g, u, y, e, n.
Hắn chậm rãi đánh vần.
- Oh, I know! "Ngu... yen"" So, you are Vietnamese"
- Dà! Hao-đu-du-nô"
- I used to work in Westminster, California and I had seen lots of Vietnamese people with this popular last name.
Nàng lại nhìn hắn và cười với nụ cười duyên dáng, hàm răng trắng của nàng lại làm hắn ngây người. Hắn nhìn môi nàng cười rồi nhìn tay nàng cầm quyển sách. Nàng rà cái bút điện có tia lê-zờ màu đỏ trên quyển sách rồi đưa cho hắn. Hắn đỡ lấy, cười và nói cảm ơn nàng. Nàng cười, vẫy tay chào hắn.
Trên đường lái xe về nhà hình ảnh cô gái Mỹ trắng, tóc vàng có gương mặt xinh với nụ cười lịch sự cứ theo đuổi trong tâm trí hắn. Gió đêm rít qua khe cửa xe lành lạnh. Hắn suy nghĩ miên man, hình bóng nàng như hiện lên trước mặt. Quái! Hắn tắc lưỡi cười thầm tự nguyền rủa hắn: "Chuyện tầm phào! Chuyện huyễn! Rõ là chuyện thằng cuội mơ tưởng Hằng Nga!" Nhưng nghiệt ngã thay nụ cười của người con gái có chiếc mũi cao và làn da trắng cứ len lỏi trong trí hắn hoài. Hắn như trông rõ đôi chân thon dài, mái tóc vàng bập bềnh trên bờ vai thật quyến rũ lúc nàng bước đi trước mặt hắn. Thế là hắn ước. Ước mơ giống như thằng cuội ngồi dưới gốc cây đa thả hồn theo gió! Ước gì hắn là anh chàng cao một mét tám, cũng có chiếc mũi cao da trắng và nói đồng một ngôn ngữ với nàng mà không phải quơ tay. Để hắn có thể nói cho nàng biết mắt nàng trông đẹp thế nào và tóc nàng đẹp đến bao nhiêu. Còn nữa, sẽ diễn tả, ca tụng nàng trong ý thơ về nụ cười duyên dáng và làn da trắng của nàng. Ước gì cái ngôn ngữ hắn phải cong lưỡi, méo mồm đến văng nước miếng mà vẫn lơ lớ kia, sẽ là một giọng nói tự nhiên của hắn, để hắn thốt lên cho nàng biết vẻ đẹp thu hút của cái cổ cao, tròn, và trắng như ngọc của nàng, nét kiều diễm, gợi tình của ngực nàng, và sự lôi cuốn của đôi chân dài làm bất cứ ai là đàn ông phải xoay đầu lại mỗi lúc nàng đi ngang! Hắn sẽ làm quen, sẽ hẹn nàng đi xem phim, sẽ mời nàng đi ăn đin-nơ và có dịp hắn sẽ nói cho nàng biết, diễn ý câu ca dao mà hắn hay nghe mấy bà trong xóm hát ru con trong buổi trưa hè hồi còn ở Việt Nam: "Ước gì anh lấy được nàng, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân... " Ấy là thời xưa nơi quê hắn ở, mơ lấy được nàng thì xây hồ bán nguyệt, mà hồ bán nguyệt nghe sang nhưng dưới đáy vẫn có bùn. Còn bây giờ mơ lấy được nàng thì hồ bán nguyệt hắn xây sẽ là gạch men trắng, nước ấm trong veo ôm quyện lấy chân nàng...
. . .
Hè trở sang đông nàng vẫn ngồi ở cái bàn làm việc, hoặc lay hoay xếp sách trên mấy cái giá cao mỗi khi hắn đến thư viện làm bài. Nàng vẫn cười chào hắn và hắn cảm thấy vui mỗi khi gặp nàng, và lòng hắn nôn nao khi trông thấy môi nàng nở nụ cười xinh đầy quyến rũ...
Mười giờ rưỡi, hắn vẫn là người khách cuối. Nàng đóng cửa thư viện. Hắn đi trước, nàng đi sau ra cổng trường. Ông Mỹ cao lênh khênh trong bộ đồ uniform màu đen bước đi với chùm chìa khóa leng keng mang bên hông, đang kiểm tra mấy cái phòng học. Tuyết rơi lất phất xuyên qua ánh đèn vàng chiếu xuống ngoài cổng trường. Hắn mở cánh cửa kính, vịn, nép người sang bên nhường cho nàng ra trước. Nàng nghiêng đầu cười, nhìn hắn nói, "Thanks." Lần đầu tiên nàng ra về bước ra cổng trường cùng với hắn. Bên lề, chiếc xe Chevrolet màu đen đang nổ máy chờ. Một luồng gió thổi tạt qua. Nàng reo to bên tai hắn:
- This is John, my boyfriend!
Anh chàng Mỹ cao lớn mở cửa xe bước ra đưa tay bắt tay hắn. Hắn chìa tay, trông lên, cười gượng. Hắn đứng thừ người như pho tượng. Anh chàng Mỹ chạy vòng sau đuôi xe sang bên kia mở cửa xe cho nàng. Nàng ngồi vào xe vẫy tay nói vọng ra trong làn gió lạnh:
- Good night Sinh. Drive safely!
Hắn vẫy tay chào, bước đến chỗ đậu xe. Tuyết rơi dày đặc xung quanh hắn, gió rít mạnh hơn. Tự nhiên hắn cảm thấy lạnh. Cái lạnh len vào da vào thịt, cay nghiệt, khắc khe hơn mấy trăm lần cái lạnh hằng ngày trong hãng khi hắn cầm con dao cắt thịt bò.
Lê Viết Quang