Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trắng Cả Đôi Tay

09/01/200600:00:00(Xem: 5180)
Phương Đống ở đất Trường An, là con thứ bảy của một nhà thế tộc. Từ nhỏ, vốn thích chuyện yêu ma, nên… bùa phép cứ nằm chơi trong tâm tưởng. Ngày nọ, Đống tình cờ ngắm mình trong gương. Chợt thấy vài sợi bạc lòa xòa trước trán, bèn giật thót mình mà tự nhủ lấy thân:
- Con người sống ở trên đời phải biết thỏa tình thỏa ý. Nếu rượu không thể uống. Đàn bà không thể nhìn. Bị người ta ăn hiếp không dám thừa cơ… lụi lại, thì chết đi không chừng sảng khoái hơn. Chuyện thường đã vậy. Huống hồ đụng… cõi trên, mà vẫn cứ âm thầm mong ước. Chẳng dám nói ra, thì còn đứng ở cõi dương gian mần chi nữa!
Bèn lấy gân cổ gọi vợ là Hàn thị đến, mà nói rằng:
- Ta không muốn vì chuyện nhỏ mà mất đi chuyện lớn, nên tỏ bày đôi điều. Chẳng là tận cõi thâm sâu, ta vốn thích nghe đến bùa ngải phù phép, hay những gì dính đến bậc thần linh, hoặc ở cõi ni gọi hồn về, nên muốn đi tu học một chuyến. Trước là thỏa mãn mộng ngày xanh. Sau có chút ngon ngon giúp đồng hương khắp chốn…
Rồi ngừng lại quan sát sắc mặt của vợ, mà chẳng thấy chi, nên lắm an tâm mà buông lời phang tiếp:
- Núi Long Đàm, ở Giang Tây, có vị đạo sĩ giỏi về bùa ngải. Nay ta tính lên đó đặng xin thầy dạy cho vài môn huyền thuật, rồi sum họp với nàng sau. Chớ không để nỗi ước mơ cứ mòn theo năm tháng!
Hàn thị như trên trời rớt xuống. Sửng sốt đáp:
- Lời chàng vừa thốt. Thiệt hay chơi" Sao thiếp nghe như trời cao… sét xuống"
Đống gật gật mấy cái, rồi chắc nịch nói:
- Phu thê là trọng, nhưng không thể vịn vào đó để dẹp đi mơ ước của mình. Ta! Tóc đã vài sợi bạc, mà không xắn tay làm, thì mơ ước từ thuở nhỏ. Còn thành thật hay sao"
Hàn thị. Vốn hiểu được mơ ước của chồng bấy lâu, nhưng cứ nghĩ vợ chồng ấm mặn, thì ba cái lẻ tẻ đó sẽ về nơi gió cát. Nào ngờ hôm nay bỗng dưng chồng khơi dậy, bèn nhói cả ruột gan. Đau đớn nói:
- Thiếp trong lòng hiểu được. Bất cứ tâm hồn người nào cũng có nỗi ước mơ. Có người được vui vẻ. Có người bị u sầu, mà cho dù có thố lộ để người khác biết đặng hay không, cũng chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng là có… quên được nó hay không mà thôi. Thiếp bàng hoàng trộm nghĩ. Bên chàng đã có thiếp, thì còn mơ ước nào hãy dẹp bỏ nó đi. Chớ không thể ôm nỗi ước mơ mà ấm êm tình phu phụ…
Đống. Cho dù tuổi chuột, nhưng lại gan trâu, bèn lớn tiếng đáp:
- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được voi đòi tiên. Đã được ta làm chồng. Còn chưa vừa ý, lại đòi bỏ nọ bỏ kia, thì thiệt là tức chết!
Rồi vào sửa soạn hành trang để ngày mai dong sớm. Cho kịp chuyến xe mai. Chớ tuyệt nhiên chẳng thèm nói thêm gì hết cả. Hàn thị thấy vậy, đau nhói tận tâm can, nhưng vẫn cố bặm môi chận ngăn hai dòng nước mắt, rồi nắm chặt đôi bàn tay lại, mà tự nhủ lấy thân:
- Chồng mà không nghe vợ, thì khác nào chim xa tổ. Cội xa nguồn. Đã vậy còn xa tùm lum thứ. Lẽ nào sống đặng hay sao"
Một hôm, Đống đến được đỉnh núi, thấy một ngôi đền rất vắng vẻ, có một đạo sĩ ngồi trên một cái bồ đoàn, tóc bạc rũ xuống cổ, nhưng thần sắc rất hồng hào khỏe mạnh, bèn vội quỳ xuống. Thưa:
- Tai hạ họ Phương, tên Đống, ở đất Trường An. Nghe tin thầy có nhiều pháp môn huyền diệu, nên chẳng ngại đường xa. Thành tâm kiếm tới, những mong thầy ra ân thu nhận, để tai hạ được núp bóng từ bi. Làm lành lánh dữ.
Đạo sĩ mở mắt ra nhìn Đống một chút, rồi chậm rãi đáp:
- Chỉ ngại thí chủ yếu ớt. Không chịu được khó nhọc, thì cho dẫu ta có hết lòng đi nữa, cũng chỉ là công cốc. Chẳng uổng lắm ư"
Phương Đống nghe vậy, sợ đạo sĩ không thâu nhận mình, bèn vọt miệng nói:
- Tai hạ tài sơ học thiển, nhưng cũng hiểu được có công mài sắt có ngày nên kim, thì không thể bỏ ngang dễ dàng đến như thế!
Đạo sĩ gật đầu chấp nhận, rồi đi với Đống ra nhà sau, giới thiệu Đống với mọi người trong đền. Đống bên ngoài thì vòng tay vái tạ, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên, bởi thấy học trò của đạo sĩ hàng hàng lớp lớp.
Qua ngày mai, lúc mặt trời chưa mọc, đạo sĩ đánh thức Đống dậy, đưa cho một cái búa nhỏ, bảo theo bọn học trò đi kiếm củi. Đống cung kính nghe lời. Sau một tháng, chân tay chai cả, ăn uống chỉ tương chao, lại chỉ thấy cây rừng với búa, nên chán nản muốn về, nhưng vì chưa học được cái gì hết cả, nên thụt tới thụt lui. Giống y như miếng… gân gà trong Tam quốc.
Ngày nọ, Đống đi kiếm củi về, thấy hai người khách lạ đang cùng thầy uống rượu. Còn bọn học trò vây quanh để mồi đưa, châm, rót. Đống tò mò dừng lại. Chợt một ông khách nói:
- Đêm nay thật là cao hứng, thì không thể không cho bọn nhỏ cùng vui được.
Bèn chia cho một vò rượu, lại dặn rằng:
- Uống rượu mà không dám… say, thì chẳng thà nhường phần rượu ấy lại cho kẻ khác phê tới bờ tới bến.
Đạo sĩ thấy đám học trò hớn hở ôm vò rượu, bèn sảng khoái trong lòng. Oang oang nói:
- Củi ngày mai lấy chừng mô cũng được. Không cần… đạt chỉ tiêu, thì mới đáp lại tấm chân tình của người ban cho uống.

Được lời như cởi tấm lòng. Đám học trò vội chạy đi lấy chén, rồi chia nhau uống, khiến chốn trang nghiêm bỗng tưng bừng náo nhiệt. Đống! Từ ngày… lỡ dại lên non. Vốn tương tư mùi mỹ tửu. Nay gặp phải trận này, như nắng hạn găp mưa, bèn chỉ mấy ly đã không muốn xa thầy xa bạn. Xa núi xa non. Xa bó củi đêm đêm tràn về trong tâm tưởng…
Được hơn một tháng. Khổ nhọc kéo về, Đống chịu đời hết xiết, mà đạo sĩ lại không dạy qua một phép nào. Thậm chí những bài chú cầu cho sức khỏe cũng biền biệt chân mây, thành thử tâm thôi thúc phải xin về cho chóng. Ngày nọ, nhân thấy thầy đang tỉa lá bắt sâu, bèn chạy lại, vòng tay, mà thưa rằng:
- Đệ tử xa cha mẹ, xa luôn vợ hiền đang hồi ấm mặn, đi mấy trăm dặm đường dài, để xin thầy theo học. Đệ tử thường hằng đêm mơ ước. Nếu không học được phép trường sinh, thì cũng cố học một ít phép nhỏ để ủi an óc cầu tiến. Nào dè đã hai tháng qua, đệ tử chỉ sớm đi kiếm củi chiều rút về, còn tối tối chỉ nhìn bóng mình in trên vách. Chẳng học được cái mô, khiến khổ cực cố công chẳng nhằm chi hết cả.
Rồi nuốt nước bọt một phát. Ngập ngừng nói tiếp:
- Đệ tử từ hồi còn ẳm ngửa đến giờ. Chưa hề phải trải qua sự khổ nhọc buồn hiu đến thế!
Đạo sĩ cười mà bảo:
- Ta vẫn nói là ngươi không chịu được khổ nhọc. Nay quả đúng vậy, thì ngươi còn ở nơi đây mần chi nữa. Ngày mai. Lúc mặt trời đứng đặng ngọn tre, ngươi sẽ quảy gánh lên vai hướng về quê cũ. Sống lại với ngày xưa, đặng tâm thân kiếm thêm phần an lạc.
Đống, bỗng hai tay đan vào nhau. Ấp úng nói:
- Đệ tử làm lụng nhiều ngày, mà chẳng có tiền… công. Sao thầy chẳng dạy đôi phép cho lòng thôi cấn cái"
Đạo sĩ gật gật mấy cái, rồi chậm rãi hỏi:
- Ngươi muốn học phép gì"
Đống mừng rỡ đáp:
- Phàm ở đời. Chỉ có hai thứ mới khiến cho người ta điên đảo. Tiền và tình. Vậy xin thầy dạy cho hai thứ bùa trên, thì mọi vướng mắc chẳng còn chi hết ráo.
Đạo sĩ nhíu mày mấy cái, rồi trầm ngâm nói:
- Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, bởi ta chỉ dạy cho người mỗi một thứ mà thôi.
Đống! Thuở nhỏ thì cha mẹ chọn. Đến khi có vợ thì vợ chọn, nên bây giờ tự mình quyết đoán, đâm lạng quạng lung tung, thành thử hết nén nhang vẫn chưa mần chi được. Đạo sĩ thấy vậy, mới thở ra một hơi mấy cái, mà nói rằng:
- Ngươi không tự quyết định được, mà có bùa trong tay, thì hại sẽ nhiều hơn lợi. Sao chẳng bỏ đi"
Đống nghe vậy, sợ thầy không dạy. Hoảng hốt nói:
- Có tiền mà hổng có tình, thì cũng héo hon mà chết. Có tình mà hổng có tiền, thì cũng tiêu tùng mà đi. Một bên chết vui, một bên chết buồn. Sao chẳng chọn chết vui cho đầu thai mau mắn"
Đạo sĩ cười cười, hỏi:
- Ngươi chọn chết vui. Vậy chết vui là cái gì"
Đống vội vàng đáp:
- Chết mà có tình là chết vui. Vậy xin thầy dốc lòng truyền cho đệ tử món… bùa yêu vậy.
Đạo sĩ đang tỉa lá bắt sâu. Chợt dừng tay lại, nói:
- Ngươi muốn thì ta dạy, nhưng trước khi truyền thụ, ta muốn hỏi ngươi một điều. Ngươi có biết cái hại của bùa yêu hay chưa"
Đống! Từ nào tới giờ quen được hầu hạ, nên ít chịu nghĩ suy. Ngơ ngác đáp: "Giúp cho người ta thương nhau mà có hại. Lẽ nào xảy được hay sao""
Lúc ấy, đạo sĩ mới nhìn Đống bằng cặp mắt độ lượng. Thân thiết nói:
- Tình yêu sở dĩ được coi là trân quý, bởi nó xuất phát từ tấm lòng chân thật. Chớ không màu mè hoa lá. Giả bộ đẩy đưa, để nhắm tới những toan tính trong cõi đời vẫn đục. Nay vì một lý do nào đó, người ta không đến được với nhau - mà ngươi lại muốn thay ông Tơ bà Nguyệt - lấy dây tơ hồng cột chặt vào hai đứa, thì chẳng những niềm vui không tìm được, mà đổ vỡ cứ tràn theo, bởi cái yêu đó không phát xuất từ lòng chân thật…
Đoạn ngừng lại một chút như sắp xếp lại ý nghĩ của mình, rồi từ từ nói tiếp:
- Người này không thương người kia, mà nay ngươi dùng bùa ép buộc người ta phải thương, thì dù có sống được bên nhau suốt đời đi nữa. Nào đặng ích gì" Bởi thân xác người ta ở đó, còn hồn tận đâu đâu. Chừng lúc ấy sướng vui mần răng được" Đó là chưa nói người đi chuộc bùa - sẽ phải sống trong sự khổ sở lo âu - bởi biết rất rõ rằng: Người ta đến với mình không phải vì yêu, mà chỉ vì sức ép của… màu đen u tối. Rồi đến một ngày, bùa không còn linh nghiệm, thì thù hận sẽ ào dâng kéo đến. Đỡ được hay sao"
Đống nghe tới đâu lạnh người theo tới đó. Hoảng hồn thưa:
- Vậy xin thầy dạy cho đệ tử bùa… có tiền vậy"
Đạo sĩ trầm ngâm đáp:
- Ngươi dùng bùa để có tiền, thì chắc chắn tiền đó phá nhân nghĩa. Chớ không thu phục được nhân tâm. Đó là chưa nói đồng tiền không lương thiện, sẽ kéo tâm hồn ngươi… không lương thiện theo, thì lúc ấy muốn cứu cũng khó lòng cứu kịp!
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt của Đóng. Chắc nịch nói rằng:
- Ngươi thiếu chữ Nhẫn và chữ Tâm. Học làm người còn chưa được. Nói chi đến huyền thuật của cõi kia, thì còn trông mong toan tính mần chi nữa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.