Thói ‘Bún Mắng Cháo Chửi’
Vi Anh
Suốt nhiều ngày theo dõi những thông tin nghị luận về việc nhà cầm quyền CS Hà nội phung phí tiền bạc của dân để làm lễ hội “Ngàn Năm Thăng Long” - đã quá “ngán ngẩm sự đời chi nói nữa” về việc làm của những người CS đang cầm quyền ở Hà nội.
Nhưng dù chưa có cơ hội một lần trong đời đi Hà nội, hồi nhỏ người viết bài này đã nhiều lần nghe cha mình khen dân Hà nội ăn nói hay, đồ Hà nội ăn mặc đẹp. Mỗi lần có chuyện phải ra làng, lên quận, Ba người viết bài này thường bảo Má “Bà lấy cái áo sơ mi Bắc cho tôi đi ra “nhà việc”, hôm nay “Quan Quận” xuống.” Sơ mi Bắc là loại áo sơ mi ngắn tay, bốn túi, cổ Danton, sau lưng có may một nửa dây thắt làm nổi bật cái eo lưng, làm nổi bật cái “co” đàn ông đẹp lên. Nó giống như áo với tay dài mà TT Nguyển văn Thiệu thường mặc đi kinh lý và Đảng Dân Chủ hay mặc như đồng phục .
Về ăn mặc, cũng như ăn nói hầu hết các nước trên thế giới coi thủ đô là gương mẩu. Giọng nói Paris, thời trang được Hàn lâm Viện Pháp và được người dân Pháp chấp nhận làm chuẩn mực của tiếng Pháp, y phục Pháp.
Hà nội là thủ đô từ Thăng long được thành lập nơi này, ăn mặc, ăn nói nếu được đại đa số người Việt cả nước coi là đẹp, bảnh, sang là chuyện thường tình thế sự.
Nhưng chính CS đã hạ cấp Hà nội, không phải giản dị qua cái “kiểu cách” làm lễ hội ngàn năm Thăng Long để khoa trương, để rút ruột công trình làm giàu bất chính và để nịnh Tàu Cộng bằng cách đậm màu sắc Chệt. Mà qua những thiếu hiểu biết của những người ở bưng biền và con cháu họ mới lên làm chủ nhơn ông Hà nội gây ra. Gần nửa thế kỷ, CS Hà nội đã thi hành chánh sách cào bằng văn hoá thuần Việt của Hà nội và thay thế vào đó văn hoá nô lệ Nga Tàu đã làm Hà nội không còn Hà nội nữa.
Thử tìm hiểu Hà nội qua người dân ở Bắc, ở Trung, ở Nam sống ở Hà nội một thời gian qua cuộc thảo luận có âm chứng, đối thoại của 3 người bạn trẻ đang sống ở Hà thành nhân dịp đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, trên đài VOA do Trà Mi điều họp, phát vào Thứ Ba, 05 tháng 10 2010.
Than ôi, bao nhiều hình ảnh đẹp, ấn tượng tốt về người Hà nội, về văn hoá hay lối sống Hà nội nơi người viết bài này qua lời bè bạn, sách vở bị lung lay, nhiễu loạn sau khi nghe câu chuyện này. Nghe mà buồn làm sao, buồn áo não, buồn hơn Bà Huyện Thanh Quan với nỗi buồn đứt ruột trong bài “Thăng Long Thành hoài cổ”: “Tạo Hoá gây chi cuộc hí trường, Đến nay thấm thoát mấy tinh sương. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Cảnh củ lâu đài bóng tịch dương. Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, Nước còn cau mặt với tang thương. Ngàn năm gương cũ soi kim cỗ. Cảnh đấy lòng đây luốn đoạn trường.”
Không đoạn trường sao được khi nghe những chữ nghĩa, lời lẽ, tâm tư, hoàn cảnh như thế này ở ngay Hà nội. Ba người trẻ có học, hiểu biết là “Ly, người Hà Nội gốc; Hương, sinh viên từ Hải Phòng đến Hà Nội học tập và sinh sống được 3 năm; và Bích, một cô dâu Sài Gòn theo chồng ra Hà Nội định cư mấy năm nay“.
Hầu như cả ba đều “ khẩu chúng đồng từ” về những sự kiện trưng dẫn và nhân tình, thế thái mô tả liên quan đến Hà nội. Tiêu biểu như “cái đặc biệt là người Hà Nội hay chửi hơn… Văn hóa “ăn mắng” xuất hiện nhan nhản trên khắp đời sống người Hà Nội. Trong tiệm ăn, chỉ cần xin thêm một cốc nước lọc thôi đã nhận ngay một cái nguýt dài của anh bồi bàn rồi. Người dân ở khu vực trung tâm Hà Nội thì có vẻ.. Dữ lắm, dữ lắm. Vào quán ăn ít, họ bảo ngay “Ăn ít vậy đi chỗ khác đi”. Đi mua hàng trả giá, họ liền mắng “Hàng này mà trả như thế, không có tiền thì đi chỗ khác đi”. Chỉ có vấn đề là nếu mình nói giọng miền Nam thì thế nào cũng bị chặt đẹp. Khác với trong Sài Gòn. Ở Sài Gòn, bạn có thể nói đủ loại tiếng, họ chỉ tính tiền một giá. Nhưng ngoài này, mình nói tiếng Sài Gòn một cái là “ăn chém” ngay.
Không phải nặng quá khứ nên quá khích với CS, nhưng những thói xấu nói trên ở Hà nội có thể giải thích ở một mức độ nào đó, đó là “tàn dư” của não trạng, tâm lý thời thượng nghiệp bao cấp, quốc doanh xin cho, cán bô công nhân viên “cát cứ, cửa quyền” đối với khách hàng và dân chúng.
“Nhưng mình ra các vùng ven như Cổ Nhuế, Cầu Diễn, hay Phạm Hùng… thì thấy dân ở đó họ thật thà hơn, dễ chịu hơn. muốn thưởng thức những món ngon truyền thống, rất là khó… Cho nên sợ nhất là phải dắt khách nước ngoài đi ăn ở đây. Nghĩa là muốn ăn những món truyền thống phải chịu nghe chửi. Còn đi những nhà hàng lịch sự sang trọng thì không thưởng thức được hương vị các món ăn truyền thống.”
“Bây giờ rất khó kiếm được người Hà Nội thanh lịch. Xưa người Tràng An thân thiện, hòa đồng, thanh lịch bao nhiêu thì giờ nó mất đi bấy nhiêu, gần như là không còn... Nhiều khi mình nghe thấy em bé Hà Nội nói lẫn lộn chữ “n” và “l” trong khi bố mẹ em đều là người Hà Nội gốc. Mình rất ngạc nhiên.”
Ngạc nhiên chưa dữ mà còn tức giận nữa mới phải. Vì rằng tiếng nói của người thủ đô là tiếng chuẩn, giọng thủ đô là giọng mẩu, mà người Hà nội nói “no” mà hiểu nghĩa “lo” là tiếng ngưới Hà nội tha hoá, sa đoạ lắm rồi. Tiếng Anh là tiếng nhiều nước trên thế giới xài như chuyển ngữ. Nhưng người Mỹ đâu có chịu mất quốc hồn, quốc túy Mỹ. Mỹ xài thứ tiếng Anh của Mỹ (American English), viết và phát âm có những đặc biệt Mỹ, khác với British English, Australian English, Canadian English. Và Mỹ có cuốn Tự điển Webster, tự điển tiếng Anh của Mỹ.
Không cần phải là nhà xã hội học, nhân văn học, đại đa số người dân trên thế giới, trong đó có người Việt biết ngôn ngữ hay tiếng nói là thành tố quan trọng nhứt của một nền văn hoá. Nên Ô Phạm Quỳnh có câu tiếng Việt còn là người Việt, nước Việt còn. Văn hoá theo định nghịa là những giá trị, chuẩn mực tinh thần hay vật chất mà một tập thể người, lớn nhứt là dân tộc chấp nhận và tuân theo. Văn hoá cũng có nghĩa bình dân là lối sống được nhiều người chấp nhận. Do vậy văn hoá có nghĩa tích cực chớ không có nghĩa tiêu cực. Văn hoá hàm xúc chân thiện mỹ. Ngược lại là vơ, phi, hay phản văn hoá tức là là xấu.
Nên những chữ như “văn hóa mắng chửi”, “văn hoá bún mắng, cháo chửi” mà trong nước xài là chữ dùng sai. Phải nói thói xấu, tệ trạng mắng chưởi để người ta tránh đi hay tẫy chay những người “mới giàu” mở quán lấy tên Tây mà dốt văn hoá mẹ đẻ của mình ngay tại Hà nội hay những người có đầu óc vô văn hoá Việt kỳ thị Nam Bắc, ngạo giọng địa phương của người Nam, Bắc hay Trung./. ( Vi Anh)