Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Hãy Cứu Lấy Dân Tộc Chúng Ta!

01/12/200500:00:00(Xem: 5309)
- (Ông Hồng Đức là một cán bộ lão thành của CSVN, từ lâu nay đã tham gia vào phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước. Ông viết nhiều bài dưới nhiều bút hiệu khác nhau, và Hồng Đức là một trong những bút hiệu của ông. Bài này nói lên suy nghĩ của ông trước hiểm họa phương Bắc. VNN)

Đêm ngày 29/10/2005. Tôi nghe đài Châu Á tự do. Tôi nghe ông Hoàng Thanh Phong nói là tình hình Hồ Cẩm Đào sang Việt Nam có đặt vấn đề thuê cảng Cam Ranh. Tôi đã suốt đêm thao thức không ngủ, sáng dậy tôi nghe lại lời của ông Phong. Tôi vô cùng lo lắng và quyết định viết bài này để mong những người có tinh thần yêu nước, có tinh thần dân tộc cùng kêu gọi nhân dân chống lại ý đồ đó của Trung Quốc. Bởi vì nếu Trung Quốc mà thuê được Cam Ranh thì dân tộc Việt Nam rồi sẽ trở lại thời ngàn năm Bắc thuộc trước đây.

Hiện Trung Quốc đưa ra giá 3 tỷ đô la một năm giá rất cao. Nhưng khi Trung Quốc chiếm được Cam Ranh rồi thì phía bắc là biên giới Trung Quốc. Hoàng Sa và một số đảo Trường Sa Trung Quốc đã chiếm. Đồng thời hiện nay Lào, Cămpuchia có ảnh hưởng Trung Quốc rất lớn. Cho nên nếu Trung Quốc mà thuê được vịnh Cam Ranh thì coi như Đông Dương là của Trung Quốc và Việt Nam thực sự đã mất nước.

Lúc này chính quyền Việt Nam và nhân dân Việt Nam hoàn toàn là nô lệ của Trung Quốc. Vậy thì 3 tỷ đô la mỗi năm cũng mất và người dân Việt Nam coi như là mất nước hẳn và Trung Quốc là kẻ thù xâm lược Việt Nam thật sự. Nhưng họ đã xâm lược được Việt Nam là nhờ những kẻ tham quyền cố vị bất chấp quyền lợi dân tộc, quyền lợi quốc gia đã rước voi về dày mồ mả ông cha mình, nhân dân mình. Nếu xẩy ra như vậy thì nhân dân ta rất khó giành lại được độc lập mà thế giới cũng rất khó can thiệp.

Nhìn lại lịch sử giữa Việt Nam và Trung Quốc chúng ta biết rằng từ thời lập nước Trung Quốc đã đô hộ dân ta hơn một ngàn năm. Sau đó thì các họ vua lên thời nào Trung Quốc cũng xâm lăng Việt Nam cả. Và Trung Quốc đảng cộng sản ra đời lúc Hồ Chí Minh còn sống. Mao Trạch Đông đã có ý đồ trả Quảng Đông, Quảng Tây cho Việt Nam nhưng ông Hồ đã tỉnh táo không nhận, vì nếu nhận thì với hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây dân số họ sẽ đông hơn thì chắc chắn Việt Nam sẽ lại bị Trung Quốc chiếm mất.

Tôi đã đọc bài "Sự thật 50 năm quan hệ Việt Trung" của cựu thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ và mới đây là bài góp ý kiến của tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói trước cơ quan hoạch định chính sách của Chính phủ. Tôi thấy Trung Quốc luôn luôn có ý đồ xâm chiếm Việt Nam.

Với mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc các vua hiền đức rất ít mà hầu hết đều là những hôn quân bạo chúa như Trụ, Kiệt, Tần Thuỷ Hoàng v.v... và ác nhất là Mao Trạch Đông đã giết khoảng 50 triệu người vô tội, 10, vạn trí thức. Trong đó có hàng triệu đảng viên đảng cộng sản. Đặng Tiểu Bình đã cho quân đội bắn và xe cán chết hàng ngàn hàng vạn sinh viên yêu nước ở Thiên An Môn năm 1989. Người nước họ, họ chẳng còn thương tiếc vậy thì nếu người Việt Nam mà bị Trung Quốc đô hộ nếu thế thì nhân dân ta sẽ phải chịu cực khổ như thế nào đây"

Nếu Đảng cộng sản Trung Quốc tốt với nhân dân Việt Nam thật, nếu quan hệ giữa hai đảng hữu nghị anh em thật thì năm 1979 Trung Quốc đã không đưa quân đánh Việt Nam ở thời ông Duẩn Đảng cộng sản Việt Nam đã không công bố với toàn dân là "Trung Quốc là kẻ thù số một, Mỹ là kẻ thù lâu dài..." và ông Đặng Tiểu Bình đã không gọi ông Duẩn là "Đồ con chó".

Thực tế thì những ông lãnh tụ các Đảng cộng sản cầm quyền đều là những kẻ ngu dốt, bất nhân, hám danh, tham quyền cố vị chứ chả có gì chắc chắn hết. Nên họ bắt buộc phải quan hệ với nhau vì cùng nhau một ý thức hệ, cùng một chế độ đảng trị độc tài tuyệt đối hại dân hại nước mà thôi.

Chúng ta không nên gây hấn với Trung Quốc làm gì mà thua thiệt, chúng ta chỉ quan hệ hợp tác với họ về thương mại làm ăn cùng có lợi mà thôi. Còn nếu chúng ta mà quá thân thiện hoặc quá ảnh hưởng Trung Quốc hoặc phụ thuộc vào Trung Quốc thì rất dễ bị Trung Quốc lợi dụng và thâu tóm xâm lược.

Trung Quốc hiện đã xâm lược và chiếm Tây Tạng. Nhưng theo tôi dã tâm của Trung Quốc đang còn có ý đồ chiếm nhiều nước khác nữa. Nhưng hiện tại Trung Quốc là nước mới mở cửa nên có nhiều nhà tư bản ở các nước trên thế giới đầu tư vào nên họ phát triển rất nhanh. Nếu xẩy ra chiến tranh thì đất nước bất ổn, các nhà tư bản sẽ bỏ Trung Quốc mà đi. Vì vậy họ chưa dám đánh ai. Còn nếu Trung Quốc có một nền kinh tế, quân sự như nước Mỹ thì không những ở khu vực mà sẽ ảnh hưởng cả Châu á và một số nước ở các châu khác nữa. Hiện Châu á Trung Quốc chỉ e ngại Nhật Bản mà thôi. Cộng sản Trung Quốc luôn luôn hô hào thân thiện, hợp tác đó chỉ là dối trá bề ngoài mà thôi.

Theo tôi Việt Nam muốn giữ được độc lập ổn định và phát triển thật sự thì phải dựa vào Mỹ và Nhật. Đồng thời phải giữ quan hệ bình thường với Trung Quốc và các nước trên thế giới. Nước Mỹ là nước dân chủ không có tư tưởng đô hộ và chiếm đất của ai, còn nước Nhật thì dã tâm cướp nước nay không còn nữa. Quan hệ thân thiện hợp tác với họ chỉ có lợi chứ không có hại gì cả. Và tất nhiên Mỹ và Nhật rất muốn Việt Nam giàu mạnh ổn định để cùng họ giữ ổn định thịnh vượng ở khu vực Đông Nam á và Châu á.

Đảng cộng sản ra đời năm 1930. Họ đã cùng cả dân tộc đánh Pháp đến năm 1954 thì giành được độc lập, sau đó đánh chính quyền Cụ Diệm, đánh Mỹ, đánh Nguyễn Văn Thiệu, đến năm 1975 thì Việt Nam được thống nhất, sau đó lại đánh Cộng sản Khơ Me đỏ. Năm 1979 lại đánh Trung Quốc ở phía Bắc, cả nước tổng số người chết trong các cuộc chiến tranh khoảng 18 triệu người. Thế mà giờ đây vịnh Cam Ranh mà rơi vào Trung Quốc thì những xương máu đó đã hy sinh thật vô nghĩa. Ai chiến đấu hy sinh cũng vì tổ quốc vì nhân dân cả kể cả những người cộng sản lẫn những người quốc gia ở miền Nam.

Dân văn minh giàu có lên thì Đảng cộng sản sẽ phải tan rã. Với trào lưu dân chủ hiện nay tương lai Đảng cộng sản Trung Quốc cũng phải trả tự do dân chủ cho người Trung Quốc và tất nhiên Việt Nam rồi cũng sẽ có dân chủ. Khi một nước có chế độ chính trị dân chủ thực sự thì tổng thống, Chính phủ, các quan lại đều bị sự giám sát của pháp luật, của nhân dân, của quốc hội, của báo chí, của đảng đối lập. Bởi vậy họ không thể độc tài được và tất nhiên tham vọng bá quyền sẽ bị giảm đi. Nhưng nếu Cam Ranh mà về tay Trung Quốc thì Việt Nam vẫn là nô lệ của Trung Quốc mà thôi.

Trong cuốn "Tư tưởng phương đông và những điểm nhìn tham chiếu" của cụ Cao Xuân Huy do giáo sư Nguyễn Huệ Chi in có câu: "Trung tâm chính luận của Nho giáo là con người có tính thiện hay ác đã qua hơn 2.000 năm mà chưa có ai giải thích thoả đáng được".

Nho giáo Khổng Mạnh cho "Nhân chi sơ tính bản thiện"

Tuân Tử cho "Nhân chi sơ tính bản ác"

Mác cho "Nhân chi sơ vô thiện vô ác"

Người khác lại cho "Nhân chi sơ cả thiện cả ác"

Vậy thì nhân chi sơ như thế nào là đúng"

Theo tôi nhân chi sơ tính bản thiện là đúng. Vì mọi việc làm đều có lý do nguyên nhân của nó và thực tế thì cái ác xuất phát từ cái thiện mà ra. Như mẹ thương con nhưng đôi khi vẫn đánh con. Sự đánh là ác nhưng vì mẹ muốn con nên người nên đã đánh con.

Hoặc như các việc trộm cướp giết người đều do cái thiện cho gia đình mình hoặc vì cái thiện là đói hỏi lẽ công bằng. Chính vì nhân chi sơ tính bản thiện nên con người hiểu được lẽ phải trái ở đời và thích việc thiện chứ chả ai thích việc ác cả.

Ngay những người cộng sản họ đã tàn ác vì họ tin vào học thuyết Mác - Lênin. Họ cũng có lòng vì dân vì nước thật. Nhưng họ nhận thức chủ quan sai lầm nên họ đã tàn ác giết người và phá hoại đất nước mà tưởng đó là những việc thiện.

Khổng Tử có câu:

"Dục bất thiên lý" con người khi dục vọng lên thì không kể gì đạo lý của trời đất cả. Nhân loại từ xưa đến nay có hàng triệu hàng triệu vụ lừa đảo, giết người cướp của và khủng bố giết hại nhiều người. Nhưng theo tôi ác nhất ở trên đời vẫn là những kẻ tham quyền cố vị bất nhân tâm. Họ vì cái "Thiện" quyền lực của cá nhân, họ luôn đối trá và sẵn sàng giết con cháu, người thân của mình cũng như nhiều người vô tội khác.

Một con người bình thường khi đứng trước đau khổ của người khác họ cảm thấy thương tâm.

Trong đời có nhiều kẻ do luôn làm các việc ác dần dà quen rồi chai sạn đi nên khi làm các việc ác hoặc đứng trước đau khổ của người khác họ cũng rất bình thản. Họ thực sự trở thành cầm thú. Nhưng ở đời cái ác chỉ xẩy ra nhất thời còn bình thường thì đều thiện cả. Nếu cái ác và cái thiện luôn tồn tại song song với nhau thì sự xung đột giữa thiện và ác luôn xẩy ra. Nếu vậy con người không thể sống và tồn tại được. Con người dù ác đến mấy thì cái thiện ở trong mình về thời gian vẫn nhiều hơn cái ác gấp bội.

Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay đã chia thành hai phe.

Một phe bảo thủ dựa vào Trung Quốc, một phe cấp tiến. Đồng thời hiện nay đã có rất nhiều người cộng sản cũng như trí thức đang lên tiếng đấu tranh với Đảng để mong đưa đất nước Việt Nam đi lên dân chủ giàu mạnh thực sự.

Nếu phe bảo thủ ở Đại hội X mà thắng và cầm quyền thì tương lai dân tộc Việt Nam quá ảm đạm và có thể Cam Ranh sẽ về tay Trung Quốc.

Nếu phe cấp tiến thắng thì tương lai đất nước sẽ sáng lạn hơn.

Nhưng theo tôi nếu Việt Nam có được tự do dân chủ và ai lên nắm quyền thì cũng cần đoàn kết và hoà giải dân tộc. Đó là điều căn bản nhất.

Chúng ta không nên hận thù và trả thù những người cộng sản. Nếu làm như vậy thì hoạ dân tộc không bao giờ hết và tất nhiên Việt Nam không thể đi lên giàu mạnh được. Hơn nữa những người cộng sản họ đều là những người yêu nước. Họ chỉ do nhận thức sai lầm nên đã gây nên tội lỗi đối với dân tộc. Còn hiện tại các quan tham nhũng là lẽ thường tình trong chế độ độc tài cộng sản vì cái cơ chế chuyên quyền Đảng trị tuyệt đối đã cho họ làm như vậy. Khi có chế độ mới thì chúng ta cũng không nên thu lại các tài sản của những người đã tham ô vì làm như vậy thì cũng rất dễ gây nên hỗn loạn. Còn các công dân hưu trí, các thương binh, các gia đình liệt sĩ thì cũng nên cấp lương cho họ có như vậy thì sự hy sinh của khoảng 18 triệu người mới thực sự hữu ích cho dân tộc.

Một chế độ khác được dân thực sự bầu lên theo tôi phải sử dụng lại rất nhiều các cán bộ cũ nhất là lớp trẻ có học vấn, có trình độ như quân đội, công an, giáo dục v.v... Căn bản là tổ chức lại xã hội cho khoa học và có luật pháp ổn định, các ban ngành có quyền hạn rõ ràng để mọi người có tự do phát triển trí tuệ và tài năng, buộc mọi công dân từ tổng thống, Chính phủ, các quan lại cũng như nhân dân đều phải tôn trọng và sông theo luật pháp mà thôi.

Một đất nước dân chủ thì bắt một người, hoặc vu khống một người, hoặc giết một người đều phải có bằng chứng phạm tội rõ ràng chứ không đơn giản. Chính vì vậy theo tôi những người bảo thủ trong đảng cộng sản không nên lo sợ khi đất nước có dân chủ thực sự. Một người khôn ngoan bây giờ mà cầm quyền thì nên đi theo xu thế thời đại là nước nhà độc lập có chế độ đa nguyên dân chủ tự do thật sự.

Một người giàu có hoặc kẻ cầm quyền đều là những con người. Chính vì vậy mà sự tiêu thu ăn uống, ở, mặc, đi lại cũng có giới hạn. Nếu đất nước có chế độ chính trị tự do dân chủ thực sự, có đường lối chính trị kinh tế đúng thì những tiền của tham ô đó sẽ được những ông cộng sản đầu tư xây dựng các Công ty hoặc mua chứng khoán, hoặc gửi ngân hàng như vậy thì tiền đó sẽ góp phần vào xây dựng đất nước chứ chả can hệ gì. Họ chắc chắn phải trở thành những ông chủ bà chủ tốt và tất nhiên trong một xã hội cạnh tranh nếu mà họ không tỉnh táo, không học hỏi, không có đường lối quyết sách và quản lý đúng, không làm ăn chân chính thực sự thì cũng sẽ bị phá sản như mọi Công ty kém cỏi khác. Vì xã hội cạnh tranh bắt buộc mọi người ai cũng phải cố gắng vươn lên, cố gắng học hỏi và làm ăn thực sự thì mới vinh thân được, nhân tài mới thực sự được trọng dụng.

Con người tín ngưỡng, tư hữu, gia đình, tự do, yêu lẽ phải, yêu lẽ công bằng là bản năng bẩm sinh cố hữu. Nhờ có như vậy xã hội mới tồn tại và phát triển được.

Con người về luật pháp chỉ tôn trọng, sợ hãi ở pháp luật của Nhà nước và sợ trời mà thôi. Còn về kinh tế thì lại tôn trọng cá nhân hơn nhà nước. Chính vì vậy mà Khổng Tử có câu "Ăn cắp của công là không ăn cắp". Hay dân gian vẫn thường có câu "Cha chung không ai khóc". Bởi vậy kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể không bao giờ thành công cả, những cha đẻ của chủ thuyết Mác - Lênin và những người cộng sản đã không thấy chân lý đó.

Một nhà tư bản thì luôn tìm mọi cách để có nhiều thặng dư. Chính vì vậy mà họ phải tổ chức bộ máy quản lý điều hành thật khoa học, luôn luôn trọng người tài và các công nhân của mình, luôn phải cải tiến công nghệ để Công ty luôn phát triển đi lên. Còn kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể thì chẳng khác gì tài sản không có chủ cho nên tham nhũng, yếu kém, trì trệ, thua lỗ là lẽ dĩ nhiên.

Bóc lột là một khái niệm rất trừu tượng. Nếu tôi làm việc của tôi cả ngày vất vả mà chỉ thu được 10 đồng. Người khác thuê tôi, tôi làm việc nhàn hơn, ít giờ hơn mà lại thu được 20 đồng vậy thì có phải là bóc lột hay không"

Nhà tư bản luôn tìm mọi cách để phát triển làm giàu cho bản thân và xã hội. Một xã hội công bằng là một xã hội thừa nhận quyền tự do bình đẳng của mọi công dân. Đồng thời có chính sách đường lối đúng đắn như thất nghiệp thì có lương thất nghiệp, tuổi già thì có trợ cấp xã hội, ốm đau thì được xã hội bảo hiểm. Trẻ thơ thì được đi học, không nơi nương tựa thì được xã hội chăm lo.

Chính cái chế độ tư bản dân chủ ở các nước phát triển đã làm được như hiện nay. Xã hội đó công bằng là ở chỗ mọi người đều được hưởng các thành quả trí tuệ cũng như lao động chân tay của xã hội. Công dân luôn được luật pháp và các Công đoàn độc lập bảo vệ quyền lợi. Đó là một xã hội mà thời Mác còn nằm mơ cũng chả thấy.

Hiện Quốc hội, Đảng cộng sản đang họp. Tôi xem ti vi nghe các đại biểu bàn đến chống tham nhũng rất nhiều và đã có nhiều ý kiến khác nhau. Tôi nghe và thầm cười trong bụng vì đảng trị độc tài thì không thể chống tham nhũng được. Vì nếu Đảng cho ra một tổ chức để chống tham nhũng thì tổ chức đó phải trực thuộc Quốc hội hay Chính phủ. Nếu thế thì tổ chức đó cũng chịu sự lãnh đạo của Đảng và đều là người của Đảng. Nên những con cá lớn dù phạm tội nặng đến đâu cũng không hề gì.

Còn nếu tổ chức đó độc lập thực sự thì cũng là người của Đảng cho nên vẫn phải bảo vệ quyền lợi của Đảng. Còn nếu tổ chức đó độc lập và đều là người ngoài đảng và họ quyết tâm chống tham nhũng thật thì toà án, công an, viện kiểm sát, thanh tra, quân đội, báo chí đều dưới sự độc tài tuyệt đối của Đảng cộng sản thì những người đó cũng chả làm được gì. Muốn chống tham nhũng có hiệu quả thực sự thì chỉ có chế độ dân chủ đa đảng tam quyền thực sự thì tư pháp, công an mới thực sự có quyền bắt những kẻ phạm tội dù đó là ai và báo chí có quyền tự do đưa tin thì mới làm được. Công sản đảng trị độc tài tuyệt đối thì chả làm được gì có lợi cho nước, cho dân cả. Họ luôn là những kẻ giết người, ăn cướp, lừa dối và luôn hô khẩu hiệu để mỵ dân mà thôi.

Khổng Tử có câu: "Trong đời chỉ có hai kẻ sướng đó là bậc trí giả hiểu lẽ đời và kẻ ngu dốt mà thôi".

Truyện Kiều Nguyễn Du phần cuối cùng có câu "Tẻ vui bởi tại lòng này. Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai"...

Như thế thì vua chúa, quan lại các nhà giàu và đa số mọi người ai cũng có nỗi khổ cả. Cuộc đời tiền bạc chỉ làm cho cuốc sống sung túc no đủ thoả mãn thể xác mà thôi. Còn những người hạnh phúc là những người có cái tâm hoà lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan yêu đời, chứ chưa chắc những kẻ lắm tiền nhiều bạc đã hạnh phúc.

Một xã hội tự do dân chủ mới tạo được cho mọi người tự do phát triển tài năng, bình đẳng hoà đồng, yêu thương nhân ái mới có hạnh phúc thực sự. Còn Cộng sản thì ngược lại.

Mấy lời tôi viết ra đây là cả tấm lòng tâm huyết với dân với nước. Tôi mong mọi người hãy thức tỉnh và cương quyết đấu tranh nếu không rất có thể đất nước lại trở về thời đại Bắc thuộc trước đây.

Chúng ta hãy cứu lấy dân tộc và cứu lấy chúng ta!

Nghệ An, 30 tháng 11 năm 2005

Hồng Đức

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.