Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Hoa Quỳnh Nở Muộn
Đêm nay rơm rạ đã mùa
Cốm thơm hương nếp đón chờ trăng lên
Trăng vàng đương đợi ngoài hiên
Hoa quỳnh, nàng hãy ngoan hiền bước ra
Ô kìa! Cánh trắng kiêu sa!
Dậy hương lan toả gần xa cho đời
Thoáng trong nhung nhớ đầy vơi
Trăng đem ánh sáng buông lơi nhụy vàng
Bỗng đâu sương lạnh đêm tàn
Quỳnh hương khép cánh vội vàng ra đi
Trăng ơi, chớ có sầu bi
Quỳnh hương nhan sắc cũng vì nhân gian
Trăng kia đôi chút ngỡ ngàng
Cũng đành tiếc phút mơ màng cùng nhau
Đường đời muôn nẻo sầu đau
Hương Quỳnh vẫn giữ một màu trinh nguyên
Quỳnh hương đẹp tựa nàng tiên
Trăng vàng sánh bước nỗi niềm phượng loan
Trời già khéo buộc dây oan
Hoa quỳnh nở muộn, cung đàn lỡ dây...
Thủy Hướng Dương
*
Tin Anh Đi, Anh Là Bóng Tối
(Viết cho Thanh Tuyền)
Đêm, qua nhà ai hồn rũ liệt,
Đêm riêng tư của một con đường,
Hồn đánh thức, tim côi dẫy chết,
Uống không gian, uống cả vô thường.
Uống không gian, anh làm bóng tối,
Vầng trăng tàn ấp ủ trời đêm.
Ngọn nến vàng, ngăn chia hai lối,
Ta với người, sẽ chẳng có đôi.
Biết bao lần em hong áo mới,
Trời vào thu, trắng tựa chiêm bao,
Em xõa tóc, rơi vào kỷ niệm,
Hát bài ca, nhỏ lệ đêm nào.
Môi mắt ấy, hoang từ kiếp trước,
Mắt môi nào, nhỏ lệ kiếp sau.
Nên em đi, hoang mang từng bước,
Bóng tối về, che nẻo yêu nhau.
Thấy mùi mưa, trong cơn giông tới,
Khẽ nhắc em, thả bước chân hiền.
Tin anh đi, anh là bóng tối,
Lạc đường trần, nương nhẹ mưa rơi.
Nguyễn Phục Nguyễn Quang Huy
*
Ý Nghĩ Vẩn Vơ
Đời ta toác toạc toàng toang
Nát bươm như đám lá vàng ngày Thu
Tối ngày tang tít tít mù
Lơ ngơ lạc giữa lu bù áo - cơm
Cái thời của khó người khôn
Biến ta thành gã cô hồn ất ơ
Rằng thơ thì vẫn có thơ
Có điều thơ chỉ để thờ vậy thôi
Bây giờ thiên hạ mấy người
Yêu thơ mà dám đốt đời vì thơ
Đêm nằm nghĩ vẩn nghĩ vơ
Hết khôn rồi đến dại rồ, lươn khươn...
Rồi đâm ra bỗng chán chường
Thương vầng trăng cũng tha phương giống mình
Trót ăn phải bả lưu linh
Trót yêu cái ả thơ tình bấy lâu
Cho nên ta cứ đẩu đâu
Như người điên giữa bâu nhâu người đời.
Nguyễn Đức Huy
*
Bạn
Tử vi nói số tôi không bạn
Vì cung nô bộc (*) bị triệt… tiêu
Nên người quen biết dù có nhiều
Nhưng dần dà ai tôi cũng nản
Bởi tính tôi ăn ngay nói thẳng
Không thích câu khách sáo màu mè
Trước mặt thì tâng bốc vuốt ve
Sau lưng lại thẳng thừng phê phán
Không cà phê thuốc lá nhậu nhẹt
Làm sao nhập cuộc với bạn bè
Nhưng cái màn lai rai rượu chè
Không hợp với tôi thôi đành dẹp
Nói không bạn thì cũng không hẳn
Một hai người tính cũng như tôi
Không xô bồ đình đám lôi thôi
Rốt cuộc thì nhà ai nấy trấn
Thôi thế cho yên khỏi sinh sự
Không lời qua tiếng lại mích lòng
Người thân bậu bạn còn chưa xong
Hơi sức nào tri âm bằng hữu
Nếu quá nhàn làm bạn cây cỏ
Cỏ cây không ý kiến ý cò
Cũng không gây phiền phức dở trò
Ta với ta một mình riêng cõi
Người Phương Nam
(*) Cung nô bộc: theo tử vi là cung anh em bạn bè
*
Sầu Đông
Đây buổi tàn Thu, Đông mới sang,
Bao hàng cây lá trụi trơ cành,
Nghe trong gió lạnh buồn tha thiết,
Thương một thời tóc hãy còn xanh.
Mỗi lần ta ghé thăm vườn nhãn,
Ngào ngạt mùi hương, ngan ngát tình,
Ngắm em đôi mắt thương thầm lặng,
Dáng nhỏ thẹn thùng trong nắng hanh.
Rồi em cô giáo ra trường quận,
Ta bước vào binh nghiệp chiến tranh,
Bởi thế cho nên tình lận đận,
Bắt em chờ đợi dạ sao đành!
Nào biết... Vậy mà... Em vẫn đợi,
Ta tù biệt xứ giữa rừng xanh,
Lòng thật gần, đường xa diệu vợi,
Thui thủi từng đêm giữa mộng lành.
Em bảo: Mình không nợ, có duyên,
Sầu đong càng lắc, dẫy ưu phiền,
Ta chẳng tiếc đời trai phận mỏng,
Tiếc đời em tuổi mộng trinh nguyên.
Mùa Đông viễn xứ ta buồn lắm,
Bận rộn, đua chen với bạc tiền,
Em ơi! Có biết lòng ta vẫn
Thương một người lỡ nợ sai duyên"
Hoàng Yến
*
Hoa Cỏ
Dù “vô ngã” cũng riêng ta
Biết ai ai biết để mà phân minh
Nguyễn Du từng đã tự tình
“Một mình mình lại thương mình xót xa”!
Hoa hồng kiêu hãnh hồng hoa
Sen thơm mùi Phật dường xa đường trần
Dưới trăng quỳnh tỏ lòng thầm
Thu sang cúc biết tự vàng cánh hoa
Nghìn xưa riêng một Bá Nha
Đàn tình chán gẩy, mưa sa tím trời
Chuyện nghe, nghe biết mà chơi
Thế gian muôn nẻo mỗi người một đi.
Sườn non trắng nở li ti
Hương thơm sắc cỏ mấy khi có người
Ó diều rít lượn ngang trời
Chớ buồn chim sẻ hót vui đồng làng!
“Vô thường” ơn mẹ Thời Gian
Bao dung rồi sẽ thau vàng phân minh!
Lê Duy Thái
*
Mai Sau
Mai sau cổ tích ca dao
Có còn để nhớ hay vào hư không
Trầu cau còn đượm duyên nồng
Gặp em biết có thẹn thùng như xưa.
Mai sau ai nhớ cày bừa
Ai thương gốc rạ những trưa khô giòn
Vọng phu hóa đá đầu non
Nhớ thương chờ đợi biết còn có ai.
Tài hoa lẻ bóng lạc loài
Trương Chi còn vượt dặm dài thời gian
Lên chùa còn nhớ nỗi oan
Quê thương còn quả thị vàng nữa không"
Phạm Ánh
*
Ươm Hẹn
Đi trong quãng cuối đời sương gió
Lòng vẫn thầm ươm chuyện ước mơ
Không vá trời, cũng không lấp bể
Dễ dàng như ý viết câu thơ
Mười mấy năm thì cũng mới đây
Chén đưa rượu tiễn vẫn còn cay
Gượng cười cố nén lòng thương nhớ
Mẹ, chị, anh, con cháu đủ đầy...
Ảnh ba, bài vị ông bà nội
Một nén hương thơm khói tỏa mờ
Con khóc lạy từ câu giã biệt
Mai nầy đất lạ sống bơ vơ...
Mái ngói âm dương hằn sương gió
Thềm nhà lỗ chỗ vết mưa rơi
Con đường ra cổng xanh tươi cỏ
Giàn kiểng lá hoa mượt ý đời
Đôi mắt thân thương đầy nhân ái
Mẹ nhìn theo dấu bước con đi
Bước ra khỏi cổng, qua quan ải
Mờ mịt sương trời rơi ướt mi
Ngày đi con bé tròn mười tháng
Nay đã xinh tươi tuổi dậy thì
Cảnh của quê nhà mây tản mạn
Nát lòng vẫn nhớ buổi phân ly
Mẹ đà yên giấc trời chưa tạnh
Cờ vẫn đỏ trời thách thức bay
Ta vẫn muốn về thăm mộ mẹ
Nhưng mà bước ngược vẫn chua cay...
Nhiều đêm nửa giấc mơ gần sáng
Ta thấy đi về trên lối xưa
Đốt nén hương buồn trên mộ mẹ
Để rồi thương tủi khóc như mưa
Nhục lòng khi bước trên đường phố
Đi dưới cờ sao đẫm máu bay
Lời thề mãn khóa ta còn giữ
Nghi ngút hương thơm nghĩa trung đài
Thì thôi chút mộng ta riêng gửi
Chắc cũng có ngày thỏa ước mơ...
Thy Lan Thảo