Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nằm Mơ Không Thấy

15/02/200900:00:00(Xem: 3207)

Nằm Mơ Không Thấy – Mõ Sàigòn

Bích Nhân, người huyện Lư Lăng, tỉnh Quảng Tây. Cha mẹ mất sớm để lại đứa em tên là Giốc. Tuy mới năm tuổi, nhưng Giốc rất mực khôi ngô, lại tính tình dễ chịu, ăn uống không kiêng, nên Nhân hết tình thương mến, đã vậy còn nói với em rằng:
- Chị thay mặt mẹ. Anh thay mặt cha. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Nay cha mẹ đã đi hết đoạn đường đời - về với tổ tiên - thì chị phải nỗ lực mưu sinh để dưỡng nuôi em đến ngày em khôn lớn.
Rồi gắng sức mà làm. Từ phụ hồ đến rửa chén. Từ dọn dẹp trong ngoài đến nhổ cỏ cho người ta, đâu đâu Nhân cũng lấy nụ cười ra mà đối xử, khiến người kêu thời lắm, công việc thời nhiều, nên bữa cơm của hai chị em, chẳng thấy mùi khoai sắn.
Ngày nọ, Giốc đang ngồi ở hiên học bài, bất chợt nhìn ra, thời thấy chị bưng cái thau mà cổ tay mang nhiều vết đỏ, bèn hốc tốc chạy ra. Hơ hãi nói:
- Máu chảy ruột mềm. Câu nói xưa giờ em mới hiểu. Có nặng lắm không"
Nhân trìu mến đáp:
- Ong vò vẽ cắn. Chị đã dùng nam châm trị mẹo. Chắc vài hôm sẽ hết. Em khỏi phải bận tâm. Cứ an nhiên học hành cho tấn tới.
Giốc nhìn tay chị, rồi nhìn đống sách ở hàng hiên. Bức rứt nói:
- Chị khổ cực, em học không yên. Chi bằng kiếm việc làm, trước là phụ chị, sau được bình yên, sau nữa có chút vốn để… trầu cau lo cưới!
Nhân nghe em đề cập đến chuyện cưới hỏi, bèn cười cười đáp:
- Muốn vợ thì em cần phải học. Chớ không học. Chẳng thể nào có vợ được đâu!
Giốc nghe chị trả lời như vậy, mặt bỗng nghệch ra. Sửng sốt nói:
- Học để hiểu, để kiếm việc làm. Sao lại có thể dính chữ nợ duyên vào trong đó"
Nhân nhỏ giọng đáp:
- Tình yêu đến với người con gái qua lỗ tai. Nếu em không chịu học hành, thì làm sao biết được cái gì nên nói cái gì không" Lại nữa, cùng một sự việc. Nếu em dùng chữ nhẹ nhàng, thì câu chuyện sẽ trở thành êm ái, bằng ngược lại, thì chỉ như… dùi đục mắm nêm. Hai đàng bay hai hướng!
Rồi nhìn em, nheo mắt mà nói rằng:
- Thư tình, sẽ thay em diễn tả sự yêu thương cho dầu em vắng mặt. Việc tuy nhỏ nhưng hậu quả khôn lường. Nếu em không chịu học, thời viết được hay sao"
Giốc nghe chị giải bày như vậy, bèn hăng hái đi vào hàng hiên mà học. Nhân nhìn theo, lẩm bẩm nói:
- Em ta mỗi ngày một tuấn tú, phong cách đàng hoàng, đỉnh ngộ thông minh, nhưng tình trường chưa trải, thì ta phải để ý giúp em. Chớ không thể bị… em dâu ở ngày sau ức hiếp!
Từ đó, bên cạnh trách nhiệm nuôi em ăn học, lại còn để ý đến mối quan hệ của em, nên đã mười chín xuân qua mà Giốc vẫn chưa hiểu yêu đương chút nào hết cả. Đã vậy có người quen thương tình nhắc nhở chuyện nợ duyên, nhưng Nhân nhất lòng không chịu, còn trề môi nói:
- Em tôi đỉnh ngộ thông minh, lại thơ văn ào ào, thì không thể có vợ nơi đồng chua nước mặn. Chí ít cũng phải… nhà mặt phố, bố làm to, hoặc có gia sản trong ngoài cao như núi…
Người ấy tuy trong bụng không vui, nhưng nghĩ tới cái tình, nên vớt vát nói:
- Giàu sang ai mà không muốn" Nhưng vợ chồng là có phận có duyên. Chớ không thể tự ý nhân gian mà thành… trăm năm được - và một khi chữ nợ tới rồi - thời cho dù có nhốt tận trong lu, cũng nhào ra ôm lấy!
Nhân nhếch nụ cười khinh khỉnh. Mạnh miệng đáp:
- Phận tự mình. Duyên tự muốn. Lẽ nào không chịu mà dính được hay sao"
Một hôm, Nhân đang nhặt gạo ở sau nhà, bất chợt Giốc đến gần bên, ngập ngừng nói:
- Trời nóng. Nhà như cái lò lửa, lại sắp đến kỳ thi, nên em muốn tìm môt nơi yên tĩnh để lo việc sách đèn. Có đặng hay chăng"
Nhân mừng rơn đáp:
- Cái gì đụng tới học thì được. Vậy em định đi đâu"
Giốc nhẹ giọng nói:
- Đình Khuông sơn. Chẳng những mát mẻ mà lại ít người. Em ôn tập xong, thời sẽ trở về lúc trời chưa tắt nắng.
Nhân gật gật đáp:
- Sẵn trong nhà có bó nhang. Em tới đó thưa Bà thưa Cậu. Trước là xin thi đậu, sau có việc làm, đặng lợi lộc có chỗ mà tíu tít chạy vô, cho đời em mau sáng.
Lúc đến nơi, Giốc vào khấn vái, rồi ra sân đình ngồi học, bất chợt nghe tiếng con gái ở hàng rào sát bên, cao giọng nói rằng:
- Tân tỷ tỷ. Sao A Anh chưa tới"
Tiếng thiếu nữ đáp:
- Làm sao mà tới được! Đã nhận lời nấu đám giỗ của người ta, thì phải chu toàn trách nhiệm. Chớ có đâu bỏ việc mà đi chơi láng, rồi thiên hạ tới tràn liệu ăn nói mần răng" Chẳng lẽ đưa cái mặt ra ừ à cho qua chuyện…
Rồi có tiếng nói:
- Tỷ tỷ. Tối qua muội mơ thấy một cơn ác mộng. Bây giờ nghĩ lại còn ướt cả mồ hôi. Thật là ghê quá!
Tiếng thiếu nữ cười nhẹ, đáp:


- Hôm nay tốt ngày. Tỷ muội mình vui vẻ tụ họp nơi đây, thời phải nói những chuyện cho người ta hứng thú. Chớ nói ra những điều làm cho người hãi sợ mất vui, thì trước là phí đi giờ hạnh ngộ, sau mất dịp cảm thông, sau nữa tiếc cho thời gian cận kề bên nhau quá.
Rồi tiếng người kia nói:
- Tỷ tỷ. Muội có thắc mắc này. Không biết có nên thổ lộ ra chăng" Hay là để cho úa tàn theo năm tháng"
Đáp:
- Đã là tỷ muội với nhau, thời phải nạn cùng chia vui cùng hưởng. Chớ e dè giấu tận trong tim, thì còn gọi là tỷ muội với nhau làm sao đặng" Lại nữa, bây giờ còn gặp được nhau mà không thố lộ, đợi mai này có cặp có đôi, thời không biết có dịp để gần nhau không nữa…
Rồi, nhỏ giọng nói:
- Buồn, mà nói ra được thì nhẹ đi phân nửa. Vui, thì tăng đặng gấp đôi. Chờ chi chưa thốt"
Giốc nghe đến đây, không nén được tò mò, toan bò tới mà nghe cho kỹ, nhưng lúc nhìn thấy chồng sách học, bèn rúng động tâm can, thảng thốt mà rằng:
- Mình ra đây ôn tập, lo học thi, lại khiến xui gặp lúc thiên hạ ra ngồi đây tâm sự. Nhiều chưa nghe thấy - nhưng những gì xuôi lọt vào tai - thì rõ ra trong Khổng, Nho cũng chưa từng thấy đặng…
Rồi thở ra một cái, ào ào nghĩ tiếp: "Trời cho đôi mắt để nhìn, để thưởng thức cái đẹp, để phân biệt cái nào thiệt cái nào hông, mà gặp cơ hội này không lôi ra xử dụng, thì trước là có lỗi với trời, sau có lỗi với thân, sau nữa có lỗi với người đang chờ ta… say ngắm!". Nghĩ vậy, toan bước lại hàng rào, thời bất chợt mắt chạm vào cuốn Luận ngữ, bèn nắm chặt đôi tay. Lẩm bẩm nói:
- Không nhìn thẳng được thì nhìn lén. Nho, Khổng, nào đã cấm đâu" Hà cớ chi lại đày đọa thân mình ra như thế"
Đoạn, mon men lại bên hàng rào, chợt nghe tiếng nói:
- Tỷ tỷ. A Anh tới tuổi tròn trăng, có người đi hỏi. Cha mẹ lại đồng ý mối lương duyên, mà A Anh không chịu, là nghĩa làm sao"
Tiếng người kia đáp:
- A Anh thường ngồi bên cửa sổ, mơ mộng nói rằng: "Hạnh phúc nhất là lấy được người mình yêu làm chồng. Vậy muốn có chồng thì trước hết phải để cho cõi lòng rung động, mà một khi muốn cõi lòng rung động thời cha mẹ phải đứng tận xa xa. Chỉ nhìn thôi không… xúi!". Còn bây giờ, người hỏi cưới A Anh vừa mới biết mặt. Chưa kịp quen tên, phần cha mẹ cứ nhào dzô đốc thúc. Tỷ có hỏi Anh rằng: "Con nhà khá giả, công việc đàng hoàng, lại cha mẹ… ô-kê. Hà cớ chi lại tàn hơi héo úa"". Anh đáp: "Làm vợ rồi làm mẹ, thì thơ mộng ở đâu"". Tỷ nghe vậy, liền vội vã nói: "Phàm đã là người, thì nếu không chọn lựa dấn thân, hầu như ai cũng phải đi qua con đường đó cả. Là cha là mẹ, bởi hiểu thấu việc đời - nên muốn hạnh phúc cho con - thành thử can dự vô là vì duyên cớ đó.". Anh lắc đầu đáp: "Đành là vậy, nhưng thiếu… mẹ tình yêu, thì cuộc sống ở dương gian chẳng còn chi hứng thú!". Tỷ thuyết phục hoài không được, nên tự động rút lui, bởi có bàn ngược tán xuôi cũng cầm như không có.
Giốc nghe hai người trò chuyện như vậy, mới động mối từ tâm, mà bảo dạ rằng:
- Nói chuyện có nghĩa lý, ắt là người phải đẹp. Nếu ta không nhìn, còn là quân tử được hay sao"
Nghĩ vậy, liền vạch lá mà nhìn, thời thấy hai cô gái đang ngồi bên rổ me trò chuyện, bất chợt có một trái dừa rơi xuống, rồi tiếng "ối" thật to, khiến Giốc quên là mình đang rình rập, bèn phóng lẹ nhảy qua, thời thấy máu chảy ở ngón chân của cô gái mặc áo màu hồng, bèn hốc tốc xé vạt áo mà băng lại. Vừa lo vừa nói:
- Tiểu sinh là học trò, lại không biết nương nương bị thương mà đem theo thuốc, nên đành cột tạm thế này. Vậy nương nương hãy liệu mà về ngay cho sớm.
Cô gái thút thít đáp:
- Ngón chân bị đau. Nhất thời chưa đi được. Nay ngươi bảo ta về, là về làm sao"
Giốc nghe ra cái… thiếu suy nghĩ của mình như vậy, lòng hối hận dâng tràn, bèn ưu tư nói:
- Tiểu sinh với nương nương là hai người xa lạ. Nếu bây giờ tiểu sinh cõng nương nương về, e thiên hạ dị nghị xôn xao, rồi ít nữa muốn mặc áo cô dâu thì mần răng có"
Cô gái nghe vậy, bỗng ối một tiếng thật to, rồi uất ức nói:
- Ta bảo ngươi cõng ta hồi nào" Chỉ là nhờ ngươi đi tìm gặp đại phu. Mời ngay cho kíp!
Giốc "dạ" một tiếng rồi cắm đầu mà chạy. Lúc ấy, cô gái kia mới trợn mắt lên. Cảm phục nói:
- Tỷ tỷ chưa chồng, mà đã biết… sai bảo đàn ông như vậy, thì tự cổ chí kim, thiệt là… nằm mơ không thấy! Muội nghĩ :"Đến lúc tỷ tỷ có chồng, thì chỉ cần liếc nhẹ mắt nai, hẳn trượng phu có biết chết cũng liều thân xông tới..".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.