Hôm nay,  

Tội Ác: Những Bà Mẹ Giết Con Sơ Sinh

11/01/200900:00:00(Xem: 5208)

Tội ác: Những Bà Mẹ Giết Con Sơ Sinh - Vũ Hải

Giết trẻ em sơ sinh là một tội trạng mà không một ai sinh sống ở Pháp có thể phạm được bởi vì nó là một tội danh không hiện hữu theo luật hình sự của Pháp. Đọc xuyên suốt danh bộ những tội hình sự của Pháp Quốc (French Penal Code) người ta không thể tìm được ngay cả từ “infanticide” (giết trẻ sơ sinh). Thế nhưng việc các bà mẹ giết con sơ sinh của mình quả thật là một hiện tượng xảy ra rất thường xuyên ở Pháp, chỉ có một điều là ở đấy, tội “giết trẻ sơ sinh” được gọi bằng một tội danh khác. Chiếu theo điều 221-4-1 của luật hình sự Pháp thì giết trẻ sơ sinh được bao gồm trong tội “ám sát một trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi” (assassination of a minor under the age of 15).
Và sở dĩ từ “ám sát” (assassination) được sử dụng hơn là “sát nhân” (homicide) là vì luật Pháp phân biệt rõ rệt việc sát hại một người nào đó trong cơn giận dữ nhất thời - thí dụ như một vụ án vì tình (crime passionel) khi người chồng hoặc vợ giết người phối ngẫu ngoại tình – với một vụ giết người có tính toán, dự mưu hẳn hoi. Khi không có sự giám sát về y tế trong suốt thời gian thai nghén, khi không có sự chuẩn bị cho thời gian lâm bồn và sự thai nghén được giấu kín không cho một ai hay biết, kể cả cha của thai nhi, thì chiếu theo luật hình sự của Pháp, đấy là một vụ giết người có dự mưu (premeditated). Và vì thế, tội danh trở thành tội ám sát, tương tự với tội sát nhân cấp 1 (first-degree murder) ở Hoa Kỳ. Cho đến khi nước Pháp hủy bỏ án tử hình vào năm 1977 thì hình phạt cho những vụ sát nhân có dự mưu phải là xử trảm; cố sát không dự mưu (second degree murder) thì lãnh án chung thân, hoặc, như dân chơi Pháp gọi lóng là “perpéte”. Tuy nhiên, tội cố sát không dự mưu cũng có thể bị tuyên án tử hình.
Theo thống kê thì ở Pháp hàng năm có từ 60 đến 100 trường hợp bị tình nghi là giết trẻ sơ sinh. Phần lớn những trường hợp này chỉ được khám phá khi nhân viên của bệnh viện thông báo cho cảnh sát biết về người bệnh có những chứng bệnh khó khăn cho thấy cô ta vừa mới khai hoa nở nhụy trong lúc cô ta vẫn một mực chối biến rằng không hề có chuyện ấy. Vì nhiều lý do khác nhau – quan trọng nhất là những phí tổn của một cuộc điều tra – hầu hết những sự nghi ngờ của bệnh viện không tiến xa thêm và chỉ trở thành một con số thống kê trong hồ sơ lưu trữ của cảnh sát. Thế nhưng, từ tháng 9/2007 đến tháng 8/2008 có 8 vụ giết trẻ sơ sinh nghiêm trọng đủ để bị điều tra và hiện đang chờ đợi ngày xét xử.
Sau đây là tóm lược của 5 vụ đầu tiên của 8 vụ ấy.

HAI XÁC HÀI NHI TRONG TỦ LẠNH

Vụ đầu tiên bị phát giác vào tháng 7/2006. Vì đấy là mùa hè và hàng triệu người dân Pháp đổ xô đến các vùng biển để đi nghỉ mát nên những bài tường trình đầu tiên của vụ việc không được ai để ý đến. Thảng hoặc, nếu có ai chú ý đến thì cũng chỉ vì “vài thằng ngoại quốc” tố giác cáo buộc rằng hai công dân Pháp đứng đắn, tử tế phạm tội giết trẻ sơ sanh đến hai lần. “Vài thằng ngoại quốc” này là người Nam Hàn và hai vụ cáo buộc sát hại trẻ sơ sinh xảy ra ở Hán Thành, thủ đô của Nam Hàn. Đấy là nơi mà một cặp vợ chồng người Pháp, vợ là Veronique Courjault 40 tuổi và chồng là kỹ sư Jean Louis Courjault, sinh sống và làm việc. Lúc ấy cả gia đình đang về thăm nhà ở Pháp và truyền hình chiếu cảnh hai vợ chồng trong vẻ ngạc nhiên tột cùng khi bị cảnh sát dẫn vào bót. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ sau đó thì báo giới đã sẵn sàng để tung tin nóng hổi này lên trang nhất của số báo ngày hôm sau. Và thế là vụ án “Hài Nhi Trong Tủ Đông Lạnh” bắt đầu.
Hai vợ chồng Veronique và Jean Louis sanh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ Chinon, 285 cây số về phía Nam của Ba Lê. Dân số của tỉnh chỉ vỏn vẹn có hơn 8,000 người sinh sống trong những căn nhà cổ kính cũ kỹ được xây cất từ thế kỷ 16 và 17. Tỉnh này cũng có di tích của lâu đài cổ xưa nhất nước Pháp là Chateau Chinon. Mặc dù tỉnh lỵ rất nhỏ bé, nhưng nó là một địa danh quan trọng trong lịch sử Pháp. Đây là nơi mà người thiếu nữ Jean d’Arc đã bảo với quốc vương Charles VII rằng Thượng Đế đã ra lệnh cho cô bảo ông phải khai chiến với quân Anh, lúc ấy đang đô hộ nước Pháp, để giải phóng cho quê hương đất nước, và để dân Pháp một lần nữa được tự do.
Gia đình Courjault được người dân Chino biết đến như một gia đình đàng hoàng tử tế, thầm lặng. Lần duy nhất mà một thành viên của gia đình tạo sự chú ý của dân chúng trong tỉnh lỵ là khi cô Veronique Fievre mặc một bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân trong ngày cưới của cô và anh Jean Louis, con trai của ông Jean và bà Genevieve couurjault. Họ không hề hay biết sở dĩ cô dâu mặc đồ đen là vì cô đã có thai và cô hy vọng rằng mặc đồ mầu sẫm như thế thì cái vòng bụng đang to ra của cô sẽ được che giấu một phần nào.
Hai vợ chồng Veronique và Jean Louis dọn về làng Villeneuve la Comtesse, một làng quê chỉ có 700 dân cư, gần bờ biển Đại Tây Dương và không cách xa Chinon lắm. Mười tám tháng sau ngày chào đời của Jules, đứa con vốn đã khiến hai vợ chồng phải vội vã cưới nhau, họ dường như vui vẻ đón nhận thêm sự chào đời của đứa con trai thứ nhì là Nicolas. Cả hai vợ chồng đều có vẻ mãn nguyện, thoải mái, nhưng không bao lâu sau đó thì Jean Louis bị mất việc và vì Veronique là một bà nội trợ toàn thời gian, không có lợi tức nào cả nên một sự thê lương ảm đạm bao trùm cả gia đình. Mãi đến năm 1999, Jean Louis mới được nhận vào làm việc cho một công ty sản xuất phụ tùng xe hơi đặt tại HánThành và cả gia đình dọn sang Nam Hàn sinh sống. Chỉ đến lúc ấy, hạnh phúc mới trở lại với gia đình họ.
Tại sở làm ở Hán Thành, ông Jean Louis được mọi người kính trọng. Bà Veronique, một người thấp gọn, tóc đen với nhan sắc tầm thường, luôn được biết đến như một người rụt rè, cả thẹn nhưng rất lịch sự và lễ độ trong cộng đồng người Pháp viễn xứ. Bà làm trợ giáo tại một trường mẫu giáo dành cho người Pháp tha hương. Những người đồng nghiệp của bà cho biết chẳng những bà là một giáo viên xuất sắc mà bà còn là một người bạn đồng nghiệp tuyệt vời nữa. Họ đoan chắc rằng bà cũng là một người mẹ đức hạnh đối với hai đứa con trai của bà và ông Jean Louis, lúc đó được 9 tuổi và 11 tuổi.
Vào tháng 6/2006 gia đình Courjault bốn người cùng về Chinon nghỉ mát thăm quê hương nhưng sau đó thì ông Jean louis phải tức tốc quay trở lại Hán Thành để giải quyết một vụ khủng hoảng trong văn phòng của ông. Khi về đến căn chúng cư sang trọng của gia đình, ông vào bếp mở tủ đông lạnh ra và bàng hoàng suýt ngất xỉu. Ông chạy đến nhà của viên giám thị tòa chung cư và lắp bắp nói không ra tiếng về thi hài của hai đứa bé sơ sanh trong tủ đông lạnh của mình. Viên giám thị theo ông bước vào căn chung cư của ông và thấy qủa thật trong tủ đông lạnh, gói kín trong hai bao ny lông là thi hài của hai đứa bé.
Cảnh sát Nam Hàn cho phép ông Jean Louis, lúc ấy bị chấn động tột độ, trở về Pháp sau khi ông cho họ lấy mẫu di truyền thể DNA. Riêng mẫu DNA của bà Veronique, cảnh sát biết rằng họ có thể lấy từ bệnh viện nơi bà đã từng đi nạo tử cung (abalation of the uterus – một phẫu thuật khiến bà không thể thụ thai nữa mặc dầu không cần phải cắt bỏ tử cung).
Cả hai mẫu DNA đều trùng hợp với mẫu của hai xác hài nhi. Giảo nghiệm y lý tử thi cho thấy cả hai bé trai này đều bình thường khi chào đời, và một em nặng 3,4kg em kia nặng 3,9kg. Chi tiết mà sau này bà Veronique cung cấp cho cảnh sát Pháp đã giúp xác định được rằng hai đứa bé xấu số này chào đời vào năm 2002 và 2003.
Cảnh sát Korean lập tức thông báo kết quả thử nghiệp DNA cho cảnh sát Pháp và vụ án trở thành tin tức nóng bỏng hàng đầu ở Pháp. Tuy nhiên, vợ chồng Courjault, lúc ấy vẫn chưa bị bắt, tỏ vẻ bực bội vô cùng và tuyên bố rằng họ không phải là cha mẹ của hai thai nhi bị sát hại ấy. Họ từ chối không trở về Hán Thành với cái cớ là “giới truyền thông Nam Hàn muốn gán ghép tội lỗi và tuyên án qua truyền thông”. Công chúng Pháp cũng vô cùng phẫn nộ vì những lời cáo buộc một cặp vợ chồng hiền lành tử tế như thế lại có thể tạo nên những tội ác tầy đình như vậy. Trong khi ấy thì cảnh sát Pháp âm thầm thử nghiệm DNA và cuộc thử nghiệm của họ cho thấy kết quả không khác gì với kết quả của cảnh sát Nam Hàn. Và họ nhanh chóng câu lưu cả hai vợ chồng Courjaults.


Veronique và Jean Louis tiếp tục phủ nhận rằng họ đã giết hai đứa bé sơ sinh ấy. Họ khăng khăng tuyên bố rằng họ không hề hay biết đến việc hai cái xác ấy bị bỏ vào tủ đông lạnh nhà họ nữa. Mãi đến ba tháng sau đó, Veronique mới chịu thú thật. Bà nói rằng bà trấn ngộp các hài nhi khi chúng vừa chào đời và chồng bà, ông Jean Louis hoàn toàn không hay biết gì về những vụ sanh nở ấy cả, ông cũng không biết ngay cả chuyện bà thai nghén chúng. Bà còn khai thêm nhiều sự thật chấn động khác.
Bà cho biết bà đã từng giết chết một đứa con sơ sanh khác ở Pháp trước khi gia đình họ dọn sang Hán Thành. Chuyện này xảy ra năm 1999 , thời gian mà họ sinh sống ở Villeneuve la Comtesse và đang gặp nhiều khó khăn về tài chánh. Như với hai đứa con sau này ở Hán Thành, bà trấn ngộp đứa nhỏ ngay sau khi nó chào đời. Bà đốt cái xác nhỏ bé của em trong cái lò sưởi đốt củi của họ và chôn tro xương của em trong vườn. Cảnh sát đào bới khu vườn và quả nhiên tìm thấy hài cốt thai nhi. Bà cho biết bà không nhớ được rằng đứa bé là trai hay gái.
Chính phủ Nam Hàn muốn hai vợ chồng Courjaults bị giải giao về Hán Thành để xét xử. Pháp, một quốc gia hầu như không bao giờ chịu giải giao công dân của mình cho nước khác xét xử, từ chối lời yêu cầu giải giao này. Bộ trưởng bộ nội vụ Pháp tuyên bố với Hán Thành rằng “chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra và nếu vị thẩm phán chủ tọa cuộc điều tra tìm được đủ bằng chứng để mang cặp vợ chồng này ra xét xử thì vụ án này sẽ được xét xử tại Pháp”.
Sau đó, bà Veronique bị truy tố với tội “ám sát một trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi”. Bà phải bị giam giữ chờ ngày xét xử. Ông Jean Louis được trả tự do “trong vòng quản thúc không tiền thế chân” (sous contrôle judiciaire sans caution), nhưng ông vẫn còn bị điều tra. Chiếu theo luật hình sự của Pháp thì “không giúp đỡ một người đang gặp nguy hiểm” (non-assistance to a person in danger) là một tội hình sự. Cảnh sát phải điều tra xem ông có thể ngăn cản được vợ ông giết hại hài nhi sau khi chúng được chào đời hay không. Ông được dời đến một địa điểm bí mật để chăm sóc cho hai đứa con trai lúc ấy được miêu tả như bị “chấn thương tâm thần trầm trọng”. Cả hai gia đình Fievre và Courjault đều tuyên bố họ yểm trợ ông và luôn cả bà Veronique nữa.
Bây giờ thì ông Jean Louis đã trở thành một người hoàn tòa tự do. Vào cuối tháng 3/2008, 8 tháng sau khi ông bị câu lưu, cảnh sát công bố rằng cuộc điều tra của họ về vai trò của ông trong vụ án này đã kết thúc. Công tố viên Phillipe Varin đã thông báo với nữ chánh án chủ tọa vụ xử rằng cảnh sát không tìm được bằng chứng nào cho thấy ông Jean Luouis biết gì về vụ giết con cả. Thậm chí ông cũng hoàn toàn không biết được rằng bà Veronique mang thai nữa.
Trong một thông cáo báo chí, ông Jean Louis cho biết: “Quyết định này qủa thật là một sự giải thoát sau một cơn ác mộng suốt hơn 18 tháng qua. Chuyện này đã cất được một gánh nặng cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho hai đứa con trai của tôi vốn đã chịu quá nhiều đau khổ vì vụ việc này. Sau tất cả những chuyện mà chúng đã đọc thấy và được nghe, chúng rất vui mừng vì biết được cha chúng hoàn toàn vô tội. Bây giờ tôi có thể dồn hết thời giờ vào việc yểm trợ cho vợ tôi, người mà tôi yêu dấu vô cùng”.
Số phận của bà Veronique sẽ được chín bồi thẩm viên định đoạt, với sự trợ giúp của chánh án chủ tọa và hai người thẩm phán. Bà có nguy cơ bị rục xương trong tù. Giới chuyên gia luật ở Pháp tin rằng bà sẽ lãnh án ít nhất 12 năm tù kể luôn cả thời gian bị giam giữ từ lúc bà bị câu lưu.

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở TOULOUSE

Vào tháng 11/2006, trong lúc vụ án “Hài Nhi Trong Tủ Đông Lạnh” vẫn còn là tin tức nóng bỏng hàng đầu thì một vụ giết trẻ sơ sinh khác bị khám phá tại Pháp. Đây là vụ một thiếu phụ 39 tuổi, được biết đến vỏn vẹn là “người đàn bà ở Toulouse”. Toulouse là một thành phố lớn của Pháp, với dân số gần nửa triệu người. Nó là thành phố đông dân hạng tư ở Pháp, cách Ba Lê 697 cây số và cách thành phố Barcelona của Tây Ban Nha 322 cây số. Một lần nữa, người khám phá thi thể của hài nhi là cha của nó. Và một lần nữa, thi thể của đứa bé xấu số cũng bị nhét vào tủ đông lạnh. Vụ giết con sơ sinh này xảy ra vào năm 2004.
Người “đàn bà ở Toulouse” này vốn đã là mẹ của bốn đứa con, với đứa con gái lớn đã 15 tuổi, bỗng bà khám phá ra mình lại mang thai một lần nữa. Mặc dầu cha của đứa bé là người bạn tình đã lâu đời của bà, và đồng thời là cha của bốn đứa con kia nữa, nhưng bà đi đến quyết định là bà không muốn có thêm một đứa con nữa. Mối quan hệ tình cảm giữa hai người lúc ấy đang rạn nứt, không phương cứu chữa và không bao lâu sau đó thì cuộc tình của họ tan vỡ và ông ta bỏ đi. Bà không hề cho ông biết rằng bà đã mang thai. Tuy không còn sống chung với người bạn tình và các con nhưng ông vẫn là một người cha tận tụy với con mình. Ông thường xuyên ghé thăm con cái và lúc nào cũng mang đồ ăn đến cho chúng. Thế rồi, vào tháng 11/2006, ông ghé thăm các con như thường lệ, nhưng không có ai ở nhà. Vì ông có mang theo một số thực phẩm, trong đó có thịt tươi cần phải bỏ vào tủ đông lạnh. Mở cửa tủ đông lạnh ra, ông sững sờ khi thấy một thi hài bé tí, trần truồng bị đông lạnh nằm trong một bao nhựa trong suốt. Ông lập tức thông báo cho cảnh sát, và người bạn tình cũ của ông, khi được cảnh sát liên lạc tại nơi làm việc, đã thú nhận trấn ngộp đứa bé sơ sinh vài phút sau khi nó chào đời, bởi vì “tôi không muốn có nó”. Bà bị câu lưu và truy tố với tội “ám sát một trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi”. Đứa con gái lớn nhất của bà, bây giờ 18 tuổi, cũng bị câu lưu và truy tố với tội “không giúp đỡ một người đang gặp nguy hiểm”. Cô này bị cảnh sát cho rằng cô biết mẹ cô mang thai và sẽ giết thai nhi cũng như cô biết rằng trong tủ đông lạnh có cái thi hài tí hon, nhưng cô đã không làm bất cứ điều gì để cứu đứa bé cũng như tố cáo tội ác của mẹ với nhà chức trách.
Cũng trong tháng 11/2006 ấy, vụ giết trẻ thơ thứ ba cũng được khám phá. Lần này, bà mẹ tàn nhẫn giết con lại là một thiếu nữ mới 19 tuổi tên Aline Lelièvre.
19 tuổi đã giết con
Đêm ấy là một đêm đông giá lạnh khi tâm trí của người ta đã bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị cho Giáng sinh thì cô Aline, trong một sự bối rối lo âu tột độ đã gọi cảnh sát đến căn chúng cư một phòng bé nhỏ của cô ở tỉnh lỵ Reddon, một thị trấn với 100,000 dân cư thuộc vùng Brittany. David, đứa con trai 14 tháng của cô đã bị bắt cóc. Cảnh sát ngạc nhiên thắc mắc không hiểu có kẻ nào lại muốn bắt cóc con cái của một người rõ ràng nghèo khổ khó khăn như thế bởi vì chắc chắn là cô không thể nào có tiền để chuộc con được. Tuy vậy, họ vẫn chờ đợi cho bọn bắt cóc liên lạc để đòi tiền chuộc.
Giới truyền thông đánh hơi biết được về vụ bắt cóc và vì thế khuôn mặt đẫm lệ với đôi kính cận của Aline xuất hiện trên khắp mọi màn ảnh truyền hình cũng như trên các trang bìa của báo chí. Một vài bức hình cho thấy cô đang ôm chặt bé trai David bụ bẫm với nụ cười thật thánh thiện và đôi mắt xanh trong vắt. Cả nước pháp cùng khóc với cô. Và cả nước Pháp phẫn nộ khi nghe và đọc được chuyện người giữ trẻ vẫn thường chăm sóc David đã từ chối, không chịu tiếp tục coi chừng em mặc dù Aline khẩn cầu van nài thật tha thiết rằng cô có nguy cơ mất việc làm chạy bàn ở một tiệm pizza nếu cô phải mang con theo cô đến chỗ làm.
Quả thật đấy là một câu chuyện rất ảm đạm bi thương, thế nhưng cảnh sát với nhiều kinh nghiệm đã quyết định rằng những điều mà cô thuật lại về vụ bắt cóc thực ra không ăn khớp với nhau tí nào cả. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.