Thế là hết báo này đến báo khác, trang mạng này qua trang mạnh khác của Đảng Nhà Nước chính danh hay giả dạng thường dân bàn ra tán vào giọng " hồ hởi, phấn khởi" thì nhiều, nghi nan, phân tích, đối chiếu thì ít. Nào là Nhà nước đổi mới, mở rộng chánh trị, cho phổ thông đầu phiếu, cho thực hiện "dân chủ trực tiếp" mới thực sự, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Nào là đó là tín hiệu "cải cách", vì không thể có một "chính quyền của dân" nếu chính quyền đó không "do dân". Nào là cải tổ hành chánh địa phương hai cấp, theo mô thức của các nước tấn tiến, chỉ có xã và tỉnh là hai cấp địa phương nồng cốt, có ngân sách, sát với dân-- quận huyện chỉ là cơ quan giám hộ hành chánh. Nào là thí điểm này là một bước tiến dân chủ thể hiện ý chí chính trị của "chánh quyền" Việt Nam.
Không ai trách những lời lẽ lạc quan ấy. Nghĩ coi, đang sống suốt 50 năm ở Miền Bắc và 33 năm ở Miển Nam trong cơn hạn hán tự do, dân chủ, mà gặp mưa rào , dù chỉ có vài giọt nước chứa đầy bụi bặm đất đỏ , khói than đen, thán khí độc, cũng phải mừng thôi. Nhưng nếu bình tâm mà xem xét, phân tích, và đối chiếu thì cái gọi là chương trình thí điểm cho người dân bầu trực tiếp Chủ tịch Uy ban Nhân dân Xã, lại là, một trò mị dân nữa, một bánh vẽ nữa. Cũng cái kiểu nói theo phó thưòng dân Miền Bắc và , cái "mững" nói theo phó thường dân Miền Nam, "Đảng cử dân bầu" như từ khi CS Hà nội cầm quyền tới giờ.
Bằng cớ.Trên phương diện học lý, "trực tiếp bầu cử", phổ thông đầu phiếu chưa phải là tự do bầu cử. CS Hà nội mở rất hàng ngàn cuộc bầu cử Hội đồng xã, quận, tỉnh và Quốc Hội theo thể thức bầu trực tiếp, phổ thông đầu phiếu, mà người dân có quyền tư do bầu cử chưa, có chánh quyền dân chủ, của, vì , do dân chưa. Sự thật chế độ độc tài đảng tri toàn diện và cảnh sát tri hiện hành ở VN đã trả lời rồi.
Quyền bầu cử trực tiếp, chưa phải là tự do, dân chủ. Nó chỉ là điều cần, chớ không đủ. Điều kiện đủ là quyến tự do ứng cử. Quyền tự do ứng cử có khi còn quan trọng hơn nữa trong cuộc bầu cử tự do trong chế độ dân chủ. Bầu cử tự do tức là tự do chọn lựa. Tự do chọn lựa chỉ có thể có khi có đủ người ra ứng cử mới so sánh, chọn lựa được. Chớ cái kiểu độc diễn hay ứng cử viên đều là người của một phe hay một đảng, chọn ai ắt cũng rơi vào mê hồn trận của phe đảng đó. Đảng CSVN mị dân bằng cách giành quyền độc quyền đưa người ra ứng cử, đưa số người sát với số ghế, cử tri không còn chọn lựa gì khác hơn là người của Đảng. Đảng là bộ máy đúc khuông, " cơ cấu" cơ quan dân cử phải có số đảng viên đa số tuyệt tuyệt đối như Quốc Hội phải 95% là đảng viên CS. "Mặt Trận Tổ Quốc ở trên xét, Tổ hay Khu Phố ở đưới " hiệp thương" là bộ máy sàn lọc, loại thải ứng cử viên không do Đảng đưa ra và giới thiệu người của Đảng ra ứng cử. Bằng cách đó, Đảng CS tước quyền hay hạn chế quyền tự do ứng cử của người dân và quyền chọn lựa của người dân trong các cuộc bầu cử. CS Hà nội đã dùng xảo thuật dân chủ "Đảng cử dân bầu" này ngoài Bắc hơn nửa thế kỷ trong Nam hơn một phần ba thế kỷ.
Đối chiếu với cái CS gọi la người dân bầu trực tiếp chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Xã, thì có gì khác với Hội Đồng Nhân dân bầu chủ tịch đâu. Bề nào cũng là người của Đảng làm chủ tịch xã. Thế mà CS Hà nội chưa chắc ăn. Chưa đưa ra thí điểm, chưa đưa ra Quốc Hội để thành luật, mà Thủ Tướng VC Nguyễn tấn Dũng đã rao bài ca Vọng Cổ Đảng cử Dân bầu rồi.
Ngày 15 tháng Chín, truyền thông trong nước cho biết, Văn Phòng Chính Phủ truyền đạt ý kiến của Thủ Tướng, "yêu cầu tập trung làm rõ quan điểm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong quy trình giới thiệu người ứng cử và phê chuẩn kết quả bầu cử." Đảng CS muốn nắm hai đầu, ứng cữ và bầu cử đều do Đảng cắt đặt cả.
CS Hà nội mị dân như thế mà các nhà lý luận của chế đô CS Hà nội thường cải bưóng, nói Mỹ cũng Đảng cử dân bầu, vậy không có dân chủ hay sao" Một kiểu lý luận tương tự hồ đồ như nói con khỉ có vú, con người cũng có vú, nên giống nhau. Ai cũng biết phần đông ứng cử viên ở Mỹ cấp quốc gia là do hai đảng lớn Cộng Hoà và Dân Chủ chỉ định qua cuộc bầu cử sơ bộ hay đại hội Đảng. Nhưng ứng cử viên độc lập hay của các phong trào như Tư do, Cấp Tiến, Môi Sinh ứng cử cũng không cần Đảng nào giới thiệu và không luật nào cấm. Cử tri hoàn toàn tư do chọn lựa, người của đảng này có thể bầu cho ứng cử viên đảng khác.
Và nếu không thấy ứng cử viên nào xứng đáng thì không đi bầu hay bầu phiếu trắng, cũng không ai khó dễ gì. Trái lại ở VN, không đi bầu là sẽ gặp răc rối vô cùng với phường khóm khi có chuyện cần đến nhà cầm quyền. Có thế nói CS lùa dân đi bầu để tỷ lệ đắc cử viên của đảng viên cao, thường không dưới 90%.
Độc tài cộng sản như ở Trung Quốc, Việt Nam, độc tài quân phiệt như Miến Điện dùng độc quyền chánh trị để mị dân là chế độ có bầu cử dân chủ. Còn tài phiệt Thái Lan dùng tiền để mị dân chủ, mua phiếu của người dân cử tri ở nông thôn. Cuộc khủng hoảng chính trị lâu nay ở Thái Lan, từ đầu năm đầu năm 2006 là hậu quả của những cuộc bầu cử theo kiểu dân chủ mị dân do những nhà tài phiệt Thái Lan phù phép. Thôn dân Thái Lan ít học, sống khó khăn, sống qua ngày, luôn sợ chánh quyền, ít hiểu biết dân chủ. Tài phiệt tung tiền ra mua phiếu của cử tri để nắm chánh quyền và hũ hoá, hối mại quyền thế, tham nhũng, ăn hối lộ kiếm vạn lần hơn số tiền mua phiếu. Mà nạn nhân cuối cùng là người dân chớ không ai vào đó. Bế tắc chánh trị Thái Lan xuất phát từ đó.
Không biết trò mị dân chủ của CS Hà nội đã quá lâu chừng nào đổ bể lớn đây.